Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 367

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 367 - Nâng cấp Phượng Linh Phiến
Prev
Next

☆ Chương 367: Nâng cấp Phượng Linh Phiến

Bốn tháng sau, mấy người lại đào được một viên tiên tinh. Lần này Diệp Phàm đã bố trí tầng tầng phòng hộ từ trước nên không gây ra động tĩnh gì lớn.

Diệp Phàm đá một cước vào vách đá, hơn mười viên thượng phẩm linh thạch lập tức lộ ra.

Diệp Phàm hơi mất hứng nói: “Ra được hai viên tiên tinh, sau đó toàn mấy thứ hàng rẻ tiền thế này, làm người ta chẳng có chút hứng thú nào.”

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: “Kiên nhẫn chút đi. Thượng phẩm linh thạch ở bên ngoài cũng có khối người tranh giành đấy.”

Diệp Phàm buồn chán tung tung viên linh thạch trong tay: “Nếu chỗ này toàn là tiên tinh thì tốt biết mấy. Nếu thật như vậy, bảo ta ở đây đào mỏ thêm một ngàn năm ta cũng chịu.”

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Nếu tất cả đều là tiên tinh, còn có tu sĩ nào không chịu ở đây đào một ngàn năm chứ? Tên Diệp Phàm này đúng là mơ đẹp thật.

“Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?” Bạch Vân Hi tức giận nói.

“Ta chỉ nghĩ vu vơ thôi mà.” Diệp Phàm cau mày, buồn bực nói: “Tại sao đại ca có thể ra ngoài chơi, còn ta lại phải ở trong hầm mỏ đào quặng chứ!”

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: “Đại ca không ra ngoài chơi. Đại ca đi bảo vệ đại tẩu.”

Diệp Phàm khẽ hừ: “Lấy việc công làm việc tư. Tên đó chắc chắn tiện đường đi săn luôn.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, mau đào đi. Huynh là người phải nuôi gia đình đấy! Lười biếng thế này, sau này tới Trung Đại Lục gặp lão tổ tông bên nhị tẩu thì làm sao? Người ta rất có thể là tu sĩ Hóa Thần đấy! Đến lúc đó biết đâu huynh còn phải chuẩn bị một phần sính lễ cho người ta nữa.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Đúng vậy! Ta phải cố gắng kiếm linh thạch. Sau này gặp lão tổ tông của Vân Hi, ta còn phải cho ông ấy biết ta là đại gia!”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Ý chí chiến đấu của Diệp Phàm lập tức bị kích phát hoàn toàn, hiệu suất tăng vọt!

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, thầm nghĩ: Tiềm lực của nhị ca đúng là vô hạn! Hóa ra chỉ cần kích thích một chút là được, biết vậy hắn đã làm thế từ lâu rồi.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hăng hái đào quặng, bất giác nhớ tới dáng vẻ năm xưa hắn liều mạng kiếm mười tỷ. Chuyện cũ đã như mây khói, có lẽ những người thân năm đó đều đã qua đời, còn hắn chỉ có thể tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước trong thế giới này.

……

Lê Dục có chút hoảng hốt trở về nơi trú chân.

Lê Dĩnh liếc hắn: “Không phải ngươi ra ngoài tìm linh thảo sao? Sao về sớm vậy?”

Sắc mặt Lê Dục hơi khó coi: “Ta gặp người kia.”

Lê Dĩnh nhìn hắn: “Ai?”

“Kiếm tu của Bích Vân Tông.” Lê Dục nói.

“Ca ca của Diệp Phàm à? Hắn không tìm ngươi đánh một trận sao?” Lê Dĩnh hỏi.

Lê Dục lắc đầu: “Không.”

“Ồ, vậy ngươi may đấy. Tu sĩ Nam Đại Lục đều nói hắn hiếu chiến thành tính. Có người còn thấy hắn thường xuyên chạy đi khiêu khích một con hổ Thánh cấp trong bí cảnh, cuối cùng ép con Kim Dực Xích Hổ kia phải chuyển nhà.” Lê Dĩnh vừa buồn cười vừa có chút kiêng dè nói.

Lê Dục cười khổ: “Ngay cả yêu thú Thánh cấp hắn cũng dám chọc. Chắc loại tu sĩ tu vi thấp như ta chẳng lọt nổi vào mắt hắn.”

Lê Dĩnh nhìn Lê Dục một cái, thầm nghĩ: Mấy chục năm nay Lê Dục đúng là thay đổi không ít. Nếu là mấy chục năm trước, hắn tuyệt đối không nói nổi những lời như vậy.

“Ta nhìn thấy Phượng Linh Phiến của ngươi.” Lê Dục nói.

Tim Lê Dĩnh đột nhiên đập mạnh, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường: “Ở trong tay kiếm tu kia?”

Phượng Linh Phiến là pháp khí Lê Dĩnh yêu quý nhất. Cho dù lấy thủ đoạn của Lê Phong, muốn kiếm được một pháp khí như vậy cũng không dễ. Lê Dĩnh đương nhiên không thể thật sự không để tâm.

Lê Dục lắc đầu: “Không phải, ở trong tay đạo lữ của hắn.”

Lê Dĩnh cau mày: “Đạo lữ của tên kiếm tu đó? Vậy cũng chẳng khác nào ở trong tay hắn.”

Nếu đã rơi vào tay tên kiếm tu kia, tám chín phần là không lấy lại được nữa.

“Đạo lữ của tên kiếm tu đó hình như là luyện khí sư. Bọn họ dường như muốn tế luyện lại Phượng Linh Phiến.” Lê Dục nói.

Lê Dĩnh hơi bất ngờ: “Tế luyện lại Phượng Linh Phiến? Độ khó không nhỏ đâu.”

Lê Dĩnh nhíu mày. Vật liệu dùng để luyện Phượng Linh Phiến vốn đã cực kỳ quý giá, vậy mà đám người kia lại muốn tế luyện lại. Nếu sơ suất một chút, chẳng những không tăng được uy lực của Phượng Linh Phiến mà còn rất dễ khiến pháp khí xảy ra vấn đề.

Lê Dục gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng đối phương đã dám động thủ thì chắc cũng có vài phần nắm chắc.”

……

“Xem ta đây!”

Diệp Phàm đá một cước vào vách đá, mặt đá lập tức nứt toác.

Ngao Tiểu No cau mày: “Diệp Phàm không dùng linh lực! Chỉ dựa vào thể thuật đã đánh nứt được vách đá, thể chất của tên này lại mạnh lên không ít rồi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Hắn đã luyện hóa hấp thu Lôi Tinh, Luyện Thể thuật đúng là tăng lên rồi.”

Diệp Phàm thu mấy viên linh thạch lại, quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, đại ca với đại tẩu đi được ba tháng rồi nhỉ?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ. Luyện chế pháp khí đâu phải chuyện một sớm một chiều, ta nghĩ bọn họ cần chuẩn bị kỹ càng.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Biết đâu pháp khí đã luyện xong từ lâu, giờ hai người họ đang đi du sơn ngoạn thủy rồi.”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn hắn: “Đừng vì bản thân ngươi ham chơi mà lúc nào cũng nghĩ đại ca giống ngươi chứ!”

“Vân Hi, ngươi nói gì vậy? Ta tận tụy với công việc thế này, nếu đổi thành thế giới trước kia thì ít nhất cũng phải trao cho ta giải chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất.” Diệp Phàm vừa nói vừa tung một quyền vào vách đá, hơn mười viên cực phẩm linh thạch lập tức lộ ra.

Bạch Vân Hi nhìn số linh thạch trên vách, kéo Diệp Phàm lại: “Nghỉ một lát đi, chờ linh lực khôi phục rồi tiếp tục.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm ngồi xuống một bên, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch để khôi phục linh lực.

Bạch Vân Hi nhìn số linh thạch trên vách đá, thầm nghĩ: Tần suất xuất hiện cực phẩm linh thạch ngày càng cao, nói không chừng lại sắp có tiên tinh xuất hiện. Diệp Khải Hiền không có ở đây, muốn giữ được tiên tinh chỉ có thể dựa vào bọn họ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

……

Diệp Khải Hiền đứng bên miệng núi lửa, nhìn cây quạt trong ngọn lửa: “Sắp xong rồi phải không?”

Hứa Minh Dương gật đầu: “Ừ, quá trình luyện chế gần hoàn thành rồi. Cây quạt này cũng đã bắt đầu hấp thu hỏa lực trong dung nham. Bây giờ chỉ còn xem Phượng Linh Phiến có thể hấp thu được bao nhiêu hỏa lực, và mấy loại linh vũ thần điểu có thể dung hợp thuận lợi hay không.”

Phượng Linh Phiến chìm nổi trong dung nham, từng hư ảnh Phượng Hoàng, Kim Ô, Tất Phương lần lượt bay ra từ mặt quạt, lao thẳng lên không trung.

Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương: “Chuyện gì vậy?”

Hứa Minh Dương có chút kích động: “Không biết, nhưng chắc không phải chuyện xấu.”

Pháp khí đặc biệt lợi hại khi thành hình sẽ dẫn phát dị tượng. Hứa Minh Dương nhìn những hư ảnh trên không trung, trong lòng vừa chờ mong, lại vừa không nhịn được lo được lo mất.

Diệp Khải Hiền cau mày: “A Phàm từng nói hoàn cảnh nơi này rất đặc biệt, Thiên cấp phù chú thành hình cũng không dẫn phát dị tượng. Luyện khí chắc cũng tương tự. Thiên cấp pháp khí sẽ không dẫn phát dị tượng, thứ có thể dẫn phát dị tượng hẳn phải là pháp khí Thánh cấp. A Dương, ngươi sắp luyện ra pháp khí Thánh cấp rồi!”

Hứa Minh Dương hơi căng thẳng: “Bây giờ nói vậy còn quá sớm.”

Phượng Linh Phiến xoay tròn trong hỏa mạch dung nham, hỏa lực trong hỏa mạch tựa như bị cuốn vào một vòng xoáy, điên cuồng tràn vào cây quạt. Hồng quang trên Phượng Linh Phiến lập tức bùng lên dữ dội.

Ánh lửa đỏ rực xuyên thẳng lên trời, hóa thành một cột lửa cao hơn ngàn mét. Dị tượng kinh người lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ trong bí cảnh.

Lê Dục nhìn cột sáng đỏ rực trên bầu trời, không khỏi trợn to mắt: “Lê Dĩnh, ta cảm nhận được khí tức của Phượng Linh Phiến.”

Lê Dĩnh siết chặt nắm tay. Là chủ nhân trước đây của Phượng Linh Phiến, nàng đương nhiên vô cùng quen thuộc với khí tức của nó.

“Là Phượng Linh Phiến, nhưng lại không hoàn toàn là Phượng Linh Phiến nữa. Bên trong đã dung nhập thêm linh vũ của các thần điểu khác, uy lực mạnh hơn Phượng Linh Phiến ban đầu rất nhiều.” Lê Dĩnh siết chặt nắm tay nói.

Lê Dục cau mày: “Không ngờ đạo lữ của tên kiếm tu kia thật sự có thể nâng phẩm chất Phượng Linh Phiến lên. Mấy tu sĩ Bích Vân Tông kia hình như chẳng có ai đơn giản cả.”

“Cũng không có gì lạ. Trong tay Diệp Phàm có lông Kim Ô, còn có lông Tất Phương.” Kim Ô và Tất Phương đều là thần điểu hiếm gặp ngay cả ở Trung Đại Lục. Có hai loại linh vũ này, muốn nâng cấp Phượng Linh Phiến đương nhiên dễ hơn nhiều. Nhưng dù vật liệu luyện khí có xuất sắc đến đâu, nếu trình độ luyện khí sư không đủ, cuối cùng cũng chỉ lãng phí linh tài mà thôi.

……

“Thu!”

Hứa Minh Dương vừa giơ tay, Phượng Linh Phiến lập tức bay vào tay hắn.

Sau khi cây quạt rơi vào tay Hứa Minh Dương, hỏa mạch dung nham dường như vì bị hút sạch hỏa lực mà trực tiếp đông cứng, kết tinh.

Hứa Minh Dương mở quạt, nhẹ nhàng phẩy một cái. Một ngọn núi phía xa lập tức nổ tung.

Diệp Khải Hiền không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Lợi hại thật, có khi đã đạt Thánh cấp rồi.”

Hứa Minh Dương lắc đầu: “Chưa đâu, vẫn còn cách Thánh cấp khá xa, nhưng hẳn đã đạt tới nửa Thánh cấp.”

Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương: “Nếu ngươi thích cây quạt này, ta bảo A Phàm nhường cho ngươi nhé?”

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Khải Hiền, cười: “Diệp Phàm có Thiên Hỏa, cây quạt này để hắn dùng mới thích hợp nhất. Hơn nữa pháp khí này hơi quá sức với ta, linh lực của ta chỉ đủ phát động một lần. Dùng xong một lần là chỉ có thể mặc người chém giết.”

Hứa Minh Dương vuốt ve cây quạt trong tay, rõ ràng có chút yêu thích không nỡ buông.

Uy lực của Phượng Linh Phiến cực kỳ kinh người, Hứa Minh Dương đương nhiên có vài phần động tâm. Nhưng cây quạt này là thứ Diệp Phàm đã nhìn trúng, Hứa Minh Dương đương nhiên sẽ không tranh với hắn, khiến Diệp Khải Hiền khó xử. Có điều, Diệp Khải Hiền chịu mở miệng nói những lời ấy vẫn khiến hai má Hứa Minh Dương nóng lên.

Hứa Minh Dương thầm nghĩ, trên tay mình vẫn còn lông Kim Ô và lông Tất Phương, hẳn vẫn có thể luyện thêm một cây quạt khác. Tuy phẩm chất và uy lực sẽ kém hơn một chút, nhưng có lẽ lại thích hợp với hắn hơn.

Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương: “Vậy được.”

Lê Dục chớp mắt, cứng đờ quay đầu nhìn Lê Dĩnh: “Ta vừa dùng hồn lực nhìn thấy cây quạt kia chỉ phẩy nhẹ một cái đã đánh nổ cả ngọn núi đối diện. Đám người kia vốn đã lợi hại rồi…… Bây giờ lại có thêm một cây quạt.”

Lê Dĩnh gật đầu: “Ta thấy rồi.”

Nghĩ tới pháp bảo từng thuộc về mình giờ đã được người khác tế luyện lại, trong lòng Lê Dĩnh dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 367"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 4 giờ trước
Chương 389 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 20, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 19, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ