Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 10
Chương 10: Cu li
Nghe Tiêu Dung hỏi, Khuất Vân Diệt thản nhiên đáp:
“Tất nhiên là giết sạch, để an ủi vong linh bá tánh Ích Châu.”
Tiêu Dung biết ngay hắn sẽ nói như vậy, nhưng vẫn đau đớn lắc đầu:
“Vạn vạn không thể!”
Khuất Vân Diệt lập tức quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt ấy chẳng giống nghi hoặc chút nào, trái lại như đang nói: Ngươi bảo không thể thì không thể chắc?
……
Tiêu Dung nói: “Những lời Ngu tiên sinh nói trước đó quả thật có phần cực đoan, nhưng cũng không phải hoàn toàn sai. Loạn Ích Châu không thể quy hết trách nhiệm lên đầu đại vương, nhưng trước đây đại vương dùng giết chóc để trấn áp, lại không diệt trừ tận gốc, bởi vậy mới để lại tai họa ngầm, khiến kẻ có lòng lợi dụng.”
Khuất Vân Diệt nói: “Vậy lần này ta diệt sạch bọn chúng chẳng phải là được rồi sao?”
Tiêu Dung: “…… Nói thì dễ, làm mới khó. Ba Thục địa thế hiểm trở, một khi những thổ tộc kia trốn sâu vào núi, người bên ngoài còn tìm được bọn họ kiểu gì?”
Nhắc tới đám người ấy, Khuất Vân Diệt lập tức lộ vẻ khinh thường.
“Bọn chúng mà cũng tính là thổ tộc bản địa?”
Tiêu Dung: “……”
Cũng đúng.
Đám người này vốn chẳng phải hậu duệ của Cổ Thục quốc hay Cổ Ba quốc gì cả, mà là người Hồ từ Tây Vực xâm nhập vào hơn một trăm ba mươi năm trước. Sau khi đổi tên thay họ, bọn họ chiếm cứ Ích Châu, tự lập làm đế, nhưng chưa được mười mấy năm đã bị đánh bật khỏi ngai vàng. Từ đó trốn đông trốn tây, cuối cùng còn tự nhận mình là thổ tộc bản địa.
Loại chuyện này trên khắp Trung Nguyên đã sớm chẳng còn hiếm lạ. Đời sau gọi quãng thời gian ấy là thời kỳ đại di cư của các dân tộc. Dị tộc nào cũng ôm mộng tiến vào làm chủ Trung Nguyên, thống trị người Trung Nguyên, nhưng một khi thật sự bước chân vào đây, chuyện đầu tiên họ làm lại là đặt cho mình họ tên Trung Nguyên, học tiếng Trung Nguyên, cưới người Trung Nguyên.
Đám ở Ích Châu này, tạm cứ gọi là thổ tộc đi, phần lớn đều mang họ Lý. Người Hung Nô họ Lưu, người Thiện Thiện họ Vương, còn người Tiên Bi thì có văn hóa hơn một chút, họ đổi tên nghe cũng khá hay, nào là Mộ Dung, Thác Bạt, Vũ Văn.
Cuối cùng, tuy chính quyền của bọn họ không thể tồn tại, nhưng huyết mạch quả thật đã vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất Trung Nguyên này……
Tiêu Dung âm thầm điều chỉnh tâm trạng, không tranh cãi chuyện này với Khuất Vân Diệt nữa.
“Đại vương hẳn từng nghe một câu, giặc cùng đường chớ truy. Đuổi tận giết tuyệt sẽ khiến bọn họ mất đi hy vọng cuối cùng, tới lúc đó chuyện gì họ cũng có thể làm được. Nhưng nếu chừa cho họ một con đường sống, đường phía trước chưa tuyệt, họ sẽ không đến mức liều mạng như thú cùng đường.”
Khuất Vân Diệt càng nghe càng cảm thấy không đúng.
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta thả bọn chúng?”
Tiêu Dung “hầy” một tiếng.
“Làm sao có thể? Phạm phải tội lớn như vậy, dựa vào đâu mà thả?”
Khuất Vân Diệt: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nuôi bọn chúng?”
Tiêu Dung khó hiểu: “Loại chuyện tốn công mà chẳng được lợi này, đại vương làm để làm gì?”
Khuất Vân Diệt càng nghe càng mờ mịt.
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?”
Tiêu Dung khẽ mỉm cười.
“Ta hy vọng đại vương có thể áp giải tất cả bọn họ về đây. Trên đường không cần đối xử quá tốt, chỉ cần đừng để họ chết đói là được. Đường từ Ích Châu tới Nhạn Môn quận vốn đã là một quá trình sàng lọc. Ai có thể ngoan ngoãn, thành thật đi tới tận Nhạn Môn, đại vương có thể ban cho họ một ân điển, miễn tội chết, đổi thành lao dịch để chuộc tội.”
Khuất Vân Diệt: “…………”
Khá lắm.
Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Dung lập tức có phần khác lạ.
Không ngờ đấy.
Tiêu Dung trông ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng như thế, vậy mà lòng dạ còn đen hơn cả hắn!
Khuất Vân Diệt muốn mạng người, bình thường cũng chỉ chém một đao cho xong, chẳng rảnh tra tấn đối phương.
Tiêu Dung cũng không định tra tấn ai.
Nhưng nghe thế nào……
Hình như cũng chẳng khá hơn tra tấn là bao.
Mà Tiêu Dung vẫn còn nói:
“Bá tánh căm ghét dị tộc, nhưng đối với đồng bào mình lại có lòng trắc ẩn. Đương nhiên, đám nông dân kia cũng từng giết người, dân chúng có lẽ vẫn hận họ, nhưng ta vẫn đề nghị đại vương phân biệt hai nhóm này ra, cho nông dân một vài ưu đãi.”
“Bởi vì chẳng ai biết ngày nào đó có thêm những bá tánh sống không nổi, nghe vài câu xúi giục rồi lại quyết định cầm vũ khí tạo phản hay không.”
“So với Nam Ung, nhân khẩu dưới quyền đại vương thật sự quá ít. Nếu đại vương dựng lên lá cờ ‘kẻ đầu hàng không giết’, làm tù binh còn được hưởng chút ưu đãi, vậy những người đối địch với đại vương sau này sẽ càng dễ đầu hàng hơn.”
“Còn bá tánh bình thường nhìn thấy ngay cả tù binh mà đại vương cũng đối đãi như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy đại vương đối với dân chúng còn tốt hơn. Đến lúc ấy, nói không chừng sẽ có người mang cả nhà di cư tới đây.”
Khuất Vân Diệt ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cuộn lên hết lớp sóng này đến lớp sóng khác.
…… Còn có thể làm như vậy sao?
Hắn cụp mắt, hàng mi khẽ động.
“Nói tiếp đi.”
Tiêu Dung mỉm cười, tiếp tục:
“Còn về những ưu đãi ấy, thật ra cũng không cần quá tốt. Dị tộc cho ăn lưng bụng, nông dân cho ăn tám phần no là được. Với những kẻ trên tay đã dính mạng người, còn sống đã là ân điển lớn nhất. Ăn không đủ no thì cũng chỉ có thể chịu.”
“Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Chờ đám cứng đầu bị thu phục, bọn họ cũng quen với cuộc sống này rồi, chúng ta có thể bắt đầu ban thưởng. Làm tốt thì thêm một bữa, làm cực kỳ tốt thì phát thêm chăn đệm ấm. Nếu lập được công, đại vương thậm chí có thể phá lệ chuyển người ấy vào quân, tiếp tục vào sinh ra tử cho đại vương.”
Khuất Vân Diệt đột nhiên cảm thấy Tiêu Dung hơi ngây thơ.
“Ngươi từng thấy dị tộc chưa? Roi đánh đến gãy, bọn chúng cũng chưa chắc kêu một tiếng đau. Nông dân có lẽ còn chịu nghe lời, nhưng những dị tộc kia, bọn chúng chỉ biết giết chóc.”
Tiêu Dung hoàn toàn không cho là vậy.
Quá trình tiến hóa của con người về cơ bản đều giống nhau. Ngoại trừ một số kẻ đã bị tẩy não đến cực đoan, người bình thường ai mà chẳng sợ chết?
Chẳng qua có những người vì thứ mình kiên trì mà giả vờ như không sợ mà thôi.
Im lặng một lát, Tiêu Dung bật cười, hỏi ngược lại:
“Đại vương từng chịu đói chưa?”
Khuất Vân Diệt khựng lại, không trả lời.
Tiêu Dung nhìn bộ trà cụ trên bàn, chậm rãi nói:
“Con người khi đói đến cực hạn cũng chẳng khác dã thú là bao. Đến con cái còn có thể đem đổi lấy thức ăn, huống hồ chỉ là làm một ít việc.”
“Cho dù thật sự có kẻ cứng cỏi, thà để mình chết đói cũng không chịu cúi đầu, nhưng hắn là tù binh. Hắn sống trong trại tù binh, người bên cạnh đều đang ăn, những người hắn quen biết cũng đang ăn. Cho dù là dị tộc, hắn có thể kiên trì được bao lâu?”
“Dã thú có thể thuần hóa, con người cũng vậy. Giày vò thể xác là một, giày vò tinh thần là hai. Ta có rất nhiều cách, không cần động đến một sợi tóc của bọn họ, vẫn có thể khiến bọn họ từ nay không dám trái lệnh đại vương.”
Tiêu Dung vừa nói vừa cười, trông vô cùng ôn hòa hiền lành.
Nhưng những lời thốt ra từ miệng cậu……
Thật sự hơi đáng sợ.
Khuất Vân Diệt cảm thấy lúc này mình đáng lẽ phải cảnh giác mới đúng.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn Tiêu Dung như vậy, hắn lại đột nhiên cảm thấy người này hình như không còn đáng ghét đến thế.
Tiêu Dung không mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, càng không sợ để lộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của mình.
Nhưng sự lạnh lùng ấy, đặt trong thời loạn này, thậm chí còn có thể xem là một loại ân điển.
Sự tàn nhẫn của cậu cũng có giới hạn, là hình phạt có điều kiện, chứ không phải thật sự coi mạng người như cỏ rác.
Nghĩ tới đây, ấn tượng của Khuất Vân Diệt đối với Tiêu Dung lại thay đổi thêm đôi chút.
Kẻ sĩ này……
Hình như thật sự không giống những kẻ hắn từng gặp trước đây.
Sắc mặt Khuất Vân Diệt dịu xuống vài phần.
“Quả thật là một kế hay. Nhưng e là không còn kịp nữa. Ta đã phái Nguyên Bách Phúc đi trấn áp loạn quân, lúc này chắc cũng sắp xong rồi. Hắn biết quy củ của ta, số người ngươi muốn…… có lẽ chẳng còn lại bao nhiêu.”
Tiêu Dung sửng sốt.
“Không còn? Sao thế được?”
Khuất Vân Diệt chẳng mấy để tâm.
“Không có đám này thì còn đám khác. Người Hung Nô lại ngóc đầu trở lại, bắt bọn chúng về cũng làm được như nhau.”
Tiêu Dung thở dài.
“Cũng chỉ đành vậy. Đại vương nhất định phải báo cho tướng quân bên Trương Dịch, tuyệt đối đừng đuổi tận giết tuyệt. Có vài việc…… vẫn nên để dị tộc làm thì hơn.”
Ban đầu Khuất Vân Diệt còn tưởng Tiêu Dung cần cu li để gia cố thành trì hoặc khai hoang đồn điền.
Nhưng sao càng nghe càng thấy không giống?
Hắn nghi hoặc hỏi:
“Chuyện gì mà chỉ có dị tộc mới làm được?”
Tiêu Dung chớp mắt, lập tức nhận ra lời mình vừa nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm, vội giải thích:
“À, ta không có ý đó. Ý ta là việc này thật ra ai cũng làm được, chỉ là để dị tộc làm thì thích hợp hơn.”
“Bởi vì ta muốn dùng bọn họ làm cu li khai mỏ.”
“Một mỏ quặng có thể đủ cho người ta khai thác suốt cả trăm năm. Có những mạch khoáng tuyệt đối không thể để tin tức truyền ra ngoài. Người đã vào khai thác…… cả đời đều không thể rời khỏi đó.”
Nói tới đây, Tiêu Dung hơi ngượng ngùng cười một tiếng.
“Dù sao ta cũng là người Trung Nguyên, vẫn muốn chừa cho đồng bào mình một cơ hội hối cải làm người mới. Còn những dị tộc mang thâm cừu đại hận với Trung Nguyên kia thì không cần bận tâm nhiều như vậy.”
“Cùng lắm sau này khai được khoáng sản, bán lấy tiền rồi phát cho họ một phần làm tiền công. Ngay tại khu mỏ xây thêm chợ và khu dân cư, để cuộc sống của họ tốt hơn một chút.”
Khuất Vân Diệt: “……”
Dùng bọn họ đào quặng.
Bán quặng lấy tiền.
Sau đó trích một phần tiền ấy ra trả công cho chính bọn họ.
Lại xây hẳn chợ và khu dân cư cho họ sinh sống.
Nhưng mục đích cuối cùng……
Chỉ là để bọn họ ở luôn trong đó cả đời.
Không được.
Đầu đau quá.
Hình như sắp mọc thêm một cái đầu mới rồi.
