LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 42
Chương 42
Trần Khuyết đã nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng cúp máy ngay lúc này chẳng khác nào có tật giật mình, anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người bên kia cứ thế im lặng rồi tự ngắt cuộc gọi.
Đáng tiếc, chuyện đời thường chẳng được như ý.
Đầu dây bên kia lên tiếng.
“Chồng ơi.”
“!!!”
“…”
Trần Khuyết cứng đờ.
Anh không dám hé răng.
Điện thoại của anh khi nghe máy không đến mức hoàn toàn không lọt âm thanh ra ngoài. Căn phòng lúc này lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, Đàm Tô còn ngồi ngay đối diện, cách anh chẳng bao xa. Với khoảng cách này, cậu chắc chắn nghe được giọng truyền ra từ loa điện thoại.
Mà giọng vừa rồi…
Hoàn toàn không phải Chử Đường.
……
“Cô gọi nhầm rồi.”
Trần Khuyết chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nói xong lập tức cúp máy.
Đàm Tô ngồi đối diện chậm rãi ngẩng đầu: “Ai gọi?”
“…Chử Đường.” Trần Khuyết đáp, “Chắc cô ấy định gọi cho thằng bạn trai ngốc nghếch của mình nên bấm nhầm.”
Đàm Tô nhìn anh, không nói gì.
Một lát sau, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Đàm Tô thẳng tay lấy điện thoại khỏi tay Trần Khuyết rồi nhấn nghe.
“Trần Khuyết, cậu làm gì đấy? Tự nhiên cúp máy của tôi làm gì?”
Đàm Tô vẫn không lên tiếng, cũng chẳng trả điện thoại lại cho anh. Cậu chỉ cầm máy trong tay, khẽ hất cằm về phía Trần Khuyết.
“…”
Trần Khuyết cảm giác sau lưng mình sắp toát cả mồ hôi lạnh.
Anh đành căng da đầu lên tiếng: “Có chuyện gì?”
“Có chuyện gì là sao? Cậu không nghe ra ban nãy ai nói chuyện với cậu à?”
“…Không phải gọi nhầm sao?”
“…”
Giọng điệu của Trần Khuyết rõ ràng có vấn đề. Chử Đường ở đầu kia nhanh chóng nhận ra, im lặng hai giây rồi nói: “Tôi cúp đây.”
……
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng Đàm Tô vẫn chưa trả điện thoại.
Cậu đưa điện thoại lên trước mặt Trần Khuyết, dùng nhận diện khuôn mặt mở khóa.
“Cậu nghe rồi đấy, Chử Đường gọi nhầm thôi.” Trần Khuyết hoảng đến mức chẳng biết giải thích thế nào.
Anh muốn giật điện thoại lại, nhưng lại sợ mình phản ứng quá mạnh sẽ thành giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng chỉ có thể mặc Đàm Tô cầm, trong lòng tiếp tục cầu trời khấn Phật.
Có điều hôm nay hình như ông trời chẳng đứng về phía anh.
Chẳng bao lâu sau, Đàm Tô xoay màn hình về phía Trần Khuyết.
Cậu đã dùng điện thoại của anh nhắn cho Chử Đường:
“Vừa rồi là ai?”
Bên kia trả lời rất nhanh.
“Sở Sở.”
“Quả nhiên cậu chẳng nhớ cô ấy.”
“Cô ấy hỏi tôi rất lâu rồi, cứ muốn xin phương thức liên lạc của cậu. Tôi không cho đấy, đủ nghĩa khí chưa?”
“Nhưng cô ấy đánh cược với tôi. Đố cậu biết tiền cược là gì?”
Đàm Tô nhắn:
“Là gì?”
“Hermès.”
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng trái tim.
……
Trần Khuyết: “…”
Đàm Tô trả điện thoại lại cho anh.
“Sở Sở?”
“…”
“Bạn gái cũ?” Cậu dừng một chút, “Một trong số đó?”
“…”
“Đến giờ vẫn nhớ mãi không quên anh.” Đàm Tô hỏi, “Thế anh từng mua cho cô ấy bao nhiêu chiếc Hermès?”
Trần Khuyết: “…”
Thật sự là…
Đàm Tô bật cười: “Bạn gái nhiều quá, Hermès cũng mua nhiều quá, không nhớ nổi nữa đúng không?”
“…”
Trần Khuyết chẳng biết phải nói gì.
Một cảm giác bất lực lẫn mỏi mệt bỗng dâng lên trong lòng.
Đàm Tô lại hỏi: “Cô ấy gọi anh là gì?”
“…”
Trần Khuyết nói: “Tôi thật sự không có phương thức liên lạc của cô ấy.”
“Nhưng cô ấy vẫn nhớ mãi không quên anh.”
Người nhớ mãi không quên tôi nhiều lắm, đầy đường cũng có.
Trần Khuyết đương nhiên không dám nói câu này ra.
Đàm Tô vẫn hỏi: “Cô ấy gọi anh là gì?”
“Tô Tô, tôi thấy chúng ta không cần phải vì mấy chuyện…”
Đàm Tô như thể chẳng nghe thấy.
“Cô ấy gọi anh là gì?”
“…”
Trần Khuyết thật sự hết cách.
Trước đây những cô bạn gái cũ gọi anh thế nào, anh vốn chưa từng để tâm. Thân mật cũng được, xa cách cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng anh còn tiện miệng đáp lại vài câu.
Nhưng bây giờ…
“Thế anh gọi cô ấy là gì?”
“…”
Đàm Tô thật sự quá cố chấp.
Đến lần thứ ba cậu hỏi “cô ấy gọi anh là gì”, Trần Khuyết cuối cùng bất chấp tất cả, đáp thẳng:
“Chồng.”
Đàm Tô lập tức im bặt.
Cậu khựng lại một thoáng. Ngay sau đó, trên gương mặt hiện lên một vẻ vừa giễu cợt, lại dường như pha lẫn chút tổn thương.
“Vậy anh gọi cô ấy là gì?”
Trần Khuyết đến tên Sở Sở còn chẳng nhớ rõ, làm sao nhớ nổi khi ấy mình gọi cô thế nào?
Nhưng chắc chắn không phải “vợ”.
Anh chưa từng gọi ai như vậy.
Cuối cùng Trần Khuyết chỉ có thể nói: “Tôi không nhớ.”
Đàm Tô dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cậu im lặng đứng dậy thu dọn bát đũa, sau đó lặng lẽ đi rửa sạch rồi sắp xếp mọi thứ.
Trần Khuyết vẫn ngồi nguyên bên bàn ăn, không nhúc nhích, chỉ nhìn bóng lưng Đàm Tô.
Cậu bướng thật.
Ít nhất trong mắt Trần Khuyết, hai người hoàn toàn không cần vì những chuyện xảy ra trước khi họ quen nhau mà tranh cãi đến mức này.
Chẳng có ích gì, lại còn tổn thương tình cảm.
Nhưng Đàm Tô lại cực kỳ để ý.
Cậu để ý quá khứ của Trần Khuyết, để ý những chuyện dù bây giờ anh có muốn sửa cũng không thể quay ngược thời gian mà thay đổi.
Phải làm sao đây?
Trần Khuyết cũng không biết.
Anh không thể ngăn mình yêu cậu.
Cả con người như bị Đàm Tô hút lấy.
Ngay cả lúc này, khi Đàm Tô chỉ để lại cho anh một bóng lưng im lặng, Trần Khuyết vẫn chẳng muốn dời mắt.
Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.
Rất lâu sau, Trần Khuyết mới bất lực lên tiếng:
“Cậu muốn tôi phải làm thế nào?”
Đàm Tô đang lau bàn, bóng lưng khựng lại.
“Hình như lần nào chúng ta cũng cãi nhau vì những chuyện này, cãi mãi không xong.” Trần Khuyết nói, “Cậu muốn tôi phải làm thế nào? Nếu cậu thật sự để ý đến vậy thì hay là…”
“Trần Khuyết, anh lúc nào cũng như vậy.”
Câu nói của anh còn chưa hết, Đàm Tô đã đột ngột xoay người cắt ngang.
Trần Khuyết sững ra, ngơ ngác nhìn cậu.
“Anh lúc nào cũng như vậy.” Ánh mắt Đàm Tô lạnh đi, “Trong mắt anh, một mối quan hệ rẻ rúng đến thế sao? Anh muốn bắt đầu thì bắt đầu, đến lúc không muốn tiếp tục nữa cũng có thể chẳng chút do dự mà kết thúc.”
“…”
Trần Khuyết nhất thời chưa phản ứng kịp.
Ánh mắt Đàm Tô như một mũi kim thép, đâm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng anh.
Rõ ràng anh không có ý đó…
Lồng ngực Trần Khuyết bỗng đau nhói.
Rồi anh nghe Đàm Tô nói:
“Nếu anh không chịu nổi tôi như vậy, ngay từ đầu còn ở bên tôi làm gì?”
……
Trần Khuyết rất lâu không nói nên lời.
Sắc mặt Đàm Tô lạnh ngắt. Ban đầu cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, nhưng chẳng bao lâu sau lại giống như không chịu nổi nữa, cuối cùng dời mắt đi, cúi xuống trong vẻ chật vật và mỏi mệt.
“Tôi…”
Trần Khuyết muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Yêu một người hóa ra lại như thế này sao?
Có thể khiến người ta vừa tuyệt vọng vừa đau đớn đến vậy.
Thật ra lúc này, có lẽ hai người nên tách ra một lúc, bình tĩnh lại sẽ tốt hơn. Không nên tiếp tục nhốt mình trong cùng một không gian.
Nhưng…
“Tôi không trở về để cãi nhau với cậu.” Trần Khuyết nói, “Tôi trở về là vì…”
Anh bất chợt nghẹn lại, hít một hơi, cố điều chỉnh nhịp thở rồi mới tiếp tục:
“Nếu bây giờ tôi lại nói tôi yêu cậu, trong mắt cậu có phải cũng chẳng đáng một xu, thậm chí còn buồn cười lắm không?”
Đàm Tô không trả lời.
Chưa từng có lần nào như thế này.
Trần Khuyết bỗng nghĩ, đúng là con người rồi cũng sẽ gặp báo ứng.
Trước đây anh ít nhiều từng làm tổn thương người khác. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt anh biết cảm giác bị tổn thương là thế nào.
Có lẽ anh nên giống những cô gái từng bị mình làm đau, quay người bỏ đi.
Nhưng…
Anh thật sự không muốn rời khỏi Đàm Tô.
Cho dù hai người đã cãi nhau thành thế này, anh vẫn muốn nhìn thấy cậu, vẫn muốn ở một nơi có thể nói chuyện với cậu, có thể chạm vào cậu.
……
Trần Khuyết chán nản nghĩ, ai rồi cũng có báo ứng.
Đây chính là báo ứng của anh.
Không còn cách nào khác.
Có lẽ im lặng lúc này cũng là một cách.
Vì thế hai người cứ ngồi bên bàn ăn như vậy, không ai nói thêm một lời.
Đêm đã khuya.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Trần Khuyết lên tiếng trước:
“Hay ngủ trước đi? Tôi hơi buồn ngủ rồi.”
“…”
Đàm Tô vẫn không nói, đôi mày nhíu chặt.
Cảm xúc của Trần Khuyết luôn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Dù lúc trước có dữ dội thế nào, qua một lúc anh vẫn có thể dần lấy lại trạng thái bình thường.
Nhưng Đàm Tô rõ ràng không giống anh.
Cậu nghĩ rất nhiều.
Rất, rất nhiều.
Đến giờ dường như vẫn chưa nghĩ thông.
Trần Khuyết đành giục thêm lần nữa:
“Ngủ nhé?”
Đàm Tô đột nhiên ngẩng lên nhìn anh.
“…”
Cậu có vẻ vừa bất lực vừa bực bội đến cực điểm. Cơ mặt khẽ động, hồi lâu mới cụp mắt xuống, không nói một lời mà quay người đi vào phòng ngủ.
Trần Khuyết lập tức theo sau.
Hai người nằm xuống cùng một chiếc giường.
Nhìn lên trần nhà, Trần Khuyết nghĩ—
Quả nhiên anh vẫn muốn ở cùng Đàm Tô.
Buổi tối có cãi nhau đến mức nào, đến đêm vẫn muốn nằm trên cùng một chiếc giường.
Nghĩ vậy, anh lại vươn tay ôm lấy cậu.
Không ngoài dự đoán, Đàm Tô lập tức gỡ tay anh ra, đẩy sang một bên.
Trong bóng tối yên tĩnh vang lên chút tiếng động khe khẽ.
Chẳng bao lâu sau, Trần Khuyết lại lấn tới ôm cậu lần nữa.
Đàm Tô: “…”
……
……
Gần sáng, hai người cuối cùng mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Đến trưa mới tỉnh.
Đàm Tô muốn xuống giường, Trần Khuyết lại ôm chặt lấy cậu không chịu buông.
“Hết giận chưa?”
“…” Đàm Tô nói, “Buông ra.”
“Vẫn còn giận à?”
Trần Khuyết chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn.
“Tối qua tôi dỗ cậu cả đêm rồi còn gì? Sao vẫn giận thế?”
“…”
“Giọng tôi khàn luôn rồi, cậu hết giận được chưa?”
“…Buông ra.”
“…”
Trần Khuyết buồn bực thả tay.
Đàm Tô vừa xuống giường, anh cũng lập tức đi theo.
Đàm Tô vào nhà vệ sinh, Trần Khuyết cũng bám tới, dựa ngay cửa nhìn cậu.
“…”
Đàm Tô cau mày quay lại: “Ra ngoài.”
“Nhìn một chút thì sao?” Trần Khuyết tỉnh bơ, “Tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi.”
“…”
Đàm Tô cuối cùng hết nhịn nổi, xoay người đi tới, thẳng tay đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa.
Một lúc sau cậu mới mở cửa bước ra.
Trần Khuyết lập tức theo sau, định vòng tay ôm lấy cậu, nhưng lại bị Đàm Tô đẩy ra.
Anh đã quen rồi.
Trong mắt Trần Khuyết, chút giận dỗi giữa người yêu với nhau thế này chẳng đáng là gì, bị đẩy ra thì cứ ôm tiếp.
Đàm Tô lại đẩy anh ra, cau mày:
“Rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn gái cũ?”
“Cậu lại hỏi một câu tôi không trả lời nổi rồi.”
Trần Khuyết thản nhiên đến mức chẳng hề thấy chột dạ.
Đàm Tô trừng anh, có vẻ sắp bị anh chọc tức đến ngất xỉu.
Hồi lâu, cậu mới lạnh lùng nói:
“Từ kỳ nghỉ hè hai năm trước đến kỳ nghỉ hè năm ngoái. Rồi từ kỳ nghỉ hè năm ngoái đến bây giờ. Hai khoảng thời gian ấy, anh tự nhớ lại đi.”
“Tôi biết thế nào được?”
Trần Khuyết lười biếng áp tới ôm cậu lần nữa, tựa cằm lên vai Đàm Tô.
“Tôi đói rồi. Chẳng phải hôm qua cậu bảo hôm nay sẽ nấu cơm sao?”
“…”
Đàm Tô: “…”
“Xào đại hai món là được. Cậu nấu gì tôi cũng thích ăn, tôi không kén.”
“…”
Đàm Tô thẳng tay đẩy anh ra.
“Đi mà bảo Sở Sở nấu cho anh!”
“Tôi còn chẳng nhớ cô ấy là ai, cũng không có phương thức liên lạc, hơn nữa tôi chẳng muốn tìm cô ấy.”
“Thế thì tìm người khác.” Đàm Tô lạnh giọng, “Đường Đường, Tống Tống, Nguyên Nguyên, hay mấy cô bạn gái cũ lúc du học ở Anh của anh ấy. Nhiều như vậy, kiểu gì chẳng có một người biết nấu cơm!”
