LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 46
Chương 46
Vừa nhìn thấy Chử Đường, Trần Khuyết đã nhớ ngay đến chuyện lần trước.
Chỉ vì một vụ cá cược linh tinh của cô mà anh với Đàm Tô cãi nhau mất nửa ngày. Tuy cuối cùng cũng chẳng có khúc mắc gì lớn, hai người vẫn làm hòa thuận lợi, nhưng Trần Khuyết bị giày vò cả một đêm, giờ nghĩ lại vẫn chẳng biết nên nói gì.
Thế nên lúc này vừa thấy Chử Đường, sắc mặt anh thật sự chẳng tốt đẹp nổi.
Tiếc rằng Chử Đường hoàn toàn không nhận ra vẻ bực bội ấy. Cô đi thẳng tới, khoác tay lên vai anh, cười toe toét:
“Chúc mừng sinh nhật nha, vị hôn phu!”
“Đệt?!”
Trần Khuyết bị hai chữ táo bạo kia dọa cho giật mình, theo bản năng liếc về phía cửa ra vào rồi lập tức gạt tay cô xuống.
“Gọi linh tinh cái gì đấy?”
“Ha ha!” Đường Đường cười lớn, “Hai đứa mình hồi bé có đính hôn từ trong bụng mẹ mà, tôi gọi một tiếng thì làm sao? Lần trước gặp chị Khoan Thai, chị ấy còn mời tôi tới nhà cậu chơi đấy!”
Khoan Thai rõ ràng chỉ khách sáo một câu.
Bản thân cô bận đến đầu tắt mặt tối, lấy đâu ra thời gian tiếp Chử Đường?
Trần Khuyết cũng thật sự phục bộ não của cô nàng này. Cứ như từ nhỏ đến lớn trong đầu lúc nào cũng thiếu mất một sợi dây thần kinh vậy.
Anh lười tranh luận. Đúng lúc người đàn ông ban nãy đi tới từ phía sau, Trần Khuyết lập tức ra hiệu bằng mắt, muốn người kia mau kéo Đường Đường đi.
Ai ngờ tên này còn thú vị hơn.
Hắn hoàn toàn chẳng quản Chử Đường. Cô đứng đây trêu ghẹo người khác, hắn cứ đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô.
Trần Khuyết: “…”
Đệt.
Cậu không nghe cô ấy vừa gọi tôi là vị hôn phu à?
Thế mà cũng không sao?
Tình yêu của cậu rộng lượng đến mức chẳng sợ gì luôn à?
Hoang dã vậy sao?
Người đàn ông kia thậm chí còn nháy mắt với Trần Khuyết, ý bảo anh nhường nhịn Chử Đường một chút.
Trần Khuyết: “…”
Hết nói nổi.
Anh dứt khoát mặc kệ.
Đường Đường nói được mấy câu đã nhắc lại chuyện lần trước, còn định kéo tay anh:
“Ê, lần trước cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên cúp máy tôi, không bình thường chút nào nha!”
“…”
Cô còn mặt mũi nhắc?
Nào là Sở Sở, Nguyên Nguyên, Thanh Thanh gì đó, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện cho anh!
Trần Khuyết mắng thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể nói gì. Dù sao bao nhiêu năm nay Chử Đường đúng là đã trở thành “trạm cứu trợ bạn gái cũ” miễn phí của anh, ít nhiều cũng giúp anh giải quyết kha khá phiền phức.
Cuối cùng anh chỉ lạnh nhạt đáp:
“Có việc.”
“Việc gì? Kể tôi nghe xem! Tôi đã bảo lần đó cậu lạ lắm mà!”
Trần Khuyết cảm thấy mình thật sự không biết phải nói chuyện nghiêm túc thế nào với người đầu óc thiếu dây thần kinh như cô, nên dứt khoát im luôn.
Đường Đường lại hỏi:
“À đúng rồi, lần trước tôi nghe Tưởng Xuyên nói cậu với bạn trai cũ của hắn thành đôi rồi à? Chính là người hai cậu lấy ra cá cược ấy?”
“…”
Sao chuyện gì qua miệng cô cũng biến thành một phiên bản khác vậy?
Trần Khuyết đành sửa:
“Hai người họ chưa từng thật sự ở bên nhau. Là tôi với cậu ấy đang yêu nhau.”
“Cậu cong thật rồi à?” Đường Đường kinh ngạc.
“…”
“Lại còn thành đôi với bạn trai cũ của Tưởng Xuyên nữa. Trần Khuyết, cậu thật là…” Cô trợn tròn mắt, “Không phải trước đây cậu đâu có khẩu vị này? Sao tự nhiên lại có sở thích như vậy?”
“…”
Trần Khuyết dứt khoát ngậm miệng, chờ cô nói cho xong.
Nhưng nhìn dáng vẻ Đường Đường, rõ ràng còn cả bụng lời chưa nói:
“Cậu thử cho mới mẻ thôi à? Hay là…”
“Không phải.”
Trần Khuyết lại không nhịn nổi liếc sang người đàn ông bên cạnh cô, điên cuồng ra hiệu cứu người.
Chợt nhớ ra một chuyện, anh lập tức hỏi:
“Đây là bạn trai mới của cậu?”
Từ lúc nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, anh vẫn mặc định là vậy, nhưng thật ra chưa hề hỏi xem quan hệ hiện tại của họ là gì.
Vừa hay chuyển chủ đề.
“Không phải.” Đường Đường khó hiểu nhìn anh, “Bạn bè thôi.”
“???”
Trần Khuyết: “???”
Người đàn ông bên cạnh: “…”
Khóe môi hắn mím lại.
Trần Khuyết hỏi: “Bạn kiểu gì? Kiểu ngủ cùng nhau à?”
“Đệt!” Chử Đường lập tức kêu lên, “Trần Khuyết, tư tưởng cậu bẩn thỉu thế! Bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi được chưa?”
“Kiểu bạn tốt khác giới cùng cậu tới dự tiệc sinh nhật của vị hôn phu?”
“…”
Chử Đường hiếm hoi nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“Hắn cũng chẳng có việc gì làm, tiện làm tài xế cho tôi thôi.”
Nói xong cô lập tức quay về chủ đề cũ:
“Cậu đừng có đánh trống lảng! Tôi còn chưa hỏi xong đâu. Cậu thật sự yêu đàn ông rồi à? Lại còn là bạn trai cũ của Tưởng Xuyên!”
“Tôi đã nói cậu ấy với Tưởng Xuyên chưa từng yêu nhau.”
May mà Tưởng Xuyên lúc này chạy sang chỗ khác chơi. Nếu hắn đứng đây nghe Chử Đường nói vậy, chắc chắn lại chen vào góp vui, đến lúc đó thật sự sẽ loạn thành một nồi cháo.
“Không quan trọng.” Chử Đường nhún vai, “Dù sao người đau lòng cũng đâu phải tôi.”
Trần Khuyết mặc kệ cô.
Chử Đường vẫn chưa chịu thôi:
“Không phải, cậu có biết mỗi ngày tôi phải tốn bao nhiêu thời gian để ứng phó đống bạn gái cũ của cậu không? Cậu nói cong là cong luôn, giờ bảo tôi phải ăn nói với họ thế nào?”
“…”
Trần Khuyết: “Xóa đi chứ sao. Còn ăn nói gì?”
“Thế sao được?” Chử Đường nghiêm túc phản bác, “Vậy tôi phải mất bao nhiêu quà cáp chứ!”
Trần Khuyết hất cằm về phía người bên cạnh cô:
“Bảo bạn tốt của cậu mua cho.”
“Tôi không tự mua được chắc?” Chử Đường nói, “Mấy niềm vui nho nhỏ hằng ngày giữa con gái với nhau, cậu biết cái gì?”
“Thế tức là bản thân cậu muốn chơi với họ. Sau này đừng kéo tôi vào nữa.”
“Sao cậu lại như thế…”
Chử Đường còn định cưỡng từ đoạt lý thêm một hồi, Trần Khuyết đã hết kiên nhẫn, cầm ly rượu quay người bỏ đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Anh lên ban công ngoài trời ở tầng hai, ngồi xuống chiếc ghế cạnh lan can rồi đặt ly rượu lên bàn tròn bên cạnh.
Chưa được bao lâu đã có người tiến tới.
“Uống với nhau một ly nhé?”
Trần Khuyết không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn.
Là một cô gái rất xinh.
Nhưng anh không quen.
Cho nên nói cái gì mà tổ chức sinh nhật cho anh, rõ ràng đây chính là party của Tưởng Xuyên để bản thân hắn vui chơi thì có.
Trần Khuyết thầm cạn lời, nhưng vẫn cầm ly lên cụng với cô gái.
Cô mỉm cười:
“Chúc mừng sinh nhật nhé, Trần Khuyết.”
“…”
“???”
Ngụm rượu trong miệng Trần Khuyết suýt nghẹn.
Anh nuốt xuống rồi ngẩng lên nhìn cô lần nữa.
“Để tôi đoán xem anh đang nghĩ gì nhé.”
Cô gái có một đôi mắt rất đẹp, sáng và linh động. Cô nhìn Trần Khuyết, cười nói:
“Anh đang nghĩ: Sao cô ấy lại biết mình? Nhưng mình hoàn toàn không nhận ra cô ấy. Rốt cuộc cô ấy là ai? Hay trước đây hai người từng quen nhau?”
“…”
Trần Khuyết vốn chẳng thích chơi trò đoán mò, càng không hứng thú giải câu đố.
Cô gái bật cười, chìa tay về phía anh:
“Làm quen lại nhé? Tôi là Sở Sở.”
“…………”
Trần Khuyết: “…”
Bàn tay Sở Sở vẫn đưa giữa không trung, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói.
“…”
Trần Khuyết đành giơ tay, bắt nhẹ một cái rồi lập tức buông ra.
……
Quả nhiên.
Hễ nhìn thấy Chử Đường là chẳng có chuyện gì tốt.
Trần Khuyết phiền muộn nghĩ, đáng lẽ anh phải hiểu ra từ lâu rồi mới đúng. Ngay khoảnh khắc trông thấy Chử Đường, anh nên quay đầu bỏ chạy, chứ không phải đứng đó nghe cô lải nhải nửa ngày.
Để rồi bây giờ, ngay đúng lúc thế này, anh lại đụng phải cô bạn gái cũ mà mình hoàn toàn chẳng còn chút ấn tượng nào.
Càng chết người hơn là anh với Đàm Tô vừa mới cãi nhau vì chính cô gái này.
……
Thật sự hết nói nổi.
Sở Sở lại hoàn toàn chẳng để bụng. Thấy Trần Khuyết im lặng, cô cười:
“Anh đừng trách Đường Đường. Chuyện này không liên quan đến cô ấy đâu. Tôi không tới cùng cô ấy.”
“…”
Nói thế có ai tin không?
Hai cô đúng là chị em tốt thật đấy. Phối hợp ăn ý, che chắn cho nhau, đồng lòng đẩy tôi xuống hố lửa.
Trần Khuyết cũng chẳng biết phải nói gì.
Nhưng anh biết Chử Đường vốn rất dễ bị dụ dỗ, thế nên cuối cùng vẫn thôi, tiếp tục giữ im lặng.
Hai người cứ ngồi yên như vậy một lúc.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Khuyết đã liếc về phía cửa cầu thang hai ba lần.
Đến lần anh lại nhìn sang đó, Sở Sở cuối cùng không nhịn được, tò mò hỏi:
“Anh đang chờ ai à?”
“…”
Đàm Tô vẫn chưa tới.
Không biết bao giờ mới tới.
Nếu cậu vừa bước lên đã thấy anh ngồi riêng với một cô gái…
Ha.
Trần Khuyết gần như đã nhìn thấy trước kết cục thê thảm của mình.
Anh không trả lời.
Sở Sở lại hỏi:
“Bạn gái mới?”
Trần Khuyết bắt đầu thấy bực bội.
Anh biết lúc này mình nên đứng dậy đi thẳng xuống dưới.
Nhưng cái kiểu đột nhiên bỏ đi, hoàn toàn từ chối giao tiếp với Sở Sở như thể cô là thứ gì đáng sợ lắm, anh lại không làm nổi.
Cuối cùng Trần Khuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thiệu Dịch, Tưởng Xuyên, hoặc bất kỳ ai khác có thể tình cờ xuất hiện.
Chỉ cần có thêm một người chen vào, phá vỡ bầu không khí khó xử này, cứu anh khỏi tình cảnh hiện tại là được.
Thấy anh chẳng chịu nói gì, Sở Sở có vẻ hơi không vui.
“Khó chịu đến vậy sao? Hồi chúng ta yêu nhau chẳng phải cũng vui vẻ lắm à?”
“…”
Không phải Trần Khuyết cố tình không trả lời.
Mà là anh hoàn toàn không biết phải tiếp câu đó thế nào.
Sở Sở nói xong lại tự hiểu ra:
“À, đúng rồi. Anh còn chẳng nhớ tôi là ai, sao nhớ nổi trước đây chúng ta từng yêu nhau thế nào.”
Cứ im lặng mãi cũng quá thất lễ.
Trần Khuyết đành căng da đầu mở miệng:
“Cô…”
Anh vừa nói được một chữ, Sở Sở đã hỏi:
“Anh thấy tôi đẹp không?”
Cái này…
Xét một cách khách quan, Trần Khuyết gật đầu:
“Đẹp.”
“Vậy hay là chúng ta yêu lại đi?”
“…”
Trần Khuyết: “……”
Sở Sở cười: “Tôi biết anh có bạn gái rồi, nhưng cũng không sao. Dù gì chẳng phải anh vẫn luôn đổi bạn gái à? Vừa hay anh đã quên mất chuyện chúng ta từng quen nhau, vậy thì yêu lại một lần, coi như bắt đầu mới?”
“…”
Trần Khuyết thực sự ngây người, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Sở Sở lại tiếp:
“Hay bạn gái hiện tại của anh vẫn chưa đến hạn? Thế cũng được. Đợi thêm một tuần? Hay hai tuần?”
“…”
Trong đầu Trần Khuyết chợt hiện lên một ý nghĩ mơ hồ.
Có lẽ…
Trước kia anh đúng là sống hơi hoang đường thật.
Sở Sở giơ tay quơ quơ trước mặt anh:
“Anh còn phải suy nghĩ nữa à?”
“…”
Trần Khuyết khẽ ho một tiếng, cố nói thật uyển chuyển:
“Tôi… không độc thân.”
“Tôi biết mà.” Sở Sở chẳng hề bất ngờ, “Có bao giờ anh độc thân đâu?”
“Cho nên tôi…” Trần Khuyết cân nhắc từ ngữ, “Không thể ở bên cô.”
“Tôi đâu nói ngay bây giờ.” Sở Sở đáp rất tự nhiên, “Ý tôi là đợi anh chia tay bạn gái hiện tại ấy. Hai tuần còn chưa đủ à? Đường Đường nói hai người đã yêu nhau gần một tháng rồi còn gì?”
“…”
Trần Khuyết sửa lại:
“Không phải gần một tháng.”
“Hửm?”
“Từ lúc quen đến giờ… sắp ba tháng rồi.”
“Ồ.” Sở Sở gật gù, “Thế thì đúng là khá lâu.”
Cô nhìn Trần Khuyết:
“Vậy một tuần nữa đủ chứ?”
“…”
Trần Khuyết mím môi.
“Tôi không định chia tay với cậu ấy.”
“Hả?”
Lần này đến lượt Sở Sở ngạc nhiên.
Cô nhìn Trần Khuyết đầy khó hiểu:
“Hai người vẫn chưa ngủ với nhau à? Anh còn chưa chơi chán?”
Nghĩ một lát, cô lại hỏi:
“Hay cô ấy đang treo anh?”
Trần Khuyết: “…”
“Nếu không thì sao anh kiên nhẫn được lâu thế?” Sở Sở càng lúc càng tò mò, “Là kiểu con gái thế nào vậy? Đẹp đến mức dù cô ấy cứ treo anh, anh vẫn tình nguyện dây dưa lâu như vậy?”
“…”
Con gái…
Trần Khuyết im lặng một thoáng rồi nói:
“Là con trai.”
“…”
“Bạn trai tôi.”
Sở Sở rõ ràng sững người một chút.
Nhưng rất nhanh, cô lại nói:
“Nam thì sao? Chẳng phải trước đây anh cũng từng hẹn hò với con trai à?”
