Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 102

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 102
Prev
Next

Chương 102

Danh tiếng của Đoạn Diệp Lâm, từ khi Tiêu Diêm còn là một tên nhóc choai choai đã nghe đến không biết bao nhiêu lần, quả thật là đại danh đỉnh đỉnh, nghe danh đã lâu.

Lần này hắn tới địa bàn của người ta, lại ngang nhiên làm loạn một phen, khắp phố lớn ngõ nhỏ truy bắt phản đồ, thanh lý môn hộ mà chẳng hề báo trước với chủ nhân nơi này lấy một tiếng. Nói thế nào cũng có phần không phải phép, thậm chí còn quá mức ngông cuồng.

Bây giờ Đoạn Diệp Lâm tìm tới tận cửa, quả thực phía hắn đuối lý trước.

Tiêu Diêm gọi Liêu Cần vừa định rời đi trở lại.

“Phát thêm một bức điện báo, bảo bên Thượng Hải gửi ít quân nhu tới đây, đưa sang Tiểu Đồng Quan. Coi như Diêm bang chúng ta bồi lễ với người ta.”

Liêu Cần gật đầu, mở cửa cho hắn.

Hai người đi qua một khúc ngoặt tới đại sảnh, lập tức nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm mặc quân trang, bên cạnh còn có một thanh niên áo dài.

Liêu Cần vừa nhìn đã ghé sát sau lưng Tiêu Diêm, hạ giọng nói:

“Quỷ gia, người đứng cạnh Đoạn tư lệnh chính là chủ nhân Kim Yến Đường…”

Ánh mắt Tiêu Diêm lập tức sắc lại.

Thì ra không phải tới hỏi tội.

Mà là tới đòi người.

Hứa Hàng từng nghĩ vị “Quỷ gia” này sẽ có bộ dạng thế nào, chỉ không ngờ lại trẻ đến vậy.

“Tại hạ Tiêu Diêm. Mới tới Hạ Châu Thành xử lý chút việc riêng, đã gây thêm phiền phức cho Đoạn tư lệnh.”

Tiêu Diêm bước tới, đưa tay ra.

Đưa tay không đánh người mặt cười, Đoạn Diệp Lâm cũng nhẹ nhàng bắt tay hắn.

“Tiêu thiếu khó khăn lắm mới tới một chuyến, phải là ta tiếp đãi không chu toàn mới đúng.”

“Đoạn tư lệnh khách sáo rồi. Qua hai ngày nữa ta sẽ cho người mang chút lễ mọn tới, mong Đoạn tư lệnh vui lòng nhận.”

“Lễ thì thôi. Chỉ là chỗ ta vừa mất một người, không biết thuộc hạ của Tiêu thiếu có từng gặp qua hay không?”

Tiêu Diêm vốn tưởng Đoạn Diệp Lâm còn phải vòng vo khách sáo một hồi, ai ngờ hắn lại đi thẳng vào vấn đề, đỡ mất bao nhiêu công sức đoán già đoán non.

Như vậy cũng tốt.

Tiêu Diêm vốn chẳng phải loại người thích đánh đố.

Hắn cười, lấy thuốc lá trong túi ra. Liêu Cần lập tức châm lửa cho hắn.

“Hai ngày nay người ta bắt không ít, phần lớn đã xử lý sạch rồi.”

Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại.

Quả nhiên thấy ánh mắt Hứa Hàng lập tức lạnh đi.

Tiêu Diêm mới tiếp tục:

“Chỉ còn một người vẫn đang thở, bắt từ Kim Yến Đường tới. Không biết có phải người Đoạn tư lệnh đang tìm không?”

“Hắn là bạn của ta.” Đoạn Diệp Lâm nói, “Không biết hắn đã đắc tội Tiêu thiếu ở đâu. Nếu dùng tiền bạc có thể giải quyết, vậy mọi người cũng không cần động đao động súng, phải không?”

Tiêu Diêm nhìn Đoạn Diệp Lâm một cái, khoanh hai tay trước ngực.

“Xin lỗi Đoạn tư lệnh. Người này ta không thể thả.”

“Ồ?”

Đoạn Diệp Lâm nhướng mày.

“Hắn làm sai chuyện gì sao?”

“Không có.” Tiêu Diêm đáp rất thản nhiên, “Ta chỉ không muốn thả. Đoạn tư lệnh chẳng lẽ muốn cướp người với ta?”

Không đợi Đoạn Diệp Lâm lên tiếng, Hứa Hàng đã tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi và hắn có thù oán gì? Tại sao lại làm mù mắt hắn?”

“Thiếu Đường!”

Đoạn Diệp Lâm lập tức túm hắn lại, thấp giọng nhắc nhở, sợ hắn gây chuyện ngay tại đây.

Tiêu Diêm cau mày, chậm rãi nhả ra một vòng khói.

“Câu này ta còn muốn hỏi ngươi.”

“Ý gì?”

“Ngươi và hắn có quan hệ gì?” Ánh mắt Tiêu Diêm khóa chặt trên người Hứa Hàng, giống như đang thẩm vấn, tựa hồ bất kỳ lời nói dối nào cũng không qua nổi mắt hắn. “Tại sao lại khẩn trương chuyện của hắn như vậy?”

Hứa Hàng chẳng hề khách sáo:

“Không liên quan tới ngươi.”

“Vậy ta cũng không có gì để nói.”

Hai người nhìn thẳng vào nhau, giằng co gay gắt, không ai chịu nhường ai nửa bước.

Đoạn Diệp Lâm đứng kẹt giữa hai người, nhất thời lại chẳng biết phải giảng hòa thế nào.

Đúng lúc ấy, một bác sĩ cầm báo cáo vội vàng chạy tới, đưa cho Tiêu Diêm.

“Quỷ gia, chúng tôi đã cố gắng kiểm tra trước một số hạng mục. Chỉ là bệnh viện nhỏ, khoa xét nghiệm không hoàn thiện lắm, ngài tạm xem trước.”

Tiêu Diêm giật lấy báo cáo.

Mấy số liệu lằng nhằng ở phía trước hắn hoàn toàn không hiểu, liền lật xoèn xoẹt đến trang cuối cùng xem kết luận.

Đọc được một nửa, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Tiêu Diêm ném phịch tờ báo cáo vào mặt bác sĩ.

“Không có phương án điều trị là có ý gì?!”

Tờ chẩn đoán rơi xuống đất.

Hứa Hàng cúi mắt nhìn qua.

Trên đó ghi:

Mù do tác dụng phụ của thuốc chống lao, thiếu máu toàn thân nghiêm trọng, huyết áp thấp nghiêm trọng…

Hứa Hàng hơi sững lại.

Tiêu Diêm phí công bắt Thẩm Kinh Mặc tới đây… là để chữa bệnh cho hắn?

Rốt cuộc người này là địch hay bạn?

Bác sĩ bị dọa đến run rẩy, vội vàng giải thích:

“Thiết bị và kỹ thuật của chỗ chúng tôi có hạn. Có lẽ… có lẽ khi ngài trở về Đại Thượng Hải, tìm bác sĩ Tây y giỏi hơn, nói không chừng vẫn còn cách cứu chữa?”

Hứa Hàng vừa nghe đã hiểu ý trong lời này.

Phần nhiều là không chữa được, cho nên mới đẩy sang nơi khác, bảo người ta đi tìm cao nhân khác.

Hắn nhặt tờ chẩn đoán lên.

“Vì sao hắn lại dùng thuốc chống lao? Cơ thể hắn căn bản không mắc bệnh đó.”

Đông y gọi lao phổi là lao chứng.

Người mắc bệnh thường gầy khô, da thịt hao mòn, trong ngực đầy tức, thở dốc khó khăn.

Nhưng Hứa Hàng từng bắt mạch cho Thẩm Kinh Mặc. Dù cơ thể hắn cực kỳ suy nhược, tuyệt đối không có dấu hiệu mắc lao.

Bác sĩ lắc đầu.

“Cái này tôi cũng không biết. Kết quả kiểm tra chỉ cho thấy như vậy. Mắt của hắn quả thực bị tổn thương vì sử dụng loại thuốc ấy quá nhiều. Có thể… uống nhầm thuốc chăng?”

“Ngươi mẹ nó mới uống nhầm thuốc!”

Tiêu Diêm lập tức trừng mắt.

“Ta hỏi ngươi, những lỗ kim trên người hắn là chuyện gì?”

“Những… những lỗ kim ấy…”

Bác sĩ nuốt nước bọt.

“Nhìn thì rất giống dấu vết lấy máu lâu năm.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Bệnh viện thỉnh thoảng có người nghèo tới bán máu. Bọn họ vừa sợ chết, vừa cần tiền nên mỗi lần không bán nhiều, nhưng số lần lại rất thường xuyên. Lâu ngày trên tay sẽ xanh một mảng, tím một mảng.”

Bác sĩ dè dặt nói tiếp:

“Hơn nữa kim dùng để lấy máu thường lớn hơn kim tiêm bình thường. Trên tay vị tiên sinh kia, phần lớn đều là loại lỗ kim lớn như vậy.”

Tiêu Diêm càng nghe, ngực càng nghẹn một cục tức, lại chẳng biết phải phát tiết vào đâu.

Liêu Cần thấy bác sĩ kia sắp bị dọa khóc, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hắn mau lui xuống.

Nhiều năm không gặp…

Chẳng lẽ Thẩm Kinh Mặc đã túng quẫn đến mức phải bán máu kiếm sống?

Nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tiêu Diêm, Hứa Hàng lại vô cùng chắc chắn.

“Thẩm lão sư tuyệt đối không chủ động đi bán máu.”

Đoạn Diệp Lâm nhìn hắn.

“Vì sao ngươi chắc như vậy?”

“Trước đây hắn rất cẩn thận với thân thể mình, vô cùng sợ bị ngã hay bị thương. Lúc đó ta cảm thấy kỳ lạ nên từng hỏi qua.”

Hứa Hàng dừng một chút rồi nói:

“Bởi vì nhóm máu của hắn cực kỳ hiếm, vạn người chưa chắc có một. Một khi mất máu quá nhiều sẽ vô cùng nguy hiểm.”

“Hơn nữa loại máu hiếm như vậy, đem đi bán chưa chắc đã có người phù hợp để dùng. Vậy bán để làm gì?”

Trừ phi…

Số máu ấy chuyên dùng cho một người có cùng nhóm máu với Thẩm Kinh Mặc.

Trong đầu Hứa Hàng lập tức hiện lên vô số khả năng.

Nhưng muốn xác nhận, vẫn phải hỏi chính Thẩm Kinh Mặc.

Đúng lúc này, một thuộc hạ ghé vào tai Tiêu Diêm nói nhỏ vài câu.

Tiêu Diêm lập tức xoay người đi thẳng về phía phòng bệnh.

Hứa Hàng thấy vậy cũng theo sát phía sau.

Tiêu Diêm không bảo người ngăn hắn.

Mấy người vào trong, mới biết Thẩm Kinh Mặc đã tỉnh.

Bác sĩ của bệnh viện này cũng khá biết nhìn tình hình, vừa rồi đã vội vàng truyền cho hắn một chai dịch dinh dưỡng kèm thuốc an thần, nhờ vậy hắn mới tỉnh lại nhanh như thế.

“Thẩm lão sư?”

Hứa Hàng đi đến bên giường.

Tận mắt thấy Thẩm Kinh Mặc không có chuyện gì, hắn mới thật sự yên lòng.

Nghe thấy giọng Hứa Hàng, Thẩm Kinh Mặc lập tức đưa tay ra.

Hứa Hàng nắm lấy tay hắn.

Cả hai đều như thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa là sắc mặt chẳng đẹp chút nào.

Đoạn Diệp Lâm liếc Tiêu Diêm một cái.

Tiêu Diêm cũng hừ lạnh với Đoạn Diệp Lâm.

“Có gì thì nói nhanh lên, nói xong mau đi.”

Tiêu Diêm phủi tàn thuốc.

“Hắn là người của ta. Ta nhất định phải mang hắn đi.”

Hứa Hàng lạnh giọng:

“Ai là người của ngươi?”

“Thẩm Kinh Mặc.”

Tiêu Diêm đáp không chút kiêng dè:

“Hắn là người Chương gia tặng cho ta.”

“Trước đây ta sơ ý để mất hắn. Bây giờ ta đưa hắn đi, chẳng phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”

Hai chữ Chương gia vừa thốt ra, Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm đều như bị sét đánh trúng.

Trong lòng nhất thời chấn động đến mức khó lòng tiếp nhận.

Chương gia.

Quả nhiên…

Chuyện của Thẩm Kinh Mặc thật sự có liên quan đến Chương gia.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 102"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 17 giờ trước
Chương 380 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 18 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 18 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 19, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 19, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 19, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ