Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 101
Chương 101
Liêu Cần cướp người rất nhanh.
Kim Yến Đường thoạt nhìn như phủ đệ hào môn, nhưng thực chất bên trong chẳng có bao nhiêu gia đinh nha hoàn, tổng cộng chỉ vài người, lại chẳng ai có sức chống trả.
Thẩm Kinh Mặc thì càng không cần phải nói. Một người mù, bọn họ chẳng tốn bao nhiêu công sức đã nhét được hắn lên xe, sau đó làm theo lời Tiêu Diêm, đưa thẳng tới bệnh viện Hạ Châu.
Ý của Tiêu Diêm là trước tiên để bác sĩ khám đôi mắt kia, xem còn cơ hội chữa trị hay không.
Nhưng Liêu Cần không ngờ, bắt người thì dễ, cứu người lại khó.
Ban đầu Thẩm Kinh Mặc còn mơ mơ màng màng bị đưa đi, lúc lên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi bị đẩy xuống xe, hắn mới dần phản ứng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đợi Liêu Cần đưa hắn vào bệnh viện, vừa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, cả người Thẩm Kinh Mặc gần như phát điên.
Hắn xoay người bỏ chạy.
Nhưng vì không nhìn thấy, thiếu chút nữa đã lăn từ trên cầu thang xuống. May mà mấy thuộc hạ của Liêu Cần nhanh tay lẹ mắt, lập tức giữ hắn lại.
“Nhẹ tay! Nhẹ tay một chút!” Liêu Cần sợ đám người kia không biết nặng nhẹ, quát lên, “Làm người ta bị thương, các ngươi gánh nổi sao?”
Thẩm Kinh Mặc liều mạng giãy giụa.
“Buông ta ra! Không… Ta không muốn ở đây… Đừng nhốt ta…”
“Không ai muốn nhốt ngươi cả, chỉ là muốn kiểm tra thân thể một chút…”
“Đừng chạm vào ta!”
Liêu Cần đau đầu vô cùng.
Người này đánh không được, mắng cũng không xong, nếu thật sự dùng sức mạnh thì chắc chắn sẽ làm hắn bị thương.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Liêu Cần đành bảo người dọn riêng một căn phòng trông chừng Thẩm Kinh Mặc, còn mình đi mời Quỷ gia tới.
Lúc ấy Tiêu Diêm đang đánh bài cửu với mấy tiểu đường chủ ở Hạ Châu. Nghe Liêu Cần báo xong, hắn đẩy bài ra, ném toàn bộ tiền trước mặt lên bàn.
“Hôm nay coi như ta thua. Hôm khác đánh tiếp.”
Nói xong liền vội vàng rời đi, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.
Ngoài phòng bệnh cao cấp nhất, mấy bác sĩ y tá cầm ống tiêm và thuốc vẫn đang đứng ngoài cửa khuyên nhủ. Vừa thấy Tiêu Diêm tới, tất cả lập tức tránh sang một bên.
“Hắn làm sao vậy?”
Bác sĩ đáp: “Cảm xúc của bệnh nhân rất kích động, hoàn toàn không nghe chúng tôi nói. Chỉ cần chúng tôi tới gần là phản ứng vô cùng dữ dội.”
Tiêu Diêm nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Thẩm Kinh Mặc đang ngồi xổm ở một góc, co người thành một khối nhỏ. Đôi mắt vốn vô thần giờ đây lại tràn ngập hoảng sợ.
Vừa nghe thấy tiếng động, bả vai hắn lập tức run lên.
“Ra ngoài! Ngươi ra ngoài!”
Tiêu Diêm bước nhanh tới, giữ lấy vai hắn.
“Ngươi sợ cái gì? Chỉ kiểm tra một chút thôi, có ăn thịt ngươi đâu.”
Giọng nói này hơi quen.
Thẩm Kinh Mặc cố nhớ một lúc.
“Ngươi là… người hôm đó… trong ngõ?”
“Đúng.”
“Vì sao… bắt ta?”
Tiêu Diêm kéo Thẩm Kinh Mặc đứng dậy, đưa hắn tới bên giường rồi ấn ngồi xuống.
“Sau này ngươi sẽ biết.”
Nói xong, hắn quay ra ngoài quát:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào kiểm tra!”
Thẩm Kinh Mặc kinh hãi, suýt nữa bật khỏi giường.
“Ngươi muốn làm gì?!”
Tiêu Diêm siết chặt eo hắn, kéo người vào trong lòng, không cho hắn giãy lung tung.
Bác sĩ toát mồ hôi lạnh, cố gắng trấn an:
“Vị bệnh nhân này, đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ kiểm tra mắt của ngài, sau đó lấy một chút máu đem đi xét nghiệm thôi. Không đau đâu, được chứ?”
“Không!”
Không ngờ vừa nghe đến đó, Thẩm Kinh Mặc càng hoảng loạn hơn, giãy giụa dữ dội, gần như muốn thoát khỏi vòng tay Tiêu Diêm.
Ban đầu Tiêu Diêm sợ làm hắn bị thương nên không dám dùng quá nhiều sức, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác.
Bị Thẩm Kinh Mặc giằng co đến phát cáu, cánh tay Tiêu Diêm siết lại như gọng kìm, giữ chặt hắn rồi kéo một tay hắn ra đưa cho bác sĩ.
“Mau lên! Còn đứng đó làm gì?”
“Vâng, vâng!”
Thẩm Kinh Mặc tuy không thể cử động, nhưng cả người vẫn run lên từng trận.
Hắn cảm giác được bác sĩ đang vén tay áo mình lên.
Cánh tay lập tức lộ ra.
Bác sĩ hít mạnh một hơi.
Trên cánh tay Thẩm Kinh Mặc, dọc theo mạch máu là vô số dấu kim dày đặc. Nhiều chỗ đã bầm tím thành từng mảng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
Đồng tử Tiêu Diêm tức khắc co lại.
Hắn nhìn chằm chằm cánh tay kia, gần như không thể tin nổi.
Bác sĩ vội lấy bông sát trùng, tìm một chỗ trên tay Thẩm Kinh Mặc còn có thể hạ kim rồi chậm rãi lau sạch.
Thẩm Kinh Mặc vẫn theo bản năng muốn tránh.
Tiêu Diêm khóa chặt hắn trong lòng.
Lúc này, Thẩm Kinh Mặc hoàn toàn không còn sức phản kháng. Cả người hắn cứng đờ như đá, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
Ngay khi đầu kim sắp chạm vào da, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, khàn giọng cầu xin:
“Đừng… Cầu ngươi… đừng… Đừng làm vậy…”
Giọng nói ấy khiến người ta gần như không nỡ nghe tiếp.
Trong lòng Tiêu Diêm như bị thứ gì đó cào mạnh một cái. Hắn trừng bác sĩ:
“Đừng chậm chạp nữa, làm nhanh lên!”
Mũi kim lập tức đâm vào.
Cảm giác máu chậm rãi rời khỏi cơ thể khiến Thẩm Kinh Mặc bỗng phát ra một tiếng rên khàn khàn, tuyệt vọng.
Hắn hơi ngửa cổ, cằm nâng cao, tựa như một con thiên nga đang hấp hối.
Nỗi sợ hãi và đau đớn không hề che giấu ấy khiến người ta có cảm giác đây căn bản không phải chỉ lấy một chút máu.
Mà giống như đang rút mạng hắn ra ngoài.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tiêu Diêm nhất định sẽ túm tên bác sĩ kia ném thẳng từ trên lầu xuống.
Có lẽ vì quá sợ hãi, cũng có lẽ vì phẫn nộ đến mất tỉnh táo, Thẩm Kinh Mặc đột nhiên nghiêng đầu, cắn mạnh vào cổ Tiêu Diêm.
Hắn thật sự dùng hết sức.
Răng lập tức cắm sâu vào da thịt, mùi máu tanh nhanh chóng lan giữa răng môi.
Tiêu Diêm chỉ cau mày.
Liêu Cần nhìn mà kinh hãi.
Hắn chưa từng thấy có ai dám làm chuyện càn rỡ như vậy với Tiêu Diêm.
Sợ Thẩm Kinh Mặc cắn trúng động mạch, Liêu Cần bước lên một bước, định đánh ngất hắn.
“Lui xuống!”
Tiêu Diêm lập tức nhận ra ý định của hắn, ánh mắt lạnh như dao quét tới.
Liêu Cần cứng người, sau đó ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Tiêu Diêm mặc cho Thẩm Kinh Mặc cắn mình.
Một tay hắn vẫn giữ chặt người trong lòng, tay kia chậm rãi vuốt sau gáy Thẩm Kinh Mặc, hết lần này đến lần khác, như muốn vuốt tan tất cả hoảng loạn và sợ hãi trong hắn.
Chút đau này chẳng đáng là bao.
Nhìn dáng vẻ Thẩm Kinh Mặc lúc này, chỉ sợ nỗi đau trong lòng hắn còn nghiêm trọng hơn dấu răng trên cổ mình gấp bội.
Có thể ép một con thỏ hiền lành đến mức phải cắn người…
Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?
Bác sĩ làm rất nhanh.
Một ống máu nhỏ được lấy xong, người nọ lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Diêm giữ bông trên vết kim cho Thẩm Kinh Mặc, lại bôi thêm chút thuốc. Đúng lúc ấy hắn bỗng cảm thấy lực cắn trên cổ buông lỏng.
Nghiêng đầu nhìn xuống, Thẩm Kinh Mặc đã ngất đi.
Tiêu Diêm lau vết máu bên khóe miệng hắn, thấp giọng:
“Sao lại sợ đến mức này?”
Liêu Cần tưởng hắn hỏi mình, bèn nói:
“Chẳng lẽ Thẩm tiên sinh sợ máu?”
“Hắn có nhìn thấy đâu mà sợ máu?”
Tiêu Diêm nhẹ nhàng đặt Thẩm Kinh Mặc nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn cho hắn.
Chỉ một cuộc kiểm tra nhỏ mà cả hai người đều bị thương.
Đặc biệt là Tiêu Diêm, trông chẳng khác nào vừa bị quỷ hút máu cắn một phát, cả vùng cổ vai bê bết máu.
Hắn lấy khăn tay lau máu trên cổ, mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.
“Báo tình hình ở đây cho Sâm gia. Bảo ông ấy tiếp tục điều tra người Chương gia, kiểu gì cũng phải tra ra được năm năm trống kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Vâng! Ta lập tức phát điện báo cho Sâm gia!”
Liêu Cần vừa định bước ra khỏi phòng bệnh, một thuộc hạ khác đã từ bên ngoài đi vào.
“Quỷ gia, bên ngoài có người tìm ngài.”
“Ai?”
Người kia đáp:
“Tư lệnh Hạ Châu Thành — Đoạn Diệp Lâm.”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
