Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 142
Chương 142
Hạ Châu.
Đoàn người vừa xuống thuyền, sau một hồi bàn giao ở bến tàu, Kiều Tùng liền xin Đoạn Diệp Lâm cho nghỉ phép, hơn nữa thời gian xin nghỉ còn không ngắn.
Đoạn Diệp Lâm khá lấy làm lạ. Nhưng thấy Kiều Tùng đỏ mặt nói trong nhà có việc, hắn cũng không hỏi nhiều mà phê chuẩn luôn.
Hứa Hàng nhìn theo bóng lưng Kiều Tùng rời đi, ánh mắt dừng lại một thoáng.
Đoạn Diệp Lâm nhướng mày:
“Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn xin nghỉ mà ấp a ấp úng như vậy.”
“Chẳng phải nói trong nhà có việc sao?” Hứa Hàng nhẹ nhàng lướt qua chuyện này. “Biết đâu thê tử có hỉ, hắn vội về chăm sóc.”
“Ồ? Nếu thật là vậy thì đúng là chuyện tốt. Ta phải chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ mới được!”
Đoạn Diệp Lâm thấy phó quan thân cận có chuyện vui, đương nhiên cũng vui lây.
Trên bến tàu, Đoạn Chiến Chu vừa hút thuốc vừa đi tới.
Vừa nhìn thấy cây nạng trong tay Đoạn Diệp Lâm, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
“Què rồi?”
Đoạn Diệp Lâm vỗ mạnh lên vai hắn:
“Ngươi không thể mong ta tốt được một chút à?”
Cái vỗ này không làm Đoạn Chiến Chu hề hấn gì, ngược lại khiến Đoạn Diệp Lâm giật mình.
Đoạn Chiến Chu gầy đến mức xương vai nhô hẳn lên. Mặc quân trang dày nên nhìn không rõ, nhưng vừa vỗ xuống đã thấy cấn cả tay.
Đoạn Chiến Chu cười khan hai tiếng.
“Không rảnh đón gió tẩy trần cho ngươi đâu. Bây giờ có một chuyện cực kỳ quan trọng phải nói với ngươi.”
Hắn liếc sang Hứa Hàng, rồi bổ sung:
“Ngươi đi cùng cũng được. Chuyện này vừa hay cần một đại phu xem thử.”
Hai người vừa từ cửa tử trở về nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày.
Một dự cảm chẳng lành lập tức phủ xuống.
Ba người vội trở về Tiểu Đồng Quan, đi thẳng vào nhà xác.
Bên trong đặt mấy thi thể.
Trên bề mặt những thi thể ấy đều xuất hiện những mảng thối rữa lớn, khuôn mặt dữ tợn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Nhìn qua, dường như tất cả đều chết vì cùng một nguyên nhân.
Đoạn Chiến Chu đeo khẩu trang, chỉ vào những thi thể trước mặt.
“Một tuần trước, ta đã phát hiện những thi thể như thế này ở ngoại ô Hạ Châu. Mấy tuần gần đây, quanh vùng lục tục phát hiện tổng cộng mấy chục xác. Chỗ này chỉ là số mới tìm thấy tối qua, những xác phát hiện sớm hơn đã được xử lý rồi.”
Đoạn Diệp Lâm nhíu mày:
“Tử trạng đều giống nhau?”
“Đại đồng tiểu dị.” Đoạn Chiến Chu đút tay vào túi. “Pháp y nói có vẻ như một loại virus biến dị. Có một binh lính phụ trách vận chuyển thi thể, trên tay vốn có vết thương, vô tình dính phải máu của người chết. Chưa tới bốn ngày sau đã chết.”
“Nhanh như vậy?”
Đoạn Diệp Lâm lập tức biến sắc.
“Thứ này còn đáng sợ hơn ôn dịch.”
Nhắc tới ôn dịch, Đoạn Chiến Chu chợt nhớ ra một chuyện.
“Ngươi còn nhớ trên báo từng đưa tin Kim Lăng bùng phát dịch bệnh không?”
“Nhớ. Sao vậy?”
Đoạn Chiến Chu lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, trông như được xé từ báo xuống.
“Ngươi nhìn xem, người chết vì ôn dịch ở Kim Lăng có giống những thi thể ở đây không?”
Ảnh đen trắng không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên thi thể là những mảng thối rữa lớn.
Gần như không có gì khác biệt.
Chỉ một tấm ảnh ấy cũng đủ khiến Đoạn Diệp Lâm hiểu ra mấu chốt.
“Ngươi nghi đây là do người gây ra?”
“Kim Lăng cách Hạ Châu xa như vậy. Loại bệnh này xuất hiện đầu tiên ở Kim Lăng, nơi thứ hai lại chính là Hạ Châu. Nếu không phải có người làm, chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay tới đây?”
Hai anh em cùng im lặng suy nghĩ.
Thật ra trong lòng cả hai đã có đáp án.
Quân Nhật vẫn luôn tiến hành chiến tranh vi khuẩn và thí nghiệm trên cơ thể người ở Trung Quốc.
Biết đâu đây chính là một kế hoạch nghiên cứu mới của bọn chúng.
Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Hàng đã đeo găng tay, đi tới trước một thi thể cẩn thận kiểm tra.
Thấy hắn lật xem thi thể, Đoạn Diệp Lâm lập tức căng thẳng:
“Thiếu Đường! Cẩn thận lây bệnh!”
Căn bệnh này tới quá dữ dội, lại chưa từng gặp trước đây, Hứa Hàng cũng không dám tùy tiện động vào thêm. Hắn đứng thẳng dậy, nói:
“Nếu bệnh này có thể truyền nhiễm, vậy nhất định phải có nguồn lây. Giữa tất cả những người chết có đặc điểm chung nào không?”
Đoạn Chiến Chu gọi Hứa Hàng tới cũng chính vì vấn đề này. Hắn kể lại toàn bộ những gì đã điều tra được.
“Hiện tại những thi thể đều được phát hiện ở vùng ngoại thành. Người chết phần lớn là phu khuân vác, tiểu thương tiểu phiến, nói trắng ra đều là dân nghèo. Ngoài điểm đó ra, thật sự chưa phát hiện đặc điểm chung nào khác.”
Hứa Hàng chậm rãi tháo găng tay.
“Ngươi cho người vẽ một tấm bản đồ, đánh dấu tất cả vị trí phát hiện thi thể rồi đưa cho ta. Hôm nay ta phải về nghỉ trước. Ngày mai ta sẽ dẫn người tới hiện trường xem thử.”
Hắn nhìn những thi thể trên bàn, giọng hơi trầm xuống.
“Bất kể thế nào cũng phải tìm ra căn nguyên. Mối họa này còn tồn tại một ngày, Hạ Châu còn nguy hiểm một ngày.”
Dựa vào kinh nghiệm xử lý dịch bệnh trước đây, Đoạn Diệp Lâm hỏi thêm:
“Có cách nào nghiên cứu ra vắc-xin không? Nếu thật sự là dịch bệnh thì chỉ điều tra ở Hạ Châu thôi cũng vô dụng. Vẫn phải tìm được phương pháp phòng trị mới là kế sách vẹn toàn.”
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Nếu thật sự có người cố ý truyền bá dịch bệnh, cơ hội ra tay ở đâu cũng có. Bọn họ căn bản không thể đề phòng hết.
Dịch bệnh lan rộng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nghe vậy, Hứa Hàng day nhẹ mi tâm.
“Ta sẽ cố hết sức.”
Suy đoán của bọn họ không sai.
Tai họa đang bao phủ Hạ Châu Thành, kẻ đầu sỏ quả thật chính là người Nhật.
***
Trong Lãnh sự quán Nhật Bản.
Hắc Cung Huệ Tử vừa kết thúc cuộc điện thoại với tướng quân, báo cáo tiến độ mới nhất của kế hoạch.
Nàng vừa rời khỏi phòng liên lạc thì đã nghe người tới bẩm báo rằng có một vị đại sư đang chờ gặp nàng trong phòng trà.
Ở Hạ Châu Thành, vị đại sư vừa quen biết Hắc Cung Huệ Tử, lại có thể chủ động tìm tới đây, ngoài người ở Pháp Hỉ Tự kia ra còn có thể là ai?
Nếu đổi lại trước kia, Hắc Cung Huệ Tử nhất định đã vui vẻ đi thay quần áo, trang điểm thật đẹp rồi mới tới gặp người.
Nhưng từ lần tỏ tình trước bị từ chối, mất sạch mặt mũi lẫn hy vọng, nàng gần như đã rơi vào trạng thái mặc kệ tất cả, thậm chí còn có chút tự sa ngã.
Nàng không lập tức đi gặp Trường Lăng.
Ngược lại, nàng ra ngoài dự một bữa tiệc rượu.
Ba canh giờ sau, Hắc Cung Huệ Tử mới mang theo men say trở về.
Nàng loạng choạng bước vào phòng trà, coi như không nhìn thấy Trường Lăng. Tự tay cởi áo khoác ngoài, để lộ đôi vai tròn trịa, sau đó mở cửa sổ đón gió.
Gió đêm thổi vào, cuối cùng cũng làm tan bớt mùi rượu.
Nàng nheo mắt nhìn Trường Lăng.
Trường Lăng vẫn chỉ cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
“Trường Lăng đại sư vừa là khách quý, lại là khách hiếm.” Huệ Tử kéo dài giọng. “Ngày thường mời thế nào cũng chẳng mời nổi. Hôm nay sao lại chịu hạ mình tới đây?”
Trường Lăng chắp hai tay trước ngực.
“Hôm nay bần tăng tới là muốn cầu xin thí chủ một chuyện.”
“Ồ?”
Hắc Cung Huệ Tử chống cằm.
“Đại sư chẳng phải không màng thế sự sao? Hóa ra cũng có chuyện cần ta giúp?”
Trường Lăng coi như không nghe ra sự xa cách và châm chọc trong giọng nàng.
“Xin thí chủ giơ cao đánh khẽ, tha cho tính mạng bách tính toàn thành Hạ Châu.”
Mấy ngày trước, Trường Lăng từng tận mắt nhìn thấy một nhóm người Nhật đem thi thể tới vùng ngoại ô vứt bỏ.
Ở Hạ Châu, người có thể sai khiến đám người Nhật ấy, e rằng chỉ có Hắc Cung Huệ Tử.
Mấy ngày gần đây, những người tới chùa dâng hương lại liên tục nhắc tới thứ bệnh truyền nhiễm kỳ lạ xuất hiện ở ngoại thành.
Trước sau liên hệ với nhau, hắn cũng đã đoán được đại khái.
Nghe xong, Hắc Cung Huệ Tử dường như cảm thấy vô cùng thú vị, bất chợt bật cười.
“Ngươi cầu ta?”
Nàng cười đến mức gần như không dừng lại được.
“Ha… Ha ha… Dựa vào đâu ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi cầu thì ta sẽ nghe?”
Nàng nghiêng người tới gần vài phần.
Mùi rượu nhàn nhạt trên người lập tức phả tới trước mặt Trường Lăng.
“Hay ngươi cho rằng, bởi vì ta từng nói mình thích ngươi, nên ngươi muốn ta làm gì, ta cũng phải làm theo?”
Hương thơm nữ nhi quá gần khiến Trường Lăng hơi lùi về sau, thần sắc thoáng lúng túng.
Hắn lại chắp tay.
“Thượng thiên có đức hiếu sinh. Bần tăng vẫn cho rằng bản tính thí chủ vốn thiện lương.”
“Vậy thì thật xin lỗi.”
Hắc Cung Huệ Tử lạnh giọng.
“Ngươi nhìn lầm rồi. Ta chính là loại độc phụ lòng dạ rắn rết ấy. Xem mạng người như cỏ rác mới là bản tính của ta!”
Nàng không muốn nghe thêm những lời khô khan đó nữa.
Mỗi một câu lọt vào tai, cuối cùng lại cứa vào chính trái tim nàng.
Nàng giận.
Giận nhất chính là bộ dạng Trường Lăng bác ái chúng sinh như nhau.
Vì thế, sắc mặt Hắc Cung Huệ Tử bỗng thêm vài phần quyến rũ. Nàng bước tới, dùng ngón tay khẽ nâng cằm Trường Lăng.
“Nhưng mà…”
“Nếu đại sư chịu lấy chính mình ra trao đổi, ta có thể cân nhắc một chút.”
Sự bình tĩnh trên mặt Trường Lăng cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt.
Hắn nhìn Hắc Cung Huệ Tử, trong mắt đầy vẻ giằng co.
“Chỉ cần như vậy… thí chủ sẽ chịu tha cho bách tính Hạ Châu sao?”
Hắc Cung Huệ Tử cong đuôi mắt, phong tình vạn chủng che đi chút ảm đạm nơi đáy mắt.
Nàng chậm rãi ngồi xuống tatami, dáng vẻ lười biếng đến mức gần như điên đảo chúng sinh.
“Ngươi ở lại, ta chưa chắc sẽ dừng tay.”
“Nhưng nếu ngươi không ở lại…”
Nàng nhìn hắn.
“Ta nhất định sẽ không nương tay.”
Lời đã nói đến mức này.
Trường Lăng không còn lựa chọn nào khác.
Hắn chậm rãi ngồi trở lại bồ đoàn bên bàn trà, đầu ngón tay lần từng hạt Phật châu, cuối cùng chỉ có thể nuốt tiếng thở dài trở vào.
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
