Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 372

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 372 - Đi trước Trung Đại Lục
Prev
Next

☆ Chương 372: Đi trước Trung Đại Lục

Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn vừa bước vào, thuận miệng hỏi: “Xong việc rồi à? Phổ Hiền hòa thượng tới làm gì vậy?”

Diệp Cẩm Văn lười biếng ngồi xuống ghế bên cạnh: “Tới tham quan.” Tiện thể sang làm quen.

“Nói mới nhớ, gần đây hình như tu sĩ tới tham quan tông môn chúng ta hơi nhiều nhỉ?” Diệp Phàm nói.

“Đúng vậy!” Gần đây Bích Vân Tông thay đổi quá lớn, dường như đã kinh động các đại tông môn. Tu sĩ các tông tới bái phỏng xong, thế nào cũng tìm cơ hội nhìn qua linh tuyền và linh dược viên của Bích Vân Tông.

“Lão hòa thượng kia rõ ràng hâm mộ đến mức sắp bóp nát cả Phật châu, vậy mà ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ cao tăng đắc đạo.” Diệp Cẩm Văn hơi nghiêng đầu, có chút đắc ý.

Diệp Phàm lắc đầu: “Chỉ một dòng linh tuyền với ít linh thảo thôi mà đã làm bọn họ hâm mộ thành như vậy!”

“Cũng đâu chỉ có linh thảo với linh tuyền!” Diệp Cẩm Văn nói.

Trong nhẫn không gian của mấy tu sĩ Huyết Quỷ Tông, bọn họ tìm được không ít pháp khí rất khá. Sau khi cao tầng tông môn phân chia, vẫn còn vài món đặt trong Luyện Khí Đường, nhìn thôi cũng đủ dọa người rồi. Chưa kể mấy phòng tu luyện vừa xây gần đây, bên dưới chôn không ít linh thạch, lại bố trí Tụ Linh Trận, hiệu quả tu luyện bên trong tốt đến kinh người.

“Dù sao vẫn là chưa thấy việc đời, chút của cải cỏn con đã không giữ nổi bình tĩnh. Nếu là ta, ít nhất cũng phải chất tiên tinh thành núi mới khiến ta biến sắc.” Diệp Phàm hào khí nói.

Diệp Cẩm Văn: “……”

“Nhị ca, củ cải đang ở linh dược viên à?” Diệp Cẩm Văn đổi đề tài.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết. Sao, đệ nhìn thấy à?”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta thấy một cây củ cải bạch ngọc đội vòng hoa, nhìn đúng là rất giống củ cải.”

“Tên đó đúng là biết ảo thuật, có thể biến mình thành củ cải. Chắc Vân Hi thả nó vào linh dược viên. Đệ cũng biết cây nhân sâm đó có một đặc tính, nó bén rễ ở đâu thì linh dược xung quanh nhiễm dược lực của nó, sẽ lớn cực kỳ tốt.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn bừng tỉnh: “Thì ra là vậy. Ta còn bảo, nhiều linh dược Thiên cấp như thế, lúc di dời mà chẳng chết lấy một cây.”

Linh dược Thiên cấp thật ra vô cùng yếu ớt, khi di dời chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ khô héo chết mất. Ban đầu Diệp Cẩm Văn còn tưởng linh thực sư trong tông lợi hại, bây giờ mới biết hóa ra là công lao của củ cải.

“Tên nhóc đó tuy thấp bé, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Dù sao cũng sống nhiều năm như vậy rồi.” Diệp Phàm nói.

“Nếu để lộ tung tích thì phiền phức. Vẫn nên bảo nhị tẩu thu nó lại sớm đi.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

“Tiên tinh đều đưa cho gia gia rồi à?” Diệp Phàm hỏi.

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Vậy giờ chỉ xem gia gia có thể tiến cấp Hóa Thần hay không.”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, đại ca và nhị ca người sau còn chẳng chịu ngồi yên hơn người trước. Tuy Bích Vân Tông hiện giờ đang như mặt trời ban trưa, nhưng hắn hiểu rất rõ, không ít thế lực đều đang chờ đại ca và nhị ca rời đi rồi mới dám ngoi đầu.

Hiện tại Bích Vân Tông tài nguyên dồi dào, đồ tốt trong tông rất nhiều, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu đại ca, nhị ca thật sự rời đi, những thứ này cũng có thể biến thành bùa đòi mạng của Bích Vân Tông. Nếu gia gia tiến cấp Hóa Thần, sẽ không còn nỗi lo ấy nữa.

……

Năm năm sau.

Diệp Tích Lâu thành công tiến cấp Hóa Thần, chấn động Nam Đại Lục, khiến tu sĩ của mấy trăm tông môn trên Nam Đại Lục tới chúc mừng.

Cùng năm đó, Diệp Phàm sửa xong Truyền Tống Trận gần Đan Cốc, cùng Bạch Vân Hi truyền tống tới Trung Đại Lục.

Diệp Phàm ngồi trên một chiếc lâu thuyền, hơi buồn bực nhìn phong cảnh bên ngoài.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, anh chỉ hơi buồn bực thôi. Vốn vì không muốn ngồi thuyền nên mới chọn Truyền Tống Trận, ai ngờ cuối cùng vẫn phải ngồi thuyền.”

Bạch Vân Hi: “……”

Sau khi truyền tống tới nơi, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi mới phát hiện Truyền Tống Trận phía Trung Đại Lục nằm trên một hòn đảo nhỏ thuộc Tiên Đan Môn.

Có lẽ vì sợ gây chú ý, cũng có thể vì biết Truyền Tống Trận bên Nam Đại Lục đã hỏng, nên người Tiên Đan Môn canh giữ trận pháp không nhiều.

Sau khi xuất hiện, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ép mấy tu sĩ ở đó lập tâm ma thệ, cam đoan không tiết lộ tin tức về hai người, rồi mới thả họ đi.

Hòn đảo có Truyền Tống Trận khá phồn hoa, không ít thế lực mở cửa hàng trên đảo.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lên hải thuyền, rời khỏi hòn đảo.

Chiếc thuyền hai người đi thuộc Thiên Độ Thuyền Hành, đang hướng tới Tinh Châu ở Trung Đại Lục. Hòn đảo này vừa hay là một trạm trung chuyển trên tuyến đường.

Tinh Châu sắp tổ chức đại hội thuật thuật, vì vậy có rất nhiều đan sư, phù sư, trận pháp sư và luyện khí sư từ khắp nơi đổ về.

Trên hải thuyền có không ít tu sĩ mặc đủ loại pháp bào của thuật sư, đang cao giọng bàn luận.

Trong hải thuyền, một nữ tu mặc váy hồng phấn và một nam tu áo xanh cực kỳ nổi bật.

Bên cạnh nữ tu áo hồng là một đám nam tu, quanh nam tu áo xanh lại là một đám nữ tu, phân chia vô cùng hợp lý.

Từ lời trò chuyện của mấy người, Bạch Vân Hi biết được nữ tu áo hồng tên Vân Thiên Thiên, nam tu áo xanh tên Lục Hạo, đều là tu sĩ Kim Đan đến từ một phân tông của Bách Luyện Tông. Chỉ cần lần khảo hạch thuật thuật này đạt thứ hạng, hai người sẽ có thể vào chủ tông Bách Luyện Tông, rất có khả năng được chủ tông trọng điểm bồi dưỡng.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đều áp tu vi xuống Kim Đan sơ kỳ, dung mạo cũng đã che giấu phần nào, lẫn trong đám đông chẳng hề bắt mắt.

……

Lâu thuyền xuyên qua khe giữa hai dãy núi. Bạch Vân Hi ngồi bên cửa sổ, ngắm phong cảnh ngoài khoang.

Cách hải thuyền không xa là từng dãy núi cao, Bạch Vân Hi có thể nhìn thấy linh thú hoạt động trên núi.

Diệp Phàm vừa ăn linh thiện vừa phấn khởi nói: “Đầu bếp trên hải thuyền này khá thật đấy! Linh thiện làm ngon lắm.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn, cười: “Anh thích là được.”

Linh thiện trên hải thuyền đúng là ngon, nhưng giá cao gấp ba đến năm lần bên ngoài. Diệp Phàm đã ăn ngon lành hơn ba canh giờ, tiêu hơn hai vạn linh thạch trung phẩm.

Số linh thạch này đối với Diệp Phàm vừa phát một khoản lớn thì chỉ như chín trâu mất một sợi lông, nhưng với tu sĩ Kim Đan đã không phải con số nhỏ.

Diệp Phàm rất thích món điểm tâm ngọt tên Mật Tuyết trên hải thuyền, liền một hơi ăn hơn mười phần. Mật Tuyết hơi giống kem trên Trái Đất, hơn mười chiếc đĩa ăn hết xếp thành một chồng. Bạch Vân Hi chú ý thấy mấy nữ tu nhìn Diệp Phàm khe khẽ bàn tán, trong đó hai người còn che miệng cười.

Bạch Vân Hi nghe lén vài câu mới biết ở Trung Đại Lục, Mật Tuyết thường là thứ tu sĩ cấp cao mua cho trẻ chưa đầy mười tuổi. Người lớn ăn món này thường bị xem là khá mất mặt.

Diệp Phàm gọi một lúc hơn mười phần, quả thật quá gây chú ý.

Biết Diệp Phàm cố chấp thế nào với đồ ăn, Bạch Vân Hi không khuyên, chỉ ngồi nhìn hắn ăn.

Bạch Vân Hi ngước mắt, vừa hay đối diện ánh mắt dò xét của Vân Thiên Thiên. Thấy hắn nhìn sang, Vân Thiên Thiên hơi xấu hổ thu tầm mắt lại.

Một tu sĩ ăn mặc hoa lệ nhìn Vân Thiên Thiên, cau mày hỏi: “Thiên Thiên tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?”

Dịch Hà vẫn luôn nói cười với Vân Thiên Thiên để lấy lòng nàng, nhưng phản ứng của Vân Thiên Thiên vẫn nhàn nhạt, ánh mắt ngược lại tập trung trên người Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

“Tu sĩ bên kia ăn khỏe thật đấy! Từ nãy tới giờ cứ ăn mãi, lâu lắm rồi.” Vân Thiên Thiên không nhịn được nói.

Dịch Hà khẽ hừ: “Đúng là quỷ chết đói đầu thai, cứ như chưa từng ăn gì. Lại còn uống Bách Thú Nhũ. Nhìn quần áo hai tên đó cũng chẳng giống người có tiền, không phải định ăn quỵt đấy chứ?”

Mật Tuyết là món cho trẻ chưa đầy mười tuổi, còn Bách Thú Nhũ thì dành cho trẻ dưới ba tuổi. Thứ này có hiệu quả khá tốt trong việc tăng cường thể chất trẻ nhỏ, nhưng với người trưởng thành thì gần như chẳng có tác dụng.

Một người trưởng thành ăn Mật Tuyết đã đủ kỳ quái, vậy mà còn uống Bách Thú Nhũ, thật sự quá khoa trương.

“Không ăn quỵt đâu. Vừa nãy ta thấy người mặc áo lam kia dùng cực phẩm linh thạch thanh toán.” Chu Đường Xa nói.

Nghe Chu Đường Xa nói vậy, Dịch Hà lập tức sững người, không lên tiếng nữa. Người lên thuyền phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan, đa số có chút của cải, nhưng cũng chưa đến mức quá giàu có.

Ban đầu Dịch Hà thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ăn mặc bình thường, theo bản năng cho rằng hai người chỉ là tán tu chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng nhìn cách hai người tiêu tiền như nước, trong lòng hắn ít nhiều cũng sinh ra mấy phần kiêng dè.

Diệp Phàm uống Bách Thú Nhũ, nói: “Vân Hi, cái này ngon thật, hơi giống sữa chua. Luyện thực sư trên lâu thuyền này đúng là thiên tài!” Nếu không phải bên cạnh còn có một cái bóng đèn, hành động không tiện lắm, hắn đã muốn đào góc tường rồi.

“Anh thích thì gọi thêm mấy phần đi.” Tuy Bách Thú Nhũ là đồ cho trẻ ba tuổi, nhưng chỉ cần Diệp Phàm chịu trả linh thạch thì đương nhiên vẫn mua được.

Nhìn Diệp Phàm ăn uống, Bạch Vân Hi bỗng tìm lại vài phần cảm giác ngày trước còn ở Trái Đất.

Bạch Vân Hi chống cằm, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc ở bí cảnh thì bôn ba mệt mỏi, trở lại Bích Vân Tông lại phải gánh trách nhiệm của trưởng lão. Nhiều năm như vậy, hiếm khi mới có được lúc nhàn nhã thế này.

“Em muốn uống không? Anh gọi cho em một phần.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.” Muốn mất mặt thì cùng mất mặt vậy. Dù sao ở đây cũng chẳng ai biết bọn họ, không cần để tâm giữ hình tượng cao nhân gì cả.

Khó lắm Bạch Vân Hi mới chịu nể mặt, Diệp Phàm lập tức gọi Bách Thú Nhũ đủ loại hương vị, cứ hỏi mãi xem Bạch Vân Hi thích loại nào, khiến tu sĩ trong nhà ăn trên lâu thuyền đều nhìn chằm chằm hai người.

Ăn uống no nê, Diệp Phàm nằm trong khoang thuyền, ợ một cái.

Bạch Vân Hi nhìn hắn thỏa mãn như một con mèo no bụng, không khỏi thấy buồn cười.

“Ăn no căng rồi à? Ăn không nổi thì bớt một chút chứ!” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm liếc hắn: “Xem thường anh à? Anh còn ăn được gấp đôi chỗ này.”

Bạch Vân Hi: “…… Anh đừng ăn nữa, em thấy mấy tu sĩ phục vụ trong lâu thuyền đều hơi sợ anh rồi.”

“Xì, ít thấy việc lạ.” Diệp Phàm nói.

“Trung Đại Lục khác Nam Đại Lục thật, Yêu tộc và Nhân tộc sống lẫn với nhau.” Bạch Vân Hi không nhịn được nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Ở Nam Đại Lục, ranh giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc vô cùng rõ ràng. Nhưng tại Trung Đại Lục lại có không ít Yêu tộc đường đường chính chính xuất hiện giữa ban ngày, tu sĩ xung quanh cũng đã quen với chuyện đó. “Như vậy cũng tốt. Trong hải vực có rất nhiều thứ Hải tộc không dùng được nhưng lại rất hữu dụng với Nhân tộc, phía Nhân tộc cũng tương tự.”

Số lượng thành viên Yêu tộc nhiều hơn Nhân tộc rất nhiều, nhưng bị thiên tư hạn chế nên thuật sư trong Yêu tộc ít đến đáng thương. Nghe nói ở Tinh Châu có rất nhiều cửa hàng do Yêu tộc mở, Yêu tộc sẽ dùng tài nguyên của mình đổi lấy đan dược, pháp khí từ Nhân tộc.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 372"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 373 45 giây trước
Chương 372 1 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 19, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ