Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 370

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 370 - Tông môn rầm rộ
Prev
Next

☆ Chương 370: Tông môn rầm rộ

Nhóm Diệp Phàm rời tông môn đã nhiều năm, lần này toàn bộ bình an trở về, tu vi mỗi người còn tăng lên không ít, cả tông môn đều vui mừng khôn xiết.

Lâu Thành đứng bên cạnh Lâu Nguyệt Hoa, đầy kích động hỏi: “Thúc thúc, sắp bắt đầu rồi sao?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy.”

Không ít tu sĩ Bích Vân Tông đều tụ tập trên đỉnh các ngọn núi, như đang chờ đợi điều gì đó.

Thân ảnh Bạch Vân Hi xuất hiện giữa không trung. Hắn mặc một thân bạch y, khí chất thoát tục, quanh người như phủ một tầng tiên khí mờ ảo.

“Bạch tiền bối trông khác hẳn trước kia.” Lâu Thành không nhịn được nói.

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đương nhiên là khác rồi.” Bạch Vân Hi hiện giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi tăng lên, khí chất tự nhiên cũng thay đổi.

Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ, tu vi Bạch Vân Hi đã bỏ xa hắn. Năm xưa khi hắn mới gặp Bạch Vân Hi, đối phương còn chỉ là một hậu bối Kim Đan mà thôi!

Bạch Vân Hi phất tay, một dòng linh tuyền tựa như ngân hà lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Dưới ánh mặt trời, linh tuyền lóe lên ánh sáng bảy màu. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Vân Hi, dòng linh tuyền hòa vào sông hộ thành của tông môn. Ngay khi hai bên dung hợp, linh khí nồng đậm lập tức bùng nổ. Trên mặt sông hộ thành dâng lên từng lớp linh vụ, giữa không trung còn xuất hiện từng dải cầu vồng.

Các tu sĩ trong tông đồng loạt cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm chui vào cơ thể. Mấy đệ tử Luyện Khí chịu ảnh hưởng của luồng linh khí này, vậy mà đồng thời đột phá một tiểu cảnh giới, khiến mọi người kích động đến mức reo hò không ngớt.

Lâu Thành kích động nói: “Phẩm chất linh tuyền này thật sự… quá cao.”

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Lâu Thành, khẽ cười. Lâu Thành đã dừng ở Kim Đan đỉnh nhiều năm, vì thiên tư có hạn nên mãi không thể vượt qua bước cuối cùng, khiến Lâu Nguyệt Hoa lo lắng không thôi.

“Nghe nói linh tuyền đổ vào sông hộ thành chỉ là một trong số đó. Một dòng khác sẽ được đưa vào tiểu bí cảnh của tông môn. Ta đã xin thiếu tông chủ cho ngươi vào linh tuyền ngâm ba tháng. Đến lúc đó, hẳn ngươi sẽ có hy vọng tiến cấp Nguyên Anh.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành kích động hỏi: “Thật sao?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đương nhiên là thật.”

Sau một chuyến vào bí cảnh, tu vi của nhóm Diệp Khải Hiền đều tăng vọt. Nam Đại Lục hiện giờ đã không còn đủ để thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mấy người họ nữa.

Theo những gì hắn biết, sau khi Diệp Khải Hiền, Diệp Phàm sắp xếp ổn thỏa chuyện tông môn sẽ lên đường tới Trung Đại Lục. Một khi mấy người họ rời đi, số tu sĩ Nguyên Anh của tông môn lập tức trở nên thiếu hụt. Vì vậy trong những năm tới, tông môn nhất định sẽ dốc sức bồi dưỡng thêm Nguyên Anh mới.

Lâu Thành, Mộc Linh Lung cùng hai tu sĩ Kim Đan khác trong tông đều là những đối tượng sẽ được Bích Vân Tông toàn lực bồi dưỡng trong vài năm tới.

……

Bạch Vân Hi đứng trong tiểu bí cảnh, đưa một dòng linh tuyền vào trong.

Tu sĩ trong tiểu bí cảnh không nhiều, nên hành động này của Bạch Vân Hi không gây ra động tĩnh quá lớn.

Diệp Cẩm Văn nhìn linh tuyền mới xuất hiện, hơi kích động hỏi: “Như vậy là được rồi sao?”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, linh khí trong tiểu bí cảnh vốn rất nồng đậm, nhưng mấy năm nay bị sử dụng với số lượng lớn nên đã loãng đi không ít. Trước đây hắn còn lo vài chục năm nữa linh khí sẽ tiếp tục suy giảm, đến lúc ấy tiểu bí cảnh cũng mất đi giá trị. Nhưng bây giờ thì không cần lo nữa.

Diệp Phàm đã chôn không ít linh thạch trong tiểu bí cảnh, sau đó dùng trận pháp chuyển hóa linh khí trong linh thạch để bổ sung cho nơi này.

“Hẳn là được rồi, linh tuyền đã dung hợp với bí cảnh.” Bạch Vân Hi thu tay lại nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Tốt, ta sẽ tìm người tới trông coi linh tuyền này.”

“Đại ca đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Cẩm Văn cau mày: “Tới Thần Phong Tông rồi.”

Bạch Vân Hi hơi ngạc nhiên: “Gấp vậy sao?”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ. Đại ca trước giờ vốn nóng tính mà.”

Ban đầu cũng không gấp đến thế, nhưng sau khi trở về, đại ca mới biết trong năm mươi năm bọn họ tiến vào bí cảnh, Thần Phong Tông và Bích Vân Tông từng xảy ra không ít xung đột. Vì mấy người họ đều ở trong bí cảnh, Bích Vân Tông chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế.

“Hắn đi một mình à?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Nhị ca đi theo.”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Diệp Phàm vẫn thích xem náo nhiệt như vậy.”

Có điều Diệp Phàm đi cùng Diệp Khải Hiền thì không cần quá lo về an nguy của hắn. Một mình lão tổ Thần Phong Tông chẳng đáng là bao, nhưng trực tiếp đánh tới hang ổ của người ta thì rất dễ bị bao vây.

……

“Bạch tiền bối, có hai tu sĩ tới.” Mộc Linh Lung bước vào tiểu bí cảnh, cung kính bẩm báo.

Bạch Vân Hi nhướng mày: “Hai tu sĩ? Ai?”

“Chính là hai tu sĩ ngoại vực từng ở Đan Cốc trước đây.” Mộc Linh Lung nói.

“Lê Dục và Lê Dĩnh? Không ngờ bọn họ thật sự dám tới.” Bạch Vân Hi hơi bất ngờ.

Diệp Cẩm Văn nhíu mày: “Bọn họ tới làm gì?”

Bạch Vân Hi nghĩ một lát rồi nói: “Trước khi rời Thiên Mạc Hoang Nguyên, Diệp Phàm ném cho hai người họ một tấm truyền tin phù, nói muốn tìm họ nói chuyện.”

Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Diệp Phàm muốn hỏi thăm một số chuyện về Trung Đại Lục, ví dụ như phân bố thế lực, tới đó phải chú ý những gì, còn có sau khi rời khỏi đây liệu có cách nào tiếp tục giữ liên lạc với Nam Đại Lục hay không. Hai người kia tới đây một thời gian rồi, dường như vẫn có cách liên lạc với Trung Đại Lục.” Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi vốn tưởng sau khi ra khỏi bí cảnh, Lê Dục và Lê Dĩnh sẽ lập tức lên thuyền của Thiên Độ Thuyền Hành trở về Tiên Đan Môn. Không ngờ hai người lại thật sự đáp lời mời của Diệp Phàm.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nếu thật sự có cách giữ liên lạc thì đương nhiên không thể tốt hơn. Sau này bọn họ tới Trung Đại Lục, nếu bên này xảy ra chuyện gì cũng có thể kịp thời nhận tin.

“Không ngờ nhị ca còn suy nghĩ chu toàn như vậy.” Diệp Cẩm Văn không khỏi nhìn Diệp Phàm bằng con mắt khác.

Bạch Vân Hi cười: “Phần lớn thời gian hắn vẫn rất đáng tin.”

……

Thần Phong Tông.

Diệp Khải Hiền một đường xông vào lãnh địa Thần Phong Tông như vào chỗ không người, tu sĩ Thần Phong Tông căn bản không thể ngăn nổi hắn.

Diệp Khải Hiền vung một kiếm phá nát cấm chế trước động phủ bế quan của Thần Phong lão tổ, cưỡng ép lôi vị lão tổ đang bế quan ra ngoài.

Trước đây khi đối đầu với Thần Phong lão tổ, Diệp Khải Hiền vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, còn phải cần người khác hỗ trợ. Nhưng sau khi đạt Nguyên Anh đỉnh, chỉ một mình hắn đã đủ sức áp chế Thần Phong lão tổ.

Tuy Diệp Khải Hiền vẫn chưa bước vào cảnh giới Hóa Thần, nhưng đã hình thành kiếm vực tương đối hoàn chỉnh. Một khi giao chiến, Thần Phong lão tổ hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Diệp Khải Hiền đánh Thần Phong lão tổ một trận tơi bời rồi nghênh ngang rời đi.

Có lẽ Thần Phong lão tổ cảm thấy quá mất mặt, Diệp Khải Hiền và Diệp Phàm vừa rời khỏi, ông ta lập tức tuyên bố bế tử quan, ba trăm năm không xuất quan.

“Đại thiếu tông chủ, lần này ngài thật sự quá uy phong!” Vương Tổ An khen.

Sau khi nghe tin Diệp Khải Hiền xông tới Thần Phong Tông, Vương Tổ An lập tức dẫn theo mấy đệ tử chạy tới tiếp ứng. Nhưng lúc hắn đến nơi, trận chiến giữa Diệp Khải Hiền và Thần Phong lão tổ đã kết thúc. Mấy trưởng lão Thần Phong Tông tức đến phát điên, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Vương Tổ An tuy cảm thấy cách làm của Diệp Khải Hiền hơi lỗ mãng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hả giận.

Mấy tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi đi cùng Vương Tổ An ai nấy đều nhìn Diệp Khải Hiền bằng ánh mắt đầy kích động.

Diệp Khải Hiền thản nhiên nói: “Có gì mà uy phong, thực lực tên kia cũng chỉ đến thế thôi.”

Vương Tổ An: “……”

……

Diệp Phàm vừa từ Thần Phong Tông trở về Bích Vân Tông đã nhìn thấy Lê Dục và Lê Dĩnh.

“Hai người nhát gan các ngươi thật sự tới à!” Diệp Phàm đầy bất ngờ nói.

Lê Dục nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư gọi chúng ta tới, là có chuyện gì sao?”

Diệp Phàm nhìn hai người: “Đúng là có chút chuyện. Các ngươi có cách liên lạc với Trung Đại Lục phải không?”

Lê Dục và Lê Dĩnh nhìn nhau. Lê Dĩnh lấy ra một viên truyền tin thạch vô cùng đặc biệt: “Loại truyền tin thạch này được tế luyện bằng phương pháp đặc thù, có thể truyền tin từ khoảng cách cực xa. Nhưng chỉ có thể dùng khoảng bảy tám lần, vượt quá số lần đó sẽ mất tác dụng.”

Diệp Phàm hơi buồn bực: “Vậy viên đá này còn dùng được mấy lần?”

Lê Dĩnh cau mày: “Viên này đã mất tác dụng rồi, tặng cho Diệp đan sư.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được đấy!”

Sau khi hỏi thăm về truyền tin thạch, Diệp Phàm lại hỏi hai người chuyện của Bạch Dật Trần. Nghe hắn nhắc tới Bạch Dật Trần, mí mắt Lê Dĩnh không khỏi giật nhẹ.

Lê Dĩnh cũng không biết quá nhiều về Bạch Dật Trần, nhưng những gì biết nàng đều nói hết, không hề giấu giếm.

Bạch Vân Hi nhìn Lê Dĩnh, cau mày: “Đã mất tích mấy trăm năm rồi?”

Lê Dĩnh gật đầu: “Không sai.”

Bạch Vân Hi cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Dật Trần mà Lê Dĩnh nhắc tới chính là vị lão tổ Bạch gia đã để lại tấm bản đồ kia. Nghe tin Bạch Dật Trần đã mất tích, trong lòng Bạch Vân Hi khó tránh khỏi có chút khác thường.

Sau khi nói chuyện với Diệp Phàm xong, Lê Dĩnh và Lê Dục liền rời đi.

……

Đan Cốc.

“Cốc chủ, Đan Mặc trưởng lão chết rồi.” Đan Phượng Âm buồn bã nói.

Đan Vọng thở dài: “Cũng chẳng còn cách nào. Nghe nói trong bí cảnh có không ít yêu thú cấp Hóa Thần, gặp phải chúng thì dữ nhiều lành ít.”

Tu sĩ tiến vào bí cảnh không ít, nhưng số người sống sót trở ra lại chẳng nhiều. Có mấy tông môn, trưởng lão Nguyên Anh toàn bộ bỏ mạng bên trong. Mất đi Nguyên Anh lão tổ che chở, những tông môn đó giờ đã loạn thành một đoàn.

Đan Phượng Âm hơi mất mát: “Thôi vậy.” Đan Mặc đã rời Đan Cốc nhiều năm, tình cảm đôi bên sớm đã phai nhạt. Nhưng nghe tin hắn chết, trong lòng Đan Phượng Âm vẫn khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn.

“Bích Vân Tông hiện giờ đang như mặt trời ban trưa. Tạm thời cứ bảo tu sĩ trong tông hành sự kín đáo một chút thì hơn.” Đan Vọng nói.

Đan Phượng Âm gật đầu: “Ta biết. Mấy ngày trước Diệp Khải Hiền chạy thẳng tới Thần Phong Tông đại náo một trận, ngay cả Thần Phong lão tổ cũng bị hắn đánh. Hắn sẽ không tìm tới chúng ta chứ?”

“Bình thường chắc là không. Dù sao… Diệp Khải Hiền chỉ hứng thú với những đối thủ có tính khiêu chiến. Nhưng nếu người trong tông chủ động chọc vào mấy người Diệp gia thì lại là chuyện khác.” Đan Vọng nói.

“Ta đã dặn người trong tông thời gian này phải khiêm tốn một chút.” Đan Phượng Âm ngừng một lát rồi nói: “Nhưng cứ tiếp tục thế này, Đan Cốc chúng ta chẳng còn chút uy tín nào nữa.”

Từ khi Diệp Phàm trở lại Bích Vân Tông, mấy lần gây ra động tĩnh lớn đều khiến Đan Cốc mất sạch mặt mũi! Đan Phượng Âm còn nghe nói nhóm Diệp Phàm là những người thu hoạch lớn nhất trong chuyến Cổ Tiên Bí Cảnh lần này. Diệp Phàm còn nhiều lần luyện đan trong bí cảnh, đan thuật hẳn đã tiến bộ không ít.

Đan Vọng nhìn Đan Phượng Âm: “Diệp Khải Hiền hiện giờ gần như đã đánh khắp Nam Đại Lục không có đối thủ. Ta nghe nói hắn định vượt biển tới Trung Đại Lục, vừa đi vừa khiêu chiến, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi. Diệp Phàm cũng vậy.”

Với cục diện hiện tại, Bích Vân Tông đã có xu thế vượt qua Thần Phong Tông, trở thành đệ nhất đại tông Nam Đại Lục. Đợi mấy người Diệp Khải Hiền rời Bích Vân Tông, thế cục hẳn sẽ chuyển thành Thần Phong Tông và Bích Vân Tông hai thế lực lớn tranh hùng.

Đan Phượng Âm: “……”

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 370"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ