Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 369
☆ Chương 369: Ra khỏi bí cảnh
Hơn mười năm sau.
Trên Thiên Mạc Hoang Nguyên tụ tập rất nhiều tu sĩ.
Tu sĩ có thể lợi dụng Cổ Tiên Lệnh để truyền tống vào bí cảnh từ bất kỳ nơi nào trên Nam Đại Lục, nhưng lúc bị truyền tống ra ngoài, phần lớn đều sẽ xuất hiện tại Thiên Mạc Hoang Nguyên.
“Vương trưởng lão, ở đây có rất nhiều tu sĩ ngoại vực!” Mộc Linh Lung hơi bất an nói với Vương Tổ An.
Vương Tổ An cau mày: “Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước.”
Mấy năm nay, một đội thuyền từ Trung Đại Lục đã tới Nam Đại Lục. Tu sĩ trên đội thuyền phần lớn thuộc về một thế lực Trung Đại Lục tên là Thanh Hư Tông.
Sau khi đến Nam Đại Lục, người của thế lực này mở cửa hàng tại Thiên Mạc Hoang Nguyên, chuyên thu mua một số đặc sản của Nam Đại Lục.
Chuyện thế lực Trung Đại Lục tới Nam Đại Lục thu mua tài nguyên vốn chẳng có gì lạ, rất nhiều thế lực từng làm như vậy. Nhưng lần này Thanh Hư Tông tới với khí thế quá lớn, thậm chí còn phái một lão tổ Hóa Thần tọa trấn, khó tránh khiến người ta bất an.
Vương Tổ An nhìn trận pháp bao phủ Thiên Mạc Hoang Nguyên, trong lòng thoáng dâng lên vài phần chán ghét.
Sau khi tu sĩ Hóa Thần của Trung Đại Lục tới đây, bọn họ liền bố trí một đại trận phong tỏa trên Thiên Mạc Hoang Nguyên, ngoài miệng nói là để bảo vệ cửa hàng.
Nhưng bảo vệ một cửa hàng nào cần dùng tới trận pháp lớn như vậy? Vương Tổ An suy đoán thế lực này đã nhắm vào những thứ bên trong Cổ Tiên Bí Cảnh, muốn ép những tu sĩ vừa ra khỏi bí cảnh phải bán đồ cho chúng. Một tu sĩ Hóa Thần đặc biệt chạy tới Nam Đại Lục, chắc chắn không thể chẳng vì lý do gì.
Vương Tổ An đoán được tính toán của Thanh Hư Tông, vị tông chủ Thần Phong Tông kia đương nhiên cũng nhìn ra. Chỉ có điều lão quái vật Thần Phong Tông yếu hơn tên Hóa Thần mà Thanh Hư Tông phái tới một chút, vì vậy chẳng lên tiếng, cứ trốn trong tông môn làm rùa rụt cổ, đối ngoại thì tuyên bố đang bế quan.
Mộc Linh Lung cau mày: “Vương trưởng lão, Diệp trưởng lão bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Vương Tổ An cười: “Hồn đăng trong tông môn vẫn sáng cả, không sao.”
Mộc Linh Lung thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.” Theo những gì Mộc Linh Lung biết, không ít tu sĩ đã xảy ra chuyện trong bí cảnh, rất nhiều tông môn đều có trưởng lão Nguyên Anh ngã xuống.
……
Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên tối đen như mực, không trăng không sao.
Biến cố đột ngột khiến các tu sĩ phía dưới đều có chút kinh hãi.
Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Tổ An lập tức dẫn Mộc Linh Lung lui sang một bên. Trên không trung xuất hiện một vòng sáng khổng lồ, từng tu sĩ lần lượt bước ra từ trong vòng sáng.
Mộc Linh Lung kích động nói: “Vương trưởng lão, Diệp trưởng lão bọn họ được truyền tống ra rồi.”
Vương Tổ An gật đầu: “Đúng vậy!”
Những tu sĩ được truyền tống ra hội tụ trên hoang nguyên. Diệp Phàm nhìn quanh một vòng: “Về rồi à!”
Cảm nhận linh khí loãng hơn hẳn xung quanh, Diệp Phàm không nhịn được cau mày. Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó! Trước kia ở trong bí cảnh không cảm thấy gì, giờ vừa ra ngoài, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy bên trong bí cảnh thật tốt.
“Chúng ta mau về tông môn đi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Được!”
Diệp Phàm đảo mắt nhìn quanh, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt của hắn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nơi này hình như bị người ta bố trí một trận pháp nửa Thánh cấp.”
Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Trận pháp nửa Thánh cấp, đúng là đại thủ bút! Trước kia Thiên Mạc Hoang Nguyên hẳn không có trận pháp này, vậy chứng tỏ nó mới được bố trí gần đây.
Lê Dục và Lê Dĩnh vừa ra ngoài đã nhìn thấy Tam trưởng lão Thanh Hư Tông Nhạc Thiên Sơn, không khỏi giật mình.
“Sao lão quái vật đó lại tới đây?” Lê Dục cau mày hỏi.
Lê Dĩnh nhíu mày: “E rằng người tới không có ý tốt.”
Thanh Hư Tông ở Trung Đại Lục vốn đã hành sự ngang ngược, càng đừng nói tới Nam Đại Lục. Nhưng mà……
Lê Dĩnh nhìn về phía Diệp Khải Hiền, thầm nghĩ: Nếu Thanh Hư Tông định lấy thế ép người, chỉ sợ đã tính sai rồi.
……
Nhóm Diệp Phàm vừa định rời đi đã bị mấy tu sĩ chặn lại.
“Mấy vị đạo hữu xin dừng bước.” Vài tu sĩ Nguyên Anh xa lạ chắn trước mặt nhóm Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thanh Hư Tông chúng ta muốn thu mua linh thảo mà các vị lấy được trong bí cảnh. Các vị có thể giao linh thảo ra cho trưởng lão bổn tông xem qua được không? Bổn tông nhất định sẽ đưa ra một mức giá hợp lý.” Một tu sĩ dùng giọng điệu khá cao cao tại thượng nói.
Diệp Khải Hiền liếc người nọ: “Đệ đệ ta là Thiên cấp đan sư, những linh thảo đó còn phải giữ lại cho hắn luyện tập.”
Diệp Khải Hiền vừa dứt lời, sắc mặt tu sĩ chặn đường lập tức trở nên khó coi: “Các hạ không suy nghĩ thêm sao? Thanh Hư Tông chúng ta rất có thành ý.”
Tu sĩ cầm đầu Thanh Hư Tông ngoài miệng nói rất khách sáo, nhưng âm thầm đã phong tỏa đường lui của nhóm Diệp Khải Hiền.
Diệp Khải Hiền không vui nói: “Tránh ra.”
“Vị đạo hữu này không định nể mặt Thanh Hư Tông chúng ta sao?” Tu sĩ Nguyên Anh âm trầm hỏi.
Diệp Khải Hiền lạnh lùng nói: “Ta nói lần cuối, tránh ra!”
Diệp Khải Hiền ngẩng mắt, hung quang bắn ra bốn phía. Mấy tu sĩ Nguyên Anh chặn đường nghiến răng nhìn hắn, trên mặt đều lộ vẻ như vừa chịu nhục nhã cực lớn.
Nhạc Thiên Sơn đáp xuống trước mặt nhóm Diệp Khải Hiền, cười nói: “Mấy vị vội đi như vậy sao?”
Một luồng uy áp Hóa Thần từ người Nhạc Thiên Sơn tràn ra. Diệp Khải Hiền lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Lê Dục nhìn vẻ mặt Diệp Khải Hiền, trong lòng bỗng dâng lên vài phần hưng phấn.
Lê Dục cố nén kích động: “Sắp đánh nhau rồi.”
Giữa tu sĩ với nhau, chủ động phóng uy áp thường mang ý khiêu khích, mời chiến. Hóa Thần phóng uy áp với Nguyên Anh thì phần nhiều là để thị uy, nhưng tên điên Diệp Khải Hiền này chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy.
Diệp Khải Hiền rút kiếm, cười: “Muốn đánh sao? Ta phụng bồi.”
Sắc mặt Nhạc Thiên Sơn lập tức âm trầm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Diệp Khải Hiền và Nhạc Thiên Sơn lập tức đánh đến long trời lở đất.
Ba năm trước khi rời bí cảnh, Diệp Khải Hiền đã thăng lên Nguyên Anh đỉnh. Sau khi đạt Nguyên Anh đỉnh, hắn liền đi khắp bí cảnh tìm đối thủ. Không ít yêu thú lợi hại bị hắn quấn lấy đến phiền không chịu nổi, đành trốn biệt đi; mấy con xui xẻo hơn thì trực tiếp chết dưới kiếm Diệp Khải Hiền.
Lần này Thanh Hư Tông tới đây là muốn dùng giá thấp thu mua linh thảo và linh thạch cao cấp từ tay những tu sĩ vừa ra khỏi bí cảnh. Nhạc Thiên Sơn đã sớm đoán sẽ có người phản đối, cũng đã chuẩn bị giết một kẻ để răn trăm kẻ. Nhưng khi thật sự giao thủ, Nhạc Thiên Sơn mới phát hiện đối thủ lần này khó đối phó hơn tưởng tượng rất nhiều.
Lê Dục nhìn hai người giao chiến trên không trung: “Lão già họ Nhạc lần này gặp phiền phức rồi. Diệp Khải Hiền khó chơi lắm!”
Lê Dĩnh cười: “Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Cái gọi là Thanh Hư Tông tới thu mua linh thảo chẳng qua chỉ là cách nói cho dễ nghe. Chỉ sợ thực tế chúng muốn dùng mức giá thấp đến vô lý để ép mọi người giao đồ ra. Với tác phong của Thanh Hư Tông, không chừng còn muốn vét sạch tất cả bọn họ.
Kiếm ảnh tung hoành trên không trung. Khóe môi Lê Dĩnh khẽ cong lên, thầm nghĩ: Lần này thú vị rồi! Người đang chiếm thượng phong vậy mà lại là Diệp Khải Hiền.
Diệp Phàm nhìn hai người giao chiến trên trời: “Ta đi giúp.”
Diệp Phàm bay lên không trung, lấy Phượng Linh Phiến ra, nhẹ nhàng phẩy một cái. Trong khoảnh khắc, một luồng hỏa lực nóng rực lập tức bùng nổ.
Nhạc Thiên Sơn đang giao chiến với Diệp Khải Hiền đột nhiên bị hỏa lực tập kích, lập tức bị Phượng Linh Phiến đánh lui mấy bước.
Thấy Diệp Phàm dùng cây quạt đánh lui Nhạc Thiên Sơn, Lê Dĩnh không khỏi cảm thấy lòng dạ dâng trào.
Lê Dục cau mày: “Diệp Khải Hiền đang làm gì vậy? Cơ hội tốt thế kia!” Lão già họ Nhạc vừa bị đánh lui, tên này đáng lẽ phải thừa thắng truy kích chứ! Sao lại dừng tay không đánh nữa? Với thực lực của Diệp Khải Hiền, chắc chắn chưa đến mức cạn sức.
Lê Dĩnh cau mày: “Ai biết được! Tên đó vốn là người điên mà.”
“A Phàm, tên này là đối thủ của ta, ngươi đừng xen vào!” Diệp Khải Hiền cao giọng nói với Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền: “Ta chỉ muốn giúp thôi mà.”
“Phía dưới chẳng phải còn một đám vướng tay vướng chân sao? Nếu muốn tìm đối thủ thì đi tìm bọn chúng đi.” Diệp Khải Hiền xách kiếm, lần nữa lao vào giao chiến với Nhạc Thiên Sơn.
Nghe lời Diệp Khải Hiền, tim Lê Dục giật thót. Hóa ra vừa rồi Diệp Khải Hiền dừng tay không phải vì phạm sai lầm, mà là ghét có người giúp nên cố tình nhường cho Nhạc Thiên Sơn một hơi.
“Tên này đúng là điên thật!” Lê Dục không nhịn được nói.
Lê Dĩnh: “……”
Diệp Phàm bất mãn hét: “Phía dưới chỉ có mấy tu sĩ Nguyên Anh thôi, đánh chẳng thú vị gì cả.”
Lê Dục vốn đã cảm thấy Diệp Khải Hiền đủ ngông cuồng, giờ lại phát hiện Diệp Phàm còn ngông hơn. Nguyên Anh đánh không thú vị? Nghe cái giọng đó cứ như Diệp Phàm đã sớm là tu sĩ Hóa Thần vậy. Diệp Phàm đúng là lợi hại hơn tu sĩ bình thường, nhưng hiện tại cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi.
Diệp Khải Hiền và Nhạc Thiên Sơn kịch chiến rất lâu. Cuối cùng Nhạc Thiên Sơn đành phải chịu thua, để nhóm Diệp Phàm rời đi. Những tu sĩ khác cũng nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
……
Trên phi thuyền.
Vương Tổ An nhìn Diệp Khải Hiền: “Thực lực của Đại thiếu tông chủ tiến bộ nhanh thật.”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Không tệ.”
“Nhưng Đại thiếu tông chủ làm như vậy thật sự không sao chứ? Ta nghe nói Thanh Hư Tông có ba tu sĩ Hóa Thần, ở Trung Đại Lục cũng là một thế lực lớn số một số hai.” Vương Tổ An hơi lo lắng nói.
Diệp Khải Hiền liếc Vương Tổ An: “Sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là Hóa Thần thôi, trong bí cảnh ta gặp nhiều rồi.”
Vương Tổ An cười gượng: “Đại thiếu tông chủ nói phải.”
Diệp Khải Hiền nheo mắt: “Tìm lúc nào đó đi kiếm lão già Thần Phong Tông luận bàn một trận.”
Sau khi thăng lên Nguyên Anh đỉnh, tầm mắt Diệp Khải Hiền đã rộng hơn rất nhiều. Hóa Thần của Thần Phong Tông hiện giờ đã không còn được hắn để vào mắt. Nhưng Thần Phong Tông từng chèn ép, ngăn cản Bích Vân Tông suốt nhiều năm, Diệp Khải Hiền đương nhiên vẫn muốn trút cơn giận này.
Vương Tổ An cười: “Đại thiếu tông chủ muốn khiêu chiến lão quái vật Thần Phong Tông sao?”
Diệp Khải Hiền nheo mắt: “Hóa Thần lĩnh vực của lão già Thần Phong Tông đó không đủ hoàn chỉnh, thực lực còn kém xa mấy yêu thú Hóa Thần trong bí cảnh.” Nếu không phải hai bên từng có khúc mắc, hiện giờ loại đối thủ như lão già Thần Phong Tông hắn còn chẳng thèm để mắt.
Vương Tổ An: “……”
“Đại thiếu tông chủ muốn tới Trung Đại Lục sao?” Vương Tổ An hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Đúng là có dự định này, nhưng phải chờ thêm vài năm, xử lý ổn thỏa chuyện trong tông môn rồi mới đi.”
Vương Tổ An cười khan: “Đại thiếu tông chủ còn trẻ như vậy, chuyện đi Trung Đại Lục có thể từ từ bàn bạc.”
Vương Tổ An cau mày, thầm nghĩ: Tông môn khó khăn lắm mới xuất hiện một kiếm tu tuyệt thế như Diệp Khải Hiền, vậy mà lại là người chẳng chịu ngồi yên. Vừa mới ra khỏi bí cảnh đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chạy sang Trung Đại Lục.
Vương Tổ An thở dài trong lòng. Có điều hắn đã sớm đoán được khả năng này nên cũng không đến mức quá thất vọng.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
