Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 80

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 80 - Xui xẻo thật, mấy ngày nay cứ ra ngoài là gặp mưa
Prev
Manga Info

Mang theo hơi nước nhàn nhạt, thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc dài ướt đẫm buông xuống đầu vai.

A Trì giơ tay khẽ phất, nội lực tinh thuần theo đầu ngón tay lặng lẽ lưu chuyển.

Chỉ trong chốc lát, mái tóc đen vốn còn ướt đã hoàn toàn khô ráo, mềm mại rủ xuống vai lưng, không còn chút hơi ẩm nào.

Động tác thuần thục lại kín đáo.

Đó là bản năng che giấu thực lực, thu liễm phong mang đã khắc sâu qua nhiều năm.

Bình phong che khuất tầm nhìn nên Phù U không thấy được những thứ khác.

A Trì nhẹ nhàng bước đến bên giường, quen thuộc vén chăn lên.

Giống như vô số đêm trước, hắn chẳng chút ngần ngại, hoàn toàn ỷ lại mà chui vào bên cạnh Phù U.

Thiếu niên hơi nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng áp sát vào vòng tay ấm áp của hắn.

Bờ vai tựa lên ngực Phù U.

Ngoan ngoãn như một con chim nhỏ trở về tổ, mềm mại lại quấn người.

Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo chút lạnh.

A Trì theo bản năng khẽ co người, lại rúc sâu hơn vào lòng Phù U.

Giọng nói sau khi tắm mang theo chút lười biếng mềm mại:

“U U, ban đêm lạnh.”

“Dựa vào ngươi ấm hơn.”

Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy.

Vẫn là sự lưu luyến ấy.

Nếu là trước đây, lúc này lòng Phù U nhất định đã mềm nhũn.

Hắn sẽ đưa tay ôm chặt thiếu niên trong lòng, tràn đầy thương tiếc và thiên vị, chỉ hận không thể đem tất cả dịu dàng trên đời trao cho người nọ.

Nhưng giờ phút này…

Thân thể ấm áp áp sát vào lòng.

Hơi thở quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi.

Sự thân mật từng khiến hắn say mê, giờ đây chỉ khiến đáy lòng lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Hắn cảm nhận rõ ràng sự ngoan ngoãn và ỷ lại của người trong lòng.

Cũng cảm nhận được lớp y phục kín kẽ trên người thiếu niên, cùng tư thế cảnh giác được che giấu trong từng động tác nhỏ nhặt.

Ngay cả cái ôm dùng để sưởi ấm này…

Cũng chỉ là một màn diễn hoàn hảo.

Phù U rũ mắt.

Hắn nhìn đỉnh đầu đen nhánh của người trong lòng, nhìn hàng mi dài in bóng nhàn nhạt dưới ánh nến.

Cuối cùng vẫn đưa tay đặt lên lưng thiếu niên, hờ hững ôm lấy như thường ngày.

Động tác thả lỏng, tự nhiên.

Không hề để lộ nửa phần cứng nhắc hay xa cách.

Ánh nến dần yếu đi.

Màn đêm càng lúc càng sâu.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người hòa vào nhau.

A Trì dường như đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Hắn khẽ cọ trong lòng Phù U, mặt mày giãn ra, trông vô cùng yên tâm thoải mái, chẳng bao lâu đã dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Hắn tin chắc Phù U đã tình sâu khó thoát.

Tin chắc mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay mình.

Tin rằng trong vở kịch này, từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn là người tỉnh táo tính toán.

Nhưng hắn không biết…

Trong đêm mưa hôm nay, người bên gối đã hoàn toàn tỉnh mộng.

Trái tim đã chết.

Mà người cũng đã chủ động bước vào ván cờ.

Phù U khép hờ hai mắt.

Gương mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Trong lòng ôm một thân thể mềm mại ấm áp, nhưng đáy lòng lại như băng phủ ngàn dặm.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm người.

Mặc cho thiếu niên an ổn dựa sát vào mình.

Sâu trong đôi mắt bị hàng mi che kín là sự lạnh nhạt và tính toán không một ai nhìn thấy.

Nếu ngươi muốn mượn ta nhập cục.

Muốn lợi dụng ta để mưu quyền.

Vậy ta sẽ lấy chính mình làm mồi.

Lấy tình cảm làm vở diễn.

Đồng thời…

Hắn cũng thấy may mắn.

May mắn tối nay mình đổi ý trở về.

May mắn đã dừng chân ngoài cửa và nghe được cuộc trò chuyện kia.

May mắn ông trời để hắn kịp thời xé bỏ lớp mặt nạ tình sâu nghĩa nặng ấy.

Nếu muộn thêm một chút.

Nếu ngu ngốc thêm vài ngày…

Hắn không dám chắc mình có hoàn toàn bị thứ dịu dàng giả dối này cuốn vào hay không.

Không dám chắc liệu có vì người trước mắt mà thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn như phản bội Thẩm Khanh Mộ, phá hỏng đại cục triều đình hay không.

Hắn tỉnh lại vẫn còn kịp.

Rút chân cũng vẫn còn kịp.

Ít nhất hắn đã giữ được bản tâm.

Giữ được giới hạn cuối cùng.

Nhưng ở nơi sâu nhất trong lòng lại tồn tại một chút may mắn mà ngay cả chính hắn cũng khinh thường.

Hắn mừng vì lớp giấy mỏng giữa hai người vẫn chưa bị hoàn toàn xé rách.

Mừng vì A Trì vẫn còn diễn rất thật.

Vẫn chịu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.

Vẫn cho hắn một lý do đường đường chính chính để tiếp tục thân mật, tiếp tục ôm người này trong tay.

Hắn biết rõ tất cả sự dịu dàng này đều là giả.

Sự ỷ lại là giả.

Những lời mềm mại quấn người là giả.

Những tháng ngày sớm chiều bên nhau…

Từ đầu đến cuối đều chỉ là một phần trong âm mưu nhằm vào hắn.

Mỗi một phần lý trí đã hiểu rõ chân tướng đều đang điên cuồng khinh bỉ chính hắn lúc này.

Khinh bỉ hắn rõ ràng đã biết toàn bộ âm mưu.

Rõ ràng đã nhìn thấu sự lạnh lùng và tàn nhẫn ẩn dưới lớp vỏ ngoan ngoãn của thiếu niên.

Rõ ràng câu nói “Ta sẽ không động tình” kia đã đâm nát trái tim hắn đến máu thịt đầm đìa.

Vậy mà…

Hắn vẫn tham luyến chút ấm áp giả tạo bên gối.

Vẫn không nỡ đẩy kẻ đang tính kế mình ra khỏi vòng tay.

Cổ họng Phù U khô khốc.

Trong lồng ngực, hai luồng cảm xúc đối nghịch điên cuồng xé rách nhau.

Hắn chán ghét bản thân như vậy.

Chán ghét mình dù trung thành chưa đổi, giới hạn chưa mất, cuối cùng vẫn thua trước chút tư tình của chính mình.

Chán ghét bản thân rõ ràng đau đến tận xương, rõ ràng căm ghét âm mưu này, thế mà sâu trong lòng vẫn âm thầm may mắn…

May mắn rằng mình còn có thể ôm người này.

Còn có thể giữ lại chút viên mãn giả dối cuối cùng.

Càng nghĩ, cảm giác ghê tởm chính mình càng không thể đè xuống.

Một vị tanh ngọt bất ngờ dâng lên cổ họng.

Nỗi chua xót cùng uất nghẹn bị dồn nén suốt cả đêm hung hăng chặn trong lồng ngực.

Đau lòng.

Tự giễu.

Giằng xé.

Lạnh lẽo.

Tất cả những cảm xúc bị cưỡng ép đè nén bấy lâu cuối cùng đồng loạt phá tung gông xiềng.

Nỗi đau cũ mới chồng chất, nghiền ép lẫn nhau như vô số cây kim nhỏ đâm xuyên qua từng tấc máu thịt gân cốt.

Sống lưng Phù U khẽ cứng lại, gần như không thể nhận ra.

Nhưng hắn không hề động.

Thiếu niên trong lòng đang ngủ rất say.

Hơi thở đều đặn, kéo dài, mềm mại áp sát nơi ngực hắn.

Hoàn toàn không biết một câu lạnh lùng vô tình cùng màn dịu dàng giả tạo kia gần như đã ép người đang ôm mình đến mức tâm mạch vỡ nát.

Vị tanh ngọt nhanh chóng tràn lên tận đầu lưỡi.

Nóng bỏng.

Chua xót.

Từ cổ họng dâng lên, thiêu đốt từng tấc da thịt bên trong.

Phù U nghiến chặt răng.

Thu liễm tất cả hơi thở hỗn loạn.

Ngay cả nhịp thở cũng bị ép xuống nhẹ đến cực hạn, không dám làm kinh động người đang ngủ yên trong lòng.

Cuối cùng…

Một tia máu ấm áp lặng lẽ tràn qua kẽ răng.

Không phải phun máu dữ dội.

Chỉ là một đường đỏ tươi cực nhạt, cực mảnh, nhuộm nơi khóe môi, mang theo vị tanh ngọt thấu tận xương.

Phù U vô cùng chậm rãi nghiêng đầu sang một bên.

Tránh khỏi thiếu niên đang ngủ.

Mượn bóng tối che chắn, hắn hơi hé môi, lặng lẽ nuốt ngược ngụm máu bị ép đến cực hạn ấy trở về.

Mùi máu tanh lạnh lập tức lan khắp miệng.

Lạnh hơn cơn mưa đêm thấu xương ngoài kia.

Đau hơn cả câu “Ta sẽ không động tình” của A Trì.

Hắn chậm rãi nhắm mắt.

Hàng mi dài khẽ run, che giấu tất cả sự tan vỡ và mệt mỏi gần như tuyệt vọng nơi đáy mắt.

Người trong lòng vẫn vô thức cọ nhẹ.

Lại rúc sâu hơn vào hơi ấm trước ngực hắn.

Mềm mại.

Ngoan ngoãn.

An ổn đến mức không hề phòng bị.

Thật mỉa mai.

Kẻ tính kế hắn…

Lại gối lên nỗi đau của hắn mà bình yên chìm vào giấc ngủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, máu trong cổ họng lại dâng lên.

Lần này Phù U cuối cùng không thể chịu nổi nữa.

Hắn lặng lẽ rời khỏi giường, bước ra ngoài.

Gió đêm mang theo mưa lạnh len vào từ góc hành lang, quất qua lớp áo mỏng trên người hắn.

Không biết từ lúc nào, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa phùn.

Phù U cố gắng hạ bước chân xuống nhẹ nhất có thể.

Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ, hắn lập tức chống tay lên cây cột gỗ dưới hành lang, cúi gập người.

Những tiếng ho bị đè nén suốt hồi lâu rốt cuộc không còn giữ nổi.

Tiếng ho trầm đục, vỡ vụn mắc sâu trong cổ họng.

Máu tanh vừa bị hắn cố nuốt xuống lập tức theo khóe môi chảy ra từng dòng, nhỏ xuống phiến đá xanh, loang thành từng vệt đỏ sẫm giữa màn mưa.

Một tay hắn chống cột.

Tay còn lại gắt gao đè lên lồng ngực đang co thắt dữ dội.

Tất cả vẻ ung dung bình thản cố giữ trên giường vừa rồi hoàn toàn tan vỡ.

Tình yêu và căm hận xé rách lẫn nhau trong lồng ngực.

Lý trí cùng si niệm liên tục giằng co.

Cộng thêm câu nói lạnh lùng tuyệt tình kia—

“Ta sẽ không động tình.”

Hắn không dám phát ra tiếng.

Mỗi cơn ho đều bị ép sâu nơi cổ họng, hòa vào tiếng gió mưa bên ngoài.

Sợ đánh thức người trong phòng.

Mùi máu đặc quánh còn vương giữa kẽ răng, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn rằng chân tâm mình đã trao nhầm.

Rằng hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ có giá trị trong âm mưu của người khác.

Nhưng trong phòng…

A Trì, người vừa rồi còn ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn với hơi thở đều đặn như đã ngủ say, ngay khoảnh khắc Phù U đứng dậy đã đột nhiên mở mắt.

Khi Phù U vội vàng rời khỏi giường, một giọt máu vô tình rơi xuống góc gối.

Vệt đỏ cực nhỏ nổi bật đến chói mắt trên lớp vải sáng màu.

Thiếu niên ban nãy chỉ giả vờ ngủ say.

Nhìn qua như hoàn toàn không phòng bị mà dựa sát vào hắn, nhưng thực chất tinh thần vẫn luôn cảnh giác.

Từng rung động rất nhỏ khi cơ thể Phù U cứng lại.

Từng nhịp thở dần hỗn loạn.

A Trì…

Đều đã thu hết vào mắt.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 9 giờ trước
Chương 380 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 10 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 10 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ