Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 145
Chương 145
Tại Lãnh sự quán Nhật Bản, mấy người mặc áo blouse trắng đang báo cáo với Hắc Cung Huệ Tử.
“Huệ Tử tiểu thư, chỉ hai ngày nữa, loại virus mới chúng ta nghiên cứu sẽ đạt tỷ lệ phát bệnh bảy mươi phần trăm, lúc đó có thể chính thức đưa vào sử dụng. Có cần thả thêm một đợt ra ngoài để thử nghiệm không?”
Hắc Cung Huệ Tử liếc về phía phòng trà trên tầng hai, dường như hơi thất thần, sau đó đột nhiên thu ánh mắt lại.
“Không cần. Có vẻ đã kinh động Đoạn Diệp Lâm rồi. Nếu tiếp tục làm lớn chuyện sẽ khó thu dọn, lỡ làm hỏng kế hoạch tiến công của Tướng quân đại nhân thì cả ta lẫn các ngươi đều không gánh nổi trách nhiệm. Các ngươi cứ chuyên tâm nghiên cứu. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thông báo.”
“Vâng!”
Mấy người mặc áo blouse trắng lập tức lui xuống.
Hắc Cung Huệ Tử hút mấy điếu thuốc rồi mới chậm rãi bước lên lầu.
Nàng đẩy cửa phòng trà.
Trường Lăng đang ngồi bên trong tụng kinh.
Huệ Tử tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu tựa lên vai hắn.
“Nghe thấy rồi chứ? Vừa lòng chưa?”
Cả người Trường Lăng khẽ cứng lại.
Hắn không dám đẩy nàng ra, cũng chẳng biết nên nói gì.
Mấy ngày nay, hắn vẫn ở lại Lãnh sự quán Nhật Bản. Bởi vì lời Hắc Cung Huệ Tử đã nói, hắn không dám tùy tiện rời đi.
Còn nàng thì thỉnh thoảng lại có những cử chỉ thân mật như thế.
Tuy không đến mức quá phận, nhưng đối với Trường Lăng — một người cả đời chưa từng gần gũi nữ sắc — đã đủ là một thử thách lớn.
Hắc Cung Huệ Tử đang tựa vào người mình yêu, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng.
Sự dịu dàng cưỡng ép mà có này, xét cho cùng chẳng có gì thú vị.
Nhưng nếu ngay cả trái tim hắn nàng cũng không có được, đến con người hắn cũng chẳng thể giữ lại…
Vậy nàng còn lại gì?
Nàng khẽ hỏi:
“Ta rất tò mò. Rốt cuộc ngươi có thể vì cái gọi là chúng sinh mà hy sinh đến mức nào?”
Trường Lăng nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy vầng trán xinh đẹp ngay bên cạnh.
“Nhân quả báo ứng. Ngươi làm tổn thương người khác, cuối cùng quả báo cũng sẽ rơi xuống chính mình. Ta không muốn nhìn họ chịu khổ, đương nhiên cũng không muốn nhìn ngươi chịu khổ.”
Nghe vậy, Hắc Cung Huệ Tử lập tức ngồi thẳng dậy.
Trong mắt nàng lóe lên một tia mong đợi.
“Ngươi đang quan tâm họ… hay đang quan tâm ta?”
Ánh mắt chờ mong ấy quá nóng bỏng.
Đặt lên bất kỳ ai cũng khiến người ta khó lòng chịu nổi, huống hồ là Trường Lăng.
Hắn nhìn vào mắt Hắc Cung Huệ Tử, thoáng thất thần, rồi chậm rãi cụp mi.
“Chúng sinh bình đẳng. Quan tâm ai thì có gì khác nhau?”
Ánh sáng trong mắt nàng cứ thế từng chút một nguội lạnh.
Hắc Cung Huệ Tử cảm thấy cả người như mất hết sức lực, chậm rãi quỳ ngồi xuống.
“Phải… Là ta nghĩ nhiều rồi.”
Trường Lăng không biết nên nói gì.
Chỉ là nhìn vẻ thất vọng trong mắt nàng, trong lòng hắn lại bất giác dâng lên chút không đành.
“Rốt cuộc còn cần ta làm gì, ngươi mới chịu thật sự dừng tay?”
Vừa rồi hắn đã nghe rất rõ.
Chỉ vài ngày nữa, thứ thuốc có thể lấy mạng người kia sẽ được nghiên cứu hoàn thành.
Hắc Cung Huệ Tử lạnh lùng bật cười.
Nàng đưa tay giữ lấy cằm Trường Lăng, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nếu ta nói… ta muốn ngươi ở lại với ta một đêm thì sao?”
“Ngươi…”
Trường Lăng bị lời nói táo bạo đến kinh thế hãi tục ấy làm cho sửng sốt, vẻ đoan trang cũng không giữ nổi, lập tức lùi mạnh về sau.
“Văn Huệ, đừng nói bậy.”
“Bây giờ ngươi lại chịu gọi tên ta rồi sao?”
Hắc Cung Huệ Tử nhìn hắn.
“Trường Lăng, ngươi không nghe nhầm, ta cũng không nói sai. Thế nào? Ngươi đồng ý hay không?”
Nàng đã chẳng còn muốn giữ chút thể diện nào trước mặt hắn nữa.
Dù sao hắn cũng vô tâm với nàng.
Vậy nàng là một giai nhân thanh thuần hay một ác nữ phóng đãng, có gì quan trọng?
Hoặc cứ để hắn chán ghét nàng cũng được.
Chí ít chán ghét còn có thể khiến hắn nhớ rằng trên đời này từng xuất hiện một người phụ nữ như nàng.
Còn hơn một ngày nào đó bị hắn quên sạch, chẳng khác gì muôn vàn chúng sinh ngoài kia.
“Không cần trả lời.”
Hắc Cung Huệ Tử đứng dậy, đẩy cửa phòng trà ra.
“Ngươi từ chối, ta đã hiểu rồi.”
Nàng nghiêng mặt đi.
“Đừng nói ta cưỡng ép giữ ngươi. Nếu không làm được thì tùy ngươi. Ta nghĩ… ngươi vẫn nên đi đi.”
Chỉ mình nàng biết, mỗi một chữ thốt ra đều giống như một chiếc đinh đóng thẳng vào tim.
“Văn Huệ.”
“Giường của ta không thiếu đàn ông, càng không thiếu một hòa thượng như ngươi!”
Nàng đột nhiên quay đầu quát lớn:
“Ở cạnh ngươi mấy ngày, ta thấy ngươi chán chết đi được! So với những người đàn ông ta từng chơi đùa trước kia, ngươi còn kém xa! Đi đi!”
Nói xong, Hắc Cung Huệ Tử chạy thẳng về phòng mình, khóa cửa lại.
Nàng tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay che mặt rồi bật khóc.
Đau quá.
Như thể bị người ta khoét mất một miếng thịt trong tim.
Máu chảy ròng ròng, gió lại cứ thế lùa vào, đau đến lạnh buốt.
Thì ra người mình yêu không ở bên cạnh còn dễ chịu hơn việc người và trái tim đều ở đó, nhưng chẳng thuộc về mình.
Hắn không ở bên cạnh, nàng sẽ không nhìn thấy sự lạnh nhạt ấy, cũng không phải nghe những lời xa cách ấy.
Nàng còn có thể tự lừa mình.
Có thể tiếp tục đơn phương ôm lấy chút ảo tưởng.
Nhưng khi hắn thực sự ở ngay bên cạnh, từng phút từng giây đều giống như một sự tra tấn.
Thật tàn nhẫn.
Yêu ai không được…
Sao lại cứ phải yêu hắn?
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
Trong phòng trà, Trường Lăng không vì lời đuổi khách của Hắc Cung Huệ Tử mà lập tức rời đi.
Khi đứng dậy, hắn chợt nhìn thấy chiếc túi xách nàng bỏ quên.
Ánh mắt lập tức dừng lại.
Giới luật nhà Phật, đương nhiên không thể trộm cắp.
Nhưng giờ phút này, Trường Lăng lại do dự.
Nếu trước cửa địa ngục nhất định phải có một người bước vào để đổi lấy bình an cho chúng sinh…
Vậy cứ để hắn phạm sai lầm lần này đi.
Suy nghĩ rất lâu, Trường Lăng quay về phía Tây, niệm mấy câu sám hối, cúi lạy ba lần.
Sau đó hắn mở chiếc túi ra.
Khi nhìn rõ nội dung trên hai tờ giấy màu vàng bên trong, sắc mặt Trường Lăng lập tức thay đổi.
Hắn nhanh chóng nhét hai tờ giấy vào khe áo cà sa.
Vừa định bước ra khỏi phòng trà, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người chắn đường.
Dường như là một kẻ mặc đồ đen.
Trường Lăng vừa ngẩng đầu định nhìn rõ mặt đối phương, một nắm bột đã bất ngờ bị hất thẳng vào mặt hắn.
Mùi hoa nồng gắt xộc vào mũi.
Chóp mũi ngứa ran, khiến hắn theo bản năng muốn hắt hơi.
Nhưng cái hắt hơi còn chưa kịp bật ra, đầu óc đã trở nên choáng váng.
Ngay cả cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi.
Trời đất đảo lộn.
Trường Lăng ngã mạnh xuống đất, mất đi ý thức.
Không biết hắn đã ngủ bao lâu.
Cuộc đời Trường Lăng vốn đơn giản, ngoài tụng kinh bái Phật gần như chưa từng gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, vì vậy đầu óc hắn cũng không thể lập tức hiểu nổi những biến cố kỳ quái này.
Hắn chỉ cảm thấy mình dường như đã tỉnh, lại dường như vẫn đang ngủ.
Lơ lửng giữa nửa mê nửa tỉnh.
Cơ thể nặng trĩu, nóng ran.
Hắn muốn gọi người rót cho mình một chén nước, nhưng cổ họng lại không thể phát ra nổi âm thanh.
Thậm chí hắn cũng không biết mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.
Dường như có người bước vào phòng.
Trong cơn mơ hồ, Trường Lăng đưa tay lần mò.
Một thân thể mềm mại, ấm áp lập tức áp sát vào người hắn.
“Ai…?”
Hắn vô thức nghĩ đến cái tên ấy.
“Văn Huệ…?”
Đối phương không trả lời.
Chỉ đưa tay vòng lấy người Trường Lăng.
Trong thần trí hỗn loạn, hắn thậm chí đã không còn phân biệt nổi hành động này rốt cuộc nên cự tuyệt hay nên tiếp nhận.
Cả người giống như có vô số con kiến nhỏ bò qua, ngứa ngáy khó chịu.
Được người kia ôm lấy, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa tìm thấy lối thoát…
Nhưng vẫn chưa đủ.
Giống như kẻ sắp chết đuối cuối cùng bắt được một cọng rơm cứu mạng.
Lại giống như giữa biển rộng chỉ còn duy nhất một khúc gỗ nổi.
Trong đầu Trường Lăng lúc này, người duy nhất hắn còn nhớ được chính là Hắc Cung Huệ Tử.
Bởi vậy, hắn cứ vô thức gọi mãi:
“Văn Huệ…”
“Văn Huệ…”
Mơ mơ màng màng.
Hương thơm vây quanh.
Ý thức hoàn toàn rối loạn.
Trường Lăng chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như bị một thứ gì đó thao túng, thần trí chẳng còn tác dụng, mọi thứ đều vượt khỏi sự khống chế của hắn.
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng vải bị xé rách.
