Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 40

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. chương 40
Prev
Next

chương 40

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải xa cậu là tôi đã thấy lo đến mất ngủ rồi.”

“Lo gì?”

“Lo…” Trần Khuyết nghĩ một lúc. “Tôi cũng không biết. Rõ ràng cậu vẫn còn ở đây mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Tôi không dám tưởng tượng lúc cậu về Giang Thành, để một mình tôi lại H Thành, tôi sẽ nhớ cậu đến mức nào.”

Anh sáp tới ôm Đàm Tô.

“Chắc chắn sẽ nhớ rất, rất, rất nhiều. Nhớ đến mức tối không ngủ nổi ấy.”

“Vậy anh có thể về tìm tôi.”

“Đương nhiên tôi sẽ về tìm cậu, nhưng như thế không giống.”

“Khác chỗ nào?”

“Không thể muốn gặp là gặp.” Trần Khuyết bắt đầu đếm từng chuyện, càng nói càng thấy phiền. “Ban ngày cậu phải lên lớp, buổi tối còn có thí nghiệm, cuối tuần cũng đâu phải tuần nào cũng rảnh. Tôi muốn tìm cậu còn phải đặt lịch trước.”

Anh ngẩng lên nhìn Đàm Tô:

“Cậu nhất định phải ở ký túc xá à? Không thể ra ngoài ở sao?”

“Không được.” Đàm Tô nói, “Trường bắt buộc phải ở nội trú.”

“Phiền thật.”

Trần Khuyết rầu rĩ một lúc rồi nói:

“Vậy hôn tôi một cái đi.”

Đàm Tô nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn.

Nụ hôn vừa dứt, Trần Khuyết lại càng không nỡ.

“Sau này cũng không thể giống bây giờ, lúc nào muốn hôn thì hôn, muốn thân mật một chút cũng được.”

Lúc này trên người anh gần như chẳng còn gì, lại đưa tay kéo vạt áo Đàm Tô, ngồi lên đùi cậu, vô thức cọ nhẹ.

Đàm Tô lập tức định đẩy anh xuống sofa, nhưng Trần Khuyết giữ tay cậu lại.

“Không làm.”

“?”

“Thế này chẳng phải cũng rất dễ chịu sao?” Trần Khuyết nói, “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“… Anh còn muốn nói gì?”

“Cậu còn chưa nói cậu cũng sẽ nhớ tôi.”

“…”

“Vậy chứng tỏ khả năng cao là cậu sẽ không nhớ.” Trần Khuyết càng nghĩ càng thấy nguy cơ trùng trùng. “Giống như trước đây cậu từng nói ấy, không nhìn thấy tôi thì càng chẳng nhớ đến tôi. Đến lúc đó cậu sẽ nhanh chóng quên mất tôi, thậm chí còn có thể thích một bạn học nào đó đang thích cậu.”

Anh cau mày:

“Bọn họ ngày nào cũng được gặp cậu, còn có thể suốt ngày tỏ tình với cậu.”

“…”

Đàm Tô đột nhiên hỏi:

“Dễ chịu không?”

“Cũng được.”

“…”

Trần Khuyết bất mãn:

“Tôi còn chưa nói xong.”

“… Vậy anh nói tiếp đi.”

“…”

Anh nghĩ một hồi.

“… Quên mất rồi.”

“Vậy còn muốn nói nữa không?”

“Để tôi nghĩ…”

Rõ ràng đang ở trong tình trạng củi khô gặp lửa, Trần Khuyết vừa nghĩ vừa cúi xuống hôn cậu.

“Đừng đi…”

“…”

“Đừng rời xa tôi.”

“…”

Đàm Tô giữ lấy anh, một tay đẩy người xuống sofa:

“Vậy chỉ còn cách bỏ học.”

“…”

“…”

“… Thế sao được?”

“Vậy anh về Giang Thành làm việc.” Đàm Tô bình tĩnh đề nghị, “Anh tới tìm tôi, buổi tối ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau.”

“Chỉ gặp mặt thôi à?”

“Ăn với nhau một bữa.”

Trần Khuyết lập tức nhớ tới những bữa cơm vội vàng trước cổng trường ngày trước, không nhịn được bật cười.

Nhưng chỉ một giây sau lại chẳng cười nổi nữa.

…

Đàm Tô nói:

“Cuối tuần có thể đến nhà tôi.”

“Ừm…”

Trần Khuyết suy nghĩ rồi vẫn thấy:

“Không thực tế lắm.”

“Đúng.”

“Vậy phải làm sao?”

“Có thể đính hôn trước.”

“…”

Trần Khuyết cạn lời:

“Bố mẹ cậu sẽ đồng ý để cậu đính hôn với một người đàn ông ngay bây giờ à?”

“Không.”

“Thế cậu còn nói?”

“Đây chẳng phải chuyện của tôi sao?”

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc.”

“…”

Sau đó, hai người chẳng còn tâm trí tiếp tục bàn xem rốt cuộc phải giải quyết chuyện yêu xa thế nào.

Rất lâu sau Đàm Tô mới buông anh ra, đưa tay lau mồ hôi trên mặt Trần Khuyết.

“Tôi cũng sẽ nhớ anh.”

Chỉ một câu ấy đã khiến Trần Khuyết lập tức cười ngọt đến mức chẳng giấu nổi.

“Vậy chờ cậu tốt nghiệp nhé.” Anh nói, “Đến lúc cậu tốt nghiệp, tôi gả cho cậu.”

Đàm Tô không nhúc nhích, chỉ nhìn anh thật lâu.

Một lúc sau, cậu mới đưa tay chạm lên mặt Trần Khuyết lần nữa.

“Anh lúc nào cũng biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt.”

Giọng Đàm Tô rất khẽ.

“Ấy vậy mà tôi lại thật sự bị anh mê hoặc.”

Trần Khuyết ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay cậu.

Đàm Tô nhìn anh:

“Nếu anh dám nhân lúc tôi không có ở đây mà nói những lời thế này với người khác…”

Cậu ngừng một chút.

“Tôi nhất định, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nữa.”

“Sao có thể?”

Trần Khuyết lập tức cười hì hì nhào sang hôn cậu.

“Bảo bối, tôi chỉ yêu một mình cậu.”

“…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

…

Đàm Tô về Giang Thành sớm hơn hai ngày.

Cả kỳ nghỉ hè này Trần Khuyết gần như chẳng làm việc tử tế được mấy hôm. Ba ngày hai bận mất tích, có mặt ở công ty thì xử lý việc cũng hơi qua loa. Nói cho cùng, anh căn bản chẳng xem công việc lần này là chuyện quan trọng đến mức phải dốc hết tâm sức.

Khoan Thai đã gọi cho thư ký Thẩm mấy lần, rõ ràng cực kỳ bất mãn với tình trạng ấy.

Vì thế lần này Trần Khuyết không thể theo Đàm Tô về cùng.

Anh chỉ có thể đưa cậu ra sân bay.

Suốt dọc đường hai người gần như chẳng nói gì.

Xe chạy vào bãi đỗ ngầm của sân bay. Trước khi Đàm Tô mở cửa xuống xe, Trần Khuyết bỗng nghiêng người ôm lấy cậu.

“Hôn tôi một cái.”

Đàm Tô vẫn như vô số lần trước, rất tự nhiên cúi xuống hôn anh.

Nụ hôn kết thúc, hai người mới xuống xe, đi thang máy từ bãi đỗ lên trên rồi vào sảnh chờ.

“Đông người thật.”

Trần Khuyết nhìn xung quanh.

“Ừ. Nghỉ hè kết thúc rồi, chẳng phải đều thế sao?”

“Ừ.”

Trần Khuyết đáp một tiếng.

Thật ra anh chẳng muốn nói chuyện lắm.

Cảm giác chia xa dần dâng lên, đè nặng trong lòng, khiến sự lưu luyến dành cho Đàm Tô gần như vô hạn.

Mùa hè này, từ lần đầu hai người gặp nhau cho đến tận lúc đứng trong sân bay chuẩn bị chia tay, giống như một giấc mơ trọn vẹn.

Khởi đầu rất đẹp.

Đến lúc kết thúc cũng vẫn đẹp như thế.

Trần Khuyết nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên mùa hè ấy.

Không quên từng ngày họ đã ở bên nhau.

Người qua kẻ lại đông đúc, anh không tiện nắm tay Đàm Tô, chỉ có thể lặng lẽ nhích gần cậu thêm một chút.

“Nói gì đó với tôi đi.”

“Anh muốn nghe tôi nói gì?”

“Gì cũng được. Nói gì cũng được.”

“Tuần sau anh có về không?”

Tuần sau…

Tuần này còn chưa hết nữa.

Trần Khuyết đáp:

“Không biết. Nói gì mà tôi muốn nghe ấy.”

“Anh muốn nghe gì?”

“… Tôi không biết.”

Thật ra suốt tuần cuối cùng, Trần Khuyết vẫn luôn có chút thất thần.

Anh liên tục lo lắng chuyện chia xa.

Nhưng thật sự đến khoảnh khắc phải tách nhau ra, trong lòng lại đột nhiên dâng lên quá nhiều cảm xúc, khiến chính anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, càng không biết mình muốn làm gì.

Một cảm giác hoảng hốt và luống cuống không rõ nguyên do cứ thế lấp đầy lồng ngực, làm lòng anh nghẹn lại.

Nói gì cũng được.

Suốt cả tuần qua Trần Khuyết vẫn luôn như thế.

Anh muốn Đàm Tô lúc nào cũng đáp lại mình.

Đáp gì cũng được.

Chỉ cần để anh xác nhận hai chuyện—

Đàm Tô vẫn ở đó.

Và khi anh gọi, cậu vẫn sẽ đáp lại.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Dòng người bên cạnh chậm rãi di chuyển về phía trước.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Hai người yên lặng đứng cạnh nhau rất lâu.

Trần Khuyết đột nhiên hỏi:

“Cậu có thích H Thành không?”

Đàm Tô dường như không ngờ anh lại hỏi câu này, hơi khựng một chút rồi gật đầu:

“Thích.”

Vậy là đủ rồi.

Trần Khuyết bật cười.

Một nụ cười rất ngọt.

Anh thật sự rất thích mùa hè này.

Rất thích người đang đứng trước mặt mình.

Cảm giác ngọt ngào bỗng dưng tràn lên trong lòng, chẳng báo trước chút nào.

Anh nghĩ Đàm Tô chắc cũng vậy.

Ít nhất hai người đã cùng sở hữu một mùa hè đẹp đẽ, khó mà quên được.

Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh.

Trên mặt cậu vẫn là vẻ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Ánh mắt ấy khiến Trần Khuyết có một cảm giác quen thuộc.

Giống như ánh mắt Đàm Tô từng nhìn anh vào những lần hai người phải xa nhau—

Kiềm chế.

Nhẫn nhịn.

Trần Khuyết nhìn vào mắt cậu rồi hỏi:

“Cậu nhớ tôi không?”

Đàm Tô không nói.

Trần Khuyết vốn đã nghĩ cậu sẽ lại im lặng đến cùng, nhưng một lát sau Đàm Tô lại hỏi:

“Tôi nên trả lời thế nào?”

“Cứ nói suy nghĩ thật trong lòng cậu.”

Vừa nói xong, Trần Khuyết đã cảm thấy không ổn.

Bởi trước đây Đàm Tô từng nói, nếu không nhìn thấy anh thì sẽ không nhớ anh.

Nếu vậy, câu trả lời thật có lẽ sẽ là phủ định.

Nhưng lúc này Trần Khuyết không muốn nghe cậu nói rằng, một khi hai người xa nhau, cậu sẽ dần dần quên mất anh.

Đàm Tô lại hỏi:

“Tôi nên trả lời thế nào?”

May quá.

Trần Khuyết lập tức đổi lời:

“Nói cậu nhớ tôi.”

Anh nhìn Đàm Tô.

“Rất, rất nhớ. Nhớ tôi đến mức tối không ngủ được.”

Khóe môi Đàm Tô hơi cong lên.

Lại là kiểu cười quen thuộc ấy.

Không muốn phản bác.

Nhưng cũng chẳng hẳn tán thành.

Trần Khuyết vẫn muốn nghe, thế nên cứ đứng đó chờ.

Đàm Tô hỏi:

“Nếu tôi nói như vậy, anh sẽ thế nào?”

“Tôi sẽ vui lắm.”

Trần Khuyết đáp ngay.

“Cực kỳ, cực kỳ vui.”

Đàm Tô nhìn anh.

“Còn nếu tôi nói không thì sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 6 giờ trước
Chương 380 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 8 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 8 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ