Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 48

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 48
Prev
Next

Chương 48

“Về bình tĩnh lại đi, Trần Khuyết. Chúng ta đều nên bình tĩnh một chút…”

Đàm Tô dừng lại, rồi nói tiếp:

“Nếu anh có điều muốn nói… tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”

“Không…”

Trần Khuyết gần như lập tức muốn từ chối.

Bình tĩnh cái gì?

Bình tĩnh xong rồi… bọn họ còn có sau này sao?

Nhưng Đàm Tô đã cắt ngang:

“Tôi không muốn gặp anh. Về đi.”

“…”

Trần Khuyết lập tức im bặt.

Hai đầu điện thoại đều không còn tiếng động.

Sự im lặng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Đàm Tô cúp máy.

……

Trần Khuyết cứ thế cầm điện thoại, cả người mất hết sức lực mà dựa vào cánh cửa. Một lúc rất lâu sau, anh mới từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất lạnh ngắt.

Đã qua mười hai giờ.

Khoảnh khắc kim đồng hồ vượt qua 0 giờ, một ngày mới đã bắt đầu.

Trần Khuyết dựa bên khung cửa, dường như nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Anh phải giải thích với Đàm Tô thế nào đây?

Giải thích rằng mình và Sở Sở không hề có gì quá giới hạn, chỉ nói với nhau vài câu? Rằng hành động của Sở Sở hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, giữa hai người cũng chẳng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào?

Rồi sau đó thì sao?

Chuyện người bạn trai kia phải giải thích thế nào?

Đến chính Trần Khuyết còn chẳng nhớ người đó là ai.

Anh phải nói gì?

Hay là…

Đàm Tô thật sự muốn nghe một lời giải thích sao?

Thứ cậu cần có thật chỉ là một lời giải thích đơn giản như thế không?

Trong lòng Trần Khuyết nghẹn đến khó chịu.

Anh mơ hồ hiểu ra rằng, thứ Đàm Tô muốn có lẽ chưa bao giờ chỉ là một lời giải thích. Cho dù lời giải thích ấy hoàn toàn là sự thật.

Là từ đầu đến cuối, Trần Khuyết vẫn luôn xem rất nhiều chuyện là đương nhiên.

Là cách anh tùy tiện trêu chọc.

Là việc chẳng rõ vì sao vẫn nhất quyết theo đuổi.

Là sau khi hai người thật sự ở bên nhau, quá khứ hỗn loạn kia vẫn hết lần này đến lần khác xuất hiện, chứng minh Trần Khuyết từng dễ dàng và tùy tiện đến mức nào.

Từng chuyện một đều rõ ràng đến vậy.

Như đang không ngừng chứng minh rằng Trần Khuyết vốn chẳng phải một người yêu đáng để tin tưởng.

Khéo miệng.

Dẻo lời.

Biết nói những câu khiến người khác mềm lòng.

Còn cảnh tượng tối qua với Sở Sở chẳng qua chỉ là thêm một bằng chứng.

Đàm Tô đứng ngay gần đó.

Cậu tận mắt nhìn thấy Trần Khuyết đã có bạn trai mà vẫn dây dưa không rõ với bạn gái cũ, ngồi riêng với cô ấy, khoảng cách thân mật. Bạn gái cũ muốn quay lại, Trần Khuyết cũng không lập tức dứt khoát từ chối.

Mãi đến khi cô ấy định hôn, anh mới đẩy ra.

Mà Sở Sở chỉ là một trong số không biết bao nhiêu người yêu cũ của Trần Khuyết.

Vậy người tiếp theo thì sao?

Rồi người tiếp theo nữa?

Có ngày nào đó anh thật sự sẽ quay lại với một trong số họ không?

Rồi lại hết người này đến người khác?

Đáng sợ nhất là—

Tất cả những chuyện ấy nếu xảy ra trên người Trần Khuyết, dường như đều hợp lý.

Bởi vì trước đây anh vốn là người như thế.

Anh luôn cho rằng mình chia tay trong hòa bình với tất cả người cũ, không có ân oán gì, vậy sau này gặp lại chào hỏi vài câu, nói chuyện đôi ba câu cũng chẳng có gì đáng kể.

Anh thậm chí còn chẳng nhớ hết những người từng yêu.

Vậy những người mà anh không còn chút ấn tượng ấy, nếu một ngày nào đó lại xuất hiện trước mặt, mang theo một mục đích khác—

Có phải cũng có thể một lần nữa trở thành người mới bên cạnh anh?

Đó chính là Trần Khuyết.

Đàm Tô nói anh không hiểu chính mình.

Nhưng cậu hiểu anh.

Cậu hiểu sự ngu ngốc của Trần Khuyết, hiểu sự phù phiếm, hiểu cái đầu trống rỗng của anh.

Biết anh phiến diện, nông cạn, tầm thường.

Biết anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì.

Cho dù bề ngoài sáng sủa.

Cho dù áo quần chỉnh tề.

Cho dù vung tiền không tiếc, tài sản hơn người.

Một kẻ như vậy…

Dựa vào đâu để sau hết lần này đến lần khác khiến người kia thất vọng, vẫn còn mong được tha thứ hết lần này đến lần khác?

Cho nên lần này…

Trần Khuyết không dám nghĩ tiếp.

Nhưng—

Chỉ cần Đàm Tô chưa nói ra câu cuối cùng, anh vẫn còn cơ hội.

Anh có thể giải thích.

Có thể cứu vãn.

Nếu Đàm Tô không tin, anh có thể nói đi nói lại, hết lần này đến lần khác cho cậu biết lòng mình.

Anh có thể chứng minh.

Chứng minh rằng lần này anh thật sự yêu Đàm Tô.

Không giống bất kỳ người nào trước đây.

Anh thật sự yêu cậu.

Nếu có cách nào có thể mổ trái tim mình ra thì tốt biết bao.

Trần Khuyết ảm đạm nghĩ.

Nếu thật sự có thể lấy trái tim này ra nhìn một chút thì tốt biết bao.

Chính anh cũng muốn biết nó trông thế nào.

Muốn biết mình có thật sự giống như cảm giác hiện tại hay không—

Yêu Đàm Tô đến mức không thể tự kiềm chế.

Và thứ gọi là tình yêu này…

Có thật sự giống những gì anh từng nói, có thể kéo dài cả đời hay không.

……

Trần Khuyết vẫn ngồi ngoài cửa rất lâu.

Đến khi nhớ ra phải nhìn điện thoại, đã hơn một giờ sáng.

Một ngày mới.

Cũng là sinh nhật anh.

Khoảng thời gian mà trước đó anh từng tưởng tượng sẽ chỉ có mình và Đàm Tô.

Vậy mà bây giờ—

Anh ở ngoài cửa.

Đàm Tô ở phía trong.

Giữa hai người chỉ cách một cánh cửa, nhưng lại giống như hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng mà…

Cũng chỉ cách một cánh cửa thôi.

Trần Khuyết tự an ủi mình.

Ít nhất cũng xem như đã cùng Đàm Tô bước qua sinh nhật.

Dù sao đợi trời sáng—

Lại là một ngày mới.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Nửa đêm Trần Khuyết mới trở về nhà.

Cả đêm anh không ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy thu xếp qua loa rồi lại lái xe đến dưới khu nhà Đàm Tô.

Cảm xúc trong đêm bao giờ cũng nặng nề hơn.

Đến ban ngày, đầu óc tỉnh táo lại, Trần Khuyết cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tối qua anh nghĩ quá nhiều, cảm giác như mọi thứ đã đi đến đường cùng. Hết lần này đến lần khác khiến Đàm Tô thất vọng, có lẽ đã chẳng còn gì cứu vãn nổi nữa.

Nhưng đến sáng, trong lòng anh lại nhen lên một tia hy vọng.

Chưa chắc đã hết cách.

Có lẽ vẫn cứu được.

Có lẽ anh vẫn có thể xoay chuyển tình thế.

Trần Khuyết ngồi trong xe dưới nhà Đàm Tô một lúc lâu, cố điều chỉnh cảm xúc, sắp xếp lại những điều mình muốn nói.

Anh thậm chí còn soi gương chỉnh lại vẻ mặt và quần áo, lúc ấy mới lên lầu.

Nhưng Đàm Tô không có nhà.

Hôm nay là thứ bảy.

Còn chưa tới bảy giờ sáng.

Vậy mà Đàm Tô đã không ở nhà.

Trần Khuyết gõ cửa rất lâu, lại gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc.

Mãi sau điện thoại mới được kết nối.

Đàm Tô không nói gì.

Trần Khuyết lên tiếng trước:

“Cậu dậy rồi à? Mở cửa cho tôi được không?”

Anh đã cố gạt bỏ toàn bộ suy sụp của tối qua, ép mình trở lại trạng thái bình thường.

Dù sao trước đây hai người cũng đâu phải chưa từng cãi nhau.

Nhưng Đàm Tô nói:

“Tôi không ở nhà.”

“Vậy cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu.”

Trần Khuyết lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố giả vờ như không nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng cậu.

“Không cần.”

“Nhưng tôi muốn gặp cậu.” Trần Khuyết nói, “Tôi có lời muốn nói với cậu. Tôi muốn gặp cậu.”

Đầu bên kia im lặng một lúc.

Rồi Đàm Tô mới nói:

“Nhưng tôi không muốn gặp anh.”

Có lẽ cậu đang ở trường.

Trần Khuyết không thể giống như chạy đến nhà mà ngang ngược xông tới trường, trước bao nhiêu người kéo cậu ra để nói chuyện tình cảm.

Đàm Tô đã từ chối rõ ràng như vậy.

Trần Khuyết chợt nhận ra—

Hình như mình cũng hiểu cậu một chút.

Giống như việc sáng sớm Đàm Tô đã rời nhà đến trường.

Giống như lúc này, nghe điện thoại của anh mà đến một câu cũng chẳng muốn nói nhiều.

Trần Khuyết hiểu.

Bởi vì Đàm Tô thật sự không muốn gặp anh.

“Vậy cũng được.” Trần Khuyết cố giữ giọng bình thường, “Nói qua điện thoại cũng được. Tôi có chuyện muốn…”

Nhưng chưa nói hết đã bị Đàm Tô ngắt lời:

“Nhưng tôi không muốn nghe.”

“…”

Trần Khuyết hụt hẫng trong chớp mắt.

Anh lập tức cố cứu vãn:

“Không sao, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Chỉ mấy câu thôi…”

“Lời ngon tiếng ngọt?”

Đàm Tô lại cắt ngang.

“Hay mấy lời khéo miệng?”

Không đợi Trần Khuyết trả lời, cậu nói tiếp:

“Trần Khuyết, anh vốn rất giỏi mấy chuyện này. Nói anh thích tôi, nói anh yêu tôi… tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.”

Cậu dừng một lát.

“Thật hay giả bây giờ cũng chẳng quan trọng.”

“Tôi không muốn nghe nữa.”

Giọng Đàm Tô dường như có chút mỏi mệt.

Cũng có chút buồn.

“Bất kể anh muốn nói gì, tôi đều không muốn nghe nữa.”

“Vậy… cũng được.”

Trần Khuyết biết lúc này tiếp tục ép cũng chẳng phải thời điểm thích hợp.

“Cậu bận thì cứ làm việc trước đi. Đợi khi nào cậu rảnh, chúng ta lại…”

“Không cần.”

Đàm Tô nói.

Bên kia yên lặng một lúc.

Sau đó cậu mới chậm rãi nói:

“Cứ vậy đi, Trần Khuyết.”

“…”

Cứ vậy?

Là thế nào?

Một nỗi hoảng loạn gần như không thể ngăn cản lập tức dâng lên trong lòng Trần Khuyết.

Anh vẫn cố cứu vãn:

“Bảo bảo, thật sự không phải như cậu nhìn thấy đâu. Tôi đều có thể giải thích. Nếu bây giờ cậu không rảnh, tôi có thể đợi. Đợi khi nào cậu có thời gian, hoặc khi nào tâm trạng tốt hơn…”

“Không cần.”

Đàm Tô nói.

“…”

“Tôi nghĩ…”

Cậu ngừng một chút.

“Có lẽ chúng ta không hợp nhau.”

“…”

Thanh gươm Damocles treo lơ lửng suốt từ tối qua—

Cuối cùng cũng rơi xuống.

Trần Khuyết vốn tưởng mình đã chuẩn bị xong.

Anh tưởng mình đã nghĩ kỹ phải ứng phó thế nào, phải nói gì.

Thậm chí từng nghĩ, nếu Đàm Tô thật sự nói ra câu ấy, anh có thể pha trò, có thể mặt dày lờ đi, có thể bằng mọi cách không để câu chuyện đi đến kết thúc.

Nhưng đến khi Đàm Tô thật sự nói ra—

Một cơn đau nặng nề, âm ỉ bỗng giáng xuống.

Quá đột ngột.

Nặng đến mức Trần Khuyết trở tay không kịp.

Anh thậm chí bỏ lỡ cả khoảnh khắc tốt nhất để lập tức lên tiếng giữ người.

Sau đó anh nghe Đàm Tô nói:

“Có lẽ anh thật sự thích tôi.”

“Có thể là vì ngay từ đầu tôi chọn Tưởng Xuyên chứ không chọn anh. Cũng có thể vì tôi mãi không đáp lại nên anh không cam lòng.”

“Nhưng những chuyện đó…”

“Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.”

Đàm Tô nói:

“Tối qua tôi cũng suy nghĩ rất lâu.”

“Chúng ta đi đến bước này không phải chỉ do một mình anh.”

“Có lẽ… tính cách của hai chúng ta thật sự không hợp.”

“Có gì mà không hợp?”

Trần Khuyết lập tức cắt ngang.

Anh nói gần như không cần suy nghĩ:

“Tôi thấy chúng ta rất hợp.”

“Không thể hợp hơn được nữa.”

“Nhưng tôi sẽ rất mệt.”

Đàm Tô nói.

“Có lẽ là vấn đề ở tâm lý của chính tôi…”

“Là vì tôi không thể khiến cậu tin tưởng, đúng không?”

“…”

Đàm Tô im lặng một lúc.

Sau đó mới nói:

“Anh vốn không phải kiểu người như vậy, Trần Khuyết.”

“Anh vẫn luôn sống rất tiêu sái, chẳng phải sao?”

“Nhưng lần này không được…”

“Không có gì là không được.”

Giọng Đàm Tô rất chậm.

“Anh sẽ nhanh chóng gặp một người khác.”

“Rồi thích người đó.”

“Rồi ở bên người đó.”

Cậu nghĩ một lát mới nói tiếp:

“Cũng chẳng khác gì lúc ở bên tôi…”

“Sau đó anh sẽ nhận ra thật ra tôi cũng chỉ có vậy.”

“Cũng chẳng qua là…”

“Một đoạn nhỏ trong cuộc đời trước đây của anh.”

“Không phải…”

Trần Khuyết gần như lẩm bẩm.

“Không phải…”

Nhưng Đàm Tô không đợi anh nói tiếp.

“Có lẽ chúng ta thật sự không có duyên.”

“Chuyện này cũng không thể cưỡng cầu.”

Cậu nói:

“Chúng ta đã cho nhau cơ hội rồi.”

“Cũng đã thử ở bên nhau.”

“Nhưng…”

Đàm Tô dừng lại.

“Dừng ở đây đi.”

“Cần gì phải đợi đến lúc mọi chuyện trở nên khó coi mới chịu rời đi?”

“Bây giờ nói lời tạm biệt…”

“Có lẽ là kết cục tốt nhất.”

Cậu hỏi:

“Anh thấy sao?”

Tôi thấy sao?

“…Tôi không thấy vậy.”

Trần Khuyết muốn nói điều gì đó.

Muốn nói rằng anh thật sự yêu cậu.

Không giống những người khác.

Muốn nói rằng anh thật sự muốn mãi mãi ở bên Đàm Tô.

Nhưng—

Đàm Tô không muốn nghe.

Cậu thậm chí cũng chẳng muốn nghe anh giải thích chuyện tối qua.

Vậy Trần Khuyết còn có thể nói gì?

Anh không biết.

Cuối cùng chỉ có thể khàn giọng hỏi:

“Chúng ta gặp nhau một lần đi… được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 26 phút trước
Chương 380 31 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ