LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 44
Chương 44
Một lúc lâu sau, Trần Khuyết mới kiệt sức, lại được Đàm Tô ôm vào lòng.
Đàm Tô cúi xuống hôn khóe mắt còn ươn ướt của anh, áp má vào má anh, thân mật đến mức chẳng còn chút khoảng cách nào. Giọng cậu đã khàn đi: “Ngủ thêm một lát đi.”
Hai người vẫn chưa tách hẳn khỏi nhau, cứ thế ôm lấy nhau, tận hưởng chút thời gian gần gũi hiếm hoi bên người yêu.
“Ừm…”
……
Buổi sáng náo loạn một trận, đến khi tỉnh lại vào giữa trưa, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Trần Khuyết vẫn là cuộc điện thoại ban sáng.
Tắm rửa xong, Đàm Tô vào bếp nấu cơm. Trần Khuyết ngồi trên ghế bên cạnh nhìn cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cô gái gọi cho cậu sáng nay là ai?”
“Một học tỷ.”
“Học tỷ thích cậu.”
“Không phải. Chỉ là học tỷ bình thường, cùng làm thí nghiệm thôi.”
“Cô ấy thích cậu.” Trần Khuyết luôn cực kỳ nhạy bén với tình địch. Chỉ một cuộc điện thoại, vài câu nói, thêm chút ngữ điệu kia là đủ để anh nhận ra.
“Là sư huynh gọi cô ấy tới giúp, tôi mới gặp vài lần.”
“Không đúng.” Trần Khuyết lập tức bác bỏ, “Rõ ràng là cô ấy nhờ sư huynh cậu làm mai.”
“…”
Đàm Tô vẫn cúi đầu chuẩn bị đồ ăn, chẳng buồn quay lại, rõ ràng không xem chuyện này nghiêm trọng đến thế.
Trần Khuyết càng nhìn càng không hài lòng: “Tôi cần cậu cho tôi một lời giải thích.”
“Vì hai hôm trước tôi gây chuyện với anh vì bạn gái cũ, nên hôm nay anh cũng muốn kiếm chuyện với tôi cho công bằng?”
“Sao có thể?” Trần Khuyết lập tức phản bác.
“Một người bạn học bình thường, chưa từng yêu đương với tôi, cũng chẳng có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Anh muốn tôi giải thích cái gì?”
“…” Trần Khuyết nghẹn một thoáng rồi nói ngay, “Nhưng cô ấy thích cậu, còn đang tiếp cận cậu. Hai người vẫn liên lạc, sau này còn tiếp tục phải gặp nhau. Đối với tình yêu của chúng ta, đây chính là một mối nguy cực lớn. Cậu chẳng những không kịp thời bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước mà còn mặc kệ nó phát triển. Thế này còn không cần giải thích à? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cậu đá tôi, quay sang yêu cô ấy rồi mới chịu giải thích với tôi?”
“Đá anh?” Đàm Tô hỏi ngược, “Anh từng bị ai đá bao giờ? Chẳng phải toàn là anh đá người ta sao?”
“???”
“Cho nên thật ra anh chỉ sợ bị người khác đá, tổn thương lòng tự trọng?”
“Không phải!” Trần Khuyết đã quá quen với kiểu suy luận này của cậu, lập tức nói, “Chẳng liên quan gì đến chuyện ai đá ai. Tôi chỉ không thể chia tay cậu. Tôi không chịu nổi bất kỳ nhân tố nào có khả năng khiến hai chúng ta phải tách ra.”
Đàm Tô quay đầu nhìn anh, hơi nhướng mày.
“Lại đây.”
Trần Khuyết chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ôm cậu.
Đàm Tô còn đang nấu ăn, chỉ nghiêng đầu sang hôn anh một cái rồi nói: “Biết rồi.”
“Thế cậu giải thích đi.”
“Giải thích thế nào?”
“…”
Trần Khuyết trước đây chưa bao giờ làm chuyện thế này—vin vào một người thứ ba để yêu cầu người yêu phải thế nọ thế kia. Chính anh cũng chưa quen, huống hồ vừa được Đàm Tô hôn một cái, đầu óc càng chẳng tỉnh táo nổi.
Nghĩ một hồi, anh mới nói: “Vậy sau này hai người không được liên lạc riêng nữa.”
“Làm thí nghiệm vẫn phải trao đổi.”
“Nhưng không được giống sáng nay.” Trần Khuyết cau mày, “Rõ ràng chuyện đó có thể để sư huynh cậu gọi điện báo, đúng không? Cô ấy cố tình nhân cơ hội liên lạc với cậu, lại còn gọi đúng lúc cậu đang ngủ. Mập mờ chết đi được!”
“…” Đàm Tô nói, “Thật ra lúc ấy cũng chẳng sớm nữa. Bình thường khi anh không ở đây, giờ đó tôi đã đến trường, có khi học xong một tiết rồi.”
“…”
Trần Khuyết lập tức nhớ tới đủ thứ chuyện linh tinh, mặt bất giác nóng lên. Đầu óc rối bời, nhất thời cũng quên luôn mình định nói gì.
Đàm Tô lại lên tiếng: “Cho nên vẫn là vì hai hôm trước tôi kiếm chuyện với anh vì bạn gái cũ, giờ anh cũng phải kiếm chuyện với tôi cho cân bằng, tiện thể thể hiện chút gì đó.”
“Thể hiện cái gì?”
“Ai biết.” Đàm Tô nói, “Nếu trước đó tôi không gây chuyện với anh, có khi anh căn bản chẳng để tâm mấy chuyện thế này.”
“Hả?”
“Với anh, chẳng phải đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới sao?”
“Thế này mà còn là chuyện nhỏ?” Trần Khuyết trợn mắt, “Có người đang đào góc tường nhà tôi đấy, còn nhỏ cái gì?”
Đàm Tô không nói.
Trần Khuyết càng nói càng tức: “Tôi để ý bạn học của cậu có ý với cậu thì liên quan gì đến chuyện cậu từng kiếm chuyện với tôi? Chẳng lẽ cậu không gây chuyện thì tôi không được nói gì chắc?”
Anh cau mày, giọng kiên quyết: “Dù sao tôi cứ nói đấy. Sau này hai người không được lén liên lạc riêng!”
Đàm Tô không đáp.
Cậu tắt bếp, quay người nhìn thẳng vào Trần Khuyết.
Trần Khuyết cũng chẳng chịu yếu thế, nhìn thẳng lại.
Hai người im lặng đối diện một lúc. Ánh mắt Đàm Tô như mang theo hơi ẩm lành lạnh, từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng trên môi anh.
“…”
Trần Khuyết chẳng biết cậu đang nghĩ gì.
Nhưng thôi kệ.
Anh chủ động cúi tới hôn trước.
Đàm Tô gần như lập tức đáp lại, nụ hôn sâu hơn hẳn. Một lúc lâu sau cậu mới chịu buông anh ra.
“Cho nên tôi nói…” Trần Khuyết vừa định tiếp tục đề tài lúc nãy, lời còn chưa hết, Đàm Tô lại cúi xuống hôn môi anh một cái.
“…” Trần Khuyết ngẩn ra, “Tôi đang nói…”
“Biết rồi.”
Đàm Tô lại cắt ngang, xoay người tiếp tục xào món còn lại như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không hiểu nổi…
Trần Khuyết giơ tay lau chút ẩm trên môi, đang định nói tiếp thì Đàm Tô đột nhiên hỏi:
“Hai hôm nay anh làm sao vậy?”
“Hả?”
Trần Khuyết hoàn toàn chẳng thấy mình có gì bất thường.
Anh làm sao?
Có thay đổi gì à?
“Ý cậu là sao?”
“…”
Đàm Tô không trả lời.
Trần Khuyết lập tức vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu.
Rồi anh nghe Đàm Tô nói:
“Hôm cuối cùng chúng ta ở bên nhau hai tuần trước, anh nói yêu tôi mười ba lần.”
“…”
Đàm Tô chậm rãi quay đầu liếc anh.
Trần Khuyết lập tức hiểu ra: “À! Đương nhiên rồi. Tôi yêu cậu mà, bảo bảo. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu.”
Vừa nói anh vừa vui vẻ sáp tới ôm Đàm Tô, dáng vẻ ngọt ngào vô cùng.
Đàm Tô chỉ “ừ” một tiếng rồi bảo: “Đi lấy bát đũa đi. Ăn cơm được rồi.”
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Trần Khuyết vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Đàm Tô.
Một lát sau anh bỗng chẳng vui nổi nữa.
“Chuyến bay của tôi lúc chiều tối.”
Đàm Tô đáp: “Vậy tôi đưa anh ra sân bay.”
Không do dự.
Không buồn bã.
Cũng chẳng hề có vẻ lưu luyến.
Bình tĩnh đến phát bực.
Trần Khuyết: “…”
Anh nhịn không được hỏi: “Cậu sẽ không nỡ xa tôi chứ?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Đàm Tô còn chẳng ngẩng đầu.
“…” Trần Khuyết lại hỏi, “Thế sau khi tôi đi, cậu có nhớ tôi lắm không?”
“Anh nói xem?”
Lại “anh cảm thấy thế nào”, rồi “anh nói xem”.
Hoàn toàn không phải đáp án Trần Khuyết muốn nghe.
Anh nghiêm túc bổ sung: “Tôi đang hỏi nhớ con người tôi, không phải nhớ cơ thể tôi.”
“Cơ thể anh chẳng phải cũng là một phần của anh à?”
“…”
Trần Khuyết nhìn cậu đầy khó tin: “Không lẽ cậu ở bên tôi chỉ vì chuyện ấy?”
Đàm Tô bình thản phân tích: “Một người mỗi ngày ngủ khoảng tám tiếng, ngày nghỉ có thể mười tiếng hoặc hơn. Tính ra thời gian ngủ chiếm ít nhất một phần ba cuộc đời. Đó còn chỉ là số liệu thông thường.”
Cậu dừng lại, nói tiếp: “Mà thời gian hai chúng ta ở lì trên giường vào ngày nghỉ rõ ràng còn vượt quá con số đó. Sao có thể gọi là ‘chỉ có chút chuyện ấy’?”
“…”
Khoan đã.
Bây giờ hai người đang tính toán số liệu gì để chứng minh kết luận gì vậy?
Trần Khuyết còn chưa kịp lên tiếng, Đàm Tô đã nhấc mắt liếc anh:
“Anh bắt đầu lên giường với người khác từ bao nhiêu tuổi?”
“…”
Trần Khuyết: “……”
“Thế nên còn gọi là ‘chút chuyện ấy’ nữa không?”
“…”
Hoàn toàn không phản bác được.
Nhưng Trần Khuyết vẫn cố giãy giụa: “Được rồi, vậy xem như nể tình hai chúng ta đã ngủ với nhau lâu như thế, cậu có nhớ tôi không?”
“Thật ra cũng chẳng lâu lắm.”
“…”
Trần Khuyết hít sâu một hơi.
Nhịn.
Lại nhịn.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi: “Không lâu mà chẳng biết bao nhiêu lần rồi đấy!”
Đàm Tô bật cười: “Giữa ban ngày ban mặt, anh nhất định phải thảo luận chuyện này à?”
“…”
Mẹ nó, rốt cuộc ai là người khơi ra trước?
Trần Khuyết tức tối: “Chẳng phải tại cậu cứ nói mấy chuyện linh tinh trước sao?”
“Thế à?”
“…”
Lại lệch trọng tâm rồi.
Trần Khuyết nói nửa ngày vẫn chẳng lấy được câu trả lời mình muốn, cuối cùng đành từ bỏ.
“Thôi. Tôi biết ngay cậu chẳng nhớ tôi đâu. Xung quanh bao nhiêu bạn học, đàn em, đàn chị, đàn anh, làm gì còn nhớ nổi tôi.”
“Cũng không thể nói vậy.”
Trần Khuyết cười khẩy trong lòng, căn bản chẳng tin. Anh ngồi chờ xem Đàm Tô còn định nói gì.
Đàm Tô hờ hững liếc anh: “Tôi đâu có ở với đám bạn học ấy hai mươi bốn tiếng một ngày. Buổi tối vẫn phải ngủ một mình mà.”
Trần Khuyết lập tức bắt lấy trọng điểm: “Ý cậu là buổi tối sẽ nhớ tôi?”
“Ồ, không có ý đó.”
“…”
Ha.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đàm Tô bắt đầu thu dọn bàn ăn.
Trần Khuyết ngồi bên cạnh, trong lòng càng nghĩ càng bực. Mặc kệ Đàm Tô nói cái gì, tóm lại anh vẫn không vui.
Anh rầu rĩ nói: “Nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ cậu.”
“Thế à?”
Người khác nói chuyện, Đàm Tô lúc nào cũng thích đáp kiểu này.
Trần Khuyết coi như đó là một kiểu hưởng ứng, tiếp tục nói: “Chuyến bay lúc chiều tối mà bây giờ tôi đã bắt đầu lo rồi. Chẳng phải vì tôi không muốn rời khỏi cậu sao?”
“Vậy phải làm sao?”
“Biến cậu thành một con búp bê thật nhỏ, tôi mang lên máy bay.”
“Sau đó?”
“Đến lúc xuống máy bay cậu sẽ lớn trở lại.” Trần Khuyết nói như thật, “Cứ thế ở bên cạnh tôi, ngày nào cũng làm bạn với tôi.”
“Anh nằm mơ à?”
……
Nói nhảm một hồi, cảm giác bực bội trong lòng Trần Khuyết vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Anh lại không nhịn được mà sáp tới ôm Đàm Tô, bám riết lấy cậu.
“Đừng dọn nữa. Nhà sạch thế này rồi còn dọn gì? Không thể dành chút thời gian nói chuyện với tôi à?”
Đàm Tô rửa tay sạch sẽ, rút khăn giấy lau rồi ném vào thùng rác. Cậu xoay người nhìn anh:
“Chẳng phải tôi vẫn luôn nói chuyện với anh sao?”
“Thế còn bạn học của cậu? Cậu cũng nói chuyện với họ suốt à? Đàn anh đàn chị nữa?”
“Chuyện giữa hai chúng ta liên quan gì đến người khác?”
“Sao lại không liên quan?”
Trần Khuyết rõ ràng đã tụt hẳn tâm trạng.
“Họ đâu phải mấy cái phông nền chẳng liên quan gì. Họ là những người ngày nào cũng có thể tiếp xúc với cậu, ngày nào cũng sẽ có liên hệ với cậu. Thời gian họ gặp cậu, nói chuyện với cậu còn nhiều hơn tôi. Tôi không được để ý chắc?”
Anh càng nói càng khó chịu.
“Với lại con người đều là động vật có tình cảm. Ai biết lúc tôi không ở bên cạnh, cậu có thích người khác rồi ở bên người ta hay không?”
Đàm Tô hỏi: “Anh còn để ý chuyện này à?”
“Tôi điên à?” Trần Khuyết trợn mắt, “Nãy giờ tôi chẳng phải vẫn đang nói chuyện đó sao? Tôi để ý muốn chết được ấy! Chỉ cần nghĩ thôi đã phiền muốn phát điên rồi!”
Anh ôm lấy Đàm Tô, trực tiếp ngồi lên người cậu, buồn bực tố cáo:
“Tôi sắp ghen chết rồi mà cậu còn đứng đây nói mát. Sao cậu lại như thế?”
Đàm Tô bật cười.
Bàn tay cậu luồn vào trong áo, chậm rãi vuốt dọc sống lưng Trần Khuyết.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chẳng lẽ hồi đi học anh không có bạn học sao?”
Nói đến đây, bàn tay Đàm Tô bỗng khựng lại.
Có lẽ vừa nhớ ra chuyện gì, cậu đổi giọng:
“Thôi được. Nhìn ra rồi. Có vẻ anh đúng là chẳng có mấy mối quan hệ bạn bè khác giới bình thường.”
“…”
Lại nữa.
Lại nữa!
Lại đâm trúng chỗ đuối lý của anh.
Trần Khuyết dứt khoát mặc kệ, cúi xuống định hôn để chặn miệng cậu.
Đàm Tô lập tức đẩy anh ra.
“Lại làm sao nữa…” Trần Khuyết bất mãn hỏi.
“Không làm.”
Đàm Tô nhìn anh: “Chuyến bay của anh mấy giờ? Không sắp muộn rồi à?”
“Còn hơn hai tiếng nữa.”
“Anh không cần chừa thời gian ra sân bay sao?” Đàm Tô hỏi, “Muốn đến thế à?”
