Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 32
Chương 32
“Hắn sẽ không muốn theo cậu sang châu Âu đâu.” Nghiêm Chiêu Viễn thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn chuyển sang vấn đề của bộ phận pháp chế, thuận thế bỏ qua chuyện trợ lý.
“Thế nào mới tính là ‘sang châu Âu’ chứ?” Thụy An liếc hắn một cái, nhưng cũng không nhắc lại nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tan làm, Nghiêm Chiêu Viễn trở về Lâm Loan Thiên Tế chờ Chúc Dư An.
Hắn chờ từ tám giờ đến mười một giờ. Giữa chừng còn xem hết nguyên một bộ phim, vậy mà Chúc Dư An vẫn chưa về.
Cũng không có lấy một tin nhắn.
Trên phần mềm công việc, thời gian trực tuyến cuối cùng của Chúc Dư An dừng ở bảy giờ tối. Sau đó, cả người cậu như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn mất tung tích.
Chỉ có tài xế công ty bố trí cho Thụy An báo lại hành trình của hai người: Chúc Dư An đưa Thụy An về khách sạn, sau đó ở trên đó suốt một tiếng.
Nghiêm Chiêu Viễn nghiến răng nghĩ, trên đời vậy mà thật sự có người có thể trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu đến mức này.
Buổi sáng Chúc Dư An còn mềm giọng cầu xin hắn, giờ đã chẳng biết chạy đi đâu lêu lổng.
Hay Chúc Dư An thật sự tham đến thế? Vừa muốn mang trong bụng một đứa trẻ nhà họ Nghiêm, vừa muốn ra ngoài câu thêm một người, đổi lấy cơ hội phát triển sự nghiệp ở châu Âu?
Càng nghĩ, Nghiêm Chiêu Viễn càng tức.
Hắn cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm số của Chúc Dư An. Ngón tay lơ lửng trên nút gọi rất lâu vẫn chưa ấn xuống thì ngoài cửa căn hộ vang lên tiếng mở khóa bằng vân tay.
Chúc Dư An đã về.
Cậu vừa bước vào đã thấy Nghiêm Chiêu Viễn ngồi trong phòng khách, bả vai lập tức hơi co lại, chẳng khác nào vừa làm chuyện sai trái đã bị bắt tại trận.
Nghiêm Chiêu Viễn mang theo áp suất thấp đầy người đi tới. Ánh mắt Chúc Dư An thoáng dao động, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng:
“Chiêu tổng.”
Cậu gần như bị ép sát vào tường, gót chân chỉ còn cách chân tường một chút.
“Đi đâu?” Nghiêm Chiêu Viễn nhìn chằm chằm môi cậu.
“Thụy An muốn đi xem quán bar nên tôi đi cùng anh ấy tìm vài chỗ. Anh ấy đều không vừa ý, sau đó tôi đưa anh ấy về khách sạn.”
“Sau đó thì sao?”
“Hết rồi.”
“Chúc Dư An, tốt nhất cậu nên nói thật với tôi.”
Ngón cái Nghiêm Chiêu Viễn ấn mạnh lên môi Chúc Dư An, miết đến mức gần như thô bạo.
Chúc Dư An đứng yên không nhúc nhích. Vì bị hắn vò môi, lời nói cũng trở nên đứt quãng.
“Tôi ở trên lầu tìm cho anh ấy gần như toàn bộ quán bar ở Lâm Loan. Anh ấy chọn rất lâu.”
“Chuyện đó cần cậu phải ở bên à? Anh ta không thể tự xem sao?”
Ánh mắt Nghiêm Chiêu Viễn rơi xuống cổ áo Chúc Dư An, lời nói đầy ẩn ý.
Chúc Dư An như bị ánh mắt ấy đâm trúng, đột ngột ngẩng đầu. Sắc máu trên môi từ từ rút sạch.
Cậu nhìn Nghiêm Chiêu Viễn rất lâu.
Cuối cùng chỉ nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay hắn, xoay người bước nhanh lên tầng.
“Trốn cái gì?”
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn bước chân cậu, càng nhìn càng cảm thấy Chúc Dư An đang chột dạ.
Hắn cũng đi theo lên tầng, theo Chúc Dư An vào phòng dành cho khách.
Chúc Dư An dừng bên mép giường rồi quay người lại, nhìn thẳng vào Nghiêm Chiêu Viễn.
Sau đó, cậu bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người.
Áo khoác bị ném xuống đất, tiếp đến là lớp áo bên trong rồi sơ mi, để lộ cơ thể vẫn còn đầy những vết bầm chưa tan.
Trên thân thể quá gầy và tái nhợt ấy là từng mảng đỏ tím chồng chéo. Lồng ngực mỏng phập phồng rất nhanh, như có một ngọn lửa tủi nhục đang cháy bên trong, hết lần này đến lần khác bị cưỡng ép đè xuống.
Chúc Dư An buông hai tay bên người.
Dưới ánh đèn rọi, vóc dáng cậu đơn bạc đến mức ngay cả cái bóng cũng nhỏ bé.
Cậu cúi đầu, bình tĩnh hỏi:
“Còn muốn kiểm tra tiếp không?”
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn những dấu vết ấy, cả người lập tức cứng lại.
Có vài dấu ngón tay tối qua mới chỉ đỏ lên, hôm nay đã chuyển thành xanh tím, nhìn mà giật mình.
Cơn giận trong Nghiêm Chiêu Viễn vỡ vụn.
Rốt cuộc hắn đã làm gì?
Tối qua hắn đã làm gì, hôm nay lại đang làm gì?
Mỗi bước tiến về phía Chúc Dư An đều khiến hắn có cảm giác như đang giẫm lên thủy tinh vỡ.
Nghiêm Chiêu Viễn đưa tay muốn chạm vào dấu răng trên vai cậu.
Chúc Dư An theo bản năng né đi, rồi lại như ép chính mình đứng yên, mặc cho hắn chạm vào.
“Anh cắn đấy.”
Chúc Dư An khẽ giải thích.
Cậu cũng đưa tay che lên vết thương trên vai. Những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua theo xúc giác chợt lóe lên trong đầu.
“Tất cả đều do anh để lại. Không có dấu nào là của người khác.”
Nhưng Nghiêm Chiêu Viễn vẫn chỉ nhìn.
Chúc Dư An không biết hắn tin hay không.
Có lẽ bằng chứng như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
Nghiêm Chiêu Viễn cứ im lặng, mà Chúc Dư An cũng chẳng thể đưa ra chứng cứ nào rõ ràng hơn. Dù sao hiện giờ có quá nhiều cách xóa sạch pheromone của người khác. Muốn chứng minh bản thân chưa từng làm một chuyện vốn đã rất khó.
Một cảm giác bất lực đến tê dại dần dâng lên.
Bờ vai Chúc Dư An từ từ thả lỏng. Cậu bỗng có cảm giác như ý thức đã tách khỏi cơ thể, lơ lửng trên trần nhà, lạnh lùng nhìn xuống tất cả những chuyện nực cười trước mắt.
Không chứng minh được thì thôi.
Dù sao cũng chẳng liên quan đến giao dịch.
Nghiêm Chiêu Viễn và cậu hiện giờ chỉ là quan hệ hợp tác. Hai người cùng tạo ra một đứa trẻ, Nghiêm Chiêu Viễn lấy quyền biểu quyết, còn cậu lấy tiền.
Đôi bên đều có thứ mình cần.
Nếu đã vậy, làm cho xong sớm một chút là được.
Ngay cả Chúc Dư An cũng thấy cảnh tượng này thật ghê tởm.
Cậu giơ tay kéo nút thắt trên áo choàng tắm của Nghiêm Chiêu Viễn, khóe môi cố nhếch lên.
“Hôm nay Chiêu tổng gọi tôi tới là để nhìn, hay để làm?”
Chúc Dư An kéo bàn tay đang đặt trên vai mình của Nghiêm Chiêu Viễn lên, áp má vào lòng bàn tay hắn, rồi dẫn bàn tay ấy men theo bên mặt xuống cổ.
Dưới sự dẫn dắt ngoan ngoãn của cậu, bàn tay Nghiêm Chiêu Viễn cũng dần chủ động hơn.
Bàn tay rắn chắc vì tập luyện quanh năm lướt dọc bên cổ Chúc Dư An. Hai chiếc nhẫn trên ngón tay hắn cọ qua da cậu, cảm giác kim loại lạnh cứng khiến trên người Chúc Dư An nổi lên một trận ngứa lạ lùng.
Cuối cùng, những ngón tay ấy dừng sau gáy cậu, chỉ cách tuyến thể một lớp da mỏng, vô hình trung tạo nên cảm giác nguy hiểm.
Chúc Dư An theo bản năng co người lại, vội vùi cả người vào lòng Nghiêm Chiêu Viễn, trực tiếp kéo hắn vào chuyện chính.
Cậu đặt hai tay Nghiêm Chiêu Viễn lên eo mình, rồi lén tháo hai chiếc nhẫn của hắn ra sau lưng, nhét xuống dưới gối.
Bài học vì hai chiếc nhẫn tối qua, cậu vẫn nhớ rất rõ.
Sau đó, giữa một hồi hỗn loạn, hai chiếc nhẫn lại lăn từ dưới gối xuống đất.
Nghiêm Chiêu Viễn dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Hôm nay Chúc Dư An trông vẫn ngoan ngoãn như bình thường, nhưng có vài lúc lại nghiêng mặt né tránh, không cho hắn hôn.
Hôm qua còn biết kêu đau, hôm nay cậu lại im lặng khác thường.
Bất kể nặng hay nhẹ, ngoài việc không mấy tình nguyện để hắn hôn, Chúc Dư An đều phối hợp gần như tuyệt đối. Hễ ánh mắt hai người chạm nhau, cậu còn ngoan ngoãn mỉm cười với hắn.
Chúc Dư An giống như một bên B đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trong hợp đồng.
Giữa hai người chỉ còn tình dục, không có tình cảm.
Ngay cả động tác ban đầu khi Chúc Dư An kéo thắt lưng hắn cũng giống một lời thúc giục lạnh lùng nhằm hoàn thành giao dịch.
Nhận ra điều đó, Nghiêm Chiêu Viễn bỗng mất sạch hứng thú.
Chỉ một lần, hắn đã qua loa kết thúc.
Hắn bắt đầu hối hận.
Giao dịch mà sáng nay hắn đồng ý rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?
Nghiêm Chiêu Viễn còn những cách khác để từng bước nắm lấy Vân Đình, đâu nhất thiết phải dựa vào giao dịch này.
Lúc ấy, hắn chỉ biết nếu mình từ chối, Chúc Dư An sẽ tự tìm một con đường khác.
Nhưng hắn không ngờ rằng cho dù đã đồng ý giao dịch, Chúc Dư An vẫn sẽ tìm đường lui cho chính mình.
Mới sang dưới quyền cấp trên mới một ngày mà cậu đã bám quan hệ nhanh đến thế.
Còn đi tìm quán bar cùng người ta.
Nghiêm Chiêu Viễn nghĩ, phải mau tìm một cái cớ để đòi Chúc Dư An về lại bên mình.
Hắn từ phòng tắm bước ra, vốn định nói vài câu mềm mỏng, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy chiếc giường phụ trong phòng ngủ trống không.
Chỉ còn lại một mớ chăn đệm lộn xộn.
Trái tim Nghiêm Chiêu Viễn bỗng như bị ai siết mạnh.
