Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 420

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 420 - Chuyện đã bại lộ
Prev
Manga Info

Chương 420: Chuyện đã bại lộ

Bên Phế Khí Đường.

Một lò đan vừa ra lò, Diệp Phàm lấy một viên từ trong đan lô ra, nhét vào miệng nếm thử rồi lẩm bẩm: “Mùi vị không tệ, hơi ngọt, chắc bán được giá.”

“Đây là viên thứ ba ngươi ăn hôm nay rồi đấy.” Tu sĩ áo xanh nói.

Diệp Phàm giật bắn mình, suýt nữa nghẹn luôn.

Diệp Phàm quay đầu, liếc tu sĩ áo xanh đang ngồi trên cây: “Tiền bối, sao ngài lại tới nữa vậy?”

“Nhàm chán nên qua xem thử. Ngươi ăn nhiều đan dược như vậy, không sợ tích tụ đan độc sao?” Tu sĩ áo xanh hỏi.

Diệp Phàm phất tay áo, ra vẻ từng trải: “Ăn chút đan dược giải đan độc, thanh lọc cơ thể là được. Ta là đan sư, ta biết mình đang làm gì.” Hắn có tới tám linh căn, nếu không cắn đan dược như ăn kẹo, đời này chắc cứ mắc kẹt ở Hóa Thần mất.

Tu sĩ áo xanh lắc đầu: “Ta vẫn thấy ngươi nên tiết chế một chút thì hơn.”

“Tiền bối có muốn mua đan dược không?” Diệp Phàm hỏi.

Tu sĩ áo xanh lắc đầu: “Hôm nay không mua.”

Diệp Phàm tiếc nuối thở dài: “Ồ, vậy thôi. Đan dược của ta ngon lắm đấy! Ngài thật sự không mua sao? Đan dược phẩm chất tốt thế này, cơ hội hiếm có, bỏ qua là hết, quá hạn không chờ đâu!”

Tu sĩ áo xanh méo mặt nhìn Diệp Phàm: “Giá trị của đan dược đâu phải nhìn vào mùi vị.”

“Đan dược ngon thì giá trị ít nhiều cũng phải cao hơn một chút chứ.” Diệp Phàm nói.

“Ngươi… có từng nghĩ tới chuyện rời khỏi Lang Duyên Học Viện không?” Tu sĩ áo xanh đột nhiên hỏi.

Diệp Phàm giật mình, nhìn chằm chằm đối phương, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tên này là gian tế do tông môn khác cài vào Lang Duyên Học Viện, chuyên tới dụ dỗ hắn phản bội học viện?

Diệp Phàm lập tức lắc đầu, nghiêm nghị nói: “Không nghĩ.”

“Tại sao? Ngươi ở Tạp Viện chắc cũng chẳng được như ý lắm nhỉ?” Tu sĩ áo xanh hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Đạo lữ của ta ở đây. Chỉ ở đây ta mới có thể cùng đạo lữ song túc song phi, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.”

Nghe vậy, vẻ mặt tu sĩ áo xanh lập tức vặn vẹo.

Vốn ông còn tưởng Diệp Phàm sẽ nói mấy câu kiểu “một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, ai ngờ tên này lại lôi đạo lữ ra. Tu sĩ áo xanh không kịp đề phòng, bị nhét thẳng một miệng cẩu lương.

“Tình cảm giữa ngươi và đạo lữ tốt thật đấy!” Tu sĩ áo xanh cười nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Sắc mặt Diệp Phàm chợt đổi: “Ồ, tên mập nhỏ tới rồi.”

Tu sĩ áo xanh nhíu mày, bóng người lập tức biến mất. Nhìn đối phương biến mất, Diệp Phàm thầm nghĩ: Quả nhiên là gian tế, chẳng thể gặp người, vừa thấy có người tới liền trốn mất dạng. Nhất định có vấn đề!

……

Kim Hòa hớt hải chạy tới Phế Khí Đường.

Nhìn bộ dạng thở hồng hộc của Kim Hòa, trong lòng Diệp Phàm lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành: “Sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Kim Hòa nóng như lửa đốt: “Diệp đạo hữu, việc lớn không ổn! Có người tới Chấp Pháp Đường tố cáo ngươi rồi.”

Diệp Phàm lập tức nhớ tới tu sĩ áo xanh vừa biến mất, thầm nghĩ: Chẳng lẽ chuyện có gian tế muốn dụ dỗ mình đã bị người khác phát hiện?

Diệp Phàm nghiêm nghị nói: “Ta trung thành tận tụy với học viện, lòng son có nhật nguyệt chứng giám, tại sao lại có người tố cáo ta?”

Kim Hòa: “……” Tỏ lòng trung thành với hắn thì có tác dụng gì chứ!

“Diệp đạo hữu, trong số pháp khí chúng ta bán ra có một món từng là pháp khí của một trưởng lão. Sau khi bán ra ngoài, chẳng hiểu sao lại bị một học viên mua trở về, còn đem dùng trong trận đấu, kết quả bị vị trưởng lão đó nhận ra.” Kim Hòa nói.

Diệp Phàm bất mãn: “Ta đã bảo ngươi những pháp khí đó lai lịch không rõ, phải bán ra ngoài học viện cơ mà? Sao ngươi lại bán ngược về học viện?”

Kim Hòa cười gượng: “Ta đúng là bán ra ngoài rồi! Ai ngờ nó lại bị người khác mua về chứ?”

Kim Hòa thầm nghĩ: Quả nhiên pháp khí bán ra quá nhiều, đi đêm lắm có ngày gặp ma!

Diệp Phàm trợn mắt: “Tình hình bây giờ nghiêm trọng lắm à?”

Thấy Kim Hòa cứ ấp a ấp úng, Diệp Phàm không vui nói: “Có gì thì nói đi! Ấp úng cái gì?”

“Ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng viện trưởng Tạp Viện và Bùi Anh cùng tố cáo ngươi. Bùi Anh nói tích phân của ngươi có nguồn gốc bất minh, sau đó người ta tra dòng tích phân ngươi đã tiêu trong học viện… đúng là một khoản khổng lồ! Tình hình bây giờ hình như hơi nghiêm trọng rồi.” Kim Hòa nói.

Diệp Phàm cau mày: “Bọn họ có quyền tra lịch sử sử dụng tích phân của ta sao?”

“Bình thường thì không, nhưng…” Chỉ cần dùng chút đặc quyền vẫn tra được. “Bọn họ nghi ngờ ngươi đầu cơ trục lợi pháp khí trong Phế Khí Đường, vậy thì tình hình không ổn lắm. Người của Chấp Pháp Đường chắc sắp tới rồi.”

Diệp Phàm đầy bất mãn: “Phế Khí Đường chỉ toàn một đống đồng nát sắt vụn. Nếu không có ta, đám đồ ấy bán nổi giá chắc?”

Kim Hòa cười khan hai tiếng: “Ai bảo không phải chứ! Nhưng lần này Bùi Anh tới rất hung hăng, chỉ sợ…”

Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Tên này đúng là tiện thật. Ta có đắc tội gì với hắn đâu, vậy mà cứ nhất quyết gây khó dễ cho ta.”

Kim Hòa: “……”

“Cuối cùng vẫn tới ngày này. May mà ta đã chuẩn bị từ lâu, còn giấu một chiêu sát thủ.” Hai mắt Diệp Phàm sáng rực.

Nghe vậy, Kim Hòa lập tức phấn chấn. Chuyện Diệp Phàm đầu cơ pháp khí, hắn chính là đồng phạm. Nếu Diệp Phàm bị xử nặng, hắn chắc chắn cũng bị liên lụy. Nếu Diệp Phàm có thể thoát thân, vậy hắn hẳn cũng sẽ không sao.

Diệp Phàm lấy ra một tấm truyền tin phù, gào lớn: “Sư phụ! Chuyện bại lộ rồi! Người của Chấp Pháp Đường muốn bắt ta! Mau tới vớt ta với! Ta không muốn chết đâu! Ta sợ chết nhất đấy!”

Diệp Phàm vừa dứt lời, tu sĩ Chấp Pháp Đường đã ập tới. Cả đám đều nghe rõ tiếng cầu cứu của hắn, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên kỳ quái.

Kim Hòa kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, truyền âm hỏi: “Diệp đạo hữu, ngươi có sư phụ từ bao giờ vậy?”

“Mấy năm trước.” Diệp Phàm đáp.

“Có đáng tin không?” Kim Hòa lo lắng hỏi.

Diệp Phàm không trả lời, chỉ nhìn Trần Nặc bằng ánh mắt sáng quắc: “Trần đạo hữu, ngươi tới bắt ta à?”

Trần Nặc cau mày: “Chức trách trong người… Diệp đạo hữu, ngươi có muốn truyền tin cho Bạch đạo hữu không?”

Trần Nặc quen biết Diệp Phàm nhiều năm, đương nhiên không muốn hắn gặp chuyện. Nhưng Chấp Pháp Đường có quy củ của Chấp Pháp Đường, hắn chỉ là một tiểu đội trưởng, không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Nếu hắn không tới bắt người, tự nhiên sẽ có người khác tới.

Nửa câu sau Trần Nặc dùng truyền âm nói. Diệp Phàm cau mày, lẩm bẩm: “Truyền tin cho Vân Hi làm gì?”

“Bạch đạo hữu có lẽ sẽ lo cho ngươi.” Trần Nặc nói.

Theo quy củ, lúc này không được phép truyền tin ra ngoài, nhưng Trần Nặc vẫn có thể lén mở một cánh cửa sau cho Diệp Phàm.

Khi tới đây, Trần Nặc vừa khéo nghe được Diệp Phàm truyền tin cho “sư phụ”, trong lòng cũng kinh ngạc không nhẹ.

Trần Nặc quen Diệp Phàm đã nhiều năm nhưng chưa từng biết hắn còn có một vị sư phụ. Theo Trần Nặc thấy, nếu sư phụ của Diệp Phàm thật sự có bản lĩnh, lẽ ra đã sớm đưa hắn ra khỏi Tạp Viện rồi.

Cho nên vị sư phụ này tám chín phần cũng chẳng phải nhân vật có bao nhiêu năng lực. Nhưng sư phụ của Bạch Vân Hi thì khác. Thiên Tinh Tiên Vương là cường giả Luyện Hư, trong học viện vẫn có tiếng nói nhất định. Nếu Thiên Tinh Tiên Vương chịu ra mặt cầu tình, Diệp Phàm có lẽ còn vượt qua được cửa ải này.

“Chút chuyện nhỏ thôi, đừng làm Vân Hi lo.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Trần Nặc cau mày, dẫn Diệp Phàm rời đi.

Kim Hòa nhìn Diệp Phàm bị áp giải đi, trong lòng căng thẳng, vội truyền tin cho một học viên Tạp Viện đang ở Băng Vân Phong, nhờ người nọ báo tin cho Bạch Vân Hi.

Quan hệ giữa Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vốn chưa từng công khai. Nhưng Kim Hòa thường xuyên qua lại làm ăn với Diệp Phàm, bản thân lại là thương nhân, tin tức linh thông, nên ít nhiều cũng nghe được một chút.

“Tiểu mập mạp.”

Một giọng nói mờ ảo truyền vào tai Kim Hòa. Kim Hòa cứng đờ quay người, nhìn người từ trong rừng bước ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

“Mộc… Mộc đan sư!” Kim Hòa nhìn người trước mặt, nằm mơ cũng không ngờ vị thượng khách của học viện lại xuất hiện ở nơi rừng núi hẻo lánh thế này.

“Tiểu mập mạp, chuyện buôn bán pháp khí là thế nào?” Mộc Ly Lạc hỏi.

“Cái này…”

Kim Hòa đảo mắt, không khỏi có chút né tránh.

Mộc Ly Lạc cau mày: “Nói thật!”

Kim Hòa xấu hổ nói: “Chuyện pháp khí ấy mà, chính là Diệp đạo hữu sửa lại pháp khí trong Phế Khí Đường rồi bán ra ngoài, kiếm chút chênh lệch thôi! Chỉ là buôn bán nhỏ, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiên tinh.”

Kim Hòa thầm nghĩ, trong thân phận bài của Diệp Phàm hình như còn có mấy khoản tích phân chẳng rõ nguồn gốc. Có một khoản tận mười vạn tích phân, cũng không biết từ đâu chui ra.

Mộc Ly Lạc: “…… Hắn còn biết sửa pháp khí?”

Kim Hòa gật đầu: “Chắc… là biết.”

“Ngươi có biết sư phụ hắn là ai không?” Mộc Ly Lạc hỏi.

Kim Hòa lắc đầu: “Không biết. Trước đây chưa từng nghe hắn nhắc tới.”

Kim Hòa lén nhìn Mộc Ly Lạc, thầm nghĩ: Mộc đan sư hình như rất hứng thú với Diệp đạo hữu. Chẳng lẽ ông ấy nhìn trúng thiên phú luyện đan của Diệp Phàm?

Mộc Ly Lạc phất tay: “Ngươi đi đi.”

Kim Hòa như được đại xá, lập tức chuồn mất.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Mộc Ly Lạc đẩy cửa Phế Khí Đường ra. Trên mặt đất vương đầy bản thảo linh trận đồ. Ông phất tay, cả chồng bản thảo lập tức bay vào tay. Mộc Ly Lạc tùy ý lật vài tờ, nhìn chẳng hiểu bao nhiêu, liền tiện tay nhét hết vào nhẫn không gian.

Đứng trong Phế Khí Đường, Mộc Ly Lạc nhạy bén nhận ra linh khí ở đây nồng đậm đến kinh người.

Mộc Ly Lạc nhấc tấm thảm dưới đất lên, lập tức phát hiện Chuyển Linh Trận bên dưới.

Văn Dịch Chi vẫn luôn bị gọi là “trận pháp sư viển vông”. Ông có rất nhiều ý tưởng về trận pháp, nhưng phần lớn đều chẳng thể thực hiện được, vì thế mới có cái danh hiệu này. Có điều hai năm gần đây lại khác. Văn Dịch Chi đã sáng tạo ra một loại Chuyển Linh Trận, dung hợp Tụ Linh Trận và Dẫn Linh Trận làm một, tăng mạnh tốc độ tu luyện của tu sĩ.

Trong Lang Duyên Học Viện đã có vài nơi được bố trí loại trận pháp này. Mộc Ly Lạc không ngờ ở chỗ hẻo lánh như Phế Khí Đường cũng có một tòa.

……

Trong phòng nghị sự.

Thủy Nguyệt Ương khép hờ mắt ngồi ở ghế chủ tọa, bộ dạng như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Lâm Thiên Nhất của Đan Viện và Võ Minh Phong của Luyện Khí Viện đang tranh cãi kịch liệt về phần thưởng của đại bỉ Thuật Viện.

Minh Tú Tâm của Phù Viện chống cằm, cười tủm tỉm ngồi bên cạnh hòa giải.

Văn Dịch Chi ngồi một bên, ung dung nhìn Lâm Thiên Nhất và Võ Minh Phong cãi nhau, hoàn toàn mang dáng vẻ đứng ngoài xem náo nhiệt.

Truyền tin phù của Văn Dịch Chi đột nhiên sáng lên. Thủy Nguyệt Ương và Minh Tú Tâm đồng loạt nhìn sang, ngay cả Lâm Thiên Nhất và Võ Minh Phong đang cãi nhau cũng dừng lại.

“Văn đạo hữu, ai truyền tin tới vậy? Hình như rất khẩn cấp thì phải.” Minh Tú Tâm thấy sắc mặt Văn Dịch Chi hơi đổi, tò mò hỏi.

Văn Dịch Chi nhìn cái tên hiện trên truyền tin phù, thầm nghĩ: Bình thường Diệp Phàm chẳng bao giờ chủ động liên hệ với ông, trừ khi thật sự bất đắc dĩ. Lúc này đột nhiên truyền tin tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Văn Dịch Chi do dự một chút rồi kết nối.

Truyền tin vừa thông, tiếng gào thảm thiết của Diệp Phàm lập tức vang vọng khắp phòng nghị sự.

“Sư phụ! Chuyện bại lộ rồi! Người của Chấp Pháp Đường muốn bắt ta! Mau tới vớt ta với! Ta không muốn chết đâu! Ta sợ chết nhất đấy!”

Giọng Diệp Phàm nghe cực kỳ thiếu đòn. Dù cách một tấm ngọc phù, Văn Dịch Chi vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng nhát gan sợ chết của hắn. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung lên người mình, Văn Dịch Chi lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng.

Mặt Văn Dịch Chi đen như đáy nồi, thầm nghĩ: Tên Diệp Phàm này cầu cứu thật chẳng biết chọn lúc! Đã vậy còn gào đến mức chẳng biết kín đáo là gì.

Võ Minh Phong nhìn Văn Dịch Chi, cười rạng rỡ: “Văn đạo hữu, ngươi thu đồ đệ từ bao giờ vậy? Sao chẳng nghe ngươi nhắc bao giờ? Chẳng lẽ đồ đệ kém quá, không tiện mang ra khoe?”

Văn Dịch Chi liếc Võ Minh Phong: “Ngươi biết cái gì! Đồ đệ của ta bỏ xa đám cái gọi là thiên tài trong viện ngươi mấy con phố. Chỉ là hơi tham sống sợ chết, lại còn tham tài háo sắc một chút thôi.”

Võ Minh Phong nhìn Văn Dịch Chi, cười: “Tham sống sợ chết, tham tài háo sắc… khó trách hắn làm được đồ đệ của ngươi.”

Văn Dịch Chi: “……”

“Phó viện trưởng, ta có chút việc, xin phép cáo từ trước.” Văn Dịch Chi đứng dậy nói.

“Văn đạo hữu, đồ đệ của ngươi phạm chuyện gì vậy? Làm gì mà phải gọi ngươi tới vớt?” Minh Tú Tâm hỏi.

Văn Dịch Chi cười gượng: “Đồ đệ ta thì có thể phạm chuyện gì chứ? Chắc phần lớn là hiểu lầm thôi.”

Văn Dịch Chi thầm nghĩ, tám chín phần chuyện Diệp Phàm đem pháp khí đi bán đã bị lộ. Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Có người chống lưng thì tùy tiện vài câu là cho qua được, nhưng nếu không ai chống lưng, rất dễ bị người ta chuyện bé xé ra to. Một chuyện như vậy mà lại kinh động tới Chấp Pháp Đường đích thân bắt người… Tên Diệp Phàm này đắc tội ai rồi?

……

Băng Vân Phong.

Sau khi nhận được tin của Kim Hòa, Bạch Vân Hi lập tức có chút đứng ngồi không yên.

Thiên Tinh đạo nhân liếc Bạch Vân Hi: “Không cần lo, Văn Dịch Chi đã qua đó rồi.”

Bạch Vân Hi sửng sốt, khó hiểu nhìn Thiên Tinh đạo nhân: “Sư phụ, ngài nói gì vậy?”

Thiên Tinh đạo nhân khẽ hừ một tiếng, giọng điệu bình thản: “Vừa rồi viện trưởng Phù Viện Minh Tú Tâm đã gửi tin cho cả đám chúng ta, nói Văn Dịch Chi đang họp ở Thuật Viện thì đột nhiên nhận được một tin truyền tới.”

Người truyền tin chính là vị đệ tử thần bí của lão già đó. Tên đệ tử kia bị Chấp Pháp Đường bắt. Văn Dịch Chi bao nhiêu năm không nhận đồ đệ, khó khăn lắm mới nhận một người lại còn giấu giấu giếm giếm. Minh Tú Tâm cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề.

“Tuy Văn Dịch Chi nói đệ tử của hắn tham sống sợ chết, tham tài háo sắc, nhưng xem ra vẫn coi trọng lắm. Họp được nửa chừng đã bỏ đi, chạy thẳng tới Chấp Pháp Đường vớt người. Minh Tú Tâm gửi tin hỏi chúng ta có ai muốn đi xem náo nhiệt không.”

Bạch Vân Hi ngẩn người nhìn Thiên Tinh đạo nhân, thầm nghĩ: Mấy trưởng lão Luyện Hư trong học viện… đúng là nhiều chuyện thật!

Bạch Vân Hi chưa từng chủ động kể chuyện Diệp Phàm với Thiên Tinh đạo nhân, nhưng hắn thường xuyên xuống núi lén gặp Diệp Phàm, sao Thiên Tinh đạo nhân có thể không biết? Chỉ là ông vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.

“Có lẽ hôm nay ngươi cũng chẳng còn tâm trạng tu luyện. Đi thôi, theo ta tới Chấp Pháp Đường xem thử.” Thiên Tinh đạo nhân đứng dậy nói.

Bạch Vân Hi lập tức đáp: “Đa tạ sư phụ.”

Bạch Vân Hi nhìn Thiên Tinh đạo nhân, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Sư phụ nhiệt tình như vậy, rốt cuộc là muốn tới giúp người… hay chủ yếu muốn đi xem náo nhiệt đây?

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 420"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 4 phút trước
Chương 419 4 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ