Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 111

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 111
Prev
Next

Chương 111

Cái tát ấy coi như đã đánh ra một vết rạn giữa hai người, đồng thời cũng trở thành ngòi nổ khiến Thẩm Kinh Mặc bị đưa đi.

Nghe Liêu Cần kể xong, Hứa Hàng lập tức hiểu rõ đầu đuôi. Chẳng qua một người không vượt qua được khúc mắc trong lòng, còn một người thì đang giận dỗi mà thôi.

“Hứa tiên sinh, Thẩm tiên sinh nghe lời ngài. Ngài khuyên hắn một chút đi.”

“Khuyên hắn cái gì?” Hứa Hàng thản nhiên đáp. “Ta thấy hắn đâu có làm sai.”

Liêu Cần thở dài:

“Quỷ gia tính tình vốn cứng đầu, còn Thẩm tiên sinh…”

Hứa Hàng khẽ cười:

“Tính Tiêu Diêm cứng đầu nên tất cả chúng ta đều phải nhường hắn, còn Thẩm lão sư tính tình tốt thì đáng phải chịu ấm ức sao? Dựa vào đâu?”

“Ặc…”

Liêu Cần nhất thời nghẹn họng.

Dù sao người đang giận dỗi cũng là Tiêu Diêm, chẳng liên quan gì tới Liêu Cần, Hứa Hàng cũng không làm khó hắn nữa.

“Thôi được rồi. Hắn đã muốn đưa người về thì cứ đưa về đây.”

“Ngài không quản chuyện này sao?” Liêu Cần dè dặt hỏi.

Hứa Hàng lắc đầu:

“Chủ tử nhà ngươi có đức hạnh gì, ngươi còn không biết à? Nói với hắn chẳng có tác dụng. Phải để chính hắn nhìn xem sau khi đưa người về chỗ ta sẽ xảy ra chuyện gì, hắn mới biết mình làm đúng hay sai.”

Nghĩ kỹ thì cũng đúng.

Bây giờ mà quay về khuyên, e rằng Quỷ gia chẳng những không nghe, còn đuổi thẳng người ra ngoài.

Hứa Hàng chợt nhớ ra một chuyện:

“Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật Đoạn Diệp Lâm. Ta định làm một bữa tiệc cho hắn ngay tại Kim Yến Đường. Ngươi về chuyển lời cho Tiêu Diêm, coi như thiệp mời của ta.”

Liêu Cần gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nói thêm:

“Tiệc sinh nhật của Đoạn tư lệnh tổ chức gấp thật đấy.”

Quả thực rất gấp.

Nào có ai chỉ còn hai ngày nữa mới cuống cuồng đi mời khách?

Chẳng qua Liêu Cần không biết chuyện này chẳng phải vì Hứa Hàng chuẩn bị muộn, mà bởi ngay lúc nói chuyện với hắn, Hứa Hàng mới vừa quyết định tổ chức.

Ngay cả Đoạn Diệp Lâm lúc này đang làm việc ở Tiểu Đồng Quan cũng chỉ bất chợt hắt hơi một cái, hoàn toàn không biết mình sắp có tiệc sinh nhật.

Sau khi tiễn Liêu Cần đi, một tấm thiệp mời cùng nội dung cũng được đưa tới lãnh sự quán Nhật Bản.

Chương Ẩm Khê đang trang điểm, vừa nghe tin đã ném hộp phấn hoa nhài trong tay xuống:

“Ta mới không đi!”

Chương Tu Minh lại tỏ ra rất hứng thú:

“Ồ? Quỷ gia cũng đi đấy. Muội thật sự không đi?”

“Thật sao?!”

Chương Ẩm Khê lập tức phấn chấn hẳn lên.

Nàng đã hẹn Tiêu Diêm mấy lần nhưng đến mặt hắn cũng chẳng thấy. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội gặp người.

“Ta mời hắn thì hắn không chịu đi, vậy mà tiệc sinh nhật của cái ông tư lệnh gì đó hắn lại chịu tới?”

“Những lời này nói trước mặt ta thì được.” Chương Tu Minh nhắc nhở, “Đoạn Diệp Lâm dù sao cũng là tư lệnh. Muội đừng quá ngang ngược. Đây là Hạ Châu, không phải Thượng Hải.”

Chương Ẩm Khê căn bản chẳng nghe lọt tai, chỉ mải mê chọn quần áo.

Người cuối cùng biết mình sắp có tiệc sinh nhật lại chính là Đoạn Diệp Lâm.

Khi tận tai nghe Hứa Hàng nói chuyện này, hắn há miệng hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Mấy năm qua, đừng nói tổ chức tiệc sinh nhật, ngay cả Hứa Hàng có nhớ tới ngày này hay không cũng còn khó nói.

Sinh nhật hằng năm của Đoạn Diệp Lâm hầu như đều trôi qua ở Tiểu Đồng Quan cùng đống công vụ. Ăn một bát mì bỏ thêm quả trứng coi như xong chuyện.

Bây giờ Hứa Hàng đột nhiên muốn tổ chức tiệc, hắn thật sự có chút không quen.

Huống hồ Hứa Hàng còn nói muốn mở tiệc ngay tại Kim Yến Đường của mình.

“Thiếu Đường, ngươi không sốt đấy chứ?”

Đoạn Diệp Lâm đưa mu bàn tay lên sờ trán Hứa Hàng, lập tức bị hắn gạt ra.

“Ngươi chẳng phải vẫn luôn ghét người ngoài tới Kim Yến Đường sao?”

Hứa Hàng hỏi ngược lại:

“Ngươi không vui?”

“Đương nhiên không phải.” Đoạn Diệp Lâm đáp ngay. “Ta chỉ thấy bất ngờ quá thôi.”

“Gần đây lúc nào cũng có người lởn vởn ngoài Kim Yến Đường bày đủ trò. Thay vì để bọn họ cứ như ruồi nhặng vo ve bên ngoài khiến người ta đau đầu, chẳng bằng ta đường đường chính chính mời họ vào, để họ nhìn cho đủ.”

Đoạn Diệp Lâm biết hắn đang nói tới người Chương gia.

Chỉ cần nghĩ đến Chương Tu Minh, sắc mặt hắn lập tức tối xuống.

“Ngươi mời hắn?”

“Cái gì mà ta mời hắn?” Hứa Hàng liếc hắn. “Trên danh nghĩa, là Đoạn tư lệnh ngươi mời hắn.”

“Ngươi không sợ người khác thấy kỳ quái sao? Sinh nhật ta mà lại mở tiệc trong Kim Yến Đường của ngươi?”

Đoạn Diệp Lâm nhớ rất rõ, trước kia Hứa Hàng luôn đặc biệt kiêng kỵ chuyện này.

Hứa Hàng nghe xong chỉ nhàn nhạt cười. Không rõ nụ cười ấy là đã chẳng còn để tâm, hay chỉ mang chút tự giễu.

“Ngươi cảm thấy bao nhiêu năm nay, ngươi ngày nào cũng chạy tới Kim Yến Đường, thật sự không có ai đứng sau lưng bàn ra tán vào sao?”

Hắn thản nhiên nói tiếp:

“Không ai nói thẳng ra, một là e ngại uy danh của Đoạn Diệp Lâm ngươi, hai là nể mặt Hứa đại phu ta mà thôi.”

Phàm là người có mắt đều sẽ không tự tìm chết mà chạm vào nghịch lân của Đoạn Diệp Lâm.

Còn Hứa Hàng…

Người sống trên đời, ai tránh được đôi ba lần bệnh tật đau ốm?

Đắc tội ai cũng được, tốt nhất đừng đắc tội đại phu.

Đoạn Diệp Lâm đưa tay xoa tóc Hứa Hàng:

“Được. Ngươi đã có lòng muốn làm thì cứ làm cho náo nhiệt một chút.”

Bất kỳ yến tiệc nào cũng là một dịp xã giao lớn.

Hứa Hàng tuy chưa từng đứng ra tổ chức hỉ yến, nhưng bố cục Kim Yến Đường vốn đã rất đẹp. Chỉ cần thuê người tới trang hoàng, lại đặt tiệc từ khách sạn Hưng Thịnh, còn khách khứa vốn chỉ tới chung vui nên cũng chẳng ai quá bắt bẻ.

Không biết có phải vì bữa tiệc này do chính người trong lòng mình lo liệu hay không, hôm ấy lưng Đoạn Diệp Lâm thẳng hơn hẳn ngày thường, ai tới kính rượu hắn cũng uống vô cùng sảng khoái.

Trái ngược với hắn, Tiêu Diêm ngồi một bên uống rượu mà mặt mày chẳng vui vẻ chút nào.

Hết chén này tới chén khác.

Ánh mắt hắn liên tục đảo quanh yến tiệc, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Thế là càng uống càng bực.

Hứa Hàng đứng từ xa nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Diêm, bèn ghé vào tai Thiền Y, dặn nàng ra hậu viện gọi Thẩm Kinh Mặc tới.

Đúng lúc ấy, hai huynh muội Chương gia cũng bước vào Kim Yến Đường.

Sau khi đặt quà mừng dành cho Đoạn Diệp Lâm xuống, Chương Tu Minh lập tức đi thẳng về phía Hứa Hàng.

“Hứa tiên sinh.”

Hắn nâng ly chạm nhẹ vào ly của Hứa Hàng.

“Đã lâu không gặp.”

“Lâu sao?” Hứa Hàng thẳng thừng vạch trần. “Hôm qua ngươi chẳng phải còn tới dược đường mua thuốc à?”

Chương Tu Minh nói mấy lời sến súa mà mặt không đổi sắc:

“Có lẽ là… một ngày không gặp như cách ba thu.”

Hứa Hàng ngay cả một nụ cười cũng lười bố thí.

Chương Tu Minh cũng chẳng quá để bụng. Hắn uống cạn rượu trong ly rồi đặt chiếc ly rỗng xuống.

“Hứa tiên sinh không thích ta sao? Ta luôn cảm thấy ngươi có chút địch ý với ta.”

“Chương tiên sinh xuất thân quyền quý, ta đối với ngươi chỉ có kính sợ, nào dám có địch ý.”

Chương Tu Minh khẽ liếm môi, giọng nói mang theo ý dụ dỗ:

“Nói vậy xa lạ quá. Hứa tiên sinh, nếu ngươi chịu buông thành kiến, có lẽ sẽ phát hiện ta cũng là người đáng để kết giao sâu.”

Lời này kỳ thực vẫn còn khá kín đáo, cũng xem như khách khí.

Nhưng câu trả lời của Hứa Hàng lại cứng rắn đến chẳng chừa chút đường lui nào.

“Ta vốn là tính tình bất cận nhân tình như vậy, cả Hạ Châu Thành đều biết. Chương tiên sinh không cần lấy mặt nóng dán vào mặt lạnh của ta, vừa ấm ức cho mình, vừa khiến người khác khó chịu.”

Nói xong, Hứa Hàng xoay người, lấy cớ vào phòng bếp xem điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa.

Thêm một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho Chương Tu Minh.

Bị bỏ lại một mình, bàn tay Chương Tu Minh âm thầm siết chặt.

Hàm răng hắn nghiến cứng, gân xanh trên trán nổi lên, huyệt thái dương giật từng hồi.

Trên đời sao lại có loại người dầu muối không ăn, không biết điều đến mức này?

Hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn, vậy mà chẳng những không có chút hiệu quả nào, đối phương còn càng ngày càng quá đáng.

Danh hiệu nhị công tử Chương gia của hắn chỉ cần đem ra ngoài, có bao nhiêu kẻ chẳng phải khom lưng cúi đầu, khách khách khí khí lấy lòng?

Một đại phu nhỏ bé như Hứa Hàng dựa vào đâu mà cao ngạo đến thế, hoàn toàn không để hắn vào mắt?

Chương Tu Minh đã gần chạm tới giới hạn phẫn nộ.

Choang!

Đột nhiên, từ một góc yến tiệc vang lên tiếng chén ly rơi vỡ, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khách khứa.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

Ngay gần bậc cửa ngoài lâm viên, Chương Ẩm Khê đang hùng hổ đứng trước một người đàn ông nửa quỳ dưới đất.

Người đàn ông ấy lấy tay ôm trán.

Máu tươi đang chậm rãi rỉ ra từ kẽ tay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 111"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 23 giờ trước
Chương 359 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 150 19 phút trước
Chương 149 19 phút trước

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ