Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 49

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 49
Prev
Next

Chương 49 Chỉ cần gặp được cậu

Chỉ cần gặp được Đàm Tô, anh mới có thể tìm thấy cơ hội.

Chỉ khi hai người thật sự đứng trước mặt nhau, Trần Khuyết mới có thể nắm lấy một phần vạn khả năng cứu vãn mối quan hệ này.

Nhưng Đàm Tô từ chối.

“Gặp mặt, ôm nhau, hôn nhau, hoặc làm thêm chút chuyện khác… rồi lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra, miễn cưỡng tiếp tục ở bên nhau. Đợi đến lúc thật sự cùng đường mới cãi vã không dứt, cuối cùng cả hai đều mệt mỏi, thất vọng, từ đó trở thành người xa lạ?”

Giọng Đàm Tô rất bình tĩnh.

“Trần Khuyết, từ bao giờ anh lại thành thế này? Chẳng phải trước giờ anh luôn thích hợp thì đến, hết hợp thì tan, nhất quyết chia tay trong hòa bình với từng người yêu cũ sao?”

“Nhưng cậu không giống họ!”

Trần Khuyết cuối cùng không nhịn được nữa.

“Cậu không phải mấy cái gọi là người yêu cũ kia! Tôi đã nói rồi, tôi thật sự yêu cậu! Tôi muốn mãi mãi ở bên cậu. Cho dù có cãi nhau, cho dù có tranh chấp mãi không thôi, tôi vẫn muốn ở bên cậu cả đời!”

Giọng anh bất giác cao lên.

“Tại sao cậu cứ nhất quyết không chịu tin tôi?”

“Mãi mãi…”

Đàm Tô khẽ lặp lại hai chữ ấy.

“Mãi mãi xa quá, Trần Khuyết.”

“Đối với anh, đó là một ẩn số hoàn toàn không thể xác định.”

Cậu dừng một chút.

“Anh không cần vì bất kỳ thời khắc nào mà ép mình đi ngược lại bản tính, rồi hứa hẹn chuyện cả đời.”

“Như vậy không giống anh.”

“Bản tính…”

Trần Khuyết bỗng chẳng còn lời nào để nói.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi:

“Cho nên cậu cảm thấy… bản tính tôi vốn đã như thế.”

“Tôi không đáng để cậu yêu, đúng không?”

“…”

Đàm Tô dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói:

“Thôi đi, Trần Khuyết.”

“Chúng ta đừng tiếp tục làm tổn thương nhau nữa.”

“Dừng ở đây thôi.”

Điện thoại cuối cùng chỉ còn lại một khoảng im lặng.

Đàm Tô đã cúp máy.

Trần Khuyết từ từ hạ bàn tay đang cầm điện thoại xuống.

Anh cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy thật lâu, sau đó mới khẽ hít mũi một cái, cúi đầu, chậm rãi đi về phía thang máy.

……

Trần Khuyết rời khỏi nhà Đàm Tô, lúc trở về mới mở điện thoại ra xem lại.

Rất nhiều tin nhắn.

Còn có cả cuộc gọi nhỡ của Thiệu Dịch và Tưởng Xuyên.

Trần Khuyết không trả lời ai.

Anh không muốn nói chuyện.

Anh lái xe về gara ngầm, sau đó gọi xe thẳng tới sân bay, quay lại H Thành.

Hai tuần sau đó, Trần Khuyết gần như chẳng nói gì ngoài những chuyện cần thiết cho công việc.

Thời gian còn lại, anh đều nhốt mình trong phòng khách sạn.

Anh dọn khỏi căn phòng Đàm Tô từng ở, trở về căn phòng ban đầu của mình.

H Thành đổ một trận mưa lớn.

Sau trận mưa ấy, thời tiết bắt đầu lạnh dần.

Mùa hè thật sự đã qua.

Bên khách sạn cũng không còn bận rộn như hồi nghỉ hè. Hiện giờ thứ khiến Trần Khuyết quay cuồng chủ yếu là mấy trung tâm thương mại: điều chỉnh phương án vận hành, làm việc với khách hàng, xử lý đủ thứ vấn đề nối tiếp nhau.

Thật ra vẫn rất bận.

Thời đại học, Trần Khuyết học đúng mấy thứ này. Khi ở nước ngoài anh cũng có kinh nghiệm thực tập khá phong phú.

Chỉ là khi ấy lúc nào anh cũng cà lơ phất phơ.

Bài vở hoàn thành rất dễ dàng, thời gian thừa gần như đều dùng để chơi.

Từ lúc về nước đến giờ mới chỉ vài tháng ngắn ngủi.

Trước đây Trần Khuyết cũng không nghĩ mình sẽ nhanh chóng bước vào công việc như vậy, càng không ngờ có ngày mình thật sự làm ra dáng ra hình.

Lão Trần cuối cùng không còn ngày nào cũng đem người anh họ học bá của anh ra bóng gió thúc giục nữa.

Khoan Thai cũng thôi cái vẻ hận sắt không thành thép như trước.

Có lẽ qua những báo cáo của thư ký Thẩm, người trong nhà đều khá hài lòng với trạng thái làm việc gần đây của anh.

Nhưng Trần Khuyết lại cảm thấy mình chẳng ổn chút nào.

Trong lòng anh cứ trống hoác.

Như thiếu mất thứ gì đó.

Anh biết rất rõ mình thiếu cái gì.

Chỉ là không nghĩ ra được cách nào để lấy nó trở lại.

Có vài lần uống quá chén, nửa đêm Trần Khuyết gọi cho Đàm Tô.

Ban đầu bên kia cứ thẳng tay cúp máy.

Nhưng Trần Khuyết chẳng chịu bỏ cuộc, cứ gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Đàm Tô không chịu nổi nữa mới bắt máy.

“Cậu khỏe không?”

Chỉ khi uống say Trần Khuyết mới có đủ dũng khí gọi điện, nhưng giọng nói đã mơ hồ.

Đầu bên kia im lặng.

Trần Khuyết không nhịn được:

“Tôi nhớ cậu…”

“Anh đang ở ngoài uống rượu?”

Giọng Đàm Tô rất lạnh.

Lại như vậy.

Lúc nào cũng dùng giọng lạnh nhạt thế này để nói chuyện với anh.

Thật sự rất đau.

Trần Khuyết hỏi:

“Cậu thật sự… chẳng nhớ tôi chút nào sao?”

Không có câu trả lời.

“Không có lấy một lúc nào?”

Anh ngập ngừng.

“Cho dù là… cho dù là lúc nghĩ đến chuyện đó?”

Trần Khuyết càng nói càng đau lòng.

“Tôi nhớ trước đây cậu… chẳng phải cậu rất thích làm với tôi sao?”

“Anh uống say rồi.”

“…Ừ.”

Trần Khuyết đáp rất ngoan.

“Đúng vậy, tôi uống say rồi…”

“Vậy anh uống tiếp đi.”

“…”

Trần Khuyết còn chưa kịp phản ứng, Đàm Tô đã cúp máy.

“…”

Trần Khuyết ngồi trong phòng một mình uống hết ly này đến ly khác, đầu óc quay cuồng.

Bị Đàm Tô cúp điện thoại xong, anh ngã xuống giường rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Một lần khác, anh lại uống quá nhiều.

Không nhịn nổi nữa, lại gọi cho cậu.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được bắt máy.

Trần Khuyết vừa nghe kết nối đã gọi:

“Bảo bảo…”

Đối phương không nói gì.

“Bảo bảo, tôi yêu cậu…”

“Tôi thật sự yêu cậu…”

Đàm Tô đột nhiên hỏi:

“Anh còn nhớ tôi tên gì không?”

“Đương nhiên…”

Trần Khuyết đáp ngay.

“Đương nhiên nhớ… Tô Tô…”

Đầu bên kia không nói gì ngay.

Một lát sau mới hỏi:

“Anh vẫn chưa tìm người mới à?”

“…”

Đau thật.

Dù Trần Khuyết đã say đến thế, vẫn cảm thấy lòng mình giống như bị khoét mất một mảng.

Sao lại có thể nói những lời làm người ta đau đến vậy?

Anh lập tức phản bác:

“Tôi không có…”

“Tôi đã nói tôi thật sự yêu cậu rồi.”

“Làm sao tôi có thể ở bên người khác được?”

“Anh đang uống rượu với ai?”

“Không có…”

“Không có ai khác…”

Đàm Tô lại im lặng.

Một lúc rất lâu sau, cậu mới nói:

“Ngủ đi, Trần Khuyết.”

“Sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ quên chuyện mình từng gọi cho tôi.”

“…”

Trần Khuyết rất muốn nói sẽ không.

Không quên.

Không bao giờ quên.

Nhưng Đàm Tô đã vô tình cúp máy mất rồi.

……

Trần Khuyết rõ ràng chỉ dám mượn men rượu mới gọi cho cậu.

Chỉ có lúc ấy anh mới dám giống như trước kia, chẳng chút kiêng dè nói rằng mình nhớ Đàm Tô, nói rằng mình yêu cậu.

Làm sao anh quên được?

Nhưng Đàm Tô cứ như vậy.

Lúc nào cũng nói những câu làm anh đau.

Trái tim Trần Khuyết cũng đâu phải làm bằng sắt.

Anh thật sự cảm thấy bị tổn thương.

Vì thế Trần Khuyết càng vùi mình sâu hơn vào công việc.

Nhưng rồi…

Anh lại càng nhớ Đàm Tô đến phát điên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Lúc này, Trần Khuyết đang ngồi trên ghế văn phòng, nghiêm túc đóng vai “tổng tài bá đạo”.

Đột nhiên anh nhớ đến “con nhà người ta” trong miệng lão Trần.

Người anh họ tổng tài của mình.

Không hiểu sao Trần Khuyết bỗng muốn gọi cho anh ta.

Anh lập tức bấm số.

“A lô, anh họ.”

“Ừ.”

Anh họ tổng tài đúng là vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước.

Một đóa hoa cao lãnh chính hiệu.

Hai mươi bảy tuổi, chưa từng nghe nói yêu đương với ai.

Từ nhỏ đến lớn học bổng nhận đến mỏi tay.

Mới năm nhất đại học đã bắt đầu gây dựng công ty, bây giờ công ty đã có quy mô không nhỏ, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn tại địa phương.

Bảo sao lão Trần với bà Lưu ngày nào cũng nhắc “con nhà người ta”.

Khoan Thai từ nhỏ cũng coi người anh họ này là thần tượng cuộc đời.

Thật ra Trần Khuyết cũng là một trong vô số đứa em mê anh họ trong nhà.

Lúc này lòng hiếu kỳ đột nhiên bùng lên dữ dội, Trần Khuyết vô cùng muốn khám phá trạng thái cuộc sống của ông anh họ tổng tài hoàn mỹ này.

Anh hỏi:

“Anh họ, anh từng yêu đương chưa?”

“Ý gì?”

“Em hỏi thôi, không có ý gì khác.”

“Ồ. Anh còn tưởng em định truyền thụ kinh nghiệm hay chỉ điểm cho anh.”

“…”

Trần Khuyết nghĩ bụng, bản thân em còn đang mơ mơ hồ hồ, vừa ngã một cú đến mức bò không dậy nổi đây.

Lấy đâu ra tư cách chỉ điểm cho anh?

Anh nói:

“Không phải. Em chỉ tò mò thôi.”

“Anh hoàn hảo thế này, sao lại không có con gái thích được?”

“Ai bảo không có con gái thích anh?”

“Không phải, ý em là…” Trần Khuyết sửa lại, “Anh hoàn hảo như vậy, sao lại chưa từng yêu đương?”

“Ai bảo anh chưa từng yêu?”

“Đệt???”

Trần Khuyết lập tức ngồi thẳng người.

“Khi nào?! Sao em không biết?! Người nhà cũng chẳng ai biết!”

“Không liên quan gì đến em.”

“…”

Được lắm.

Quả nhiên vẫn là anh họ.

Trần Khuyết không chịu từ bỏ:

“Anh họ, em muốn phỏng vấn anh một chút.”

“Anh hoàn hảo thế này, trong đời có chuyện gì khiến anh phiền não không?”

“Chắc là không. Có gì để phiền não?”

“…”

Lại một đòn chí mạng.

Trần Khuyết hỏi tiếp:

“Thế còn tình cảm?”

“Công việc xuôi chèo mát mái, tình cảm cũng thuận lợi từ đầu đến cuối à?”

“Tình cảm gì?”

“…”

Công cốc.

Trần Khuyết bất lực:

“Anh chưa từng thích ai à? Kiểu yêu mà không có được ấy.”

“Hoặc hai người rõ ràng thích nhau, nhưng lại gặp đủ thứ trắc trở?”

“Không có.”

“…”

Một lần nữa, Trần Khuyết cảm nhận sâu sắc cú đả kích sấm sét mang tên “con nhà người ta”.

Anh bị tổn thương nặng nề, lẩm bẩm:

“Thật sự không tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó anh yêu một người…”

“Em lại chia tay rồi?”

Chu Yến đâm thẳng một nhát trúng tim.

Trần Khuyết: “…”

Không thể phản bác.

“Sao tự nhiên lại cảm khái mấy chuyện này?”

Chu Yến hỏi.

“Theo lý mà nói, bây giờ chẳng phải em nên đang trên đường đổi sang người tiếp theo rồi à?”

“…”

Giọng Trần Khuyết run lên:

“Anh họ… trước đây em thật sự hoang đường đến vậy sao?”

“…”

Lần này đến Chu Yến cũng im lặng.

Có lẽ anh ta không ngờ Trần Khuyết lại hỏi một câu như thế.

Một lúc sau mới đáp:

“Chẳng lẽ trước giờ em không nhận ra?”

“…”

Trần Khuyết: “Bây giờ… em nhận ra rồi.”

“…”

“Em chỉ muốn biết trước đây mình rốt cuộc hoang đường đến mức nào.”

“Chẳng phải em chơi thân với Trịnh Dung sao?” Chu Yến nói, “Nhìn cậu ta là biết.”

“Thế em với cậu ta…”

“Em còn hoang đường hơn.”

Chu Yến nói không chút nể nang:

“Ít nhất cậu ta còn biết mình đang làm gì.”

“Em thì không.”

“…”

Quá đau.

Chu Yến lại nói:

“Đổi tính rồi à?”

“Bảo sao dạo này cậu nói em làm việc nghiêm túc lắm.”

“…”

Tôi là…

Tôi mẹ nó…

Tôi mẹ nó đang thất tình đấy, anh có tin không?

Cái kiểu thất tình đau đến sống dở chết dở ấy, anh có tin nổi không?

Trần Khuyết một lần nữa nghẹn đến không nói nên lời.

Nghe giọng Chu Yến, rõ ràng anh ta sắp cúp máy để tiếp tục kiếm tiền.

Ngay lúc ấy, trong đầu Trần Khuyết chợt lóe lên một ý.

Anh vội vàng gọi:

“Khoan đã, anh họ!”

“Ừ?”

“Nếu…”

Trần Khuyết cân nhắc một chút.

“Em chỉ tò mò thôi.”

“Nếu một ngày anh thật sự thích một người, anh sẽ… ở bên người ấy như thế nào?”

“Yêu đương?”

“Đúng.”

“Chưa nghĩ tới.”

“…”

Trần Khuyết đang nóng lòng tìm một người cho mình chép “đáp án đúng”.

Mà Chu Yến rõ ràng là người có khả năng đưa ra đáp án chuẩn nhất trong số những người anh quen.

Anh lập tức giục:

“Thế bây giờ anh nghĩ đi.”

“Nếu yêu đương, anh sẽ yêu thế nào?”

“…”

Chu Yến thật sự suy nghĩ một lúc.

“Anh không nghĩ ra.”

“…”

Trần Khuyết lập tức có cảm giác cầu cứu không cửa.

Nhưng anh vẫn không cam lòng từ bỏ hy vọng vào học bá.

Biết đâu người ta có thể cho anh một quy trình giải bài chính xác thì sao?

“Anh họ, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ gặp một người, yêu người ấy rồi ở bên nhau cả đời à?”

“…”

Đây có lẽ là vùng kiến thức mù duy nhất của học bá.

Chu Yến suy nghĩ thật lâu mới nói:

“Chưa từng.”

“Nhưng chuyện này chẳng phải đều dựa vào duyên phận sao?”

“Biết đâu một ngày nào đó anh đứng bên này đường, cách dòng xe nhìn thấy một người ở phía đối diện rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“Mà người ấy vừa hay cũng thích anh.”

“Đó chẳng phải cũng là một loại duyên phận rất kỳ diệu sao?”

“…”

Trần Khuyết hoàn toàn không ngờ Chu Yến lại có loại ảo tưởng tình yêu thiếu thực tế đến vậy.

Quả nhiên không nên gửi gắm hy vọng vào một người chí hướng hoàn toàn không nằm ở chuyện yêu đương.

Hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Trần Khuyết ủ rũ, nhưng vẫn không cam lòng kết thúc cuộc điện thoại như vậy.

Cuối cùng anh hỏi:

“Được rồi.”

“Vậy anh họ…”

“Nếu anh thật sự yêu một người…”

“Anh sẽ đối xử với người ấy thế nào?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 21 giờ trước
Chương 359 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 140 21 giờ trước
Chương 139 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ