Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 371
☆ Chương 371: Dự tính rời đi
Sau khi hào hộ tông của Bích Vân Tông được dẫn thông với một linh tuyền, linh khí trong tông môn tăng vọt, khiến sĩ khí của đệ tử toàn tông phấn chấn hẳn lên.
Diệp Phàm trồng mấy trăm loại linh thảo Thiên cấp trong linh dược viên của tông môn.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn linh thảo mọc xanh tốt khắp dược viên, kích động đến khó lòng kiềm chế.
“Diệp đan sư, ngươi lại mang được nhiều linh thảo từ bí cảnh ra như vậy.”
Lâu Nguyệt Hoa thầm nghĩ: Nhiều linh thảo thế này, chẳng trách Trung Đại Lục lại phái cả tu sĩ Hóa Thần tới. Nếu thực lực của Diệp Khải Hiền không đủ mạnh, e rằng căn bản chẳng giữ nổi.
Diệp Phàm nhìn dáng vẻ của Lâu Nguyệt Hoa, âm thầm khinh thường. Lâu Nguyệt Hoa đúng là thích chuyện bé xé ra to! Chẳng qua chỉ là ít linh thảo Thiên cấp thôi mà.
Những linh thảo Diệp Phàm chuyển vào linh dược viên của tông môn, trong không gian linh dược của Bạch Vân Hi đều có dự phòng.
Năm mươi năm trong bí cảnh, số linh thảo trong Đa Bảo Vòng của Bạch Vân Hi càng lúc càng nhiều.
Có linh dược tuyền, lại có Tiểu Nhân Sâm cực kỳ am hiểu chăm sóc linh thảo, rất nhiều linh thảo trong Đa Bảo Vòng sinh trưởng nhanh đến kinh người. Mấy loại có sức sinh sôi mạnh thậm chí còn sắp mọc tràn lan khắp nơi.
“Chút này chẳng tính là gì.” Diệp Phàm nói.
Số linh thảo Diệp Phàm chuyển vào linh dược viên Bích Vân Tông chỉ là một phần nhỏ trong Đa Bảo Vòng, nhưng dù chỉ một phần nhỏ ấy cũng đủ khiến tu sĩ trong tông môn kinh ngạc không thôi.
……
Thần Phong Tông.
So với Bích Vân Tông đang xuân phong đắc ý, bầu không khí ở Thần Phong Tông lại có phần thê thảm.
Trong số tu sĩ Thần Phong Tông tiến vào bí cảnh lần này có hai người bỏ mạng, thu hoạch trong bí cảnh cũng chỉ bình thường.
Diệp Khải Hiền xông thẳng vào Thần Phong Tông, phá tan phòng ngự bên ngoài nơi lão tổ bế quan, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thần Phong Tông. Trớ trêu là Thần Phong Tông lại không đủ thực lực trả thù, chỉ đành co đầu làm rùa.
Giang Lăng Tuyết ngồi bên cửa sổ, sắc mặt vô cùng u ám.
“Giang tiền bối, lão tổ thật sự muốn bế quan ba trăm năm sao?” Tô Yên Nhiên không nhịn được hỏi.
Giang Lăng Tuyết gật đầu: “Đúng vậy!”
“Lâu đến thế sao! Ta nghe nói ôn thần Diệp Khải Hiền kia chẳng mấy năm nữa sẽ rời khỏi Nam Đại Lục rồi.” Tô Yên Nhiên nói.
Ban đầu Tô Yên Nhiên còn nghĩ, chỉ cần Diệp Khải Hiền đi khỏi, Thần Phong Tông sẽ có thể vực dậy thanh thế. Nhưng nếu lão tổ cứ bế quan mãi như vậy thì phải làm sao?
Giang Lăng Tuyết thầm nghĩ: Người bên ngoài đều cho rằng Thần Phong lão tổ bế quan ba trăm năm là vì mất mặt. Nhưng nếu nàng đoán không sai, Thần Phong lão tổ thực chất đã bị trọng thương trong trận chiến, tạm thời không thể động võ, cho nên mới buộc phải bế quan ba trăm năm.
Giang Lăng Tuyết biết tu sĩ Hóa Thần có một thứ gọi là lĩnh vực. Thứ này vô hình vô chất, tu sĩ bình thường thậm chí còn không cảm nhận được.
Giang Lăng Tuyết mơ hồ có một trực giác rằng, tuy Diệp Khải Hiền chưa phải tu sĩ Hóa Thần nhưng cũng đã có lĩnh vực của riêng mình. Chính vì vậy hắn mới có thể giao chiến với tu sĩ Hóa Thần, hơn nữa trong lúc chiến đấu, dường như còn chém nát lĩnh vực của lão tổ.
“Thiếu tông chủ gần đây bận gì vậy? Hình như mấy ngày rồi chưa trở về.” Tô Yên Nhiên hỏi.
Nghe Tô Yên Nhiên nhắc đến Quý Lương Xuyên, sắc mặt Giang Lăng Tuyết càng thêm âm trầm. Sau khi trở về, Quý Lương Xuyên lại nạp thêm hai tiểu thiếp Kim Đan, chẳng khác nào công khai tát vào mặt nàng.
Bởi chuyện của Diệp Phàm, mấy tu sĩ Nguyên Anh trong Thần Phong Tông vốn đã không vừa mắt nàng. Trước kia Quý Lương Xuyên còn đứng về phía nàng, nhưng bây giờ xem ra, dường như Quý Lương Xuyên cũng chẳng còn coi nàng ra gì nữa.
……
Hứa Minh Dương nhìn Truyền Tin Thạch Diệp Phàm đưa tới cùng bản vẽ trận văn truyền tống mà Diệp Phàm đã phân tích ra từ bên trong, vẻ mặt đăm chiêu.
Diệp Phàm nhìn Hứa Minh Dương, hỏi: “Thế nào? Hứa đại ca, thứ Truyền Tin Thạch này có luyện chế ra được không?”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Chắc là được, có điều phải mất một thời gian. Vừa hay gần đây ta cũng cần củng cố tu vi, có thể tiện thể nghiên cứu một chút.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy phiền Hứa đại ca.” Bản thân Diệp Phàm nếu chịu bỏ thời gian nghiên cứu cũng có lòng tin sẽ làm ra được Truyền Tin Thạch, nhưng trước mắt hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đành giao việc này cho Hứa Minh Dương.
Hứa Minh Dương cười: “Khách khí với ta làm gì?”
……
Hứa Minh Dương cầm Truyền Tin Thạch trở về phòng.
Diệp Khải Hiền chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Hứa Minh Dương đi đến bên cạnh Diệp Khải Hiền, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Nghiêm túc thế.”
Diệp Khải Hiền quay người lại: “Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ, hình như rất nhiều người đều mong cái tai tinh như ta mau chóng rời đi.”
Hứa Minh Dương bất đắc dĩ bật cười: “Đúng vậy! Ai bảo ngươi lợi hại quá, người ta đều sợ ngươi.”
Thực lực Diệp Khải Hiền quá mạnh, ép cho các đại tông môn hiện giờ đều phải ngoan ngoãn quy củ. Thần Phong Tông tuy hận hắn đến tận xương, nhưng cũng chẳng dám manh động.
“Nếu bây giờ muốn đi thì chỉ có hai con đường. Một là vượt Vô Tận Hải, hai là sửa lại Truyền Tống Trận bên Đan Cốc.” Diệp Khải Hiền nói.
Hứa Minh Dương thầm nghĩ: Bạch Vân Hi dường như rất để tâm đến một tu sĩ Trung Đại Lục tên Bạch Dật Trần, cho nên muốn sửa Truyền Tống Trận rồi trực tiếp tới Trung Đại Lục. Sử dụng Truyền Tống Trận tuy phải tiêu hao không ít cực phẩm linh thạch, nhưng thắng ở tốc độ nhanh.
Còn ý định của Diệp Khải Hiền hẳn là vượt Vô Tận Hải. Hứa Minh Dương đã nghe hắn nhắc không chỉ một lần rằng muốn tung hoành Vô Tận Hải. Nếu để Diệp Khải Hiền đi một mình, rất dễ mất phương hướng giữa biển. Một khi không tìm được đường thì sẽ phiền phức.
Hứa Minh Dương cười nói: “Nếu ngươi muốn đi Vô Tận Hải, ta đi cùng ngươi.”
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ta nghe nói trong biển ẩn giấu vô số cao thủ ẩn thế, mỗi người đều có sở trường riêng. Nếu có thể lần lượt lĩnh giáo một phen thì đời này mới không uổng.”
Hứa Minh Dương nhìn đôi mắt sáng rực của Diệp Khải Hiền, thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.
……
Trong tửu lâu.
Lê Dục hào hứng nói: “Còn hai tháng nữa là có thể đi rồi. Cuối cùng cũng được rời khỏi cái nơi quỷ quái này.” Mấy chục năm qua Lê Dục chịu không ít khổ, đối với Nam Đại Lục đã hình thành bóng ma tâm lý không nhỏ.
“Ngươi đang gửi tin cho ai vậy?” Lê Dục nhìn Lê Dĩnh hỏi.
“Cho Bạch Vân Hi.”
Lê Dục khó hiểu: “Gửi cho hắn làm gì?”
“Hỏi xem hắn có dự tính gì. Nếu Bạch Vân Hi thật sự có liên quan đến Bạch Dật Trần, vậy giá trị của hắn sẽ rất lớn. Dù sao Trung Đại Lục đã rất lâu không có tu sĩ phi thăng.” Lê Dĩnh siết chặt Truyền Tin Phù trong tay.
Sắc mặt Lê Dục khẽ thay đổi, nghiêm nghị nói: “Cũng phải.”
Nghe nói mười mấy vạn năm trước, tu sĩ chỉ cần đạt tới Hóa Thần kỳ là có thể thuận lợi phi thăng. Nhưng có lẽ thông đạo phi thăng của Nhân tộc đã xảy ra vấn đề, cho nên mấy vạn năm qua, gần như không còn nghe nói có tu sĩ Nhân tộc phi thăng. Trái lại, thông đạo phi thăng của một số Yêu tộc thượng cổ vẫn còn khá ổn định, trong đó ổn định nhất chính là thông đạo phi thăng của Long tộc.
Long tộc vốn vô cùng cường đại, lại khó sinh hậu duệ, mỗi một tiểu long đều vô cùng quan trọng đối với cả tộc. Bởi vậy Long tộc cực kỳ coi trọng việc duy trì thông đạo phi thăng. Mấy vạn năm qua, vẫn thỉnh thoảng có Long tộc phi thăng.
Nghe nói con Kim Long hoành hành ngang ngược ở Trung Đại Lục kia từ lâu đã đạt Hóa Thần kỳ, chỉ vì đạo lữ mất tích nên mới lưu lại Trung Đại Lục suốt thời gian dài, đi khắp năm châu bốn bể tìm kiếm đạo lữ.
Nếu có tu sĩ nào được Kim Long kia công nhận, có lẽ sẽ có cơ hội mượn thông đạo không gian của Long tộc để phi thăng.
Đương nhiên, chuyện phi thăng vẫn còn quá xa xôi. Nhưng Kim Long được xem là đệ nhất cao thủ Trung Đại Lục, nếu có thể bắt được chút quan hệ với hắn thì đương nhiên chỉ có lợi chứ không có hại.
“Bạch Vân Hi trả lời thế nào? Ta nghe nói Diệp Khải Hiền và Diệp Phàm cũng đều chuẩn bị tới Trung Đại Lục.” Lê Dục hỏi.
“Ta mời Bạch Vân Hi lên phi thuyền của Thiên Độ Thuyền Hành, nhưng hắn từ chối.” Lê Dĩnh nói.
Lê Dục khó hiểu: “Tại sao? Bọn họ không muốn tới Trung Đại Lục à?”
Lê Dĩnh lắc đầu: “Chắc không phải. Có lẽ bọn họ định đi bằng con đường khác. Sau khi Truyền Tống Trận bị phá hỏng, phía Đan Cốc vẫn luôn phái người trông coi. Mấy ngày trước Đan Cốc truyền tin tới, Diệp Phàm đã qua đó xem rồi.”
Lê Dục cau mày: “Ý ngươi là bọn họ muốn sửa Truyền Tống Trận?”
“Có lẽ vậy.” Lê Dĩnh nói.
“Nếu muốn sửa Truyền Tống Trận thì lúc trước phá nó nát bét làm gì chứ! Đó là Truyền Tống Trận thượng cổ đấy! Bị phá thành như vậy rồi còn sửa kiểu gì?” Lê Dục lắc đầu.
Lê Dĩnh cũng lắc đầu: “Có lẽ lúc Diệp Khải Hiền làm chuyện đó, hắn chưa từng nghĩ sau này sẽ có ngày cần sửa lại. Bây giờ chắc Diệp Phàm hối hận lắm.”
……
Bích Vân Tông.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lê Dĩnh, Diệp Phàm thật sự đang hối hận.
Diệp Phàm nhìn trận đồ Truyền Tống Trận bị phá tan nát, tuyệt vọng nói: “Sao lại nát đến mức này chứ!”
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm đang mặt ủ mày chau, nói: “Nhị ca, nếu sửa không được thì thôi. Đại ca nói muốn vượt Vô Tận Hải, chúng ta có thể đi cùng mà!”
Diệp Phàm trợn mắt: “Ta không thích lênh đênh trên biển, ta say tàu.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Nhị ca đường đường là Nguyên Anh lão tổ mà còn say tàu. “Nhị ca, cái tật say tàu này của huynh vẫn nên coi trọng một chút. Huynh lênh đênh trên biển vài chục năm, nói không chừng sẽ hết say.”
Diệp Phàm xua tay: “Say tàu không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên biển trước không có thôn, sau không có tiệm, ngày nào cũng chỉ ăn cá. Ta không thích cá, ta thích ăn thịt.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Đúng là một vấn đề.
“Đại ca ra tay cũng ác thật đấy!” Diệp Phàm buồn bực vò tóc.
Diệp Cẩm Văn cười khan: “Lúc ấy ta đã nhắc đại ca mấy lần bảo huynh ấy thu bớt lực rồi, nhưng cho dù đại ca có thu lực thì sức phá hoại vẫn hơi lớn.”
Diệp Phàm thở dài: “Chuyện đã đến nước này, hối hận cũng muộn rồi. Biết thế lúc trước đã không để tên cuồng bạo lực đại ca đi làm chuyện này.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu, thầm nghĩ: Còn không phải sao!
“Thiếu tông chủ, Nhị thái tử, tu sĩ Đại Phật Tự tới.” Vương Tổ An bước vào nói.
“Đám đầu trọc Đại Phật Tự tới à! Cẩm Văn, đệ đi tiếp đi, ta còn phải nghiên cứu Truyền Tống Trận.” Diệp Phàm nói.
Từ sau khi nhóm Diệp Phàm trở về, người của các tông môn tới bái phỏng nối liền không dứt. Có lẽ đều hiểu Bích Vân Tông quật khởi đã là thế không thể cản, nên hết nhóm này đến nhóm khác kéo tới tạo quan hệ. Tu sĩ trong tông môn ngược lại vô cùng hoan nghênh những vị khách ấy.
Tu sĩ cũng có lòng hư vinh. Bích Vân Tông nghèo bao nhiêu năm, bây giờ giàu đến chảy mỡ, hễ có khách tới, đệ tử trong tông lại không nhịn được muốn khoe khoang tài nguyên nhà mình một phen, tận hưởng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị của người ta.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được rồi, ta đi tiếp.”
Loại chuyện tiếp khách này, đại ca không thích để ý, nhị ca cũng lười ứng phó, cuối cùng chỉ có thể giao cho hắn.
“Diệp thiếu tông chủ.” Thấy Diệp Cẩm Văn bước ra, Phổ Hiền hòa thượng lập tức đứng dậy, hành một đại lễ với hắn.
“Đại sư đa lễ rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Phổ Hiền hòa thượng cười: “Không đâu. Lần này ta tới là muốn cảm tạ mấy vị đạo hữu đã chiếu cố tu sĩ Đại Phật Tự chúng ta trong bí cảnh.”
Diệp Cẩm Văn xua tay: “Chỉ là tiện tay mà thôi, đại sư không cần để trong lòng.”
“Lần này đến Bích Vân Tông, ta phát hiện trong tông quả thật đã khác xưa rất nhiều!” Phổ Hiền hòa thượng nói.
Những tu sĩ từng tiến vào bí cảnh đều biết, trong chuyến đi lần này, nhóm Diệp Phàm mới là những người thu hoạch lớn nhất. Phổ Hiền hòa thượng cũng không ngờ Bạch Vân Hi và những người khác lại mang được cả linh tuyền trong bí cảnh ra ngoài, hơn nữa còn mang ra tận hai đạo linh tuyền, thật sự quá kinh người.
Có nguồn tài nguyên như vậy, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa Bích Vân Tông lại có thể xuất hiện thêm mấy tu sĩ Nguyên Anh.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
