LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - chương 39
chương 39
Một lúc lâu sau, Đàm Tô ôm Trần Khuyết vào lòng, hôn lên trán rồi lên má anh.
“Đói không? Có muốn ăn gì không?”
“…”
Trần Khuyết không trả lời. Mãi một lúc sau anh mới chịu nhấc gương mặt vẫn còn ửng đỏ khỏi hõm vai Đàm Tô, ngón tay vô thức cào nhẹ trên vai lưng cậu.
“… Tôi yêu cậu.”
…
Mấy ngày liền Trần Khuyết không đi làm.
Mỗi ngày anh chỉ nghe vài cuộc điện thoại, thời gian còn lại gần như đều ở trong phòng với bạn trai, hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng lại làm chút chuyện thân mật.
Những trải nghiệm trước đây dần trở thành một mảng quá khứ mơ hồ.
Lần đầu tiên Trần Khuyết phát hiện chuyện thân mật với một người lại có thể khiến mình say mê đến thế.
Nhưng không chỉ riêng chuyện ấy.
Mỗi một giây ở bên Đàm Tô đều khiến anh rung động.
Ngay cả khi hai người chẳng làm gì, chỉ ngồi trên sofa tựa vào nhau, trái tim Trần Khuyết vẫn đập rất nhanh. Mỗi lần Đàm Tô quay sang nhìn, anh đều không kiềm được mà cong khóe môi, trong lòng ngọt đến khó tả.
Trần Khuyết cảm giác mình như bị ngâm trong một hũ mật.
Mà căn phòng này chính là một hũ mật khổng lồ, đến không khí cũng phảng phất vị ngọt.
“Có chuyện gì mà vui thế?”
Hai người đang ăn cơm. Đàm Tô đưa đũa cho anh, tiện tay gắp đồ ăn vào bát. Đến lúc ngẩng đầu, cậu bắt gặp Trần Khuyết đang nhìn mình.
Nụ cười trên mặt anh ngọt ngào đến mức gần như không giấu nổi, lại mang theo sự gần gũi rất tự nhiên chỉ xuất hiện sau khi hai người đã trở nên thân mật.
Trần Khuyết không nói gì.
Anh vươn tay, khẽ nắm đầu ngón tay Đàm Tô một cái rồi rất nhanh buông ra, cúi đầu ăn cơm.
“…”
Hàng mi Đàm Tô hơi rũ xuống, khẽ rung lên.
Cậu không nói gì.
Ăn xong, hai người ngồi trên sofa trước cửa kính sát đất, nhìn cảnh bên ngoài.
“Cậu nói chuyện với tôi đi.” Trần Khuyết lên tiếng.
“Được.”
“Thế nói gì?”
“Anh muốn nói gì?”
“Ha ha.”
Trần Khuyết không nhịn được bật cười, sau đó mím môi suy nghĩ.
“Để tôi nghĩ xem. Bây giờ trong đầu tôi toàn là đủ loại dáng vẻ cậu ôm tôi, phải mất một lúc mới nghĩ ra chuyện khác được.”
“…”
“Hay cậu nghĩ đi?”
“Ừm.” Đàm Tô hỏi, “Sao anh vui thế?”
“Tôi cũng không biết. Chỉ là rất vui.” Trần Khuyết thành thật nói, “Chắc vì tôi quá thích được thân mật với cậu. Nghĩ thôi cũng thấy vui.”
“Vì sao lại thích?”
“Vì tôi yêu cậu.”
“Anh nói rất nhiều lần rồi.”
“Ừ.”
Trần Khuyết gần như lúc nào cũng muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình.
Hết câu này đến câu khác—
Tôi yêu cậu.
Đàm Tô im lặng một lúc rồi hỏi:
“Là thật lòng sao?”
“Cậu không cảm nhận được à?”
Trần Khuyết nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Mỗi lần nói tôi đều nhìn vào mắt cậu. Tôi cứ tưởng cậu sẽ cảm nhận được.”
“… Có lẽ.”
Đàm Tô lại hỏi:
“Vậy anh sẽ yêu tôi bao lâu?”
“Tôi không biết.”
Trần Khuyết vẫn trả lời rất thẳng thắn.
“Nhưng tôi nghĩ sẽ rất lâu. Cậu biết con người tôi rồi đấy, đôi khi chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Có điều… tôi nghĩ chắc sẽ lâu hơn cả những gì tôi tưởng tượng.”
“Là bao lâu?”
“Ha ha.”
Trần Khuyết nghiêng đầu hôn cậu một cái.
“Cậu bắt đầu thích tôi một chút rồi, đúng không?”
“…”
“Chắc là rất lâu, rất lâu.” Anh lại hỏi, “Còn cậu? Cậu bắt đầu thích tôi rồi, phải không?”
Đàm Tô không trả lời.
Trần Khuyết lập tức phân tích:
“Cậu nghĩ thử xem. Chẳng lẽ cậu không thích làm những chuyện thân mật với tôi? Nếu so với người khác…”
“Không có người khác.”
Đàm Tô cắt ngang.
“…”
Trần Khuyết khựng lại.
“Tôi chỉ ví dụ thôi. Nếu cậu chỉ muốn thân mật với mình tôi, vậy chẳng phải cũng có nghĩa là cậu thích tôi sao? Cho nên cậu phải nhìn rõ lòng mình…”
“Vì sao?”
“Hả?”
“Vì sao phải nhìn rõ lòng mình?”
“…”
Trần Khuyết nghĩ một chút rồi nói:
“Có lẽ vì… nếu cậu chỉ vì thích chuyện đó nên mới làm với tôi, tôi sẽ hơi đau lòng.”
“…”
“Có lẽ vì tôi yêu cậu, nên cũng muốn cậu yêu tôi giống như tôi yêu cậu.”
Đàm Tô lắc đầu.
“Chúng ta không giống nhau.”
“Hảo đi. Vậy chắc là tôi ảo tưởng.”
“Ảo tưởng gì?”
“Rất nhiều lần tôi có cảm giác… chúng ta yêu đối phương giống nhau.”
“…”
“Thôi.”
Trần Khuyết cũng không cố ép cậu.
“Không quan trọng đến thế. Tôi cũng đâu phải kiểu người nhất định bắt người khác phải giống hệt mình. Huống hồ cảm nhận của mỗi người về tình cảm vốn đã khác nhau.”
“…”
Đàm Tô không nói gì.
Nhìn dáng vẻ cậu, Trần Khuyết lại cảm thấy rõ ràng có tâm sự.
Hai người đã thân mật đến mức này, trong suy nghĩ của Trần Khuyết, thứ anh muốn chia sẻ với Đàm Tô đương nhiên không chỉ có cơ thể.
Anh thích cậu.
Vậy nên anh cũng muốn biết cậu vui gì, buồn gì, lo lắng điều gì.
Dù tốt hay xấu, anh đều có thể nghe.
Nếu là phiền não, anh cũng muốn cùng gánh.
“Làm sao thế?” Trần Khuyết hỏi.
Đàm Tô chậm rãi ngẩng lên nhìn anh.
Một lúc sau lại lắc đầu:
“Không có gì.”
“Nhìn cậu chẳng giống không có gì chút nào. Sao lại không nói?”
Trần Khuyết nhìn cậu.
“Quan hệ giữa chúng ta đã đến mức này rồi mà cậu vẫn cảm thấy không thể nói chuyện trong lòng với tôi sao?”
Đàm Tô vẫn im lặng.
Trước đây Trần Khuyết chưa từng biết mình có thể kiên nhẫn đến vậy.
Kiên nhẫn nghe một người.
Thậm chí khi người ấy không chịu nói, anh vẫn sẵn lòng hỏi hết lần này đến lần khác.
Trần Khuyết nghĩ một lát:
“Cậu vẫn chưa đủ tin tôi, đúng không?”
“…”
Lần này Đàm Tô cuối cùng cũng nhìn sang.
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi:
“Sau này anh cũng sẽ như vậy với người khác sao?”
“Cái gì?”
Trần Khuyết sửng sốt.
“Sau khi chúng ta chia tay…” Đàm Tô nói, “anh cũng sẽ yêu một người khác giống như cách anh đang nói yêu tôi bây giờ?”
“…”
Trần Khuyết đặt đũa xuống, hàng mày hơi nhíu lại.
Anh biết Đàm Tô chưa hoàn toàn tin mình.
Nhưng…
Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó?
“Cậu thật sự cảm thấy mấy câu tôi nói yêu cậu chỉ là nói tùy tiện à?”
Trần Khuyết nhìn cậu.
“Rồi sau khi chúng ta chia tay, tôi cũng sẽ dễ dàng…”
Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp:
“Giống như điều cậu vẫn nghĩ ấy. Dễ dàng yêu một người khác, rồi yêu người đó giống hệt cách tôi yêu cậu?”
“Vậy anh cảm thấy tôi nên nghĩ thế nào?”
“…”
Trần Khuyết im một lát.
“Sẽ không.”
Giọng anh rất chắc chắn.
“Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi chưa từng yêu người khác giống như yêu cậu. Cũng chưa từng thích ai giống như thích cậu.”
Anh không hiểu:
“Vậy tại sao cậu cứ mặc định chúng ta sẽ chia tay?”
“…”
Đàm Tô lại cụp mắt xuống.
Rõ ràng không muốn nói tiếp.
Nhưng Trần Khuyết vẫn muốn hỏi cho rõ:
“Tại sao cậu cứ cảm thấy chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chia tay? Ví dụ như cái mốc một tháng cậu vẫn nói ấy.”
“Thôi.”
Đàm Tô kết thúc chủ đề.
“Ăn cơm đi.”
“…”
Trần Khuyết cũng chẳng còn cách nào.
Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:
“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người được chiều.”
Đàm Tô không trả lời, nhưng cũng không tiếp tục ăn.
Trần Khuyết nói tiếp:
“Cho nên tôi khá kiêu căng, cũng tùy hứng. Trước đây khi yêu đương, tôi không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác.”
“Hơn nữa, trong các mối quan hệ đó, hình như lúc nào tôi cũng là người nắm quyền chủ động.”
“Mọi người đều chiều tôi.”
“Tôi muốn làm gì thì làm.”
“Có thể tùy tiện bắt đầu một mối tình, cũng có thể tùy tiện kết thúc.”
Anh dừng lại.
“Có lẽ nghe đến đây cậu lại muốn nói tôi dễ dàng, tùy tiện.”
“Nhưng tôi nói những chuyện này không phải để chứng minh điều đó.”
Trần Khuyết nhìn thẳng vào Đàm Tô.
“Mà là vì chưa từng có ai khiến tôi tình nguyện nhường nhiều đến thế trong một mối quan hệ.”
Đàm Tô vẫn im lặng.
Trần Khuyết kéo tay cậu.
“Tôi cũng không định lấy chuyện đó ra ép cậu, bắt cậu phải thừa nhận rằng tôi thật sự yêu cậu, càng không cần cậu nhất định phải trả lại cho tôi tình cảm giống hệt.”
“Tôi tự nguyện.”
“Cậu vui là được.”
Anh nhìn Đàm Tô, nghiêm túc hỏi:
“Cậu nghĩ trên đời có mấy người khiến tôi chịu nhường đến mức này?”
“Chỉ có cậu.”
Rồi Trần Khuyết lại bổ sung rất hùng hồn:
“Đến chuyện để cậu ở trên tôi cũng chấp nhận rồi. Thế mà cậu vẫn cho rằng tôi chỉ thích cậu nhất thời thôi sao?”
“…”
Đàm Tô cuối cùng hết cách, bật cười.
“Lời ngon tiếng ngọt.”
“Ha ha.”
Trần Khuyết lập tức nhướng mày.
“Thì cũng là lời ngon tiếng ngọt độc nhất vô nhị. Cậu tưởng ngoài cậu ra tôi còn chịu dỗ ai kiểu này à?”
Đàm Tô thản nhiên nói:
“Vậy anh gả cho tôi đi.”
“Cái gì?!”
Trần Khuyết giật mình nhìn cậu, rõ ràng bị câu ấy làm cho kinh ngạc.
“Nói đùa thôi.”
Đàm Tô cúi xuống tiếp tục ăn.
“…”
Một lúc sau, Trần Khuyết mới dè dặt hỏi:
“Cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp đúng không?”
“Nói như thể tôi đủ tuổi rồi thì anh sẽ chịu gả cho tôi vậy.”
Đàm Tô chẳng buồn ngẩng đầu.
“Hai người đàn ông kết hôn kiểu gì?”
Trần Khuyết buột miệng, rồi lập tức nhận ra trọng điểm không phải chuyện đó.
“Không phải, ý tôi đâu phải cái này.”
Anh nhìn Đàm Tô.
“Cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn đã nghĩ đến chuyện cưới tôi rồi? Cậu bốc đồng thế?”
“Đúng là hơi bốc đồng.”
Đàm Tô ăn xong, đặt bát đũa xuống, chờ Trần Khuyết ăn hết rồi mới thu dọn.
“Đấy, đúng không?”
Trần Khuyết lập tức nắm được lý lẽ.
“Ít nhất cũng phải yêu tôi bằng mức tôi yêu cậu rồi mới tính chứ. Chưa nhìn rõ lòng mình mà đã quyết định chuyện lớn như thế, cậu không sợ sau này hối hận à?”
Đàm Tô không đáp.
Trần Khuyết cười:
“Hay là cuối cùng cậu cũng tin tôi thật sự yêu cậu rồi, bị tấm chân tình nồng cháy của tôi làm cảm động?”
Đàm Tô cười nhạt:
“Đúng.”
Rồi giục:
“Ăn nhanh lên.”
“Ăn…”
Trần Khuyết vừa mở miệng thì không biết nghĩ tới điều gì, mặt bỗng đỏ lên.
Anh lắp bắp:
“Sao cậu lại…”
Đàm Tô hỏi ngược:
“Chẳng lẽ anh không muốn?”
…
Ăn rồi ngủ.
Ngủ rồi ăn.
Ngày qua ngày, hết vòng này đến vòng khác.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Khuyết trải qua một kỳ nghỉ đẹp đến mức trước đây chưa từng tưởng tượng.
Ban ngày thỉnh thoảng anh xử lý chút công việc. Phần thời gian còn lại, hai người ra biển chơi; đến chiều tối lại bơi trong bể riêng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ban đêm là khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về hai người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cứ như vậy, thêm hai tuần nữa trôi qua.
Đến tuần cuối cùng, Trần Khuyết bắt đầu trở nên bất an.
Anh bắt đầu sợ ngày phải chia xa.
Sợ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đến quá nhanh.
Ban ngày xử lý công việc cũng thường xuyên thất thần; đến tối lại càng quấn Đàm Tô dữ hơn.
Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, có những lúc mệt đến chẳng còn sức, nhưng khát vọng được gần gũi đối phương lại không hề giảm.
Nhất là khi thời điểm chia tay càng lúc càng đến gần, Trần Khuyết càng trở nên được mất thất thường.
Anh cứ muốn hết lần này đến lần khác nói cho Đàm Tô biết lòng mình.
“Bảo bối, tôi yêu cậu.”
“Ừ. Ngày nào anh cũng nói rất nhiều lần.”
“Cậu bắt đầu thấy phiền rồi à?”
“Sao có thể.”
Đàm Tô bình tĩnh nói:
“Hôm qua anh nói hai mươi mốt lần. Hôm nay mới mười bảy lần.”
“Vậy là được.”
Trần Khuyết nhẹ nhõm.
“Tôi chẳng muốn xa cậu chút nào.”
Anh thở dài.
“Nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà cậu không tốt nghiệp nổi.”
“…”
“Ngày kia cậu phải đi rồi à?”
“Ừ. Phải về sớm một chút.”
“Hảo đi…”
Trần Khuyết im lặng một lúc rồi hỏi:
“Cậu có nhớ tôi không?”
“…”
“Cậu có không nỡ xa tôi không?”
Anh lập tức tìm lý do cho mình:
“Dù sao hai chúng ta hợp nhau đến vậy.”
“Hợp nhau?”
“Không phải…”
Trần Khuyết sửa lại:
“Là yêu nhau.”
“…”
Anh lại tự cười.
“Được rồi. Là tôi tự lừa mình.”
“Tôi yêu cậu.”
“Nhưng tôi nghĩ thật ra cũng chẳng sao.”
Trần Khuyết tựa sát vào cậu.
“Bây giờ chúng ta là hai người thân mật nhất với nhau trên đời này.”
“Chẳng phải như vậy đã chính là quan hệ người yêu theo nghĩa thông thường rồi sao?”
“…”
