Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 419
Chương 419: Tu sĩ thần bí
Rời Tàng Thư Các, Diệp Phàm liền tới khu linh tài mua một lô linh dược, tiêu hết năm ngàn tích phân.
Vừa trở lại Phế Khí Đường, Diệp Phàm đã thấy Kim Hòa đang chờ ở đó.
“Kim đạo hữu, ngươi lại tới à? Pháp khí phải đợi thêm một thời gian nữa mới có, ngươi tới sớm cũng vô ích.” Diệp Phàm xòe tay, bất đắc dĩ nói.
Diệp Phàm vừa mới xuất quan, hiện giờ vẫn muốn dồn nhiều tinh lực hơn vào luyện đan.
Kim Hòa phất tay: “Chuyện pháp khí tạm thời không nói. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi ở Tàng Thư Các vung tiền như rác, bỏ ba vạn tích phân chỉ để đọc một quyển đan thư? Làm đám người Đan Viện ngày thường vênh váo tận trời cũng phải khiếp vía.” Kim Hòa biết Diệp Phàm kiếm tích phân rất nhanh, nhưng một hơi tiêu ba vạn vẫn thật sự quá xa xỉ.
Diệp Phàm nghi ngờ nhìn Kim Hòa: “Sao ngươi biết? Lúc đó ngươi cũng ở đó à?”
“Ta cần gì phải có mặt ở đó! Chuyện đã truyền khắp nơi rồi! Nghe nói có một học viên Tạp Viện bỏ ba vạn tích phân đọc một quyển sách. Diệp đạo hữu, lần này ngươi đúng là làm Tạp Viện chúng ta nở mày nở mặt. Bao nhiêu năm nay, học viên Tạp Viện trong học viện vẫn luôn là đại danh từ của hộ nghèo.” Kim Hòa đầy vẻ có chung vinh dự.
Diệp Phàm nghe vậy bật cười, hào sảng nói: “Chẳng phải chỉ ba vạn tích phân thôi sao? Không có gì ghê gớm, tích phân hết thì kiếm lại là được.”
Ngao Tiểu No lập tức gào ầm lên trong thức hải Diệp Phàm: “Chẳng phải chỉ ba vạn tích phân thôi sao? Thân phận bài của ngươi còn lại được bao nhiêu tích phân hả? Ngươi sắp thành kẻ nghèo kiết xác rồi! Mỗi tháng còn bị trừ một trăm tích phân nữa, không chừng chẳng bao lâu sau ngươi âm điểm quá nhiều rồi bị đuổi khỏi học viện đấy!”
Diệp Phàm: “……” Ngao Tiểu No đúng là giỏi lo bò trắng răng. Hết tích phân thì kiếm tiếp là được! Một thiên tài như hắn sao có thể thảm đến mức bị đuổi khỏi học viện chứ? Dù sao bây giờ hắn cũng là người có chỗ dựa. Ông sư phụ kia tuy hơi đáng ghét, nhưng chắc vẫn có chút bản lĩnh.
Kim Hòa cười lấy lòng: “Ba vạn tích phân cũng chỉ với Diệp đạo hữu mới không tính là gì. Đổi thành tu sĩ khác, có khi vất vả mấy ngàn năm cũng chưa chắc tích cóp nổi. Trong học viện chẳng có bao nhiêu học viên kiếm tích phân giỏi như Diệp đạo hữu.”
“Quyển sách đó cũng không tệ!” Diệp Phàm thầm nghĩ, ba vạn tích phân tuy đắt một chút, nhưng bên trong có nhắc tới vài cổ đan phương. Nếu thật sự muốn mua những đan phương đó bên ngoài, chắc chắn cũng phải bỏ ra một lượng lớn tiên tinh. Tính như vậy, ba vạn tích phân coi như cũng đáng đồng tiền.
“Đó là sách do Mộc đan sư viết, được tôn là kinh điển của đan đạo, đương nhiên không thể kém. Chỉ có điều phần lớn đan dược trong sách đều là cổ đan. Luyện cổ đan cần hồn lực hùng hậu hơn nhiều, độ khó cũng cao hơn đan dược bình thường, nên rất nhiều đan tu xem xong cũng chỉ có thể từ bỏ.”
Kim Hòa dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mộc Ly Lạc đan sư đến giờ vẫn chưa có đồ đệ. Rất nhiều tu sĩ Đan Viện đều mong được Mộc đan sư coi trọng. Diệp đan sư, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ phương pháp luyện những đan dược trong quyển sách đó, nói không chừng sẽ có cơ hội một bước lên trời.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Ồ, ta không trông mong chuyện đó.”
Kim Hòa khó hiểu: “Vậy sao ngươi còn xem đan thư của Mộc Ly Lạc…”
“Ta đâu biết đó là sách Mộc đan sư viết. Ban đầu ta còn chưa quyết định có nên xem hay không, kết quả bên cạnh có một tên cứ khăng khăng bảo ta không đọc nổi. Ta tức lên, thế là đổi luôn quyển sách ra xem.” Diệp Phàm nói.
Kim Hòa cau mày: “Diệp đan sư, người chặn ngươi là Bùi Anh phải không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Ta cũng chẳng biết hắn là ai! Tên đó trông cũng ra dáng người, hơi quen mắt, hình như trước kia từng gặp rồi.”
Kim Hòa hơi lo lắng: “Theo ta biết, hình như ngươi đã cãi nhau với Bùi Anh ở Tàng Thư Các. Bùi Anh và Lạc Tuyết công chúa có quan hệ không tệ, người này lại khá hẹp hòi. Ngươi làm hắn mất mặt trước công chúa, rất dễ bị hắn âm thầm gây khó dễ đấy!”
Diệp Phàm bất mãn: “Có phải ta chủ động gây chuyện đâu, là hắn khiêu khích trước.”
Kim Hòa sốt ruột nói: “Diệp đạo hữu, ngươi thật sự không nên cãi nhau với Bùi Anh. Thế lực Bùi gia rất lớn… Tốt nhất vẫn nên cẩn thận.”
“Thế lực rất lớn? Chẳng lẽ gia tộc hắn có người làm đạo sư trong học viện?” Diệp Phàm nghi ngờ hỏi.
Kim Hòa lắc đầu: “Không phải. Bùi gia là thế lực ủng hộ Thiên Vân Hoàng Triều, có thế lực rất lớn trong hoàng triều, trong tộc còn có hai tu sĩ Luyện Hư, nhưng không ở học viện.”
Diệp Phàm gật đầu: “Nói vậy tức là gia tộc hắn ở địa bàn khác?”
“Cũng có thể nói như vậy.” Kim Hòa gật đầu.
Diệp Phàm cười: “Vậy thì chẳng có gì đáng lo.” Có câu huyện quan không bằng hiện quản. Đây là Lang Duyên Học Viện, có phải Thiên Vân Hoàng Triều đâu.
Thấy Diệp Phàm hoàn toàn không để tâm, Kim Hòa càng sốt ruột: “Diệp đạo hữu, Bùi Anh còn có một người anh trai trong học viện. Người đó thành lập Tứ Hải Hội, thế lực cũng rất lớn.”
Diệp Phàm đầy ghét bỏ: “Anh hắn cũng lập tà giáo chuyên lừa tiền trong học viện à?”
Kim Hòa: “……”
……
Diệp Phàm vừa đi một chuyến tới Tàng Thư Các và cửa hàng linh tài của học viện, tích phân trong tay lập tức tiêu gần sạch, đành phải một lần nữa bước lên con đường kiếm tích phân.
Đại bỉ lão sinh sắp tới, đan dược trở nên cực kỳ đắt hàng, nhất là những loại đan dược có thể tăng cường thực lực, giá trị càng tăng gấp bội.
“Ha ha ha… Cuối cùng cũng luyện ra rồi! Ta sắp phát tài rồi!” Tiếng cười điên cuồng của Diệp Phàm vang vọng khắp núi, nghe có phần quỷ dị.
Mấy viên đan dược màu vàng bán trong suốt xoay tròn dưới đáy lò. Hai mắt Diệp Phàm sáng rực nhìn chúng: “Loại đan này bán được bao nhiêu tích phân nhỉ? Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn…”
“Một vạn!” Giọng Ngao Tiểu No kích động vang lên.
Diệp Phàm cau mày: “Một vạn tích phân thì hơi nhiều. Phần lớn người trong học viện đều là kẻ nghèo, giá đó e là bán không nổi.”
Diệp Phàm vừa định lấy đan dược khỏi lò, toàn bộ đan dược đã bị người ta nhanh tay hút mất.
Nhìn đan lô trống trơn, Diệp Phàm lập tức nổi trận lôi đình.
“Sư phụ! Ngài còn dám trộm đan dược của ta nữa thì ta phản bội sư môn đấy!” Diệp Phàm phẫn nộ gào lên.
Theo Diệp Phàm, người có thể xuất hiện ở nơi này mà không kinh động hắn, lại còn ngang nhiên lấy đan dược khỏi lò, chắc chắn chỉ có Văn Dịch Chi. Huống hồ Văn Dịch Chi còn có tiền án, Diệp Phàm theo bản năng liền coi kẻ trộm đan là ông.
Diệp Phàm xoay người lại, không thấy Văn Dịch Chi đâu, ngược lại nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.
Diệp Phàm nhìn người trước mặt, nhíu mày, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.
Hắn dè dặt hỏi: “Tiền bối là…”
Tu sĩ áo xanh nhìn Diệp Phàm: “Trung Cổ Kim Tinh Đan. Không ngờ ngươi còn trẻ như vậy đã có thể luyện cổ đan, tiền đồ vô lượng.”
Diệp Phàm cười: “Tiền bối quá khen, may mắn thôi, may mắn thôi.”
“Sư phụ ngươi là ai? Lâm Thiên Nhất?” Tu sĩ áo xanh hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải.” Kiến thức của Diệp Phàm không nhiều, nhưng tên viện trưởng Đan Viện thì hắn vẫn từng nghe qua.
Tu sĩ áo xanh hơi khó hiểu: “Với trình độ luyện đan của ngươi, Lâm Thiên Nhất lại không thu ngươi làm đồ đệ?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Tại sao ông ấy phải thu ta làm đồ đệ? Ta có phải người Đan Viện đâu.”
Tu sĩ áo xanh nhìn y phục trên người hắn: “Ngươi không phải tu sĩ Đan Viện? Là đan sư mà ngươi lại không thi Đan Viện…”
Diệp Phàm trợn mắt: “Tiền bối, ngài trả đan dược cho ta trước đi! Nhìn ngài cũng là nhân vật có danh có tiếng, hà tất phải nhòm ngó mấy viên đan dược của ta?”
Tu sĩ áo xanh cười: “Trả lời ta vài câu, ta sẽ trả đan dược lại cho ngươi.”
Diệp Phàm đánh giá đối phương từ trên xuống dưới vài lần, xác định mình không đánh lại, đành sa sầm mặt: “Được, ngài hỏi đi.”
“Tại sao không thi Đan Viện?” Tu sĩ áo xanh hỏi.
Diệp Phàm trợn trắng mắt, bất mãn nói: “Ai bảo ta không thi? Ta thi rồi, chỉ là không đậu thôi.”
Tu sĩ áo xanh cau mày: “Ngươi sao có thể thi không đậu?”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Câu này hỏi rất hay. Sau khi suy đi nghĩ lại thật kỹ, ta cảm thấy chỉ có một khả năng — đạo sư phụ trách khảo hạch là một thùng cơm.”
Tu sĩ áo xanh: “……”
“Đã thi Đan Viện thì cứ cho mỗi người một cái đan lô, luyện mấy lò đan rồi so là được. Tự dưng đi hỏi người sáng tạo ra Ngũ Thần Đan là ai làm gì? Hắn là ai thì liên quan quái gì tới ta?” Diệp Phàm buồn bực nói.
Tu sĩ áo xanh nhìn Diệp Phàm, sắc mặt hơi kỳ quái: “Ngươi không biết Mộc Ly Lạc?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ta không biết. Nhưng sau này thì biết rồi.”
“Làm sao ngươi có thể không biết Mộc Ly Lạc?” Tu sĩ áo xanh càng thêm khó hiểu.
Diệp Phàm chống nạnh, đầy bất mãn: “Tại sao ta nhất định phải biết? Hắn là đan sư lợi hại, hắn kiếm được rất nhiều tiên tinh, tiên tinh nhiều đến sắp chôn sống hắn thì hắn cũng có chia cho ta dùng đâu!”
Tu sĩ áo xanh do dự một chút: “Nếu Mộc Ly Lạc chịu chia một ít tiên tinh cho ngươi dùng thì sao?”
Diệp Phàm nghi ngờ nhìn đối phương: “Trên đời còn có chuyện tốt như vậy?”
Tu sĩ áo xanh cười: “Cũng chưa biết chừng.”
Diệp Phàm cau mày, nghiêm trang nói: “Tiền bối, đạo lữ nhà ta từng dạy, làm người phải thực tế. Trông mong tiên tinh từ trên trời rơi xuống là không đúng. Tiên tinh rơi từ trên trời xuống rất có thể là bẫy!”
Tu sĩ áo xanh: “……”
“Tiền bối, ngài hỏi xong rồi thì trả đan dược cho ta được chưa?” Diệp Phàm buồn bực nói.
Tu sĩ áo xanh do dự một chút: “Đan dược này ngươi bán không?”
Diệp Phàm gật đầu: “Bán chứ!” Đan dược luyện ra đương nhiên là để bán. “Ba ngàn tiên tinh một viên, trả bằng tích phân cũng được.”
Tu sĩ áo xanh ném cho Diệp Phàm một chiếc nhẫn. Diệp Phàm quét thần thức vào, phát hiện bên trong có tổng cộng hai vạn tiên tinh. Hắn luyện được sáu viên đan, tính ra đối phương trả dư hai ngàn tiên tinh.
“Phần dư coi như ta tặng ngươi.” Tu sĩ áo xanh nói.
Diệp Phàm lập tức tươi cười rạng rỡ, vui vẻ cất tiên tinh đi, nhiệt tình hỏi: “Đa tạ tiền bối. Tiền bối còn muốn loại đan dược nào khác không? Ta còn biết luyện vài loại nữa, ngài cần gì cứ nói với ta!” Khách hàng hào phóng luôn được Diệp Phàm đặc biệt hoan nghênh.
Tu sĩ áo xanh nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của Diệp Phàm, không khỏi bật cười: “Khi nào nghĩ ra, ta sẽ nói với ngươi.”
……
Đan Viện.
“Mộc đan sư, ngài đi đâu vậy? Ta tìm ngài khắp nơi.” Thấy Mộc Ly Lạc trở về, Lâm Thiên Nhất lập tức đứng dậy hỏi.
Mộc Ly Lạc thản nhiên đáp: “Chỉ ra ngoài đi dạo một vòng thôi, làm phiền Lâm đạo hữu quan tâm.”
Vừa tới Đan Viện, Mộc Ly Lạc đã được cả đám đan sư nhiệt tình tiếp đãi. Được coi trọng đương nhiên không phải chuyện xấu, nhưng mọi người nhiệt tình quá mức vẫn khiến Mộc Ly Lạc có chút chịu không nổi.
Lâm Thiên Nhất đảo mắt, cười hỏi: “Mộc đạo hữu đi một vòng Lang Duyên Học Viện của ta, cảm thấy thế nào?”
Mộc Ly Lạc cảm thán: “Lang Duyên Học Viện tàng long ngọa hổ, nhân tài đông đúc, không hổ là học viện đứng đầu Cực Phong Thiên.”
“Mộc đạo hữu quá khen.” Nghe vậy, Lâm Thiên Nhất âm thầm thở phào.
“Nghe nói trong khảo hạch của học viện có câu hỏi liên quan đến ta?” Mộc Ly Lạc đầy hứng thú hỏi.
“Đúng là có. Mộc đan sư là đan sư danh tiếng lẫy lừng của Cực Phong Thiên. Là đan sư của Cực Phong Thiên, đương nhiên nên biết đôi chút về cuộc đời ngài, cũng để có một mục tiêu mà cố gắng.” Lâm Thiên Nhất nói.
“Vậy học viên đều trả lời được sao?” Mộc Ly Lạc hỏi.
“Mộc đạo hữu danh tiếng lẫy lừng, mọi người đương nhiên đều biết.” Lâm Thiên Nhất nói.
Mộc Ly Lạc gật đầu, như có điều suy nghĩ: “Vậy câu hỏi về ta coi như câu tặng điểm. Nhưng cho dù là câu tặng điểm, hẳn vẫn có người không trả lời được chứ.”
Lâm Thiên Nhất mơ hồ cảm thấy lời Mộc Ly Lạc có ẩn ý, không khỏi hỏi: “Sao Mộc đan sư lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Mộc Ly Lạc cười: “Chỉ tò mò thôi, thuận miệng hỏi một chút. Lâm đạo hữu có biết ai không trả lời được câu này không?”
Lâm Thiên Nhất cau mày. Đề thi của học viện đều do hai phó viện trưởng Đan Viện phụ trách, ông thật ra không nắm quá rõ. Bị Mộc Ly Lạc hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
“Ta biết một người.” Lạc Tuyết đứng bên cạnh Lâm Thiên Nhất do dự một chút rồi lên tiếng.
Mộc Ly Lạc nhìn Lạc Tuyết, đầy hứng thú: “Tiểu công chúa biết à?”
“Vâng. Trong khóa của ta có một tu sĩ không biết Mộc đan sư là ai, sau đó hắn thi vào Tạp Viện.” Lạc Tuyết nói.
“Hắn có sư phụ chưa?”
Mộc Ly Lạc vừa hỏi câu này, mí mắt Lâm Thiên Nhất lập tức giật mạnh. Chẳng lẽ…
“Mộc đạo hữu, sao lại hỏi chuyện này?” Lâm Thiên Nhất hỏi.
Mộc Ly Lạc cười: “Không có gì. Ta chỉ cảm thấy một đan sư không biết ta là ai khá thú vị thôi.”
Lạc Tuyết nhìn thần sắc Mộc Ly Lạc, cân nhắc rồi nói: “Mấy ngày trước ta vẫn thấy hắn ở Tạp Viện, chắc là chưa có sư phụ. Nếu có sư phụ thì hẳn đã được điều khỏi Tạp Viện rồi.” Dù sao những tu sĩ Tạp Viện thật sự có thể xuất đầu đều sẽ rời khỏi Tạp Viện.
“Vậy sao?” Mộc Ly Lạc nhàn nhạt cười, khiến người ta không nhìn ra ông đang nghĩ gì.
Lâm Thiên Nhất cười nhẹ, giải thích: “Mộc đạo hữu, người không biết sự tích của ngươi chưa chắc là đan sư. Có thể hắn chỉ tới Đan Viện thử vận may thôi. Mỗi năm Đan Viện đều có vài tu sĩ như vậy. Dù sao thi Đan Viện không đậu, sau đó vẫn kịp tham gia khảo hạch Tạp Viện.”
Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Mộc Ly Lạc, trong lòng thoáng dâng lên vài phần nghi ngờ.
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
