LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 50
Chương 50
“…”
Chu Yến đã nghe Trần Khuyết lải nhải bao nhiêu chuyện khó hiểu mà vẫn chưa cúp máy, chắc hôm nay đúng là khá rảnh. Nhưng đến câu hỏi này, nhất thời anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Trần Khuyết vẫn không ngại học hỏi, kiên trì truy vấn:
“Tặng hoa? Tặng đồng hồ? Tặng xe? Tặng nhà? Hay là gì?”
Chu Yến: “…Đi làm đến hỏng đầu rồi à? Chẳng phải cậu giỏi nhất mấy chuyện này sao? Thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng?”
“…”
Chuyện đó là từ đời nào rồi?
Có cần khoa trương thế không?
Mặc kệ trước đây từng đắc ý đến mức nào, Trần Khuyết hiện tại đã bị đả kích đến chẳng còn bao nhiêu tự tin. Khó khăn lắm mới lấy hết tinh thần đi cầu học, bị Chu Yến nói một câu như vậy, đạo tâm suýt nữa vỡ nát tại chỗ.
Thấy anh im lặng, Chu Yến cũng không tiếp tục trêu.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Chờ một chút.”
“Vâng…”
Trần Khuyết ủ rũ đáp.
Một lát sau, giọng Chu Yến lại vang lên từ đầu kia điện thoại:
“Cậu hỏi mấy thứ này thì anh không rõ lắm. Nhưng bây giờ công nghệ phát triển, thông tin trên mạng nhiều vô tận. So với ý kiến chủ quan của một người, dữ liệu tổng hợp đương nhiên toàn diện hơn.”
Nghe giọng điệu kia, tám chín phần là Chu Yến đang nhìn điện thoại đọc cho anh nghe.
“Anh vừa tìm thử. Thông tin trên mạng cho rằng trong một mối quan hệ tình cảm, lòng tin và sự chung thủy là hai yếu tố cốt lõi nhất.”
Đọc xong, Chu Yến lại dùng giọng của mình nói:
“Nhưng theo anh biết, mỗi lần cậu yêu đương đều đặt niềm vui lên hàng đầu, vậy thì hoàn toàn khác với những gì người ta nói. Cậu chỉ cần vui là được.”
“Có điều, nếu muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh, anh nghĩ lòng tin với sự chung thủy đúng là không thể thiếu.”
Nói xong một tràng, Chu Yến cuối cùng cũng quay lại vấn đề của Trần Khuyết:
“Sao tự nhiên cậu tò mò chuyện này? Đi làm chán quá à? Đột nhiên muốn nghiên cứu bản chất của tình yêu?”
“…”
Trần Khuyết: “…”
Anh thật sự phải cảm thán trước sự đơn thuần đến ngây thơ của ông anh họ tổng tài nhà mình.
Người chưa từng thất tình, cho dù anh có nói mình thất tình đau đến sắp chết, Chu Yến có khi cũng chỉ bình tĩnh bảo:
Thất tình không gây tử vong sinh lý. Cảm giác mình sắp chết thực chất chỉ là ảo giác do sang chấn tâm lý tạo ra.
Quả nhiên trên đời không có ai hoàn hảo.
Ngay cả Chu Yến, một người gần như hoàn mỹ trong mắt cả nhà, cũng có lĩnh vực mù tịt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Nhưng…
Nói thế nào nhỉ.
Phương pháp của anh họ tổng tài đúng là khiến người ta cạn lời, song câu trả lời lại khá trúng đề.
Chỉ có thể nói học bá đúng là học bá.
Đến cả cách giải bài cũng khác người.
Trần Khuyết cuối cùng cũng có được một đáp án, không tiếp tục quấn lấy Chu Yến nữa. Anh cúp máy rồi lại rơi vào suy nghĩ.
Lòng tin.
Sự chung thủy.
Khéo thật.
Anh cảm thấy Đàm Tô không tin mình.
Đàm Tô lại cảm thấy anh không đủ chung thủy.
Đúng là…
Không thể không nói, nếu Chu Yến không làm tổng tài mà chuyển sang mở lớp luyện thi, chuyên đoán đề cho học sinh, có lẽ cũng kiếm được đầy bồn đầy bát.
Có người sinh ra đã mang thể chất học thần.
Tùy tiện khoanh một câu cũng trúng ngay đáp án.
Nhưng cho dù đoán trúng đề thì sao?
Thứ Trần Khuyết phải làm đâu phải câu hỏi trắc nghiệm.
Đây là câu tự luận.
Có đề rồi.
Nhưng không biết phải giải thế nào.
Càng đừng nói đến đáp án chính xác.
Thật sự khiến người ta phiền chết đi được.
……
Trần Khuyết cứ thế buồn bực thêm mấy ngày.
Đến thứ sáu, cuối cùng anh vẫn không nhịn nổi, quay về Giang Thành.
Dù sao thanh kiếm Damocles treo trên đầu đã rơi xuống rồi.
Bây giờ đâu còn chuyện rụt đầu cũng một đao, vươn đầu cũng một đao nữa.
Trần Khuyết thật sự nhớ Đàm Tô.
Cho dù biết trước vươn đầu ra có thể lại ăn thêm một nhát, anh vẫn muốn thử.
Dù sao…
Kết quả cũng chẳng thể tệ hơn nữa.
Với lại…
Chỉ cần nghĩ đến đám nam sinh nữ sinh suốt ngày vây quanh Đàm Tô, Trần Khuyết đã thấy cực kỳ khó chịu.
Anh gần ba tuần chưa gặp cậu.
Ai biết trong thời gian đó có người nào tỏ tình với Đàm Tô không?
Biết đâu thậm chí đã có người lấy lòng được cậu?
Chỉ nghĩ đến thôi Trần Khuyết đã phiền đến mất ngủ.
Còn bảo anh tiếp tục ngồi chờ?
Chờ thêm nữa, lỡ Đàm Tô thật sự quen một người trong đám bạn học ấy thì anh có muốn khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu.
Trần Khuyết bất giác nhớ tới một câu hát nổi tiếng—
Tôi đáng lẽ nên ở dưới gầm xe, chứ không phải ngồi trong xe…
Mẹ kiếp.
Lại nghĩ linh tinh gì nữa đây.
Nghĩ đến Tưởng Xuyên…
Người hiện tại đã yêu rồi, người cũ lại chạy về tìm. Đến bây giờ còn chẳng biết chia tay chưa, hay người cũ đã bị đá khỏi cuộc chơi từ lâu.
Rồi lại nghĩ đến Thiệu Dịch…
Theo đuổi người ta được nửa đường mới biết người ta có bạn trai. Chờ đến tận bây giờ còn chẳng rõ hai người kia đã chia tay chưa.
Trần Khuyết tuyệt đối không muốn biến thành người yêu cũ của bạn trai Tưởng Xuyên.
Cũng không muốn giống Thiệu Dịch, đứng đó mà chẳng biết phải làm gì.
Đã quyết tâm không lùi nữa, vừa xuống máy bay Trần Khuyết lập tức gọi cho Đàm Tô.
Như thường lệ—
Không bắt máy.
Hai tuần trước anh còn chỉ dám mượn rượu làm càn.
Tuần này đến nhịn cũng chẳng nhịn nổi, giả vờ cũng hết giả nổi. Có việc hay không có việc đều gọi cho Đàm Tô.
Nhưng chưa một cuộc nào được bắt.
Trần Khuyết thậm chí lên mạng tra đi tra lại mấy lần xem mình có bị chặn số hay không.
Kết quả xác nhận tuyệt đối không.
Đàm Tô chỉ đơn giản là—
Không muốn nghe điện thoại của anh.
Trần Khuyết nghẹn lòng.
Nản chí.
Buồn bực.
Ngẩn ngơ.
Nhắn tin cũng chẳng được trả lời.
Một mình anh cứ hết câu này đến câu khác gửi vào khung chat, quay lại nhìn mới thấy chẳng khác nào đang spam.
Trần Khuyết không khỏi thổn thức.
Không ngờ có ngày bản thân cũng biến thành một “nhà thơ”, chỉ tiếc là một nhà thơ hoàn toàn chẳng có chút văn chương nào.
Đúng là cả một bụng nước mắt chua xót.
Không gọi được điện thoại, Trần Khuyết suy nghĩ một lúc rồi vẫn về nhà lấy xe, sau đó lái thẳng đến cổng trường Đàm Tô.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đứng trước cổng trường mà điện thoại vẫn không gọi được, Trần Khuyết bỗng thấy quyết định về nhà lấy xe của mình thật sự vô cùng sáng suốt.
Đánh trận trường kỳ mà.
Cho dù chỉ có một mình, ít nhất cũng không thể đến con ngựa còn chẳng có.
Đã đến giờ tan học.
Sinh viên từ trong trường đổ ra từng tốp.
Trần Khuyết xuống xe, đi tới cổng.
Không được người ta đáp lại thì còn biết làm sao?
Chỉ có thể âm thầm ôm cây đợi thỏ.
Đáng thương thật.
Trần Khuyết đứng trước cổng trường, bước tới bước lui, mắt không ngừng nhìn vào bên trong.
Trông đến mòn mắt.
Nóng lòng như lửa đốt.
Mỗi khi từ xa trông thấy một bóng người có dáng vóc tương tự, tim anh lại lập tức căng lên, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Đợi người nọ đến gần hơn—
Không phải Đàm Tô.
Cảm giác thất vọng lại lập tức tràn xuống.
Trái tim cứ lên rồi lại xuống, chẳng lúc nào được yên.
Anh đứng nhìn không chớp mắt như vậy.
Từ lúc dòng người chen chúc đến khi sinh viên ra về dần thưa thớt.
Người anh muốn gặp vẫn không xuất hiện.
Trái tim Trần Khuyết cũng chậm rãi chìm xuống.
Không hiểu sao lại khó chịu đến thế.
……
Anh chờ thêm một lúc.
Cuối cùng cũng nhận ra hôm nay có lẽ thật sự chẳng chờ được Đàm Tô.
Trần Khuyết đành thử gọi thêm lần nữa.
Lần này—
Bên kia rất nhanh đã bắt máy.
Vốn anh gọi với tâm thế kiểu gì cũng không được nghe.
Ai ngờ đột nhiên kết nối thật.
Niềm vui lập tức dâng lên, đến giọng nói cũng không giấu nổi ý cười:
“Bảo bảo, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi!”
“Có chuyện gì không?”
Giọng rất lạnh nhạt.
Chia tay rồi là lập tức thành người xa lạ sao?
Trần Khuyết tuyệt đối không chấp nhận.
Anh giả vờ như chẳng nhận ra thái độ ấy, vẫn tự nhiên hỏi:
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi đang ở cổng trường. Đứng chờ nửa ngày mà chẳng thấy cậu đâu.”
“…Ăn rồi.”
“Được thôi.”
Trần Khuyết vẫn nói chuyện với cậu như trước, cố tìm vài câu chuyện thường ngày:
“Tối nay cậu còn phải làm thí nghiệm à?”
Nhưng Đàm Tô hoàn toàn không tiếp lời.
Cậu chỉ hỏi lại lần nữa:
“Có chuyện gì không?”
“…”
Còn có thể là chuyện gì?
Trần Khuyết nói:
“Có chuyện thì qua điện thoại cũng khó nói rõ. Hay chúng ta gặp nhau rồi nói?”
“…”
Đàm Tô im lặng.
Một lời từ chối không thành tiếng.
Cơn đau âm ỉ quen thuộc lại lặng lẽ dâng lên.
Trần Khuyết chỉ có thể tiếp tục:
“Vậy tối nay cậu còn làm thí nghiệm không?”
“Không. Họp nhóm.”
“Được.”
Trần Khuyết hỏi:
“Vậy họp xong khoảng mấy giờ? Hay tôi đợi cậu nhé, chúng ta đi ăn khuya?”
“…”
“Nếu cậu không muốn ăn thì… gặp mặt một chút cũng được.”
Giọng anh chậm lại.
“Chúng ta nói chuyện một lát thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa được nói chuyện đàng hoàng với cậu…”
“…”
Bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng Đàm Tô mới nói:
“Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta không cần thiết phải gặp nhau.”
“…”
Một câu khiến Trần Khuyết hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.
Rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Đàm Tô có thể nói như vậy.
Nhưng khi thật sự nghe thấy—
Cổ họng vẫn như bị thứ gì đó nghẹn cứng.
Nhất thời chẳng thể thốt ra lời.
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy.”
“Không được!”
Trần Khuyết gần như phản xạ mà cắt ngang:
“Cho dù chia tay rồi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ? Có phải hai đứa đã cãi đến mức cả đời không qua lại đâu.”
Anh càng nói càng không kìm được:
“Chẳng phải chính cậu nói sao? Chừa cho nhau chút thể diện.”
“Bây giờ cậu không muốn gặp tôi, cũng hoàn toàn không muốn để ý đến tôi.”
“Đây là cái gọi là thể diện của cậu à?”
“…”
Trần Khuyết chờ cậu trả lời.
Rất lâu sau, Đàm Tô mới nói:
“Tôi cho rằng dừng ở đây đã là một loại thể diện rồi.”
“Dựa vào đâu?”
Trần Khuyết cuối cùng không nhịn nổi nữa:
“Cái gì mà dừng ở đây?!”
“Tôi có đồng ý dừng ở đây đâu!”
“Cậu nói chia tay là chia tay. Cậu đã cho tôi cơ hội giải thích chưa? Cậu đã cho tôi một lý do hợp lý chưa?”
“Lúc muốn ở bên nhau thì cậu đồng ý ở bên nhau.”
“Bây giờ muốn chia tay thì mặc kệ tất cả, nói chia tay là chia tay.”
Giọng Trần Khuyết càng lúc càng run.
“Trong mắt cậu, tôi là cái gì?”
“Một món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao à?”
“Một thứ cậu muốn gọi thì gọi, muốn vứt là vứt?”
Nói đến cuối cùng, giọng anh đã hơi nghẹn.
Thật sự…
Gần ba tuần trôi qua rồi.
Nhưng Trần Khuyết hoàn toàn chẳng khá hơn chút nào.
Cảm giác trái tim bị khoét mất một mảng không những không dịu đi, trái lại còn ngày càng rõ rệt.
Khiến anh gần như lúc nào cũng thấy khó thở.
Còn Đàm Tô thì sao?
Cậu căn bản chẳng để tâm.
Căn bản không quan tâm!
“Cậu chưa từng yêu tôi, đúng không?”
Trần Khuyết chậm rãi hỏi.
“Cậu chỉ thích lên giường với tôi thôi, phải không?”
“Tại sao?”
“Vì mới mẻ?”
“Hay vì cậu cảm thấy loại người như tôi căn bản không đáng được ai thật lòng đối xử, nên gọi là tới, muốn dừng là dừng?”
Trần Khuyết chưa bao giờ mất bình tĩnh đến mức này.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có im lặng.
Thật lâu.
Lâu đến mức Trần Khuyết tưởng Đàm Tô sẽ trực tiếp cúp máy.
Cuối cùng cậu mới lên tiếng:
“Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy tại sao cậu lại…”
Trần Khuyết còn chưa nói hết, Đàm Tô đã đột ngột đổi đề tài:
“Anh vẫn chưa tìm bạn gái mới à?”
Cậu dừng một chút.
“Hay bạn trai?”
“…”
Trần Khuyết đã giải thích không biết bao nhiêu lần.
Câu hỏi ấy thật sự quá đau.
Nhưng anh vẫn chỉ có thể tiếp tục giải thích:
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không.”
“Tôi đã nói…”
“Tôi yêu cậu.”
