Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ma Đạo Tổ Sư - Chương 2: Trọng sinh (1)

  1. Home
  2. Ma Đạo Tổ Sư
  3. Chương 2: Trọng sinh (1)
Prev
Next

Chương 2: Trọng sinh (1)

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt đã bị người ta đạp cho một cước.

Một tiếng quát như sấm nổ ngay bên tai:

“Ngươi còn giả chết cái gì?!”

Cú đá giáng thẳng vào ngực khiến hắn suýt nữa hộc máu. Sau gáy đập xuống đất, hắn nằm ngửa nhìn trời, đầu óc mơ màng nghĩ: Dám đá bổn lão tổ, gan cũng lớn đấy.

Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa được nghe người sống nói chuyện, huống hồ còn là tiếng chửi vang dội đến thế. Đầu óc quay cuồng, hai tai ù đặc, bên trong chỉ còn giọng nói kia không ngừng vang vọng:

“Cũng không nghĩ xem bây giờ ngươi đang ở nhà ai, ăn gạo nhà ai, tiêu tiền nhà ai! Ta lấy của ngươi vài thứ thì đã làm sao? Vốn dĩ tất cả đều phải là của ta!”

Ngoài giọng vịt đực của tên thiếu niên kia, xung quanh còn vang lên tiếng lục lọi, đập phá loảng xoảng.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện dần rõ ràng.

Phía trên là một mái nhà tối tăm. Một gương mặt trẻ tuổi với đuôi lông mày xếch ngược, hai mắt trợn trừng đang cúi xuống nhìn hắn, nước bọt văng tung tóe:

“Ngươi còn dám đi cáo trạng! Ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi đi cáo chắc? Ngươi tưởng trong cái nhà này thật sự có người chịu đứng ra làm chủ cho ngươi à?”

Hai gã gia bộc lực lưỡng đứng bên cạnh tiến tới, nói:

“Công tử, đập hết rồi!”

Tên công tử kia hỏi:

“Sao nhanh vậy?”

Gia bộc đáp:

“Căn phòng rách nát này vốn có được bao nhiêu thứ đâu.”

Tên công tử rất hài lòng, ngón trỏ gần như chọc thẳng vào trán Ngụy Vô Tiện:

“Có gan đi cáo trạng, giờ còn giả chết cho ai xem? Làm như ai thèm mấy thứ đồng nát sắt vụn với đống giấy rách của ngươi lắm ấy. Ta đập sạch cho ngươi rồi, xem sau này ngươi còn lấy gì đi cáo trạng! Chẳng qua từng vào tiên môn mấy năm thôi, tưởng mình ghê gớm lắm à? Cuối cùng chẳng phải vẫn như chó mất chủ, bị người ta đuổi cổ về đây sao!”

Ngụy Vô Tiện nằm đó, dở sống dở chết mà suy nghĩ.

Bản nhân đã chết nhiều năm rồi, thật sự không phải giả chết.

Tên này là ai?

Đây là đâu?

Mà hắn đoạt xá người khác từ lúc nào vậy?

Tên công tử kia đánh cũng đánh rồi, phòng cũng đập xong, trút đủ cơn giận liền dẫn hai tên gia bộc nghênh ngang bước ra ngoài. Cửa bị đóng “rầm” một tiếng, bên ngoài còn vọng vào giọng ra lệnh:

“Canh cho kỹ! Tháng này đừng để hắn chạy ra ngoài làm mất mặt nữa!”

Đợi tiếng bước chân xa dần, căn phòng trở lại yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện mới thử ngồi dậy.

Nhưng tứ chi hoàn toàn không nghe sai khiến, vừa nhúc nhích đã lại ngã vật xuống.

Hắn đành trở mình, nhìn căn phòng xa lạ cùng đống hỗn độn ngổn ngang dưới đất, đầu óc lại choáng váng một trận.

Bên cạnh có một chiếc gương đồng bị ném xuống đất. Ngụy Vô Tiện tiện tay nhặt lên soi thử.

Trong gương hiện ra một gương mặt trắng đến kinh người. Hai mảng đỏ tươi được tô lệch lạc, không cân xứng trên hai má. Chỉ cần lè thêm cái lưỡi đỏ dài nữa thôi là sống sờ sờ thành quỷ treo cổ.

Hắn lập tức ném gương xuống, đưa tay quệt mặt, lau ra cả một lớp phấn trắng.

May mà thân thể này không phải trời sinh có dung mạo kỳ dị như thế, chỉ là gu thẩm mỹ kỳ dị mà thôi.

Một đại nam nhân lại tô son trát phấn kín cả mặt, còn tô thành cái bộ dạng quỷ quái này.

Thật không thể chịu nổi!

Bị phen kinh hãi này kích thích, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lấy lại được chút sức, miễn cưỡng ngồi dậy. Đến lúc này hắn mới chú ý dưới thân mình có một vòng chú trận.

Chú trận đỏ tươi, vòng tròn méo mó không đều, dường như được vẽ bằng máu. Máu vẫn còn ẩm, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Bên trong là những chú văn vặn vẹo, cuồng loạn, có vài chỗ đã bị thân thể hắn làm nhòe đi. Cả hình vẽ lẫn văn tự đều toát ra một luồng tà khí âm u.

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng từng bị người đời gọi suốt bao năm bằng những danh hiệu như ma đạo chí tôn, Ma Đạo Tổ Sư. Loại trận pháp vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành này, hắn đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay.

Hắn không hề đoạt xá người khác.

Mà là bị người ta “hiến xá”!

Đây là một loại cấm thuật cổ xưa, nói là trận pháp thì không bằng gọi là một lời nguyền.

Người thi thuật phải dùng hung khí tự làm mình bị thương, rạch vết thương trên cơ thể, lấy chính máu mình vẽ trận pháp và chú văn, sau đó ngồi vào giữa trận, triệu gọi lệ quỷ tà thần tội ác tày trời, cầu xin tà linh được triệu tới hoàn thành tâm nguyện của mình.

Cái giá phải trả chính là dâng thân xác cho tà linh, còn hồn phách bản thân thì trở về với đất trời.

Đây chính là “hiến xá cấm thuật”, hoàn toàn trái ngược với “đoạt xá”.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bởi cái giá quá thảm khốc, oán khí lại cực nặng, rất ít người dám thực hiện thuật này. Dù sao cũng chẳng có mấy tâm nguyện mãnh liệt đến mức khiến một người sống cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có.

Những trường hợp được ghi chép trong cổ thư, có căn cứ xác thực, suốt hàng trăm hàng nghìn năm cũng chỉ vẻn vẹn ba bốn người.

Mà tâm nguyện của ba bốn người ấy, không ngoại lệ đều là báo thù.

Những tà linh được triệu tới cũng hoàn thành nguyện vọng cho họ bằng những phương thức tàn nhẫn và đẫm máu.

Ngụy Vô Tiện không phục.

Dựa vào đâu hắn lại bị xếp vào hàng “lệ quỷ tà thần tội ác tày trời”?

Đúng là thanh danh của hắn chẳng tốt đẹp gì, cách chết cũng thê thảm thật, nhưng hắn không quấy phá, cũng chẳng báo thù. Hắn dám thề với trời đất, tuyệt đối không tìm đâu ra một cô hồn dã quỷ nào an phận thủ thường hơn hắn!

Điều phiền phức là, một khi tà linh được người thi thuật mời nhập vào thân xác, khế ước giữa hai bên mặc nhiên được thiết lập. Tà linh bắt buộc phải hoàn thành tâm nguyện của người hiến xá.

Nếu không, lời nguyền sẽ phản phệ, khiến kẻ chiếm hữu thân xác này ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ngụy Vô Tiện giơ tay lên xem.

Quả nhiên, trên hai cổ tay đều có mấy vết thương đan chéo.

Hắn kéo vạt áo ra, dưới lớp áo đen, cả ngực lẫn bụng đều có những vết cắt do binh khí sắc bén gây nên. Máu trên miệng vết thương tuy đã ngừng chảy, nhưng Ngụy Vô Tiện biết đây không phải thương tích bình thường.

Nếu hắn không hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân thân thể này, những vết thương ấy sẽ không bao giờ lành lại.

Càng kéo dài, thương thế càng nghiêm trọng.

Một khi vượt quá thời hạn, kẻ tiếp nhận thân xác này sẽ bị lời nguyền xé nát từ thân thể đến hồn phách.

Ngụy Vô Tiện xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, trong lòng liên tiếp mắng mấy chục tiếng “Buồn cười!”, cuối cùng mới miễn cưỡng vịn tường đứng lên.

Căn phòng này rất rộng, nhưng lại sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn. Chăn đệm trên giường cũng chẳng biết đã bao nhiêu ngày chưa được đem phơi giặt.

Góc tường có một chiếc sọt tre, vốn dùng để đựng đồ bỏ đi, vừa rồi bị đá đổ, giấy vụn và rác rưởi văng đầy đất.

Ngụy Vô Tiện quan sát xung quanh, tiện tay nhặt một cục giấy vo tròn lên. Mở ra xem, bên trên vậy mà kín đặc chữ.

Hắn lập tức gom hết những cục giấy nằm rải rác dưới đất lại.

Chữ viết trên giấy hẳn là do chủ nhân thân thể này viết ra lúc buồn bực để trút nỗi lòng. Có những câu lộn xộn, đầu đuôi chẳng ăn nhập, nét chữ méo mó toát lên vẻ căng thẳng và bất an.

Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn đọc từng tờ một.

Càng đọc, hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Chắp vá những thông tin rời rạc lại với nhau, hắn đại khái cũng hiểu được đôi chút.

Chủ nhân của thân thể này tên là Mạc Huyền Vũ.

Nơi đây gọi là Mạc gia trang.

Ông ngoại Mạc Huyền Vũ là một phú hộ trong vùng. Trong nhà ít người, số mệnh lại không có con trai. Ông vất vả bao năm, cuối cùng chỉ sinh được hai người con gái.

Tên của người con gái thứ hai không được nhắc tới. Chỉ biết đại tiểu thư là con của chính thất, lấy một người chồng ở rể. Nhị tiểu thư tuy có dung mạo xuất chúng, nhưng mẹ nàng lại là gia bộc, vì thế ban đầu Mạc gia chỉ định tùy tiện tìm một nhà nào đó gả nàng đi.

Không ngờ năm mười sáu tuổi, nàng lại gặp được một vị gia chủ của tu tiên thế gia đi ngang qua nơi này. Người nọ vừa gặp đã phải lòng nàng.

Người đời tôn sùng tiên đạo. Những Huyền môn thế gia tu tiên vấn đạo trong mắt người thường đều là những người được trời xanh ưu ái, vừa thần bí vừa cao quý.

Ban đầu người Mạc gia trang còn khá khinh thường chuyện này, nhưng vị gia chủ kia thường xuyên nâng đỡ Mạc gia, lợi ích họ nhận được đều là thật. Thái độ của mọi người vì thế cũng thay đổi, Mạc gia lấy chuyện ấy làm vinh, người người đều vô cùng ngưỡng mộ.

Mạc nhị nương tử còn sinh cho vị gia chủ kia một đứa con trai.

Đó chính là Mạc Huyền Vũ.

Nhưng ngày vui chẳng kéo dài bao lâu.

Vị gia chủ nọ chẳng qua chỉ ham nhất thời mới mẻ. Ăn món lạ vài năm rồi cũng chán. Sau khi Mạc Huyền Vũ lên bốn tuổi, phụ thân hắn không bao giờ quay lại nữa.

Dần dần, lời ăn tiếng nói trong Mạc gia trang lại đổi chiều. Những lời khinh thường và chế giễu trước kia trở lại, lần này còn pha thêm chút thương hại.

Mạc nhị nương tử tuy không cam lòng nhưng vẫn tin rằng vị gia chủ kia sẽ không mặc kệ con ruột của mình.

Quả nhiên, đến năm Mạc Huyền Vũ mười bốn tuổi, vị gia chủ ấy phái người đến đón hắn về.

Mạc nhị nương tử lại có thể ngẩng cao đầu. Gặp ai nàng cũng kiêu hãnh khoe rằng tương lai con trai mình nhất định sẽ trở thành nhân vật đứng đầu Huyền môn, một bước lên mây, làm rạng rỡ tổ tông.

Người Mạc gia trang lại một lần nữa bàn tán xôn xao, thái độ với hai mẹ con cũng thay đổi theo.

Thế nhưng, chưa kịp chờ Mạc Huyền Vũ tu tiên thành tài, kế thừa gia nghiệp của phụ thân, hắn đã bị đuổi về.

Hơn nữa còn bị đuổi về trong bộ dạng vô cùng khó coi.

Bởi vì Mạc Huyền Vũ là một đoạn tụ, lại còn to gan quấy rầy, dây dưa với đồng môn.

Chuyện xấu bị vạch trần trước mặt mọi người. Tu vi của hắn lại chẳng có thành tựu gì, thế nên bên kia cũng không còn lý do giữ hắn trong gia tộc.

Họa vô đơn chí, không biết Mạc Huyền Vũ đã gặp phải chuyện gì, sau khi trở về liền trở nên điên điên khùng khùng, lúc tỉnh lúc mê, dường như đã bị thứ gì đó dọa đến phát ngốc.

Đúng là một lời khó nói hết.

Khóe mày Ngụy Vô Tiện giật hai cái.

Không chỉ là một tên điên, mà còn là một tên điên đoạn tụ.

Chẳng trách lại tô son trát phấn đầy mặt như quỷ treo cổ.

Cũng chẳng trách vừa rồi một trận pháp máu me lớn như vậy nằm ngay giữa phòng mà không một ai cảm thấy có gì bất thường.

E rằng dù Mạc Huyền Vũ có dùng máu bôi kín từ nền gạch, vách tường cho đến nóc nhà, người khác nhìn thấy cũng chỉ coi như chuyện thường.

Bởi ai cũng biết đầu óc hắn có bệnh.

Sau khi bị đuổi về quê trong nhục nhã, những lời chế giễu lập tức ập tới từ bốn phương tám hướng, gần như không còn đường cứu vãn.

Mạc nhị nương tử không chịu nổi cú đả kích này. Một ngụm uất khí nghẹn trong lòng không tan, cuối cùng bệnh chết.

Lúc ấy ông ngoại Mạc Huyền Vũ cũng đã qua đời, Mạc đại nương tử trở thành người quản gia đình.

Vị Mạc phu nhân này có lẽ từ nhỏ đã chẳng vừa mắt em gái mình, nên đối với đứa con riêng của em gái càng thêm khinh thường.

Nàng có một đứa con trai độc nhất, chính là tên vừa dẫn người xông vào cướp phá căn phòng này, Mạc Tử Uyên.

Năm Mạc Huyền Vũ được phụ thân đón đi, Mạc đại nương tử vô cùng thèm muốn. Nàng tự cho rằng dù tính thế nào thì nhà mình cũng đã có chút quan hệ với tiên môn, nên mong những sứ giả đến đón người tiện thể mang cả Mạc Tử Uyên đi tu tiên.

Đương nhiên, người ta từ chối.

Hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn phớt lờ.

Đây đâu phải bán rau cải mà còn có thể cò kè mặc cả, mua một tặng một!

Cũng chẳng biết cả nhà này lấy đâu ra sự tự tin, nhưng ai nấy đều mang một suy nghĩ kỳ quái rằng Mạc Tử Uyên chắc chắn có tiên cốt, có thiên tư. Nếu năm đó người được đưa đi là hắn, hắn nhất định sẽ được tiên gia coi trọng, tuyệt đối không vô dụng như người anh họ này.

Khi Mạc Huyền Vũ rời khỏi nhà, Mạc Tử Uyên vẫn còn nhỏ. Nhưng từ bé đã bị nhồi nhét những suy nghĩ vô lý như thế hết lần này đến lần khác, lâu dần chính hắn cũng tin là thật.

Bởi vậy, cứ dăm ba hôm hắn lại lôi Mạc Huyền Vũ ra nhục mạ một trận, mắng rằng Mạc Huyền Vũ đã cướp mất con đường cầu tiên vốn thuộc về mình.

Thế nhưng đối với những lá bùa, đan dược và pháp khí nhỏ mà Mạc Huyền Vũ mang từ tiên môn về, hắn lại yêu thích không buông tay. Tất cả đều bị hắn xem như đồ của chính mình, thích lấy thì lấy, thích phá thì phá.

Mạc Huyền Vũ tuy đầu óc thường xuyên không tỉnh táo, nhưng vẫn biết mình đang bị người khác ức hiếp.

Hắn nhịn hết lần này đến lần khác, Mạc Tử Uyên lại càng được đằng chân lân đằng đầu, gần như dọn sạch cả căn phòng của hắn.

Cuối cùng Mạc Huyền Vũ không thể nhịn nổi nữa, chạy tới trước mặt dượng và dì cáo trạng.

Thế là hôm nay Mạc Tử Uyên dẫn người tới tận cửa gây chuyện.

Chữ trên những tờ giấy vừa nhỏ vừa dày đặc, đọc đến mức hai mắt Ngụy Vô Tiện phát đau.

Hắn thầm nghĩ: Cuộc sống này đúng là chẳng ra cái quỷ gì.

Chẳng trách Mạc Huyền Vũ thà sử dụng cấm thuật hiến xá, cũng phải mời lệ quỷ tà thần nhập vào thân thể mình để báo thù.

Mắt đau xong, đầu hắn bắt đầu đau.

Theo lý mà nói, khi thi triển cấm thuật này, người hiến xá phải âm thầm niệm tâm nguyện trong lòng, để tà linh được triệu tới biết rõ yêu cầu cụ thể của mình.

Ngụy Vô Tiện vốn phải nghe được tâm nguyện ấy.

Nhưng xem ra thứ cấm thuật Mạc Huyền Vũ lấy được chẳng biết là bản thiếu từ đâu, học cũng không trọn vẹn, vậy mà bỏ sót mất bước này.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đoán đại khái rằng hắn muốn trả thù người Mạc gia.

Nhưng phải trả thù thế nào?

Đến mức độ nào?

Đòi lại những thứ đã bị cướp?

Đánh cho người Mạc gia một trận?

Hay là…

Diệt môn?

Khả năng cao là diệt môn thật!

Dù sao chỉ cần từng lăn lộn trong Tu chân giới, ai mà chẳng biết những lời người ta thường dùng để đánh giá hắn: vong ân phụ nghĩa, phát rồ, lục thân không nhận, trời đất khó dung…

Danh tiếng vang dội biết bao.

Còn có ai thích hợp với bốn chữ “hung thần ác sát” hơn hắn nữa?

Đã dám chỉ đích danh triệu hắn tới, hẳn cũng chẳng thể chỉ mong hắn hoàn thành một tâm nguyện đơn giản, dễ dàng cho qua.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:

“Ngươi tìm nhầm người rồi…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2: Trọng sinh (1)"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 45 giây trước
Chương 389 47 giây trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ