Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 33
chương 33 phong môn thôn (20): phó bản này sắp…
Bảy cây Diệt Hồn Đinh, câu hồn khóa xác. Đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Đêm nay trời quang không mây, vầng trăng tròn như chiếc mâm bạc treo cao giữa trời.
Dưới ánh trăng, Cố Hoài Ngọc và Thiều Minh Triết khom lưng bên từng thi thể, lần lượt đóng Diệt Hồn Đinh xuống. Mỗi khi một cây đinh xuyên vào, thi thể bên dưới lại co giật dữ dội. Kỳ lạ là từ đầu đến cuối, chúng vẫn không vùng dậy phản kháng.
Ban đầu Cố Hoài Ngọc còn đề phòng, cứ đóng được vài cây lại liếc quanh một vòng. Nhưng làm mãi làm mãi, chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu cũng dần thành quen.
Cho đến tận nửa đêm.
Vầng trăng bạc trên cao không biết từ lúc nào đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Những thi thể chưa bị đóng đinh lần lượt bật dậy, thân thể cứng đờ dựng thẳng trên mặt đất.
Cố Hoài Ngọc đang cúi người đóng đinh cho thi thể trước mặt thì bả vai bỗng lạnh toát.
Một đôi tay lạnh như băng đặt lên người cậu.
Chưa kịp phản ứng, hai bàn tay ấy đã trượt lên, hung hăng siết lấy cổ.
Cảm giác nghẹt thở chỉ vừa lóe lên, lực siết đột nhiên biến mất.
Cố Hoài Ngọc lập tức quay đầu.
Thi thể vừa tập kích cậu đã bị một dải lụa đỏ quấn chặt từ đầu đến chân, ngã vật xuống đất, giãy giụa không ngừng.
“Đừng vội.”
Cố Hoài Ngọc xách Diệt Hồn Đinh đi tới, nở nụ cười hết sức thân thiện.
“Đến lượt ngươi ngay đây.”
Cậu giơ một cây đinh lên, đóng mạnh xuống thi thể, rồi cầm búa gõ tiếp.
“Cốp! Cốp!”
Mỗi nhát một cây.
Động tác thuần thục đến mức chẳng khác gì thợ lành nghề.
Bảy cây Diệt Hồn Đinh lần lượt ghim xuống. Đợi đến khi thi thể hoàn toàn bất động, dải lụa đỏ đang trói nó mới chậm rãi buông ra.
Cố Hoài Ngọc nheo mắt, đưa đầu ngón tay chạm thử.
Không có ngọn lửa xanh u ám.
Không có sát ý.
Dải lụa mềm mại lướt qua kẽ tay cậu như một sinh vật ngoan ngoãn, sau đó chậm rãi chìm trở lại mặt đất.
Cùng lúc đó, những thi thể đang vùng dậy quanh hai người cũng lần lượt bị từng dải lụa đỏ trói chặt, kéo ngã xuống đất. Chúng chỉ có thể giãy giụa vô ích, chờ bảy cây Diệt Hồn Đinh đóng xuống người mình.
Thiều Minh Triết ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nhất thời có chút cảm khái.
“Các cô ấy đang giúp chúng ta.”
Cố Hoài Ngọc cong mắt cười, chẳng hề bất ngờ.
Cậu dám ở lại giữa đêm làm chuyện này, đương nhiên không phải hoàn toàn không có chỗ dựa.
Phong Môn thôn tồn tại được đến hôm nay, xét cho cùng vẫn dựa vào oán khí của những nữ quỷ này. Mà trong phó bản, nữ quỷ rõ ràng mạnh hơn đám nam quỷ kia rất nhiều.
Bọn họ thu liệm thi cốt cho các quỷ tân nương, giúp một phần oán khí của họ được hóa giải. Nhưng phần oán hận sâu nhất vẫn hướng về những kẻ đã hại chết họ.
Chừng nào những kẻ ấy còn chưa phải trả giá, chừng đó họ vẫn chưa thể thật sự được giải thoát.
Vì vậy, khi có người chịu đứng ra trừng phạt những kẻ từng đẩy họ xuống địa ngục, các quỷ tân nương đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Họ không thể chạm vào Diệt Hồn Đinh.
Nhưng họ có thể trói chặt những thi thể này, khiến chúng không thể phản kháng, cũng không thể chạy trốn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Có quỷ tân nương hỗ trợ, chuyện sau đó thuận lợi hơn hẳn.
Cố Hoài Ngọc và Thiều Minh Triết cứ thế đóng từng thi thể một. Hai người vật lộn suốt một đêm, lại kéo dài đến tận sáng hôm sau, mệt đến mức tay cũng bắt đầu co rút, cuối cùng mới đóng hết Diệt Hồn Đinh lên toàn bộ thi thể.
Khoảnh khắc cây đinh cuối cùng được đóng xuống—
Lụa đỏ đầy trời tung bay.
Cả phó bản chấn động dữ dội.
Những khóm thược dược trải khắp Phong Môn thôn đồng loạt héo rũ. Trời đất như hòa làm một, từng bóng quỷ đỏ như máu nhuộm cả thế giới thành một màu đỏ rực.
Đó là oán hận của họ.
Là phẫn nộ.
Là những linh hồn chưa bao giờ cam chịu số phận của mình!
Từng quỷ tân nương bay lên trời.
Không chỉ những quỷ tân nương vẫn còn tồn tại.
Ngay cả những người đã bị người chơi tiêu diệt, tưởng chừng hồn phi phách tán từ trước, giờ phút này cũng lần lượt xuất hiện trở lại.
Chín mươi tám quỷ tân nương.
Chín mươi tám bóng áo đỏ rực rỡ.
Họ xoay quanh trên bầu trời, lụa đỏ tung bay, cuối cùng giãy thoát khỏi lời nguyền và xiềng xích của Phong Môn thôn.
Những linh hồn từng bị trói buộc nơi đây, tưởng như đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, rốt cuộc đã được tự do.
Cố Hoài Ngọc và Thiều Minh Triết không nhúc nhích.
Không phải không muốn.
Mà là thật sự không còn sức.
Hai người ngồi bệt trên đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn từng bóng áo đỏ bay lên trời, ngọn lửa bị đè nén trong lòng suốt những ngày qua dường như cũng theo họ mà được giải phóng.
Thiều Minh Triết bỗng ngửa đầu cười lớn.
Hắn đã tìm được đáp án mình muốn.
Cố Hoài Ngọc chẳng buồn nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại khi dõi theo những quỷ tân nương trên không trung.
Một dải lụa đỏ nhẹ nhàng bay xuống, che lấy đôi mắt cậu.
Phía bên kia, Thiều Minh Triết mở hai tay, đón lấy dải lụa đỏ khác đang rơi về phía mình.
Nhẹ tênh.
Mềm mại.
Không còn chút sát khí nào.
【Chúc mừng cư dân 8888 đạt thành thành tựu “Tâm nguyện của nữ quỷ”, nhận được lời cảm tạ của nữ quỷ. Phó bản này sắp sụp đổ và sẽ vĩnh viễn đóng cửa.】
【Chúc mừng cư dân 6248 đạt thành thành tựu “Tâm nguyện của nữ quỷ”, nhận được lời cảm tạ của nữ quỷ. Phó bản này sắp sụp đổ và sẽ vĩnh viễn đóng cửa.】
Giọng hệ thống vang thẳng trong đầu hai người.
Không cho họ bất kỳ thời gian phản ứng nào, hệ thống lập tức cưỡng chế truyền tống cả hai rời khỏi phó bản.
Trở lại đại sảnh trò chơi, Cố Hoài Ngọc mệt đến mức chẳng muốn động một ngón tay. Cậu dứt khoát nằm thẳng xuống đất, nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
【Chúc mừng cư dân 8888 thông quan phó bản — Phong Môn thôn. Nhận được phần thưởng thông quan: 100.000 tích phân.】
Bao nhiêu?
Cố Hoài Ngọc đột nhiên mở bừng mắt.
Cậu vừa nghe thấy… một trăm nghìn tích phân?
【Chúc mừng cư dân 8888 hoàn toàn đóng cửa phó bản — Phong Môn thôn, đạt thành thành tựu “Kẻ kết thúc tai ách”, nhận được phần thưởng thành tựu: Mảnh vỡ chân tướng thế giới số một.】
【Chúc mừng cư dân 8888 nhận được lời cảm tạ của nữ quỷ: 1.000.000 quỷ tệ, 1.000.000 tích phân, đạo cụ cấp S — Lụa Đỏ.】
【Lụa Đỏ — đạo cụ cấp S. Sau khi sử dụng có thể trói buộc một mục tiêu bất kỳ trong năm phút. Thời gian hồi: 180 phút.】
【Căn cứ đánh giá tổng hợp, xếp hạng thông quan: SSS. Chúc mừng cư dân 8888 nhận được phần thưởng đánh giá: 5.000.000 tích phân.】
【Đã mở kiểm tra giá trị tinh thần. Trong phó bản “Phong Môn thôn”, giá trị tinh thần cao nhất của ngài là 30, thấp nhất là 30. Giá trị tinh thần cố định được đánh giá SSS, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Kẻ điên trên mặt nước lặng”. Nhận được phần thưởng đặc biệt — Thần cấp Điên Cuồng Dược Thủy.】
【Thần cấp Điên Cuồng Dược Thủy — dược thủy được chế từ máu thần minh. Sau khi sử dụng, giá trị tinh thần lập tức về 0, sau đó tăng liên tục với tốc độ 1 điểm mỗi phút. Khi đạt 100 điểm, người sử dụng sẽ duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối trong 30 phút.】
1.600.000 tích phân!
1.000.000 quỷ tệ!
Hai đạo cụ cấp S!
Còn có Mảnh vỡ chân tướng thế giới số một!
Cố Hoài Ngọc lập tức hết đau lưng, hết mỏi chân. Cậu bật dậy như cá chép lộn mình, khó tin nhìn chằm chằm ba lô hệ thống của mình.
Cái này…
Cái này cũng quá…
“2.100.000 tích phân, 1.000.000 quỷ tệ, thêm một đạo cụ cấp S. Thu hoạch lần này đúng là không tệ.”
Thiều Minh Triết mặt mày hớn hở đi tới.
2.100.000 tích phân?
Một đạo cụ cấp S?
Cố Hoài Ngọc thầm tính toán, kín đáo quan sát hắn.
Thiều Minh Triết không nhận được Điên Cuồng Dược Thủy và Mảnh vỡ chân tướng thế giới?
Mảnh vỡ bị đổi thành 500.000 tích phân sao?
“Anh không phải đã biết trước phần thưởng rất hậu hĩnh nên mới chịu ở lại giúp tôi đấy chứ?” Cố Hoài Ngọc bất động thanh sắc hỏi.
“Đánh cược một phen thôi.” Thiều Minh Triết không che giấu. “Nếu cậu không thể khiến phó bản đóng cửa hoàn toàn, tôi cùng lắm kiếm được hai ba trăm nghìn tích phân. So với số tiền bỏ ra trước đó thì lỗ nặng.”
Hắn cười.
“Nhưng cậu làm được.”
“Thật ra đạo cụ hay tích phân tôi đều không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy một kỳ tích.”
“Kỳ tích?”
“Những nữ quỷ dưới ruộng thược dược được cậu giải thoát. Năng lượng của họ đã hoàn toàn rời khỏi phó bản.” Ánh mắt Thiều Minh Triết dừng trên người cậu, sáng đến mức khiến người khác khó lòng né tránh. “Ngoài cậu ra, từ trước tới giờ chưa từng có ai hoàn toàn đóng cửa được một phó bản.”
“Cậu khiến tôi nhìn thấy hy vọng.”
Cố Hoài Ngọc nhìn hắn, rồi rất nhanh dời mắt sang chỗ khác.
Ánh mắt ấy nặng quá.
Thiều Minh Triết không giống đang nhìn một người chơi.
Cũng chẳng giống đang nhìn đồng đội.
Mà giống như đang nhìn một vị cứu tinh từ từ xuất hiện trước mặt mình.
Trời đất.
Vớ vẩn thật.
Cậu chẳng qua đánh bậy đánh bạ đóng được một phó bản mà thôi. Có cần phải nhìn cậu bằng ánh mắt như thế không?
Đem cả đống kỳ vọng nặng trĩu ấy chất lên lưng cậu làm gì?
Coi cậu là con la chắc?
Cậu không cõng nổi đâu.
“Cố Hoài Ngọc.” Thiều Minh Triết đột nhiên chìa tay ra, cười hỏi, “Phó bản sau đi cùng nhau nhé?”
Hắn đưa ra một điều kiện mà Cố Hoài Ngọc gần như không thể từ chối.
“Coi như tôi nợ cậu một lần.”
Cố Hoài Ngọc khựng lại.
Người này…
Người này đúng là…
Trong nhất thời, cậu chẳng biết nên hình dung thế nào.
Rõ ràng Thiều Minh Triết căm ghét việc bị người khác khống chế đến vậy. Trước đó, chỉ vì muốn trả món nợ cứu mạng mà hắn thậm chí không tiếc tự đẩy mình vào hiểm cảnh.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì muốn cùng cậu vào phó bản tiếp theo, hắn lại chủ động đưa điểm yếu ấy tới tận tay cậu?
Nếu Cố Hoài Ngọc nhận lời, sau đó thật sự thực hiện lời hứa cùng vào phó bản, giữa hai người sẽ hình thành một món “nợ”.
Đến lúc đó, Thiều Minh Triết cũng sẽ trở thành một mắt xích mà Ngàn Ngàn Kết có thể tác động.
Dù chênh lệch thực lực giữa hai người rất lớn, Cố Hoài Ngọc có lẽ không thể thao túng hắn quá lâu, bản thân chắc chắn cũng phải chịu phản phệ.
Nhưng những điều ấy, Thiều Minh Triết không thể biết chắc.
Hắn nhiều nhất chỉ có thể đoán.
Cố Hoài Ngọc hiểu rất rõ sự kiêu ngạo của người thông minh.
Người thông minh dám mạo hiểm.
Có thể bất chấp sinh tử để làm một việc nào đó.
Nhưng tuyệt đối không chịu nổi khả năng bản thân bị người khác điều khiển, dù xác suất ấy chỉ nhỏ đến mức gần như không đáng kể.
Vậy mà giờ phút này, Thiều Minh Triết gần như đang làm trái bản năng của chính mình, cưỡng ép bản thân thực hiện một cuộc “giao dịch” với cậu.
“Thế nào?” Thiều Minh Triết vẫn cười.
Bàn tay chìa ra rất lâu, không hề thu lại.
Hắn chỉ đứng đó, chờ Cố Hoài Ngọc xác lập giao ước.
Hắn không thể không biết điều này có ý nghĩa gì.
Chỉ là…
“Tôi quan trọng đến thế à?”
Cố Hoài Ngọc cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy tay hắn, bất đắc dĩ nhún vai.
“Nhưng đây không phải giao ước. Anh cũng không nợ tôi.”
“Thiều Minh Triết, chúng ta là bạn bè. Bạn bè hẹn nhau cùng vào một phó bản chẳng phải chuyện rất bình thường sao?”
Lần này đến lượt Thiều Minh Triết sửng sốt.
“Anh mạo hiểm lớn như vậy ở lại phó bản cùng tôi, còn bỏ hơn một triệu rưỡi tích phân sao chép Diệt Hồn Đinh.” Cố Hoài Ngọc cong môi. “Tôi không muốn cõng món nợ lớn như vậy. Cho nên phó bản sau tôi đi cùng anh, coi như giữa bạn bè giúp qua giúp lại, huề nhau.”
Cậu buông tay, nắm đấm nhẹ nhàng thúc vào vai Thiều Minh Triết.
Nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt trẻ trung — rực rỡ, ngây thơ, vô hại.
Chỉ là lần này, trong đó nhiều thêm vài phần chân thành.
“Nhìn tôi ngây ra làm gì? Tôi đâu có bất cận nhân tình đến thế.”
“Vào phó bản thì gọi tôi.”
Cố Hoài Ngọc phất tay, lập tức biến mất khỏi đại sảnh trò chơi.
Trở về phòng an toàn, cậu ngã thẳng lên giường.
Ngay trước khi ngủ, Cố Hoài Ngọc như chợt nhớ ra chuyện gì, tiện tay chọc chọc hệ thống, bỏ ra 1.000.000 tích phân để gỡ danh sách đen do cư dân 4444 thiết lập.
Sau đó gửi sang một cái mặt quỷ.
Tới đi.
Tổn thương lẫn nhau đi!
Cậu muốn xem thử 4444 có thật sự lạnh lùng đến vậy không.
Thà bỏ ra 10.000.000 tích phân cũng nhất quyết kéo cậu vào danh sách đen?
Làm xong tất cả, Cố Hoài Ngọc ôm chiếc gối dài hình quả chuối, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Kế An Chi có lối đánh thuần túy mang tính hủy diệt, hiệu suất thông quan cao đến mức quá đáng.
Rõ ràng hắn tiến vào phó bản muộn hơn Thiều Minh Triết, vậy mà lại ra ngoài sớm hơn. Mang theo một đội tinh anh vào phó bản chém giết một trận, chẳng bao lâu đã nhẹ nhàng lấy được đánh giá cấp S.
Lúc này, hắn vừa nhận được tin nhắn của Thiều Minh Triết.
Đối phương đã ra khỏi phó bản, đang trên đường tới tìm hắn.
Ngay sau đó—
Một cái mặt quỷ bật ra trước mắt.
Kế An Chi: “…”
Hắn biết 8888 là Tân Nhân Vương.
Cũng biết lần này Thiều Minh Triết bám theo Tân Nhân Vương vào phó bản.
8888 vừa ra khỏi phó bản đã bỏ một triệu tích phân để tự gỡ khỏi danh sách đen, xem ra chuyến này thu hoạch cũng không ít.
Kế An Chi mặt không đổi sắc.
Mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.
Trực tiếp bỏ 10.000.000 tích phân, kéo đối phương vào danh sách đen lần nữa.
Không thân.
Không quen.
Không hứng thú.
Đừng có tới gần hắn!
