Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 47

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 47
Prev
Next

Chương 47

“???”

Lần này đến lượt Trần Khuyết sững người.

Sở Sở vẫn tiếp tục như thể chẳng thấy câu mình vừa nói có gì đáng kinh ngạc:

“Một tuần? Hay phải đợi đến bao giờ? Dù sao tôi thích anh, chờ thêm một chút cũng được.”

“…Cô vừa nói gì?”

“Tôi nói tôi thích anh.” Sở Sở nhún vai, giọng rất tự nhiên, “Lúc ấy chia tay đúng là tôi đồng ý, nhưng cũng vì anh chẳng thèm để tâm đến tôi, tôi tức quá nên mới chia tay. Sau đó tôi vẫn thích anh, cho nên…”

Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp:

“Tôi biết trong khoảng thời gian đó anh lại có rất nhiều bạn gái, bạn trai gì đó. Nhưng không sao, tôi có thể coi như không biết.”

“Cô nói gì?”

Trần Khuyết vô thức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào Sở Sở.

“Tôi nói tôi thích anh.” Lần này Sở Sở cũng nghiêm túc nhìn lại.

“Không phải.” Trần Khuyết lập tức nói, “Câu trước đó.”

“Câu nào?”

“Câu… bạn trai ấy.”

“Hả?”

Sở Sở chẳng hiểu anh đang muốn hỏi gì.

Trần Khuyết nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên tay vịn ghế: “Cái gì mà bạn trai?”

“Cái gì là cái gì?”

“Cô vừa nói trước đây tôi từng có bạn trai.” Trần Khuyết nhìn cô, “Là sao?”

“Là sao là sao?” Sở Sở càng khó hiểu, “Trước đây chẳng phải anh từng yêu con trai rồi à?”

“Không có.”

“…”

Sở Sở nhìn anh một lúc, vẻ mặt dần trở nên khó nói.

“Anh lại quên nữa rồi?”

“…”

Trần Khuyết im lặng vài giây mới hỏi: “Khi nào?”

“Nghỉ hè năm ngoái. Mấy ngày gần cuối kỳ nghỉ.”

Nhưng Trần Khuyết hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Sở Sở vừa nhìn sắc mặt anh đã hiểu ngay.

“Lại quên sạch rồi…”

Cô thở dài.

“Cho nên tôi mới nói anh chính là kiểu người như thế, Trần Khuyết. Anh căn bản chẳng để tâm đến bọn tôi. Anh không nhớ tôi là ai, không nhớ hai chúng ta từng yêu nhau. Thế mà đám người xui xẻo như bọn tôi vẫn cứ thích anh.”

Trần Khuyết chẳng còn nghe lọt tai mấy câu phía sau.

Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ.

Anh từng nói với Đàm Tô rằng mình chưa từng có bạn trai.

Rằng Đàm Tô là người đầu tiên.

Nhưng bây giờ…

Trần Khuyết hỏi: “Sao cô biết?”

“Vì tôi thích anh chứ sao.” Sở Sở đáp, “Lúc ấy tôi còn định tìm anh quay lại, nhưng anh lúc nào cũng không rảnh.”

“…”

Trần Khuyết cố nhớ lại.

Không được.

Hoàn toàn trống rỗng.

Anh lại hỏi: “Lúc ấy… cô có nhớ người con trai đó…”

Mẹ kiếp.

Trần Khuyết thậm chí còn chẳng có nổi một hình ảnh mơ hồ.

Chuyện này hoang đường đến mức chính anh cũng cảm thấy khó tin.

Anh nhìn Sở Sở, xác nhận lần nữa:

“Cô chắc chắn thật sự có chuyện này?”

“Tôi lừa anh làm gì?” Sở Sở nói, “Chắc là mấy ngày cuối kỳ nghỉ hè, khoảng hai ba ngày gì đó. Sau đó anh sang Anh, tôi cũng không biết hai người thế nào nữa.”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, bật cười:

“Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ thì chắc mối tình ấy cũng chẳng kéo nổi hai tuần. Anh quên sạch như chưa từng xảy ra thế kia mà. Trí nhớ của ngài đúng là…”

“Thế người con trai đó…”

Trần Khuyết nói ra vẫn thấy vô cùng kỳ quặc, cuối cùng đổi cách hỏi:

“Cậu ấy trông thế nào? Tên gì?”

“Ha ha ha!”

Sở Sở bật cười thành tiếng.

“Trần Khuyết, anh đúng là hết thuốc chữa. Đó là bạn trai của anh mà, sao tôi biết người ta tên gì?”

“…”

“Anh buồn cười thật đấy.”

Trần Khuyết nhịn một lát rồi hỏi tiếp: “Thế trông thế nào? Cô còn nhớ không?”

“Nhớ.”

Sở Sở rất tự nhiên đáp:

“Trí nhớ tôi đâu kém như ngài. Nhưng tôi chỉ gặp một lần, không ấn tượng sâu lắm. Đại khái là… khá đẹp trai.”

Cô nghĩ một lát rồi nói:

“Không đẹp thì chắc anh cũng chẳng tìm một cậu con trai làm người yêu.”

“…”

Mẹ nó.

Càng nghe càng huyền hoặc.

Trần Khuyết vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Anh lẩm bẩm:

“Bạn trai…”

Sở Sở chẳng thấy có gì lạ:

“Anh để ý chuyện từng có bạn trai đến vậy làm gì? Bây giờ chẳng phải anh cũng đang yêu con trai sao? Có gì khó chấp nhận?”

“…”

Không phải khó chấp nhận.

Mà là cả nhận thức của anh về chính mình vừa bị người ta đập vỡ.

Sở Sở lại nói:

“Cho nên ấy mà, anh chính là kiểu người như vậy. Ai thích anh thì người đó xui xẻo. Tôi cũng thế, người bạn trai kia của anh chắc cũng thế.”

“Tôi không biết cậu ấy ra sao, nhưng tôi thì vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn thấy thích anh. Hết cách rồi, coi như tôi chịu thua.”

Trần Khuyết chẳng biết tâm trí đã trôi đi tận đâu.

Anh hoàn toàn không nghe rõ cô còn nói những gì.

Sở Sở thấy anh thất thần, dứt khoát nhích lại gần, đặt tay lên vai anh.

“Anh cho tôi một câu chắc chắn đi.”

“Chờ cũng được, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu. Anh biết mà, tôi đã chờ anh lâu lắm rồi.”

“Không được…”

Trần Khuyết cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Tôi không thể…”

“Tại sao?”

Sở Sở nghiêng người tới gần.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách càng lúc càng ngắn, môi gần như sắp chạm vào môi Trần Khuyết.

“Tôi…”

Đầu óc Trần Khuyết lúc này loạn thành một mớ.

Bạn trai.

Nghỉ hè năm ngoái.

Hai ba ngày.

Anh hoàn toàn không nhớ.

Anh từng nói với Đàm Tô…

Bao nhiêu ý nghĩ chen chúc trong đầu khiến anh nhất thời không thể sắp xếp nổi.

Đến khi nhận ra Sở Sở sắp hôn mình, Trần Khuyết hoảng hốt theo bản năng giơ tay đẩy cô ra.

Sở Sở không kịp đề phòng, ngã ngồi trở lại ghế.

Trong ánh sáng tối mờ, không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng dường như có chút tổn thương.

Trần Khuyết vừa rồi hoàn toàn chỉ phản ứng theo bản năng. Thấy vậy, anh lập tức định mở miệng xin lỗi.

Nhưng đúng khoảnh khắc sắp lên tiếng, Trần Khuyết bỗng khựng lại.

Ánh mắt anh từ cái bóng dưới chân chậm rãi dời sang một bên.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nơi góc ban công tối mờ có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.

Im lặng.

Lặng lẽ.

Không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Sở Sở cũng theo ánh mắt anh nhìn sang.

Trong bóng đêm, Đàm Tô đứng cách hai người không xa.

Ánh mắt cậu yên lặng dừng trên người họ.

Nhưng trời quá tối.

Trần Khuyết hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đàm Tô.

Tim anh thoáng chốc rơi thẳng xuống.

Trần Khuyết bật dậy.

Động tác quá mạnh khiến chiếc ghế phía sau bị hất ngã, tiếng động nặng nề vang lên giữa ban công yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai.

Anh lập tức lao về phía Đàm Tô.

Nhưng Đàm Tô đã quay người đi xuống cầu thang.

Cậu đi rất nhanh.

Trần Khuyết lúc đứng lên va chân vào ghế, đau đến khựng một thoáng. Chỉ một chút chậm trễ ấy đã khiến khoảng cách giữa hai người kéo xa.

Đến khi anh chạy xuống dưới, Đàm Tô đã đi được một đoạn.

Những người trong bữa tiệc đều không quen Đàm Tô.

Họ chỉ thấy một người lạ vừa đi ngang qua.

Nhưng Trần Khuyết thì khác.

Vừa thấy anh xuất hiện, đám đông lập tức ùa tới, người này người kia cười nói chúc mừng sinh nhật.

Tưởng Xuyên cũng chen sang:

“Nhị Khuyết, cậu chạy đi đâu thế? Nửa ngày chẳng thấy người. Không phải lại có diễm ngộ mới đấy chứ?”

Xung quanh ồn ào đến mức gần như không nghe rõ lời nhau.

Nhưng Trần Khuyết chẳng nghe lọt một chữ.

Anh cố đẩy đám đông ra ngoài, song bị người ta vây quanh đến mức gần như không bước nổi.

Bóng người phía trước càng lúc càng xa.

Sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Trần Khuyết càng lúc càng hoảng.

Đúng lúc đó, Thiệu Dịch kéo anh ra khỏi đám người.

“Sao vậy?”

Trần Khuyết nhìn anh ta.

Vừa sốt ruột vừa hoảng loạn.

Muốn giải thích, nhưng lại không biết phải mở miệng từ đâu.

Thiệu Dịch nhìn theo hướng ánh mắt của anh, dường như hiểu ra gì đó.

Anh ta không hỏi thêm, chỉ nói:

“Cậu đi trước đi. Lát nữa tôi tìm cậu.”

Thiệu Dịch giúp anh chặn đám người lại.

Trần Khuyết lập tức chạy theo hướng Đàm Tô vừa rời đi.

Đàm Tô không lái xe tới.

Cậu cứ thế đi thẳng ra ngoài, bước chân rất nhanh.

Trần Khuyết đuổi đến ven đường thì chỉ kịp nhìn thấy cậu vừa chặn được một chiếc xe.

Đàm Tô không hề quay đầu.

Cậu cúi người ngồi vào xe, cánh cửa đóng lại, chiếc xe lập tức chạy đi.

Trần Khuyết chạy suốt một đoạn, xe của anh vẫn còn ở bãi, lúc này có quay lại lấy cũng không kịp.

Anh chỉ có thể đứng bên đường chặn một chiếc xe khác rồi bảo tài xế đuổi theo.

Vừa ngồi vào xe, Trần Khuyết lập tức lấy điện thoại gọi cho Đàm Tô.

Chuông chỉ mới vang lên một tiếng.

Cuộc gọi đã bị cắt.

Trần Khuyết lập tức gọi lại.

Lần này đối phương tắt máy.

……

Trần Khuyết nóng ruột đến mức gần như không ngồi yên nổi.

Nhưng lúc này, ngoài việc đuổi theo Đàm Tô, anh chẳng thể làm bất cứ chuyện gì.

……

Sao lại thành ra thế này?

Rõ ràng anh chỉ muốn cùng Đàm Tô đón một sinh nhật vui vẻ.

Muốn có một cuối tuần thật đẹp.

Sao cuối cùng lại thành thế này?

Đàm Tô đã nghe được những gì?

Nghe chuyện anh từng có một người bạn trai trước đây?

Một mối tình chỉ kéo dài vài ngày, ngắn đến mức chính Trần Khuyết đã quên sạch, chẳng còn chút ấn tượng?

Vậy nên—

Đàm Tô từng nói anh quá dễ dàng.

Quá tùy tiện.

Chỉ biết tìm niềm vui.

Không đáng để tin tưởng.

Trần Khuyết từng nói khi tỏ tình rằng trước đây anh chưa từng có bạn trai.

Đàm Tô là người duy nhất.

Là người anh thật sự yêu.

Nhưng hóa ra trước Đàm Tô đã từng có người khác.

Mà những lời thề thốt Trần Khuyết nói khi ấy, lúc này nhìn lại dường như cũng trở nên mong manh đến mức chẳng chịu nổi một đòn.

Cho nên…

Tất cả đều là nói dối sao?

Chẳng qua chỉ là mấy lời thuận miệng Trần Khuyết nói ra.

Không đáng kể.

Không có chút trọng lượng nào.

Còn Đàm Tô đã nhìn thấy gì?

Nhìn thấy anh và Sở Sở ở riêng với nhau.

Khoảng cách gần như vậy.

Cô ấy còn đặt tay lên vai anh.

Hai người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện hồi lâu.

Thậm chí vừa rồi…

Sở Sở còn suýt hôn anh.

Vậy nên câu “tôi chỉ thích mình cậu”, “tôi chỉ yêu mình cậu”, “cậu khác tất cả những người khác”, hay lời anh từng nói muốn hai người mãi mãi ở bên nhau—

Trong mắt Đàm Tô lúc này, có phải tất cả đều chỉ là lời ngon tiếng ngọt?

Chỉ là Trần Khuyết khua môi múa mép, nói sao cũng được?

……

Nhưng nếu ngay từ đầu anh không lên ban công thì sao?

Nếu ngay từ đầu anh không tham gia bữa tiệc sinh nhật này thì sao?

Một nơi như thế này đối với Trần Khuyết vốn quá quen thuộc.

Những cuộc tụ tập như thế này.

Bầu không khí như thế này.

Anh từng sống trong đó đến mức tự nhiên như thở.

Cho nên…

Vì sao cuối cùng lại thành thế này?

Trần Khuyết ngồi trong xe, đầu óc rối bời.

Rồi bất chợt, anh nghĩ—

Có lẽ xét cho cùng…

Đàm Tô chưa từng nhìn sai anh.

Anh quả thật không phải một người yêu đáng tin.

Cũng chẳng phải một đối tượng thích hợp để người khác đặt tình cảm vào.

Tùy tiện.

Phù phiếm.

Ngu ngốc.

Thô tục.

Nói đến cùng…

Anh cũng chỉ là một thứ chẳng ra sao.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chiếc xe dừng trước cổng khu nhà Đàm Tô.

Trần Khuyết đã quá quen đường tới nhà cậu.

Anh đi thẳng vào trong, tìm đúng tòa nhà, lên thang máy rồi đứng trước cửa căn hộ.

Nhưng đến nơi—

Trần Khuyết lại không lập tức gõ cửa.

Anh lấy điện thoại, thử gọi cho Đàm Tô thêm lần nữa.

Trong máy chỉ vang lên giọng nữ lạnh lẽo báo điện thoại đối phương đã tắt.

Trần Khuyết đứng im rất lâu.

Cuối cùng mới chậm rãi nâng tay, khẽ gõ cửa.

Không có phản ứng.

Anh cúi đầu.

Cứ thế im lặng đứng ngoài cửa.

Qua thêm vài phút, Trần Khuyết mới lại giơ tay gõ lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

……

Đêm đã rất khuya.

Cho dù mỗi tầng chỉ có một hộ, cứ tiếp tục gõ cửa thế này sớm muộn cũng sẽ làm phiền người khác.

Nhưng Trần Khuyết không còn cách nào.

Anh nhất định phải nói gì đó với Đàm Tô.

Phải giải thích.

Mặc kệ Đàm Tô có nghe lọt hay không.

Tin hay không tin.

Anh vẫn phải gặp cậu.

Phải nói chuyện trực tiếp với cậu.

Qua một lúc, Trần Khuyết lại gõ cửa.

Đến lần thứ sáu, điện thoại bỗng reo lên.

Trần Khuyết gần như lập tức bắt máy:

“Mở cửa…”

Giọng anh đã thấp hẳn xuống.

“Tôi muốn gặp cậu…”

Đầu kia im lặng.

Một lúc lâu sau, Đàm Tô mới nói:

“Muộn rồi. Anh về đi.”

“Mở cửa đi… được không?”

Đàm Tô vẫn chỉ im lặng.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Trần Khuyết đặt một tay lên cánh cửa, những ngón tay vô thức co lại, “Cách một cánh cửa không nói rõ được. Tôi muốn nói với cậu ngay trước mặt…”

“Về đi, Trần Khuyết.”

“Tôi thật sự có chuyện muốn nói…”

Giọng Trần Khuyết gần như đã mang theo cầu khẩn.

Nếu tối nay cứ thế rời đi—

Anh không biết sau này mình còn có cơ hội nói những lời này hay không.

Không biết Đàm Tô còn chịu nghe anh nói hay không.

Nhưng đầu bên kia không đáp nữa.

Cuộc gọi bị cắt.

Trần Khuyết chỉ có thể tiếp tục gọi.

Lần này điện thoại rất nhanh đã được bắt máy.

Không chờ anh lên tiếng, Đàm Tô nói thẳng:

“Tôi biết anh muốn nói gì.”

“Trần Khuyết, anh còn chưa hiểu rõ chính mình.”

Cậu dừng lại một thoáng.

“Nhưng tôi hiểu anh.”

Trần Khuyết theo bản năng muốn phản bác.

Muốn nói không phải như thế.

Muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng anh cứ thế vội vã đuổi theo, hoàn toàn chưa từng nghĩ mình phải giải thích thế nào.

Đến giờ phút này—

Anh thậm chí không biết phải lấy gì để phản bác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 1 giờ trước
Chương 380 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 giờ trước
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ