Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 368

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 368 - Làm ăn linh tuyền
Prev
Next

☆ Chương 368: Làm ăn linh tuyền

Diệp Phàm cầm cây quạt trong tay, yêu thích đến mức không nỡ buông: “Hứa đại ca, huynh lợi hại thật đấy! Phẩm chất cây quạt này tốt kinh người!”

Hứa Minh Dương cười: “Chỉ là vật liệu tốt, điều kiện luyện chế lại thuận lợi nên mới nâng cấp pháp khí thành công. Trình độ luyện khí của ta thật ra chỉ có thể xem là bình thường.” Lần luyện chế này có thể nói là hắn phát huy vượt xa trình độ thường ngày. Có điều, nhờ kinh nghiệm nâng cấp pháp khí lần này, Hứa Minh Dương cảm thấy luyện khí thuật của mình đã tiến bộ không ít.

“Hứa đại ca, huynh khiêm tốn quá rồi. Theo ta thấy, sớm muộn gì huynh cũng trở thành Thánh cấp luyện khí sư. Đến lúc đó, ông nội huynh suốt ngày thích ra vẻ kia cũng có thể nghỉ hưu rồi.” Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói.

Hứa Minh Dương: “Ra vẻ? Nghỉ hưu? Vân Hi, mấy từ này có nghĩa gì vậy?”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm nghịch Phượng Linh Phiến, trong lòng kích động, hai mắt sáng rực.

Bạch Vân Hi túm lấy cánh tay Diệp Phàm, nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi muốn thử uy lực của Phượng Linh Phiến thì ra ngoài rồi thử.” Khu mỏ này đã bị bọn họ đào ra không ít đường hầm. Nếu Diệp Phàm nhất thời hứng lên vung Phượng Linh Phiến ngay tại đây, rất dễ khiến hầm mỏ sụp xuống. Hắn không muốn bị chôn sống chút nào.

Diệp Phàm hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Biết rồi, ta sẽ không làm bậy trong hầm mỏ đâu. Ta là người biết chừng mực mà.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Ta ra ngoài hít thở chút không khí.” Diệp Phàm không chờ nổi, cầm Phượng Linh Phiến chạy ra ngoài.

Diệp Phàm vừa ra ngoài không lâu, cả khu mỏ đã bắt đầu rung chuyển, đá vụn trong đường hầm không ngừng rơi xuống.

Cảm nhận được khí tức hỏa diễm nồng đậm bên ngoài, Bạch Vân Hi tức giận nói: “Tên Diệp Phàm này, cũng không biết chạy xa thêm chút nữa.”

Hứa Minh Dương thu thần thức lại, cười nói: “Chắc Diệp Phàm cũng không ngờ uy lực của Phượng Linh Phiến lại lớn đến vậy. Quả nhiên cây quạt này phải nằm trong tay Diệp Phàm mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất.”

Hứa Minh Dương cười cười. Phượng Linh Phiến và dị hỏa hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực phát huy ra vượt xa pháp khí nửa Thánh cấp thông thường.

Diệp Phàm có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chân nguyên lại hùng hậu gấp mấy lần tu sĩ cùng cấp. Tuy phát động Phượng Linh Phiến tiêu hao không ít linh lực, hắn vẫn hoàn toàn chịu nổi.

……

Nhóm Diệp Phàm mất hơn mười năm mới đào rỗng khu mỏ, tổng cộng thu hoạch được bảy viên tiên tinh và hơn mười bảy ngàn viên cực phẩm linh thạch.

Sau khi trừ số linh thạch đã tiêu hao, mọi người chia số còn lại ra, mỗi người được hơn ba ngàn viên cực phẩm linh thạch.

Diệp Phàm nhìn khu mỏ đã bị đào sạch, nói: “Đào quặng lâu như vậy, mệt chết người rồi. Chúng ta tìm một linh tuyền ngâm mình đi.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được đấy! Linh khí ở khu vực trung tâm Cổ Tiên Bí Cảnh nồng đậm hơn, phẩm chất linh tuyền chắc cũng cao hơn bên ngoài.”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, sau khi tiến vào bí cảnh, bọn họ đã ngâm qua mấy linh tuyền, ngâm đến mức suýt sinh kháng tính. Hơn mười năm nay hắn vẫn luôn đào quặng, kháng tính hẳn đã giảm bớt. Nếu tìm thêm một linh tuyền ngâm mình, hiệu quả chắc sẽ không tệ.

“Muốn ngâm linh tuyền à? Vừa hay, ta biết một chỗ có suối nước nóng không tệ.” Diệp Khải Hiền nói.

Diệp Phàm liếc Diệp Khải Hiền, rầu rĩ nói: “Đại ca, huynh biết nhiều thật đấy!”

Diệp Khải Hiền lạnh mặt, thản nhiên nói: “Ta dẫn đường.”

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Khải Hiền, thầm nghĩ: Diệp Phàm nói Diệp Khải Hiền là một tên ngoài lạnh trong nóng đúng là chẳng sai chút nào!

Diệp Khải Hiền dẫn mọi người tới linh tuyền. Bên cạnh linh tuyền mọc rất nhiều hoa đủ màu sắc, trong không khí tràn ngập hương thơm say lòng người, cạnh đó còn có một thác nước khổng lồ.

Bạch Vân Hi bất giác bị cảnh đẹp bên linh tuyền thu hút. Hắn thầm nghĩ, không ngờ một người ít lời như Diệp Khải Hiền lại tìm được nơi thơ mộng thế này.

“Linh tuyền này lớn thật!” Diệp Cẩm Văn nói.

Trước đây nhóm Diệp Cẩm Văn đã ngâm qua vài linh tuyền, nhưng linh tuyền trước mắt còn lớn hơn cái lớn nhất trong số đó không ít.

“Nhị ca, động thủ đi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm thả Thiên Hỏa ra, thanh trừ Linh Tuyền Trùng phía trên linh tuyền. Hành Tây đã làm việc này rất nhiều lần. Có điều, vì phạm vi linh tuyền lần này khá lớn nên thời gian tiêu tốn cũng lâu hơn trước.

Diệp Phàm nhảy xuống linh tuyền, lập tức có một luồng linh khí tràn vào cơ thể. Bạch Vân Hi và những người khác cũng lần lượt nhảy xuống.

Mấy năm nay Diệp Phàm vẫn luôn vất vả đào quặng, giờ được thoải mái ngâm mình trong linh tuyền, hắn lập tức có cảm giác như được sống lại một lần nữa.

Hứa Minh Dương ngâm trong linh tuyền, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Diệp Khải Hiền nhìn hắn: “Đang nghĩ gì vậy?”

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Không có gì.” Bọn họ đã vào bí cảnh hơn ba mươi năm. Thêm hơn mười năm nữa, hẳn sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hứa Minh Dương thầm nghĩ, hiện giờ mình đã là Nguyên Anh trung kỳ, không biết trong hơn mười năm còn lại có hy vọng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ hay không.

……

Vài ngày sau.

Diệp Phàm nằm bò bên bờ linh tuyền, nhìn thác nước phía xa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

“Sao vậy? Thác nước kia có vấn đề gì à? Chẳng lẽ phía sau thác nước có hang động hay kho báu gì đó? Ngươi nhìn chằm chằm nó lâu lắm rồi.” Thấy Diệp Phàm chăm chú như vậy, Bạch Vân Hi không nhịn được hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có. Ngươi nhìn xem, có thấy nó giống mì sợi không?”

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Tên Diệp Phàm này lại nhớ đồ ăn rồi.

“Làm gì có sợi mì nào lớn như thế?” Bạch Vân Hi tức giận nói.

“Chính vì không có nên tưởng tượng thác nước thành mì sợi mới thấy hùng vĩ chứ!” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……” Hùng vĩ chỗ nào!

“Ta hình như lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa cho ra hồn, thảm thật.” Diệp Phàm rầu rĩ nói.

Bạch Vân Hi có chút lo lắng nói: “Đợi ra ngoài, ta sẽ cùng ngươi tới linh thực lâu ăn suốt một tháng.” Đến mức nhìn thác nước mà tưởng tượng thành mì sợi, xem ra sau khi ra ngoài nhất định phải bồi bổ cho Diệp Phàm một phen. Nếu không, sau này lúc trải qua tâm ma kiếp, tên này rất có thể vì chấp niệm với đồ ăn quá sâu mà tẩu hỏa nhập ma.

Diệp Phàm nghe vậy lập tức vui vẻ: “Được đấy! Không biết bao giờ mới ra ngoài được. Ở đây hơi chán rồi.”

Diệp Cẩm Văn liếc Diệp Phàm, thầm nghĩ: Nhị ca đúng là có phúc mà không biết hưởng. Điều kiện tu luyện ở nơi này tốt như vậy, bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn vào còn chẳng vào được.

“Nhị tẩu, Đa Bảo Vòng có thể thu linh tuyền đúng không?” Diệp Cẩm Văn hỏi Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có thể, nhưng không gian có hạn. Bên trong đã có một linh dược tuyền rồi, theo ta thấy nhiều nhất chỉ có thể thu thêm một đến hai linh tuyền nữa.”

Hứa Minh Dương chớp mắt, thầm nghĩ: Pháp bảo không gian ở Nam Đại Lục thường có không gian hữu hạn. Một pháp khí không gian có thể chứa được thi thể yêu thú cỡ lớn đã xem như cực phẩm. Vì chuyến đi bí cảnh lần này, hắn chuẩn bị hơn mười nhẫn không gian, những người khác chắc cũng tương tự. Còn pháp bảo không gian có thể thu cả linh tuyền vào trong, hắn thật sự chưa từng nghe nói.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Một hai linh tuyền cũng gần đủ rồi!”

Bất kỳ linh tuyền nào trong bí cảnh này, nếu đặt ở Nam Đại Lục, đều thuộc hàng nhất nhì. Nếu có thể thu một cái mang về đặt trong tiểu bí cảnh của tông môn, cũng xem như một nguồn tài nguyên rất tốt.

……

Trong một hang động ở bí cảnh.

“Kim Đăng, ngươi thấy chuyện này có được không?” Minh Đăng hòa thượng hơi lo lắng hỏi.

Xung quanh hai hòa thượng còn có mấy tu sĩ Nam Đại Lục.

Kim Đăng gật đầu: “Đến nước này rồi, cơ hội không thể bỏ qua. Chỉ còn hơn mười năm nữa là chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài, nhưng đến giờ thu hoạch vẫn chẳng được bao nhiêu.”

Tông môn đã tốn biết bao công sức mới đưa được bọn họ vào đây, vậy mà đến giờ thu hoạch ít ỏi, Đại Phật Tự còn tổn thất một tu sĩ Nguyên Anh. Nếu cứ thế đi ra ngoài thì đúng là mất mặt.

Mấy tu sĩ Đại Phật Tự không may mắn được như nhóm Diệp Phàm.

Sau khi tiến vào, nhóm Diệp Phàm vừa ngâm linh tuyền vừa dùng đan dược, bản thân Diệp Phàm còn có thể luyện Phi Tiên Phù, cho nên tu vi mọi người đều tăng rất nhanh. Còn bọn họ thì hoàn toàn khác. Trong mấy chục năm qua, người Đại Phật Tự chỉ tìm được một ít linh thảo, lại còn bị tu sĩ ngoại vực cướp một lần, tổn thất gần như sạch sẽ.

Nói cho cùng, linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, dù chỉ đơn thuần tu luyện năm mươi năm cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng trong bí cảnh có nhiều đồ tốt như vậy, nếu chỉ hấp thu được chút linh khí mà chẳng mò được lợi ích nào khác thì cũng quá thảm.

“Nếu ngươi thấy được thì chúng ta đi tìm Diệp Phàm. Diệp đan sư tuy hung danh lẫy lừng, nhưng thật ra vẫn rất biết nói lý.” Minh Đăng hòa thượng bình tĩnh lại, nói.

Diệp Phàm đang ngâm linh tuyền thì mấy tu sĩ Nam Đại Lục tìm tới. Hắn nhanh chóng biết mục đích của họ. Mấy người kia phát hiện một linh tuyền, hy vọng hắn có thể giúp thanh trừ Linh Tuyền Trùng phía trên. Đổi lại, họ sẵn lòng giao ra một phần thu hoạch trong bí cảnh.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Thế nào? Ngươi định nhận vụ này không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Nhận chứ, dù sao cũng chỉ là chuyện tiện tay.” Đám người kia chịu trả một ngàn viên cực phẩm linh thạch, cũng xem như một khoản tiền lớn. Hắn đào quặng suốt bao nhiêu năm, cuối cùng chia tới tay cũng chỉ hơn ba ngàn viên.

Bạch Vân Hi cười: “Ta cũng thấy nên nhận.”

Linh tuyền trong bí cảnh không ít, nhất thời bọn họ cũng chẳng thể ngâm hết. Lần tiếp theo bí cảnh mở cửa đã là một ngàn năm sau. Một ngàn năm nữa, có lẽ họ đã bước vào Hóa Thần, muốn vào cũng chẳng vào được nữa.

Sau khi mấy tu sĩ Đại Phật Tự tìm tới, lại lần lượt có hai thế lực khác tới cửa. Diệp Phàm trước sau kiếm được tổng cộng năm ngàn viên cực phẩm linh thạch tiền công.

Quý Lương Xuyên tức giận nói: “Tên khốn Diệp Phàm này.”

Quý Lương Xuyên thầm nghĩ: Tu sĩ thế lực khác tìm Diệp Phàm thanh lý Linh Tuyền Trùng, hắn đều đồng ý, ngay cả tu sĩ Trung Đại Lục cũng không ngoại lệ. Thế mà tới lượt Thần Phong Tông bọn họ nhờ vả, Diệp Phàm lại từ chối, còn kiếm cái cớ kiểu “mệt quá, không muốn động”.

Cách làm của Diệp Phàm khiến cuộc sống của Giang Lăng Tuyết càng thêm khó chịu.

Giang Lăng Tuyết tuy là Nguyên Anh, nhưng năng lực thực chiến lại không mạnh, ở trong bí cảnh rất dễ trở thành người kéo chân sau.

Ở Thần Phong Tông, mọi người còn nể mặt nàng là đạo lữ của tông chủ tương lai nên nhường nhịn vài phần. Nhưng ở một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này, chẳng ai thích một người chỉ biết kéo chân sau, huống chi người đó còn từng có dây dưa với Bích Vân Tông.

Giang Lăng Tuyết nhìn sắc mặt Quý Lương Xuyên, trong lòng buồn bực. Năm xưa khi nàng và Quý Lương Xuyên thành hôn, vạn người chú mục, nữ tu Trung Đại Lục chẳng có mấy ai không ngưỡng mộ nàng. Khi mới thành hôn, Quý Lương Xuyên cũng luôn chiều theo mọi ý nàng.

Nhưng hiện giờ, Giang Lăng Tuyết cảm giác khoảng cách giữa mình và Quý Lương Xuyên càng ngày càng xa.

Có đôi lúc Giang Lăng Tuyết không nhịn được nghĩ, nếu năm xưa nàng không gả cho Quý Lương Xuyên, vậy tất cả những thứ Bạch Vân Hi đang có hôm nay đáng lẽ phải thuộc về nàng. Đa Bảo Vòng, Phi Tiên Phù, còn có vô số đan dược. Nếu những thứ đó đều là của nàng, có lẽ nàng đã sớm trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

……

“Lê Dĩnh, nghĩ gì thế? Xuống ngâm linh tuyền đi!” Lê Dục nhắc.

Lê Dĩnh gật đầu: “Được.”

“Vẫn đang nghĩ tới cây quạt của ngươi à?” Lê Dục hỏi.

Lê Dĩnh gật đầu: “Ừ, không ngờ uy lực của cây quạt đó lại có thể được nâng tới mức này.”

Lê Dục lắc đầu: “Thật chẳng biết Diệp Phàm nghĩ kiểu gì.” Lại chạy tới trước mặt chủ nhân cũ là Lê Dĩnh để khoe khoang Phượng Linh Phiến.

Trước đó, khi Lê Dục và Lê Dĩnh tìm Diệp Phàm nhờ giúp đỡ, Diệp Phàm còn cố ý khoe với hai người cây quạt vừa được nâng cấp. Chỉ nhẹ nhàng quạt một cái, uy thế đã như mặt trời rơi xuống, tạo ra vụ nổ long trời lở đất.

“Có lẽ hắn đang cảnh cáo chúng ta, giết gà dọa khỉ.” Lê Dĩnh nói.

Nghĩ tới Diệp Phàm, trong lòng Lê Dĩnh không khỏi thấp thỏm. Ban đầu nàng không tin Diệp Phàm có khả năng trở thành môn chủ Tiên Đan Môn nên mới dám lập lời thề kia. Nhưng hiện giờ thực lực Diệp Phàm tăng tiến thần tốc, Lê Dĩnh không khỏi bắt đầu lo lắng: Nếu có một ngày Diệp Phàm thật sự chạy về tranh vị trí môn chủ với lão tổ tông thì phải làm sao?

Lê Dục gật đầu: “Có thể lắm.”

Trong hồ linh tuyền.

Diệp Phàm cầm quạt phe phẩy. Bạch Vân Hi nhìn hắn, cau mày nói: “Trước đó ngươi khoe cây quạt với Lê Dĩnh làm gì vậy?” Phượng Linh Phiến vốn là đồ của Lê Dĩnh, vậy mà Diệp Phàm lại khoe ngay trước mặt chủ nhân cũ, chẳng khác nào khiêu khích trắng trợn.

Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi, có chút đắc ý nói: “Hai tên đó kiêu căng quá mức, ta cho bọn họ mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm phe phẩy cây quạt: “Con nha đầu kia bị uy lực của cây quạt dọa đến mặt mày trắng bệch.”

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Lê Dĩnh mặt mày trắng bệch đâu phải vì uy lực cây quạt, rõ ràng là lo Diệp Phàm nổi hứng lên rồi giết người đoạt bảo thì có.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 368"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ