LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 45
Chương 45
“…”
Trần Khuyết nhìn Đàm Tô: “Thế cậu còn sờ cái gì?”
“Tiện tay sờ thôi.”
“Đệt…”
Trần Khuyết định từ trên người cậu xuống, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Đàm Tô giữ lại. Cậu cúi xuống hôn môi anh, giọng bình thản: “Để cuối tuần sau làm tiếp. Tuần sau anh có về không?”
“…”
Thật ra Trần Khuyết cũng không chắc mình có thể về.
Bây giờ anh không chỉ quản lý khách sạn, bên trung tâm thương mại cũng bắt đầu phải tiếp nhận. Anh im lặng một lát, Đàm Tô liền nói: “Thôi, vậy khi nào anh rảnh thì về. Vừa hay cuối tuần sau tôi cũng có việc…”
Chưa nói hết, Trần Khuyết đã lập tức cắt ngang:
“Về.”
Mẹ kiếp, việc với chả không việc.
Kiểu gì chẳng lại là đám bạn học thân thiết ngày ngày qua lại với cậu.
Trần Khuyết càng nghĩ càng không chịu nổi. Nhất định phải về. Chẳng lẽ còn phải đợi đến lúc rau kim châm cũng nguội lạnh rồi mới chạy về tìm người yêu hâm nóng tình cảm?
Thật là…
Nhưng mà…
Cuối tuần này còn chưa kết thúc, hai người đã bắt đầu tính xem cuối tuần sau sẽ làm gì.
Cũng thật là…
Trần Khuyết từng có không biết bao nhiêu bạn gái, vậy mà chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ sa vào một mối tình quấn quýt đến thế với duy nhất một người, mê mẩn đến gần như chẳng thể tự kiềm chế.
Anh vừa từ trên người Đàm Tô xuống vừa thở dài. Nghĩ tới gì đó, lại cảm thán:
“May mà tôi là đàn ông.”
Đàm Tô nhìn anh: “Sao?”
Trần Khuyết sâu kín liếc cậu: “Không thì chắc bây giờ cậu phải nghiêm túc suy nghĩ xem hai chúng ta có con hay không rồi.”
“…”
“Nhưng cậu vẫn còn đang đi học, còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật nữa.”
“…”
Đàm Tô nhất thời hoàn toàn cạn lời.
Không biết nghĩ đến điều gì, mặt cậu lại dần đỏ lên. Hiếm khi Đàm Tô lộ vẻ ngơ ngác như vậy, môi khẽ động, dường như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.
Trần Khuyết nhìn mà buồn cười.
Ngày thường toàn là Đàm Tô chặn họng anh đến á khẩu, lần này cuối cùng anh cũng gỡ được một ván. Thấy cậu đỏ mặt, hiếm hoi lúng túng đến thế, Trần Khuyết lập tức đắc ý, đang định nói thêm vài câu thì nghe Đàm Tô lên tiếng:
“Có thể tổ chức hôn lễ trước.”
Giọng cậu hiếm khi không thẳng thừng như thường ngày. Đàm Tô cân nhắc một lát rồi mới nói tiếp:
“Còn con cái…”
“?”
Trần Khuyết khựng lại.
Bàn tay Đàm Tô nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của anh. Trong mắt cậu ánh lên một tầng sáng mơ hồ, nhìn thẳng vào mắt Trần Khuyết.
“Tôi cũng sẽ thích trẻ con.”
“…”
“…”
Ờm…
Trần Khuyết vừa ngơ vừa kinh ngạc. Mãi một lúc sau mới hỏi:
“Cho nên… cậu cũng không thích tôi đến mức ấy, nhưng lại thích trẻ con?”
“…”
Trần Khuyết tận mắt chứng kiến sắc mặt Đàm Tô thay đổi trong chớp mắt.
Không khí mập mờ ban nãy biến mất sạch sẽ. Sắc đỏ trên mặt cũng nhanh chóng rút xuống, ánh mắt lạnh hẳn.
Đàm Tô lạnh lùng hỏi:
“Cho nên trước đây anh với mấy cô bạn gái cũ cũng từng nói đến bước này rồi?”
“…”
Sự kinh ngạc trên mặt Trần Khuyết lập tức biến thành mờ mịt.
Anh thật sự không hiểu mình vừa nói sai ở đâu.
Khựng hai giây, anh mới đáp:
“Không có.”
Đàm Tô cứ thế lạnh lùng nhìn anh.
Trần Khuyết đành nói tiếp: “Là cậu nhất quyết không dùng bao thôi. Trước đây lần nào tôi cũng dùng. Với lại…”
Anh dừng một chút rồi thành thật bổ sung:
“Cũng không dữ như cậu.”
“…”
Nói xong, Trần Khuyết thản nhiên quay về phòng ngủ thay quần áo, còn không quên nói vọng ra:
“Tôi thay đồ xong thì chúng ta đi nhé? Không đi nữa là muộn thật đấy.”
……
Không có tiếng trả lời.
Đến khi Trần Khuyết thay quần áo xong bước ra, Đàm Tô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt hơi kỳ quặc.
Thấy anh xuất hiện, cậu mới ngẩng lên. Đàm Tô không được tự nhiên lắm, khẽ ho một tiếng:
“Đi thôi.”
……
Trần Khuyết nói cuối tuần sau sẽ về.
Kết quả cuối tuần sau vẫn không về nổi.
Tình hình kinh tế đi xuống, hoạt động của các trung tâm thương mại cũng không còn sôi động như trước, sức mua của người tiêu dùng nhìn chung giảm đi không ít. Làm kinh doanh không còn thuận buồm xuôi gió như trước nữa.
Dưới danh nghĩa công ty ở H Thành có hơn một trung tâm thương mại, định vị và mô hình cũng khác nhau. Những trung tâm cao cấp không hoàn toàn phụ thuộc vào sức mua đại chúng, bản thân đã có hệ thống lợi nhuận khá ổn định, nhưng phân khúc trung bình và bình dân thì không được như vậy.
Đặc biệt là phân khúc tầm trung, muốn vươn lên thì không đủ, muốn hạ xuống cũng chẳng xong.
Trước đây họ thường thuê các đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách vận hành. Hiện tại hợp đồng lần lượt hết hạn, có vài trung tâm nếu tiếp tục duy trì theo cách cũ cũng không còn cần thiết, phải bắt đầu tính đến phương án xử lý.
Thành ra dạo này Trần Khuyết rất bận.
Nhưng bận thì bận, yêu đương tuyệt đối không được lơ là.
Nhất là Đàm Tô còn mang một gương mặt khiến người ta không thể yên tâm nổi.
Giữa cả đám nam sinh đại học đang tuổi thanh xuân, cậu nổi bật đến mức quá đáng. Ai biết đám bạn học kia ngày ngày nhìn cậu rồi sẽ nảy ra bao nhiêu suy nghĩ.
Trần Khuyết bây giờ thích Đàm Tô đến mức chẳng còn thuốc chữa, đương nhiên lúc nào cũng canh cánh trong lòng, chỉ sợ sơ sẩy một cái là người mình thích bị kẻ khác cuỗm mất.
Có lúc anh còn hận không thể thuê riêng một người đi theo trông chừng cậu.
Đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ thế thôi.
Thực tế là mỗi ngày Trần Khuyết gọi mấy cuộc điện thoại hỏi han, tin nhắn báo cáo lịch trình đều đặn không thiếu. Đàm Tô có trả lời hay không là chuyện của cậu, nhưng tình yêu nồng nhiệt của anh nhất định phải thể hiện cho đầy đủ.
Đến khi chắc chắn cuối tuần không về được, việc đầu tiên Trần Khuyết làm là báo cáo với Đàm Tô:
“Bảo bảo, tuần này tôi không về được rồi. Trợ lý xếp lịch kín hết cho tôi, thật sự không thoát ra nổi hu hu hu. Nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu. Cậu có nhớ tôi không?”
Đàm Tô trả lời:
“Đang bận.”
Hai chữ cũng là chữ.
Chỉ cần Đàm Tô chịu trả lời, Trần Khuyết căn bản chẳng thèm quan tâm nội dung là gì.
Đang bận mà còn nhắn lại cho anh, còn đặc biệt nói với anh rằng mình đang bận—
Không phải yêu thì là gì?
Nếu người yêu đã đáp lại tình cảm như vậy, đương nhiên Trần Khuyết phải nhiệt tình hơn nữa:
“Tôi cũng yêu cậu. Yêu cậu yêu cậu yêu cậu, yêu cậu nhất đấy bảo bảo!”
Bên kia không trả lời nữa.
Chắc chắn đang bận.
Hoàn toàn không cần để ý.
Tưởng Xuyên nghe xong chỉ đáp lại bằng một biểu tượng ngoáy mũi đầy khinh bỉ.
Thiệu Dịch gửi một meme chẳng biết lấy ở đâu, phía trên ghi mấy chữ:
Cứ qua loa cho xong là được.
Ba người đã mấy tuần không gặp nhau, toàn dựa vào WeChat liên lạc.
Tưởng Xuyên cực kỳ tò mò với chuyện Trần Khuyết đột nhiên lắc mình một cái biến thành “tổng tài bá đạo”, ngày ngày bận rộn công việc chứ không phải đời sống ăn chơi.
Một mặt hắn không thể tin Trần Khuyết lại có thể bắt nhịp công việc nhanh đến thế trong thời gian ngắn.
Mặt khác hắn nhất quyết cho rằng Trần Khuyết chỉ giỏi cái miệng. Sau lưng mọi người chắc chắn đang tận hưởng cuộc sống về đêm phong phú ở H Thành—một nơi ngành giải trí phát triển như vậy—chẳng qua cố tình giấu bọn họ, cực kỳ không nghĩa khí.
Trần Khuyết hoàn toàn cạn lời trước sức tưởng tượng phong phú ấy, dứt khoát chọn lọc mà phớt lờ hắn.
Thiệu Dịch lại thấy rất thú vị, thuận miệng chọc đúng chỗ đau:
“Nói như thể lần trước cậu không tới H Thành ấy. Sao không đi cảm nhận ngành giải trí phát triển của người ta?”
Tưởng Xuyên: “…”
Thiệu Dịch lúc nào cũng đâm một phát trúng tim.
Một câu khiến Tưởng Xuyên lập tức im bặt.
Rất nhanh, hắn đổi chủ đề:
“Nhị Khuyết, tuần sau cậu về không?”
“Làm gì?”
Tưởng Xuyên lập tức nói: “Này! Chẳng phải sắp sinh nhật cậu à? Không định mời bọn tôi một bữa sao?”
Trần Khuyết: “Chỉ nhớ ăn thôi à? Không định chuẩn bị quà à?”
Tưởng Xuyên gửi một meme:
“Đệt, tôi tặng cậu cả bạn trai rồi, còn đòi quà gì nữa?”
Trần Khuyết: “Ha ha.”
Thiệu Dịch chen vào: “Sinh nhật Trần Khuyết cũng có phải tổ chức với cậu đâu. Cậu tích cực xếp tiệc làm gì? Liên quan gì đến cậu?”
Tưởng Xuyên lập tức phản bác:
“Không phải chứ? Có vợ rồi là quên anh em thật à? Năm ngoái bọn tôi còn bay sang Anh mừng sinh nhật cậu ta đấy, mới đó đã thành chuyện kiếp trước rồi?”
……
Biết ngay mà.
Trần Khuyết biết ngay thế nào cũng thành ra thế này.
Thiệu Dịch lại ung dung bồi thêm một câu:
“Thế cậu không định dẫn theo ai à?”
“…”
Tưởng Xuyên lại nghẹn.
Một lát sau mới gửi biểu tượng tức tối:
“Đệt, Thiệu Dịch, cậu cố ý đúng không? Mất vui thật đấy.”
Trần Khuyết nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được bật cười.
Xem như đã tìm được tử huyệt của Tưởng Xuyên.
Quả nhiên chuyện yêu đương vẫn phải là hắn ta.
Mệnh công tử phong lưu mới hưởng được nửa đường đã tự bước chân xuống bùn, giờ muốn nhổ ra cũng chẳng nhổ nổi.
Thấy hắn thảm như vậy, Trần Khuyết cũng không chọc thêm, chỉ nói:
“Về. Đem chiếc xe thể thao kia tặng tôi đi.”
Tưởng Xuyên: “Chiếc lần trước ấy à? Tôi chạy rồi.”
“Thế cậu mua chiếc mới tặng tôi cũng được. Tôi không chê.”
Tưởng Xuyên: “Biến. Tôi tặng cậu bạn trai mới, lấy không?”
Ha ha.
Đồ ngu.
Trần Khuyết thoát khỏi khung chat rồi bắt đầu tính thời gian.
Ngay hôm sau anh đã điều chỉnh lịch trình, cuối cùng chen được thời gian để thứ năm trở về Giang Thành.
Sinh nhật thật sự của anh là thứ sáu.
Nhưng Trần Khuyết đã tính hết rồi.
Tối thứ năm có thể tùy tiện tổ chức một bữa với bạn bè trước, gọi Đàm Tô đến chơi cùng. Như vậy vừa qua mười hai giờ, anh đã có thể ở bên Đàm Tô ngay từ giây đầu tiên của ngày sinh nhật.
Cũng chẳng phải anh muốn tổ chức thêm một nghi thức gì.
Quan trọng nhất vẫn là được ở cạnh bạn trai, cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật thật đẹp, rồi tiện thể tận hưởng luôn cả cuối tuần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Ngồi trên máy bay, Trần Khuyết vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.
Trước khi cất cánh anh đã nhắn cho Đàm Tô. Cậu trả lời rất nhanh, nói tối nay phải muộn một chút mới qua được, bảo anh cứ chơi với bạn bè trước.
Cũng được.
Lúc Trần Khuyết xuống máy bay đã hơn bảy giờ tối. Anh về nhà lấy xe rồi mới lái tới Cảnh Thượng.
Nghĩ kỹ thì đúng là đã rất lâu anh không tụ tập với bạn bè.
Từ lúc tới H Thành, thời gian về Giang Thành vốn đã ít, mỗi lần về lại chỉ chăm chăm lo yêu đương với bạn trai, chẳng còn rảnh hẹn đám bạn ra gặp mặt.
Kết quả vừa tới nơi—
Ôi chao.
Đông thật đấy.
Trần Khuyết chỉ nhìn qua đã biết ngay Tưởng Xuyên căn bản chẳng đơn thuần muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Tên này rõ ràng mượn cớ sinh nhật anh để mở tiệc riêng.
Màn đêm đã buông xuống, thành phố vừa lên đèn.
Trong phòng đầy người.
Có người Trần Khuyết quen, cũng có người chẳng biết là ai. Trai xinh gái đẹp tụ thành từng nhóm, tiếng cười nói hòa lẫn với âm nhạc.
Trần Khuyết đảo mắt một vòng, bỗng có cảm giác như mình vừa xuyên trở lại vài tháng trước.
Cảm giác quen thuộc khi xung quanh toàn những gương mặt đẹp đẽ.
Khung cảnh xa hoa, náo nhiệt.
Không khí vừa ồn ào vừa mập mờ.
Rõ ràng chỉ cách cuộc sống trước đây của anh vài tháng, vậy mà giờ nhìn lại lại có cảm giác xa xôi kỳ lạ.
Nhưng nếu thật sự bước vào, anh vẫn quen thuộc đến mức chẳng cần thích nghi.
Tưởng Xuyên đang hò hét bên kia.
Thiệu Dịch ngồi trên sofa uống rượu. Thấy Trần Khuyết tới, anh ta đứng dậy đi về phía này, đưa cho anh một ly.
“Đàm Tô đâu?”
“Ở phòng thí nghiệm, lát nữa mới qua.”
Thiệu Dịch không nói gì, chỉ nâng ly cụng với anh.
Tưởng Xuyên cũng chen tới:
“Nhị Khuyết, sinh nhật vui vẻ nhé!”
Ha ha.
Nhìn cậu có vẻ còn vui hơn tôi đấy.
Người ra người vào không ngừng. Trần Khuyết nhìn thấy khá nhiều gương mặt quen quen. Tuy chẳng nhớ rõ là ai, nhưng ít nhiều vẫn có chút ấn tượng.
Anh lại đưa mắt sang phía khác.
Rồi nhìn thấy Chử Đường.
Còn cả người đứng bên cạnh cô…
Đệt.
Chẳng phải là cái người hôm đó sao?
Cái…
Ai nhỉ?
Trần Khuyết không nhớ nổi tên hắn ta.
Chỉ nhớ người này chính là kẻ từng bảo Chử Đường là đồ ngốc.
Đối phương nhìn thấy anh, cười rồi nâng ly chạm một cái.
Trần Khuyết thầm sửng sốt.
Mẹ kiếp, cậu đã biết cô ấy là đồ ngốc mà cuối cùng vẫn thành đôi thật à?
Tình yêu vô địch đến vậy sao?
Được được được.
Từ buổi tụ tập của Thiệu Dịch đã bắt đầu có ý đồ, đến lần trước còn đứng nhìn Chử Đường và tên bạn trai ngốc nghếch kia mà phải miễn cưỡng cười theo—
Bây giờ cuối cùng cũng thành công rồi?
Đáng mừng, đáng mừng.
Có lẽ là giác quan nhện.
Chử Đường vốn đang đứng bên kia cười nói với mọi người, vậy mà giữa cả đám đông vẫn liếc một cái đã nhìn thấy Trần Khuyết.
Cô lập tức giơ tay chào anh, sau đó vòng qua đám người, đi thẳng về phía này.
