Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 41

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41

“Thì cũng chẳng sao. Tôi đâu phải kiểu người nhất định phải nghe người khác nói yêu mình thì mới chịu yêu người ta.”

Đàm Tô gật đầu.

Quả nhiên cậu không nói thêm gì nữa.

Thôi vậy.

Trần Khuyết nghĩ, thế nào cũng được. Dù sao anh yêu Đàm Tô. Được nhìn thấy cậu là anh vui, được nói chuyện với cậu cũng vui. Tình cảm cứ không ngừng dâng lên trong lòng anh vốn chẳng phải vì Đàm Tô có đáp lại hay không, mà chỉ bởi người ấy là Đàm Tô.

Chỉ cần Đàm Tô vẫn ở đó, anh sẽ yêu cậu.

“Nhưng tôi nhớ cậu lắm, cậu biết chứ?” Trần Khuyết nói, “Rất, rất nhớ. Nhớ đến mức buổi tối không ngủ nổi ấy.”

“Không ngủ nổi?”

“Đúng vậy.” Trần Khuyết oán trách, “Tối nào cậu cũng chỉ gọi cho tôi được có một lúc. Lần nào tôi còn chưa nói xong, cậu đã phải cúp máy. Cậu có biết tôi khó chịu thế nào không?”

“Thế là không ngủ được?”

“Ừ…” Trần Khuyết không biết nghĩ đến gì, bỗng hơi ngượng, “Tôi sẽ nhớ cậu kinh khủng.”

Đàm Tô khẽ hé môi, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ thản nhiên bảo: “Anh có thể sang phòng tôi ở.”

“…”

Trần Khuyết thật sự đã đổi phòng.

Ngay đêm Đàm Tô rời đi, anh trở về phòng mình nhưng nằm mãi không ngủ được, trằn trọc đến tận khuya, cuối cùng vẫn chạy sang căn phòng Đàm Tô từng ở. Từ hôm đó đến giờ, anh vẫn luôn ngủ bên ấy.

Nhưng Trần Khuyết không định nói cho cậu biết.

Nhất là sau khi Đàm Tô nhất quyết không chịu nói rằng mình nhớ anh, trong lòng Trần Khuyết bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ mà trước nay anh chưa từng trải qua.

Cứ như dù anh có bao nhiêu nhiệt tình, có đem bao nhiêu tình yêu đặt hết trước mặt Đàm Tô, vẫn không thể khiến trái tim người này hoàn toàn mềm xuống. Đàm Tô vẫn giữ một phần cảnh giác, vẫn có một lớp phòng bị với anh.

Trần Khuyết thấy hơi tổn thương.

Thế nên lần đầu tiên, anh không muốn đem tất cả mọi thứ trong lòng mình trần trụi bày hết ra trước mặt đối phương nữa.

Lúc này trường đã tan học, thỉnh thoảng lại có sinh viên từ trong khuôn viên đi ra ngoài ăn tối.

Trần Khuyết hỏi: “Chúng ta ăn gì?”

“Anh muốn ăn gì?”

Nếu là trước đây, Trần Khuyết chắc chắn sẽ muốn đưa cậu tới một nhà hàng cao cấp, hai người ngồi cạnh cửa kính sát đất, vừa ngắm cảnh đêm bên ngoài vừa thong thả trò chuyện.

Nhưng hôm nay anh lại chẳng hề nghĩ đến những thứ đó.

Không hiểu sao anh chợt nhớ bát mì Đàm Tô từng nấu cho mình.

Giá mà bây giờ có thể đưa Đàm Tô về nhà thì tốt. Ăn gì cũng được, chỉ cần có một không gian riêng cho hai người. Dù chỉ ngồi đối diện nhau, chẳng nói câu nào, anh cũng thấy ổn.

Trần Khuyết nói: “Ăn mì đi.”

Đàm Tô nhìn anh một cái.

Trần Khuyết lại hỏi: “Tối nay cậu còn phải vào phòng thí nghiệm à?”

Không hiểu sao vừa khai giảng mà Đàm Tô đã có nhiều việc đến thế. Tóm lại cậu vẫn luôn rất bận, mỗi lần gọi điện với anh cũng vội vàng, buổi tối thường xuyên chẳng có thời gian rảnh.

Nghĩ đến đó, Trần Khuyết lại thấy buồn bực.

Nếu bây giờ hai người đang ở riêng với nhau, anh có thể nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu. Nhưng giữa con đường đông người qua lại này, họ chỉ có thể đi cạnh nhau như bao đôi bạn học hay bạn cùng phòng khác.

Ai nhìn vào cũng chỉ thấy hai người anh em tốt.

“Cũng đâu phải ngày nào cũng làm thí nghiệm.” Đàm Tô nói.

“Hửm?” Trần Khuyết lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hay về nhà ăn đi?” Đàm Tô nhìn anh, “Nhà anh hay nhà tôi?”

“!!!”

Bao nhiêu buồn bực trong lòng Trần Khuyết lập tức bay sạch. Anh vui hẳn lên, đáp không cần nghĩ: “Nhà cậu đi, nhà cậu gần hơn mà?”

“Ừ.”

Căn hộ này của Đàm Tô được mua sau khi cậu vào đại học, từ trường lái xe về chưa tới hai mươi phút, quả thật rất gần.

Trần Khuyết lại không nhịn được cười, đôi mắt nhìn Đàm Tô sáng rực.

Đàm Tô cũng nhìn anh. Trong mắt cậu lại thoáng qua thứ cảm xúc phức tạp ấy. Cậu vốn định giơ tay ôm vai Trần Khuyết, nhưng tay vừa nâng lên đã nhớ ra hai người đang đứng ngay trước cổng trường, cuối cùng đổi thành vỗ vai anh một cái.

“Đi thôi.”

Cái động tác đậm chất “anh em tốt” ấy khiến Trần Khuyết bật cười. Anh cười mãi, một lúc lâu vẫn chưa dừng được.

Đàm Tô đang giơ tay gọi xe, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Trần Khuyết suýt đâm thẳng vào lưng cậu, ngẩng lên đầy khó hiểu.

“Sao anh vui thế?”

“Cậu không biết à?”

“Hửm?”

“Vì tôi yêu cậu.”

Đàm Tô im lặng nhìn anh một lúc, sau đó khẽ cười: “Dẻo miệng.”

“Thật lòng thật dạ.”

“Vẫn là dẻo miệng.”

Trần Khuyết bĩu môi. Xung quanh người qua kẻ lại, có vài lời không tiện nói, anh đành thôi.

Trong nhà Đàm Tô chẳng còn nguyên liệu gì. Lên xe, cậu cúi đầu đặt đồ trên điện thoại, sau đó quay sang hỏi: “Nấu đại chút mì thôi nhé?”

“Được chứ!” Trần Khuyết lập tức gật đầu, mắt vẫn dõi theo từng động tác của cậu.

Đàm Tô đặt xong mới ngẩng lên: “Ngày mai có thể nấu cơm ở nhà. Anh muốn ăn món gì không?”

“Ngày mai?”

“Ừ.”

“Ngày mai cậu không phải đi học hả??”

Tin vui đến quá đột ngột, Trần Khuyết nhất thời chưa phản ứng kịp.

“Ngày mai là cuối tuần.”

“…”

Trần Khuyết hoàn toàn quên béng hôm sau là cuối tuần.

Cuối tuần trước Đàm Tô cũng ở trường, thành ra anh quên luôn khái niệm này. Trước khi về đây, anh thậm chí còn nghĩ chuyến này chắc chỉ có thể giống lời Đàm Tô nói: buổi tối gặp nhau một lát, cùng ăn một bữa cơm.

Không ngờ còn có niềm vui lớn thế này.

Trần Khuyết lập tức hỏi: “Vậy tối nay cậu không cần quay lại trường?”

“Ừ.”

“!!!”

Trần Khuyết suýt nữa reo lên ngay tại chỗ, chỉ tiếc hoàn cảnh không cho phép.

Cũng may quãng đường không xa, hai người rất nhanh đã về tới nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Vừa bước qua cửa, Trần Khuyết đã lập tức ôm lấy Đàm Tô: “Bảo bảo, hôn tôi.”

Đàm Tô vòng tay ôm lại, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn ngắn.

Hai người vẫn còn đứng ở huyền quan, giày cũng chưa thay. Đàm Tô vừa định quay người lấy dép, Trần Khuyết đã chẳng thèm chờ, tự đá giày trên chân ra rồi chạy thẳng về phía phòng tắm.

“Bảo bảo chờ tôi nhé, tôi đi tắm trước!”

“…”

Đàm Tô đang cúi người lấy dép, động tác khựng giữa chừng. Một lát sau cậu mới tiếp tục lấy dép cho mình, tiện tay lấy thêm một đôi cho Trần Khuyết rồi đi tới trước cửa phòng tắm, đẩy cửa vào.

……

……

……

Trần Khuyết vào tắm mà chẳng mang theo quần áo.

Cuối cùng vẫn là Đàm Tô quấn khăn tắm đi vào phòng ngủ lấy đồ, sau đó quay lại phòng tắm giúp anh mặc vào.

Trần Khuyết lười chẳng muốn nhúc nhích, cứ thế mềm nhũn dựa vào người cậu. Đợi Đàm Tô mặc quần áo xong cho mình, anh lại vòng tay ôm cổ cậu.

“Cậu bế tôi đi.”

Đàm Tô thật sự bế anh ra sofa phòng khách, rồi mở cửa lấy số nguyên liệu vừa được giao tới, chuẩn bị nấu mì.

“Thật ra cậu cũng nhớ tôi lắm đúng không?” Trần Khuyết ngồi trên sofa, nhìn cậu đi qua đi lại.

“Dựa vào đâu mà anh thấy thế?”

“Thì thật ra cậu cũng rất nhớ tôi, đúng không?”

Đàm Tô bật cười: “Chứ còn gì nữa?”

“Thế sao tối nào tôi gọi điện, cậu cũng lạnh nhạt như thế? Tôi hoàn toàn chẳng nhìn ra cậu nhớ tôi chút nào.”

“Vậy bây giờ có phải anh đang ở phòng tôi không?”

“…”

Trần Khuyết xỏ dép đi tới, từ phía sau vòng tay ôm eo cậu: “Phải. Vì tôi nhớ cậu lắm.”

Đàm Tô không nói gì, chỉ khẽ cười thêm lần nữa.

“Thế sao tối nào gọi điện cậu cũng lạnh nhạt vậy? Cứ như chẳng có gì muốn nói với tôi.”

“Có đâu.”

“Có.”

“Thế à?”

“Ừ.” Trần Khuyết áp má vào lưng cậu, giọng đầy oán trách, “Chẳng yêu tôi chút nào.”

“Sao anh biết tôi không yêu anh?”

“Rõ rành rành còn gì.” Trần Khuyết nói, “Chẳng nhiệt tình gì cả. Không nhớ tôi, cũng chẳng muốn nói thêm với tôi mấy câu, lần nào cũng vội vàng cúp máy.”

“Thế mấy cô bạn gái cũ của anh đều nhiệt tình như lửa, ngày nhớ đêm mong, hôm nào cũng nấu cháo điện thoại với anh à?”

“Không đến mức thế, nhưng bọn họ biểu hiện nhiệt tình lắm.”

“Tôi nên học theo họ?”

“Không cần.” Trần Khuyết dừng một chút, “Bây giờ nhắc đến mấy cô bạn gái cũ của tôi, cậu vẫn thấy khó chịu lắm à?”

“…”

“Được rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Bọn họ nhiệt tình là chuyện của bọn họ, người tôi thích chỉ có cậu.” Trần Khuyết không biết nghĩ đến gì, bỗng cười hơi ngượng, “Với lại… cậu cũng có lúc nhiệt tình lắm mà.”

“…”

“Cho nên cũng đâu thể nói cậu không yêu tôi. Có những lúc cậu yêu tôi nhiệt tình lắm đấy.”

“…”

Đàm Tô có lẽ đã lười đôi co với anh.

Trần Khuyết tự nghĩ một hồi lại thấy ngọt đến tận tim. Cảm giác yêu đương cuồng nhiệt khiến anh chẳng nhịn được mà than thở: “Tôi chẳng muốn yêu xa với cậu chút nào. Chỉ muốn ngày nào cũng được ở bên cậu.”

Nghĩ một lát, anh lại ghé sát hơn: “Cậu cũng thế đúng không? Đúng không? Vừa nãy rõ ràng còn… dùng sức như vậy…”

Chỉ cần ôm Đàm Tô thế này, Trần Khuyết rất dễ tự mình sa vào một bầu không khí mờ ám nào đó, miệng cũng bắt đầu chẳng đứng đắn.

Đáng tiếc Đàm Tô hoàn toàn không tiếp lời.

Trần Khuyết vẫn không chịu thôi: “Nghỉ hè ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau. Tự nhiên hai tuần liền không gặp… Ngày mai cậu không phải làm thí nghiệm, thế ngày kia? Có cần đi không?”

Đàm Tô đã nấu xong mì. Cậu gỡ tay anh ra, quay người bưng hai bát đặt lên bàn ăn.

“Cũng không cần. Nếu anh không muốn ra ngoài thì chúng ta có thể ở nhà cả ngày.”

“Ồ——” Trần Khuyết cười đến không ngậm được miệng, “Sao qua miệng cậu nghe thanh tâm quả dục thế nhỉ? Hóa ra chỉ có mình tôi là người phàm tục đúng không?”

Đàm Tô mặc kệ anh.

Trần Khuyết cứ nhìn cậu.

Dù Đàm Tô chẳng thèm để ý đến mình, anh vẫn thích chết đi được.

Chỉ cần nhìn thôi cũng thích.

Buổi trưa Trần Khuyết chưa ăn gì, lúc này đã đói bụng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát mì. Anh đặt đũa xuống, ngồi đối diện nhìn Đàm Tô ăn.

Đàm Tô ăn rất từ tốn, mắt cũng chẳng ngẩng lên, dáng vẻ vô cùng tập trung.

Trần Khuyết bỗng muốn biết lúc làm thí nghiệm Đàm Tô trông thế nào.

Anh chưa từng nhìn thấy.

Không biết khi ấy cậu cũng chuyên chú thế này, hay còn chăm chú hơn nữa.

Trần Khuyết đang định mở miệng hỏi thì điện thoại bỗng reo.

Anh cầm lên nhìn.

Chử Đường.

Chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Trần Khuyết thẳng tay cúp máy, tiện thể chuyển sang chế độ im lặng.

Đàm Tô cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bát mì, liếc anh một cái.

“Bạn gái cũ?”

“…”

Đàm Tô vẫn thản nhiên: “Thật ra anh cứ nghe đi. Dù sao bây giờ hai người cũng chẳng còn quan hệ gì, đúng không?”

“…”

Điện thoại lại sáng lên lần nữa. Trần Khuyết không nói gì, chìa thẳng màn hình tới trước mặt cậu.

“Bạn từ nhỏ, bạn học. Cậu từng gặp rồi.”

Hồi Đàm Tô vẫn còn mang danh “bạn trai” của Tưởng Xuyên, tối hôm đó Chử Đường với tên bạn trai dở hơi của cô còn vây lấy Tưởng Xuyên và Đàm Tô hóng chuyện suốt một hồi lâu.

Đến giờ Trần Khuyết vẫn nhớ rõ vẻ mặt đắc ý của Tưởng Xuyên lúc ấy, cùng thái độ coi anh như không khí của Đàm Tô.

Nghĩ đến là càng chẳng muốn nghe điện thoại của Chử Đường.

“Không có ấn tượng.” Đàm Tô nói.

“…”

Trần Khuyết đành chịu: “Được thôi.”

Dù đã để im lặng, màn hình vẫn sáng lên hết lần này đến lần khác. Trần Khuyết biết nếu mình cứ không nghe, Chử Đường chắc chắn sẽ gọi đến khi nào anh phát điên mới thôi.

Cuối cùng anh chỉ có thể bắt máy.

“A lô?”

Đầu bên kia không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng nhạc ồn ào, náo động không ngừng truyền qua điện thoại.

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 6 giờ trước
Chương 380 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 7 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ