Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 373
☆ Chương 373: Chặn đường hải tặc
“Vân Hi, em có thấy tu vi của đám tu sĩ trên thuyền này chẳng cao lắm, nhưng ai nấy đều ăn mặc lòe loẹt không?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Có một chút. Nghe nói một số nơi ở Trung Đại Lục rất thịnh hành thói đua đòi, ăn mặc kém một chút rất dễ bị người ta coi thường, cho nên ai nấy đều diện đến hoa hòe hoa sói.”
Vốn vì muốn kín đáo, Bạch Vân Hi cố ý chọn quần áo tương đối đơn giản, nhưng đôi khi quá kín đáo lại vô cớ rước lấy thị phi.
“Anh thấy chúng ta vẫn nên nhập gia tùy tục thì hơn. Em xem bộ này thế nào?” Diệp Phàm lấy ra một bộ quần áo vàng óng lấp lánh.
Bộ quần áo Diệp Phàm lấy ra được may vô cùng tinh xảo, dùng kim tàm ti có lực phòng ngự cực cao, bên trên còn đính vô số mảnh sáng đủ màu, trông cực kỳ phô trương.
“Anh thích phong cách này từ bao giờ vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
“Anh vẫn luôn thích mà, chẳng qua em bảo anh mặc không đẹp thôi!” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm cau mày, khó chịu nói: “Anh nghe mấy tu sĩ bảo trong nhà ăn có một người ăn mặc keo kiệt, tướng ăn khó coi, lại toàn ăn đồ của trẻ con, cứ như chưa cai sữa vậy. Ban đầu anh còn nghĩ bọn họ đang nói ai, sau mới nhận ra… hóa ra mấy tên đó đang nói anh.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm có thể tự nhận ra được, cũng coi như không tệ.
“Mấy người đó đúng là có mắt như mù! Anh đừng để trong lòng, trên đời này người có mắt nhìn người vốn chẳng có bao nhiêu.” Bạch Vân Hi nói.
“Nếu ở Bích Vân Tông mà có kẻ dám nói anh như vậy, anh đã một quạt đánh bay hắn rồi.” Diệp Phàm lấy Phượng Linh Phiến ra nói.
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm làm việc xưa nay chẳng kiêng dè gì, ở Bích Vân Tông quả thật cũng không ai dám bàn tán về hắn.
“Nếu anh thích thì cứ mặc bộ này đi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lập tức hài lòng: “Được!”
Lâu thuyền đi được nửa tháng, dường như đụng phải thứ gì đó, đột nhiên dừng lại.
Lâu thuyền vốn đang lao đi với tốc độ cực nhanh, đột ngột dừng lại tạo thành một trận chấn động dữ dội.
Diệp Phàm vốn đang nằm trên giường, bị cú va chạm mạnh hất theo quán tính, lăn thẳng từ trên giường xuống đất.
Trên thuyền lập tức trở nên ồn ào. Diệp Phàm cau mày: “Hình như xảy ra chuyện rồi.”
Bạch Vân Hi nheo mắt: “Chắc vậy.”
Lâu thuyền dừng lại, tu sĩ trên thuyền lập tức rơi vào hỗn loạn. Mấy thuyền viên cùng các nữ tu phụ trách tiếp đón hành khách đều đang bận rộn duy trì trật tự.
Diệp Phàm mở cửa, vừa hay nhìn thấy một nữ tu mặc đồng phục của lâu thuyền: “Đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nữ tu cười: “Có chút chuyện, nhưng trưởng lão đã đi thương lượng rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng đến hành trình tiếp theo đâu.”
Nụ cười của nữ tu có phần miễn cưỡng. Tuyến đường của Thiên Độ Thuyền Hành đều cố định, các thế lực dọc đường cũng đã được thuyền hành chuẩn bị quan hệ từ trước. Khu vực này vốn thuộc địa bàn của một thế lực ở Hắc Phong Giác, nào ngờ một tháng trước thế lực ấy âm thầm bị người ta diệt sạch, địa bàn cũng đổi chủ.
Đổi chủ rồi, những thứ đã chuẩn bị cho người trước đương nhiên coi như đổ sông đổ biển.
Hồn lực của Diệp Phàm quét một vòng bên ngoài, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi: “Nguyên Anh trên lâu thuyền định nhún nhường, hai bên đã thương lượng xong điều kiện rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Pháp khí truyền âm trên thuyền vang lên, triệu tập toàn bộ hành khách ra ngoài tập hợp.
……
Khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lên boong tàu, nơi đó đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, không ít người đều mang vẻ hoảng loạn.
Một tu sĩ Nguyên Anh mặc áo đen, râu quai nón rậm rạp đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt tham lam đảo qua đám tu sĩ bên dưới.
Một tên đàn em đứng cạnh tu sĩ áo đen lớn tiếng quát, yêu cầu mỗi người nộp một trăm linh thạch trung phẩm làm phí qua đường, kẻ nào không nộp sẽ bị bắt đi cho yêu thú ăn.
Một con cá sấu khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu nổi lên trên mặt biển, thỉnh thoảng lại há cái miệng lớn nhìn đám người, khiến không ít tu sĩ cảm thấy áp lực nặng nề.
Một trăm linh thạch trung phẩm nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Hành khách trên thuyền hẳn đều có thể gánh nổi, vì muốn bớt một chuyện, phần lớn chắc cũng sẵn lòng trả khoản linh thạch này.
Tu sĩ trên thuyền phần lớn đều là Kim Đan. Nếu ép quá mức khiến mọi người đồng loạt phản kháng thì cũng phiền phức, có lẽ vì vậy đối phương mới chỉ đòi một trăm linh thạch trung phẩm.
Tu sĩ áo đen đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng giám sát đám hành khách bên dưới, dường như đề phòng có người gây chuyện.
Diệp Phàm truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Con cá sấu kia hôi miệng thật đấy!”
Bạch Vân Hi: “……”
Mấy tu sĩ Kim Đan bên phía hải tặc bước ra, lần lượt lên thuyền thu linh thạch. Ai nộp xong thì có thể trở lại khoang thuyền.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi xếp ở phía sau. Hai người đương nhiên không sợ tu sĩ Nguyên Anh trên không trung, nhưng để tránh phiền phức, Bạch Vân Hi vẫn trực tiếp lấy hai viên linh thạch thượng phẩm ra trả phí qua đường.
Nộp linh thạch xong, Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm định rời đi.
“Khoan đã.” Tu sĩ râu quai nón giữa không trung đột nhiên lên tiếng.
Bạch Vân Hi ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn: “Tiền bối có chuyện gì sao?”
“Vòng tay trên tay ngươi, giao ra đây!” Tu sĩ áo đen gấp giọng nói.
Bạch Vân Hi hơi bất ngờ, đưa tay vuốt Đa Bảo Vòng. Ánh sáng trên Đa Bảo Vòng rất ảm đạm, trông hoàn toàn chẳng bắt mắt, không biết đối phương làm sao nhìn ra chiếc vòng này bất phàm.
Bạch Vân Hi nheo mắt: “Xin lỗi, đây là nhạc mẫu tặng ta, không thể đưa cho người khác.”
Giang Hàm Châu có ba người con trai, vậy mà lại cố tình đưa chiếc vòng cho hắn, đủ thấy bà coi trọng hắn đến mức nào. Đương nhiên, phần lớn cũng là yêu ai yêu cả đường đi.
Giọng Bạch Vân Hi lạnh xuống, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Tu sĩ Nguyên Anh trên lâu thuyền đáp xuống bên cạnh Bạch Vân Hi, hơi sốt ruột nói: “Vị sư điệt này, hay là ngươi giao vòng tay ra đi. Chiếc vòng này trông cũng không giống pháp bảo không gian gì đặc biệt. Sau khi xuống thuyền, ngươi có thể tới cửa hàng của Thiên Độ Thuyền Hành chúng ta, tùy ý chọn một chiếc vòng tay khác.”
Bạch Vân Hi liếc tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh, thản nhiên nói: “Xin lỗi.”
Bạch Vân Hi âm thầm trợn trắng mắt. Không nói đến giá trị của bản thân Đa Bảo Vòng, chỉ riêng mấy ngàn cực phẩm linh thạch, dược linh vạn năm cùng Nhân Sâm Tinh bên trong đã đủ kinh người. Toàn bộ vòng tay trong Thiên Độ Thuyền Hành cộng lại e rằng còn chẳng bằng một viên đá quý đính trên Đa Bảo Vòng của hắn.
“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Tu sĩ giữa không trung lập tức nổi giận.
Bạch Vân Hi lạnh lùng cười: “Vốn ta không muốn xen vào chuyện của các ngươi, nhưng ngươi đã muốn tìm chết thì không thể trách ta.”
Tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Độ Thuyền Hành, Dư Lương Thừa, cảm nhận khí thế trên người Bạch Vân Hi đột ngột tăng vọt, lập tức thức thời ngậm miệng.
Bạch Vân Hi vừa ra tay đã tung sát chiêu — Băng Tuyết Lao Lung.
Tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung không ngờ Bạch Vân Hi lại dám phản kháng, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng sau cơn giận, phát hiện tu vi của Bạch Vân Hi còn cao hơn mình, trong lòng hắn lại dâng lên mấy phần hoảng sợ.
Băng Tuyết Lao Lung tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Râu quai nón bị vây bên trong, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng sắp đông cứng.
Râu quai nón khó khăn lắm mới thoát khỏi Băng Tuyết Lao Lung, lập tức bị Bạch Vân Hi ném nguyên một chồng phù lục vào đầu, đánh cho choáng váng hoa mắt.
Bạch Vân Hi phất tay, một thanh bảo kiếm tỏa hàn khí bốn phía từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang lạnh lẽo chói mắt, băng kiếm gào thét xuyên thủng lồng ngực tên thủ lĩnh hải tặc. Một Nguyên Anh nhỏ bé lập tức bay ra khỏi đỉnh đầu hắn. “Chặn hắn lại!” Bạch Vân Hi lạnh giọng nói.
Diệp Phàm đã sớm muốn giúp, nhưng thấy Bạch Vân Hi ra tay nhanh gọn như sấm rền gió cuốn nên nhất thời nhìn đến ngây người.
Lúc này nghe Bạch Vân Hi lên tiếng, Diệp Phàm mới hoàn hồn.
Diệp Phàm ném ra một tấm Cấm Không Phù, trực tiếp phong tỏa hư không.
Nguyên Anh bị Cấm Không Phù hạn chế, không thể độn đi. Diệp Phàm lấy Phượng Linh Phiến ra, nhẹ nhàng phẩy một cái. Nguyên Anh vừa định chạy trốn lập tức bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành tro bụi trong biển lửa.
Dư Lương Thừa nhìn tên hải tặc râu quai nón vừa rồi còn ngang ngược, chớp mắt đã tan thành tro bụi, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Tên hải tặc râu quai nón kia tên Chu Hạn, thường xuyên lưu thoán khắp các vùng biển, hành sự tàn nhẫn lại cực kỳ giảo hoạt. Dư Lương Thừa tuy cũng là Nguyên Anh nhưng thực lực kém xa đối phương, cho nên mới lựa chọn thương lượng.
Dư Lương Thừa không ngờ trên thuyền ngoài mình ra còn có hai tu sĩ Nguyên Anh.
Càng không ngờ hai tu sĩ Nguyên Anh ấy vốn chẳng định ra mặt, vậy mà Chu Hạn lại cố tình để mắt đến vòng tay của người ta.
Dư Lương Thừa thầm nghĩ, chỉ nhìn mức độ Bạch Vân Hi coi trọng chiếc vòng là biết nó tuyệt đối không phải vật tầm thường. Chẳng qua chiếc vòng trông chẳng có gì đặc biệt, không biết Chu Hạn làm sao nhận ra được là bảo vật. Mắt nhìn tốt vốn không phải chuyện xấu, đáng tiếc tên này lại chết đúng vì mắt nhìn quá tốt.
Râu quai nón vừa chết, đám còn lại đều chỉ là một lũ ô hợp. Dưới sự chỉ huy của Dư Lương Thừa, đám hải tặc còn lại nhanh chóng bị giết sạch.
Sau khi đám hải tặc bị tiêu diệt, hải thuyền lại tiếp tục lên đường.
Diệp Phàm ngồi trong nhà ăn, gọi một phần linh thiện. Trước đó người trên thuyền còn cười nhạo hắn toàn ăn đồ trẻ con thích, nhưng sau khi Bạch Vân Hi và hắn ra tay giết một tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ trên thuyền lập tức chẳng ai dám coi thường hai người nữa. Bây giờ dù Diệp Phàm có uống thú nhũ cũng không ai dám cười, ai nấy đều nghiêm mặt, cứ như một tu sĩ Nguyên Anh thích ăn đồ trẻ con là chuyện vô cùng trang nghiêm đứng đắn vậy.
Sau khi biết thân phận hai người, linh trù sư trên lâu thuyền còn miễn phí mang tới mấy món điểm tâm tinh xảo, khiến Diệp Phàm cực kỳ vui vẻ.
“Không ngờ hai vị đạo hữu cũng ở trên lâu thuyền, là ta chậm trễ rồi.”
Dư Lương Thừa bước vào nhà ăn, khách khí chào hỏi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Dư Lương Thừa liếc qua linh thiện trên bàn, trong lòng hơi cảm thấy cổ quái, nhưng trên mặt không để lộ chút nào.
Bạch Vân Hi cười: “Đạo hữu khách khí.”
“Hai vị muốn tới Tinh Châu sao?” Dư Lương Thừa hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Nghe nói Tinh Châu đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta và hắn tiềm tu nhiều năm, hiểu biết về bên ngoài không nhiều, lần này ra ngoài cũng muốn mở mang kiến thức một phen.”
Dư Lương Thừa lấy ra hai tấm thẻ khách quý đưa cho Bạch Vân Hi: “Tinh Châu sắp tổ chức đại hội, đến lúc đó người đông như nước, phòng trọ trong thành phần lớn cũng đã kín chỗ. Hai vị cầm thẻ này có thể tới cứ điểm của Thiên Độ Thuyền Hành chúng ta nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi.”
“Đa tạ.” Bạch Vân Hi vốn không định tới cứ điểm của Thiên Độ Thuyền Hành ở, nhưng cũng không từ chối ý tốt của Dư Lương Thừa.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
