LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 43
Chương 43
“Không cần, không cần, không cần.” Trần Khuyết vừa lắc đầu vừa sáp tới ôm Đàm Tô, giọng điệu dính người vô cùng, “Chỉ cần cậu thôi, chỉ cần cậu, chỉ cần cậu.”
“…”
Đàm Tô thật sự hết nói nổi. Cậu nghiến răng một hồi, cuối cùng vẫn quay sang vo gạo nấu cơm.
“Cậu giỏi thật đấy.” Trần Khuyết ôm cậu từ phía sau, áp mặt lên lưng Đàm Tô, “Đến cơm cũng biết nấu. Tôi chẳng biết làm gì cả.”
“Anh cũng cần gì phải biết.” Đàm Tô cười lạnh, “Chẳng phải còn có đám bạn gái cũ của anh sao?”
“…”
Thôi.
Muốn nói gì thì nói.
Trần Khuyết quyết định không tiếp lời nữa.
Ăn trưa xong, buổi chiều hai người vẫn ở nhà. Trần Khuyết nằm bên cạnh Đàm Tô một lúc rồi hỏi: “Có muốn ra ngoài đi dạo không?”
“Trời nóng thế này, đi đâu?”
“Hay cậu có thứ gì muốn mua không?” Trần Khuyết nghĩ một lát, lại nói, “Tôi đâu thể chỉ suốt ngày nói yêu cậu bằng miệng được.”
Đàm Tô quay sang nhìn anh: “Trước đây lúc mua đồ cho mấy cô bạn gái cũ, anh cũng hỏi thẳng như vậy?”
“Đúng thế.” Trần Khuyết đáp rất tự nhiên, “Không hỏi thì làm sao tôi biết người ta muốn gì?”
“Không biết?” Đàm Tô quay mặt đi, lạnh nhạt nói, “Lúc mua túi cho bạn học của tôi, trông anh thành thạo lắm mà.”
“Mua túi chẳng phải kiến thức cơ bản sao?”
“…”
Đàm Tô nhịn một lúc rồi hỏi: “Mấy cô bạn gái cũ của anh muốn gì cũng trực tiếp mở miệng đòi anh à?”
“Không thì sao?” Trần Khuyết lại thấy câu hỏi này rất kỳ quặc, “Đang yêu nhau, muốn người yêu tặng chút quà chẳng phải rất bình thường à?”
“…” Đàm Tô nhìn anh, “Anh nhiều kinh nghiệm như vậy mà không biết tôi muốn gì?”
“Làm sao biết được?” Trần Khuyết tựa đầu lên vai cậu, “Biết thì tôi còn hỏi cậu làm gì?”
“Đến tôi mà anh cũng không biết?”
Đàm Tô dịch vai sang một bên.
“Ơ hay.” Trần Khuyết nhìn cậu, “Cậu là đàn ông mà. Tôi tặng túi cho cậu, cậu lấy không?”
“…”
Đàm Tô im lặng một lát rồi hỏi: “Ngoài túi ra thì sao? Trước đây anh còn tặng những gì?”
“Túi, đồng hồ, xe, quần áo, mỹ phẩm… Đại khái thế. Nhà thì từng tặng một căn.”
“…”
“Có thứ nào cậu thích không?” Trần Khuyết nghĩ ngợi, “Hay đồng hồ?”
“Thôi.” Đàm Tô đáp, “Không dùng đến.”
“Xe?”
“Giống Tưởng Xuyên, dùng chung gara của anh?”
“Được thôi, cậu muốn lái chiếc nào thì lái.” Trần Khuyết chẳng hề do dự, “Hoặc cậu thích mẫu nào thì tôi mua thêm cho cậu một chiếc?”
“…” Đàm Tô nhìn anh, “Anh hào phóng thật đấy.”
“Không thì sao?” Có lẽ Trần Khuyết đã chai lì với những lời mỉa mai kiểu này, còn tỉnh bơ đáp, “Người ta ở bên tôi chẳng lẽ chỉ vì tôi đẹp trai, tính tình tốt thôi à? Mấy thứ đó ăn thay cơm được sao?”
Đàm Tô chẳng buồn tranh luận nữa, dứt khoát dịch sang chỗ khác, cách anh xa một chút.
“Quan niệm yêu đương méo mó.”
Trần Khuyết không hề để tâm, lại bám theo: “Cậu đừng có đánh lạc đề nữa. Tôi đang nói chuyện đó với cậu à?”
“Vậy anh đang nói gì?”
“Trời ạ.” Trần Khuyết nhìn cậu như không thể tin nổi, “Tôi đang bày tỏ tình yêu với cậu đấy, cậu không nhận ra à?”
“Thông qua việc tặng quà cho tôi?”
“Ừ.”
Đàm Tô im lặng hai giây rồi nói: “Vậy tặng tôi thứ quý giá nhất của anh đi.”
“Thứ quý giá nhất…”
Trần Khuyết thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
“Tài sản đứng tên tôi? Chia cho cậu một nửa?”
“…”
Đàm Tô hoàn toàn cạn lời.
Trần Khuyết lại rất thành thật: “Thực ra nhiều nhà với xe đều đứng tên công ty, tài sản cá nhân của tôi không nhiều như nhìn bề ngoài đâu.” Anh chợt hỏi, “Không biết nói vậy cậu có hiểu không. Nhà cậu làm kinh doanh à?”
“Không.” Đàm Tô nói, “Bố mẹ tôi đều là bác sĩ.”
“Bảo sao cậu cũng học y!” Trần Khuyết lập tức hiểu theo một hướng rất kỳ lạ, “Cậu định kế thừa sứ mệnh gia đình đúng không?!”
“…”
Đàm Tô không thèm để ý đến anh.
Trần Khuyết vẫn tiếp tục suy tính: “Hay thế này đi. Trước tiên tôi sang tên căn biệt thự của tôi cho cậu. Tuần sau tôi có thể về sớm một chút, chọn ngày đi làm thủ tục.”
“…”
Đàm Tô cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Anh có bệnh à?”
“Hả?”
Cậu nhìn anh như nhìn một sinh vật không thể hiểu nổi. Một lúc lâu sau, sắc mặt mới lạnh xuống.
“Hiện giờ trên người anh chưa có thứ tôi muốn. Bao giờ có rồi tính.”
“Hửm?” Trần Khuyết hoàn toàn không hiểu, “Tôi không có?”
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với Trần Khuyết câu này.
Có thứ gì mà anh không có?
Thật sự còn có thứ anh không có sao?
Trần Khuyết càng nghĩ càng khó hiểu: “Rốt cuộc là thứ gì?”
Đàm Tô không trả lời.
Cậu lại mặc kệ anh.
Trần Khuyết không chịu bỏ cuộc: “Cậu còn chưa nói thì sao biết tôi không có? Biết đâu chỉ là cậu tưởng tôi không có, nhưng thật ra tôi có thì sao? Có khi tôi còn nhiều tiền hơn cậu nghĩ đấy.”
“…”
“Dù tôi thật sự không có thì cậu cũng phải nói chứ. Cậu nói rồi tôi đi mua. Cậu không nói, tôi biết phải mua cái gì? Làm gì mà thần thần bí bí thế?”
Đàm Tô cuối cùng hỏi: “Anh cho rằng thứ gì cũng mua được bằng tiền à?”
“Không phải sao?”
Đàm Tô lại im lặng.
Trần Khuyết chỉ cần được ôm cậu thì chẳng thấy sốt ruột gì cả. Anh kiên nhẫn đến lạ, vẫn tiếp tục hỏi: “Kể cả bây giờ tôi thật sự chưa mua nổi thì cậu cứ nói. Tôi còn có thể lấy nó làm mục tiêu mà cố gắng. Thật ra nếu nghiêm túc làm việc, tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền đấy.”
Đàm Tô cười lạnh: “Anh? Nghiêm túc làm việc?”
“Ha ha.” Trần Khuyết cũng cười, “Cậu đã thấy tôi làm việc bao giờ đâu mà biết tôi không nghiêm túc?”
Đàm Tô không nói.
“Chẳng lẽ vì tháng vừa rồi tôi suốt ngày quấn lấy cậu, nên cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn chơi với cậu thôi?” Trần Khuyết bất mãn, “Cậu nhìn người phiến diện quá đấy.”
“Bây giờ anh đang muốn chứng minh cái gì?” Đàm Tô hỏi, “Nói nửa ngày chỉ để chứng minh năng lực làm việc của mình rất tốt?”
“Ừ.” Trần Khuyết đáp, “Tôi muốn chứng minh rằng thứ cậu muốn, bất kể là gì, tôi cũng có thể cho cậu.”
“Ồ.”
Giọng Đàm Tô qua loa đến mức chẳng thể qua loa hơn.
Trần Khuyết lại bật cười: “Sao cậu cứ thế nhỉ? Hoàn toàn không tin tôi.”
“Ha.”
Đàm Tô lười đôi co.
Cậu lúc nào cũng vậy. Miệng thì lạnh, chẳng buồn để ý tới anh, nhưng lại để mặc Trần Khuyết bám trên người mình. Trần Khuyết nói cả đống, cậu có vẻ chẳng quan tâm, song thực ra vẫn nghe hết.
Một người nhìn thì toàn gai, nhưng lại để mặc anh quấn lấy.
Trần Khuyết thích Đàm Tô như thế.
Nói chính xác hơn, cậu thế nào anh cũng thích.
Anh dứt khoát ôm trọn lấy người trước mặt, vùi mặt vào ngực cậu, không nhịn được mà nói:
“Bảo bảo, tôi thích cậu quá đi mất.”
Đàm Tô chẳng đáp, mắt vẫn nhìn TV vô cùng chăm chú.
Tỏ tình xong, Trần Khuyết lại tiếp tục lải nhải theo chủ đề vừa rồi: “Thế còn gì khác không? Nếu không có thứ gì muốn mua thì có chuyện gì cậu muốn làm không? Tôi có thể đi cùng cậu.”
“Anh đang ứng trước điều ước sinh nhật cho tôi à?”
“Ha ha.” Trần Khuyết cười, “Cũng được. Sinh nhật cậu ngày nào?”
“Qua rồi. Nửa đầu năm.”
“À…” Trần Khuyết hơi tiếc, “Thế cũng có thể bù mà. Nửa đầu năm chúng ta còn chưa quen nhau, bây giờ tôi bù sinh nhật cho cậu?”
“Không có mong muốn gì.”
“Được thôi.” Trần Khuyết nghĩ một hồi, thấy cũng chẳng ép được, “Vậy sang năm tôi tổ chức cho cậu. Nhưng tặng quà đâu nhất thiết phải chờ sinh nhật. Bất cứ lúc nào cậu muốn thứ gì, tôi cũng tặng.”
“Bất cứ thứ gì?”
“Ừ.” Trần Khuyết nói, “Gì cũng được.”
Đàm Tô không trả lời ngay. Một lát sau cậu hỏi: “Sinh nhật anh khi nào?”
“Khoảng hai tuần nữa.” Trần Khuyết lập tức nói, “Đến lúc đó tôi sẽ về tìm cậu. Cậu tặng quà cho tôi chứ?”
“Anh muốn gì?”
“Ừm…”
Trần Khuyết thật sự bắt đầu suy nghĩ.
“Kể ra thì cậu tặng gì tôi cũng vui. Không có quà cũng được, chỉ cần cậu ở bên tôi là tôi vui rồi.”
“Nói cứ như sinh nhật anh chỉ có hai chúng ta vậy.”
“…”
Trần Khuyết đương nhiên rất muốn có một sinh nhật chỉ gồm hai người, nhưng đám Tưởng Xuyên chắc chắn sẽ không chịu.
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Thế tôi tổ chức hai lần. Sinh nhật thứ hai chỉ có hai chúng ta.”
“Vậy tôi phải tặng anh hai món quà?”
“Ha ha.” Trần Khuyết cười vui vẻ, “Cũng được mà, tôi không ngại.”
“Được voi đòi tiên. Anh nghĩ hay thật.”
Hai người không ra ngoài suốt buổi chiều, cứ ở nhà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, xem TV một lúc, chơi game một lúc. Chẳng mấy chốc trời đã tối.
Bữa tối là cơm rang. Đàm Tô lấy cơm thừa buổi trưa trong tủ lạnh ra, thêm tôm, giăm bông, cà rốt với rau xanh, rang đơn giản một chảo.
Ăn xong, hai người thu dọn qua loa rồi lại lên giường.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sáng hôm sau, Trần Khuyết bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đàm Tô bên cạnh vẫn còn ngủ.
Tối qua điện thoại của cậu để bên phía Trần Khuyết, lúc ngủ cũng chẳng lấy lại, thành ra lúc này tiếng chuông gần như réo ngay bên tai anh.
Trần Khuyết khó chịu vươn tay cầm lấy, định đưa cho Đàm Tô.
Màn hình lướt qua trước mắt. Trong cơn ngái ngủ anh chỉ kịp thấy tên người gọi hình như có một chữ “Nguyệt”.
Nhìn kiểu gì cũng là tên con gái.
Trần Khuyết đẩy cánh tay Đàm Tô, dúi điện thoại sang, càu nhàu: “Ồn quá.”
Đàm Tô bị anh đẩy tỉnh, mơ màng nhận lấy điện thoại. Cậu nhìn màn hình mấy giây rồi mới nhấn nghe.
“A lô?”
Điện thoại bây giờ vốn chẳng kín tiếng đến mức người nằm bên cạnh không nghe thấy. Hôm qua Đàm Tô có thể nghe loáng thoáng giọng Chử Đường qua điện thoại của Trần Khuyết, hôm nay Trần Khuyết cũng nghe rất rõ giọng cô gái ở đầu dây bên kia.
Vừa nghe giọng Đàm Tô, cô gái kia đã cười.
“Cậu vừa ngủ dậy à?”
“Có chuyện gì?” Đàm Tô hỏi.
Thật ra giọng cậu đã tỉnh táo hơn vài phần, chỉ là vừa mở miệng nên vẫn còn hơi khàn.
Giọng cô gái rất nhẹ nhàng: “Hôm nay chẳng phải phải tới phòng thí nghiệm sao? Cậu quên rồi à?”
“À.” Đàm Tô nói, “Tôi xin phép sư huynh rồi. Hôm nay nhà có việc.”
“A…”
Đối phương rõ ràng khựng lại. Khi nói tiếp, giọng cũng không còn vui vẻ như ban đầu.
“Được rồi. Thầy La không nói với tôi.”
Đàm Tô không đáp.
Cô gái đành nói tiếp: “Vậy cậu cứ bận việc đi. Tối mai cậu có tới chứ?”
“Ừ.”
“Vậy mai gặp.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Đàm Tô nheo mắt, tiện tay đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Cậu vừa quay sang, theo thói quen định kéo Trần Khuyết vào lòng, đã thấy anh nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở thao láo nhìn mình.
Động tác của Đàm Tô khựng lại một thoáng.
Nhưng cũng chỉ một thoáng.
Ngay sau đó, cậu vẫn rất tự nhiên kéo Trần Khuyết vào lòng như mọi khi.
“Nữ sinh.” Trần Khuyết nói.
“Ừ.”
“Lại còn là nữ sinh thích cậu.”
“Không phải. Là một học tỷ.”
“Học tỷ thích cậu.”
“Không phải.”
Đàm Tô còn chưa hết cơn khó chịu vì bị đánh thức. Cậu vùi mặt vào người Trần Khuyết, cọ nhẹ mấy cái rồi nói:
“Không buồn ngủ đúng không? Vậy tiếp tục.”
……
Sao có thể không buồn ngủ?
Nửa đêm về sáng hai người mới ngủ.
Toàn thân Trần Khuyết vẫn còn ê ẩm, chẳng còn bao nhiêu sức lực, hoàn toàn không hiểu Đàm Tô lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.
……
Cảm giác được người kia lấp đầy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn kẽ hở.
Và cảm giác hạnh phúc nảy sinh khi được thân mật vô hạn với người mình yêu…
……
