Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 24

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 24
Prev
Next

Chương 24

Tẩm điện của Lâm Nghiên Khanh rất rộng, riêng chiếc giường bộ diêu cũng đủ chỗ cho bốn nam tu trưởng thành nằm. Lúc này màn giường vẫn còn khẽ lay động. Lam Ngọc bị cuốn trong chăn, nhưng may mà không ngã xuống đất.

Hắn ngơ ngác nhìn sư nương trước mặt. Vạt áo Lâm Nghiên Khanh bị kéo bung, để lộ một mảng lớn trước ngực. Hắn tức đến lồng ngực phập phồng, đôi mắt cũng đỏ lên vì thẹn quá hóa giận.

Lâm Nghiên Khanh kéo một chiếc chăn khác che chân, mặt không cảm xúc nhìn Lam Ngọc, rất có khí thế mưa giông sắp kéo đến.

Lam Ngọc tuy đôi lúc hơi thiếu tinh tế, nhưng rốt cuộc vẫn rất thông minh. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, nuốt nước miếng, vừa chột dạ vừa nhỏ giọng hỏi:

“Sư nương phát hiện từ khi nào?”

Lâm Nghiên Khanh tức đến bật cười:

“Ngươi nghĩ kiểu ngụy trang vụng về ấy lừa được ai? Trong bí cảnh, tình thế nguy cấp thì thôi đi, vậy mà về Lăng Tiêu Cung rồi ngươi còn hết lần này đến lần khác! Ai cho ngươi lá gan đó?”

Dứt lời, Lam Ngọc mím môi không nói.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn Lâm Nghiên Khanh thật sâu.

Lâm Nghiên Khanh cũng chợt nhận ra câu trả lời vừa rồi của mình hình như có gì đó không ổn.

Lam Ngọc mặc lại quần áo rồi quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn sư nương, giọng rất bình tĩnh:

“Nếu lần đầu ngài đã phát hiện ta giả làm sư tôn, tại sao không vạch trần?”

“Ngược lại còn hết lần này đến lần khác dung túng ta làm bậy?”

“Sư nương cảm thấy trêu đùa ta, nhìn ta như một tên ngốc rất thú vị sao?”

Lâm Nghiên Khanh thấy hắn còn dám trả đũa, giận quá hóa cười:

“Lam Ngọc, ngươi đang chất vấn ta đấy à? Vậy ra là ta sai? Ta còn phải xin lỗi ngươi?”

“Ta không cần ngài xin lỗi.”

Lam Ngọc thật ra căng thẳng đến hoảng hốt, nhưng trời sinh một gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ đúng lý hợp tình.

“Chuyện này đúng là lỗi của ta, ta làm không đúng. Sư nương muốn phạt thế nào, ta cũng không một lời oán trách.”

Trong giọng nói còn thấp thoáng chút nhẹ nhõm.

Cuối cùng hắn cũng không cần tiếp tục giả thành người khác, ngày ngày chịu giày vò trong lòng nữa.

Hệ thống thấy ánh mắt Lâm Nghiên Khanh càng lúc càng lạnh, sốt ruột đến mức gần như nhảy dựng lên trong đầu hắn.

“Ngốc quá đi mất! Nếu sư nương thật sự không muốn, ngươi lừa hắn một lần đã là cực hạn rồi! Rõ ràng hắn có tình với ngươi…”

Lam Ngọc vốn đang tự giận mình, nghe vậy lại bán tín bán nghi.

Sư nương có tình với hắn?

Sao có thể?

“Cút khỏi Thương Nguyệt Phong của ta.”

Lâm Nghiên Khanh lạnh mặt.

“Từ nay về sau không được bước vào sân của ta nửa bước. Sau này cũng đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”

Lam Ngọc sửng sốt.

Chỉ vậy thôi?

Hắn bắt đầu hơi tin lời hệ thống rồi.

“Những thứ trước đây ta tặng ngươi cũng trả lại hết cho ta…”

Lam Ngọc khẽ ngước mắt nhìn sư nương đang nổi giận. Hắn vừa định đáp thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Nghiên Khanh, ngươi ở trong đó sao?”

Giọng Mặc Phong truyền vào từ ngoài cửa.

Lam Ngọc trông thấy lửa giận trên mặt Lâm Nghiên Khanh lập tức biến mất, chỉ còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.

Lâm Nghiên Khanh thong thả chỉnh lại vạt áo, sau đó mới đáp:

“Sư huynh, chuyện gì khiến ngài đêm khuya còn tới đây?”

Lam Ngọc không hề hoảng.

Khi bước vào hắn đã nhận ra trong phòng có kết giới, người bên ngoài không thể nghe thấy tiếng động bên trong, muốn nói chuyện phải dùng linh lực truyền âm.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng khựng lại.

Lần đầu hắn đến tẩm điện của sư nương hình như còn chưa có kết giới.

Hình như từ lần thứ hai mới xuất hiện.

Lam Ngọc nhìn nghiêng gương mặt lạnh nhạt của Lâm Nghiên Khanh, chậm rãi cụp mắt.

Sau đó hắn tự đứng dậy, bước thẳng tới chỗ sư nương.

Lâm Nghiên Khanh nhận ra hắn đến gần, khẽ nhíu mày.

Lam Ngọc nắm lấy tay áo hắn, nhìn vẻ xấu hổ bực bội vẫn chưa hoàn toàn tan trên gương mặt ấy, nhẹ giọng nói:

“Sư nương cứ việc ném tên đệ tử đại nghịch bất đạo, phạm thượng như ta ra ngoài, giao cho sư tôn xử trí.”

“Chắc sư tôn sẽ không thủ hạ lưu tình giống ngài.”

Lâm Nghiên Khanh không có biểu cảm gì.

Lam Ngọc hít sâu một hơi, đưa ra một quyết định cực kỳ to gan. Ngón tay hắn từ từ luồn vào tay áo đối phương, chạm đến ngón tay Lâm Nghiên Khanh rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Bên ngoài im lặng một hồi lâu.

Mặc Phong lại lên tiếng:

“Nghiên Khanh, mở cửa trước đi. Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Lam Ngọc cũng hạ giọng:

“Nhưng ta cược rằng sư nương sẽ không nhẫn tâm như vậy.”

Lâm Nghiên Khanh cười lạnh, lập tức rút tay về, sau đó túm lấy cổ áo hắn.

“Vậy ngươi cược sai rồi. Ta hận không thể để ngươi đi chết.”

Hắn túm cổ áo Lam Ngọc, kéo thẳng ra ngoài.

Lam Ngọc không hề giãy giụa, mặc hắn xách mình đi, quả thật giống như đã quyết tâm mặc cho xử trí.

Đồng thời, Lâm Nghiên Khanh truyền âm ra ngoài:

“Hôm nay không tiện. Sư huynh có chuyện gì cứ nói như vậy đi.”

Mặc Phong nhìn cánh cửa đóng chặt, mày càng nhíu sâu. Bị chặn ngoài cửa khiến hắn không vui, giọng cũng trầm xuống:

“Ta nghe nói ngươi giao Lâm Nham cho Chấp Pháp Đường. Hiện giờ hắn bị phạt giam năm năm trong thủy lao. Hình phạt nặng như vậy, rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì không thể tha thứ?”

Lâm Nghiên Khanh lạnh mặt, kéo Lam Ngọc qua bình phong, xuyên qua nội thất.

Mắt thấy sắp đến cửa, Lam Ngọc vẫn chẳng hề phản kháng.

Hắn im lặng nhìn gương mặt lạnh lùng của sư nương, bước chân lại càng lúc càng nặng nề.

Sư tôn chỉ cách một cánh cửa.

Mặc Phong xưa nay tự phụ kiêu ngạo. Nếu biết đồ đệ của mình đã dây dưa với người vốn thuộc tuyến hậu cung tương lai của hắn, e rằng Lam Ngọc không chỉ bị nhốt thủy lao năm năm.

Đây chẳng khác nào phản bội, giẫm thể diện của hắn xuống đất.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Nghiên Khanh đột nhiên buông tay, hung hăng ném Lam Ngọc trở lại.

Lam Ngọc lùi hai bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Lâm Nghiên Khanh không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt đáp người ngoài cửa:

“Ta quản giáo đồ đệ thế nào, hình như không cần Kiếm Tôn cho phép.”

Trong giọng hắn rõ ràng mang theo tức giận.

Đây là lần đầu tiên Mặc Phong nghe vị Lâm sư đệ này dùng giọng điệu như thế với mình.

Hắn không khỏi nghi ngờ.

Chẳng lẽ Lâm Nham thật sự làm chuyện gì đó khiến Lâm Nghiên Khanh tức giận đến cực điểm?

“Hắn có chỗ nào làm không tốt, đắc tội ngươi sao? Lâm Nham là đồ đệ duy nhất của ngươi, tuổi còn nhỏ. Cho dù phạm lỗi cũng không cần khắt khe đến thế…”

Giọng Mặc Phong dịu xuống đôi chút.

Do cấm chế của Lâm Nghiên Khanh, hắn không thể nhìn thấy tình hình trong phòng, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen.

Lam Ngọc thấy sư nương cuối cùng vẫn bỏ cuộc, biết hắn vừa rồi chỉ dọa mình, trái tim đang treo cao lập tức rơi xuống.

Thật ra hắn cũng rất căng thẳng, chẳng qua trên mặt không lộ ra thôi.

Lam Ngọc lặng lẽ dịch đến bên cạnh Lâm Nghiên Khanh, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.

Không nói một câu, chỉ dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm sư nương.

Khóe môi vừa hơi nhếch lên lại bị hắn cố ép xuống.

Lâm Nghiên Khanh quay lưng về phía hắn, tiếp tục nói với Mặc Phong:

“Thủy lao không phải khổ hình. Lâm Nham tính tình quá nóng nảy, mài giũa vài năm cũng tốt.”

Một câu gần như đã quyết định chuyện này, khiến Mặc Phong cũng khó lòng khuyên tiếp.

“Sư huynh, đêm đã khuya, về nghỉ ngơi sớm đi.”

Mặc Phong đứng ngoài cửa thêm mấy giây.

Trong lòng dần nổi lên chút nghi ngờ.

Trước đây Lâm Nghiên Khanh chưa từng thất lễ với hắn như vậy.

Chẳng lẽ…

Trong phòng giấu người?

Không thể nào.

Từ thời thanh niên, trên người Lâm Nghiên Khanh đã bị đóng dấu với danh nghĩa của Mặc Phong Kiếm Tôn. Trong cả Lăng Tiêu Cung, có lẽ chẳng ai dám to gan đến mức ấy.

Mặc Phong rất tự tin rời đi.

Hắn nghĩ, nếu Lâm Nghiên Khanh không chịu nhượng bộ, vậy hắn cứ thường xuyên đến thủy lao thăm Lâm Nham, tiện thể bảo người của Chấp Pháp Đường chiếu cố hắn một chút.

Lâm Nghiên Khanh vẫn không quay đầu.

Thần thức chỉ khẽ đảo qua đã thấy đôi mắt Lam Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, chẳng khác nào chó con vừa được thưởng.

Nếu có thêm cái đuôi, e rằng lúc này đã vui đến mức xoay thành chong chóng.

Gân xanh trên trán Lâm Nghiên Khanh giật mấy cái.

Hắn thật sự không biết phải xử lý Lam Ngọc thế nào.

Chó con không ngốc.

Không dễ lừa chút nào.

Lam Ngọc do dự một lát rồi cẩn thận vòng tay ôm sư nương từ phía sau bằng tư thế đã vô cùng quen thuộc.

Đến khi thật sự ôm được người, hắn mới khẽ thở ra, đặt cằm lên vai Lâm Nghiên Khanh.

Không có động tác thừa thãi.

Cũng chẳng nói thêm gì.

Hơi thở Lam Ngọc phả lên vùng da bên cổ Lâm Nghiên Khanh, mang theo từng đợt nóng bỏng.

Trong căn phòng yên tĩnh, dường như cả tiếng tim của hai người cũng có thể nghe thấy.

Rất khẽ.

Nhưng đập rất nhanh.

Lâm Nghiên Khanh lòng rối như tơ vò.

Tim Lam Ngọc cũng đập như trống trận.

Một lúc lâu sau, Lam Ngọc mới rầu rĩ hỏi thẳng:

“Sư nương có phải có tình với ta không?”

Mày Lâm Nghiên Khanh lại giật một cái.

“Đương nhiên không phải.”

Hắn gần như trả lời ngay lập tức.

Tim cũng vì câu hỏi ấy mà đập mạnh.

Tình huống hắn sợ nhất quả nhiên tới rồi.

Lam Ngọc còn trẻ, chẳng lẽ thật sự coi vài lần thân mật xác thịt là lời hứa cả đời?

Hay còn nghĩ hai người bọn họ thật sự có thể có kết quả?

Hơi thở bên cổ chợt ngừng lại.

Cánh tay Lam Ngọc siết chặt hơn, giọng cũng hơi gắt:

“Vậy ngài có ý gì?”

Lam Ngọc nhíu mày, trong lòng vừa chua vừa bực.

Đều đã để hắn ngủ cùng rồi, vậy mà còn nói chẳng có tình cảm gì với hắn?

“Khó hiểu lắm sao?”

Lâm Nghiên Khanh cong môi, cố ý dùng giọng giễu cợt:

“Ta vốn là thứ lô đỉnh dâm tiện. Cho dù không phải ngươi thì người khác cũng được.”

“Chỉ cần khiến ta thoải mái là đủ.”

Lâm Nghiên Khanh vốn không có ý định nói chuyện tình cảm với Lam Ngọc.

Hắn không ném người ra ngoài chẳng qua vì không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt.

Hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lam Ngọc.

Như chính hắn từng nói, nếu hắn thật sự không muốn, chẳng ai có thể ép hắn.

Lâm Nghiên Khanh chỉ có thể quy việc mình không nỡ từ chối Lam Ngọc thành do cơ thể lô đỉnh trời sinh phóng túng, ham thích sự mạnh mẽ và những vuốt ve của người nọ.

Lam Ngọc nghẹn lời.

Khóe môi cụp xuống, rõ ràng cực kỳ không vui.

Hắn không tin nổi:

“Sư nương, ý ngài là ai cũng có thể ngủ với ngài?”

“Ừm.”

Lâm Nghiên Khanh khẽ hừ.

Hắn không muốn để Lam Ngọc sinh ra ảo tưởng rằng mình “không phải hắn thì không được”.

Dù sự thật là qua cả hai đời, người duy nhất thật sự từng thân mật với hắn chỉ có Lam Ngọc.

Nhưng không sao.

Miệng hắn rất cứng.

“Nhiều người lắm. Những lời đồn trong Tu chân giới cũng không hoàn toàn là giả.”

“Cũng từng có người cố ý giả thành Mặc Phong để lừa ta. Ngươi đâu phải người đầu tiên.”

Lam Ngọc chua đến tận chân răng.

Hắn cúi xuống cắn mạnh lên vai Lâm Nghiên Khanh một cái, như muốn dùng cơn đau ấy chặn bớt vị chua đang trào lên trong lòng.

Lâm Nghiên Khanh khẽ cau mày, nhẫn nhịn chút đau đớn.

Những lời đồn từng như những mảnh dao cứa qua thân thể và trái tim hắn, giờ lại bị chính tay hắn nhặt lên đâm ngược vào mình.

Đau đến gần như tê dại.

“Vì sao?”

Lam Ngọc buông vai hắn ra, thật sự không hiểu nổi.

Nhưng nghĩ kỹ lại…

Hình như cũng chẳng khó hiểu đến vậy.

Đây vốn là một quyển hậu cung sắc văn.

Long Ngạo Thiên có thể khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy Lâm Nghiên Khanh như thế cũng chẳng có gì lạ?

Lâm Nham cũng mang tính cách như vậy.

Thế giới này rốt cuộc có người bình thường không?

Hắn muốn về nhà.

Đầu Lam Ngọc tức đến ong ong.

Vừa rồi hắn còn có một thoáng mơ mộng, cảm thấy cái ôm ấy là một cái ôm thuần túy chỉ thuộc về Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh.

Ngay giây sau, sư nương đã tự tay chọc vỡ bong bóng “thuần ái” của hắn.

Lâm Nghiên Khanh bực bội cau mày, giọng cũng không giữ nổi vẻ ôn hòa:

“Bởi vì ta không thể thiếu nam nhân. Vậy đã đủ chưa, Lam Ngọc?”

“Bây giờ sư tôn ngươi đã đi xa rồi. Ngươi có thể cút.”

“…”

Lam Ngọc nghiến răng, mắt cũng đỏ lên vì tức.

Lời nói chẳng còn biết nặng nhẹ:

“Nếu ai cũng được, vậy tại sao sư nương lại muốn đuổi ta?”

“Thân thể ta rất khỏe. Ta hiểu cơ thể ngài, ta có thể khiến ngài thoải mái.”

Nói xong, chính vành tai Lam Ngọc lại đỏ lên.

Nhưng hắn cố nén xấu hổ, cúi xuống hôn cổ Lâm Nghiên Khanh, bàn tay cũng chẳng còn ngoan ngoãn.

Lâm Nghiên Khanh khẽ thở gấp, lập tức giữ tay hắn lại rồi thoát khỏi cái ôm.

“Không cần. Hôm nay ta không có hứng.”

Hắn cau mày.

Đôi mắt nâu nhạt đẹp như nước thu trong veo.

Lâm Nghiên Khanh không muốn tiếp tục dây dưa.

Dù thế nào, Lam Ngọc vẫn là hậu bối của hắn.

Lam Ngọc chỉ im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt đen sâu.

Trong lòng Lam Ngọc, địa vị của Lâm Nghiên Khanh thậm chí còn cao hơn chính hắn, cao hơn cả sư tôn Mặc Phong.

Lâm Nghiên Khanh giống như vầng trăng sáng treo cao tận trời.

Còn hắn có lẽ chỉ là dòng nước dưới rãnh bẩn nơi mặt đất.

Bởi vậy từ trước đến nay, Lam Ngọc luôn dùng thái độ khiêm nhường đối đãi với hắn.

Dù trên giường có cường thế đến đâu, hắn vẫn luôn đặt cảm nhận của Lâm Nghiên Khanh lên trước, sợ mình sơ suất chỗ nào, lúc nào cũng cẩn thận lấy lòng.

Nhưng giờ đây, chính miệng Lâm Nghiên Khanh lại thừa nhận bản thân phóng đãng.

Kính ý trong lòng Lam Ngọc gần như vỡ vụn trong nháy mắt.

Lần đầu tiên, ranh giới đạo đức của hắn bị dục vọng ích kỷ và sự chiếm hữu lấn át.

Trong khoảnh khắc, Lam Ngọc thậm chí nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ—

Muốn trói Lâm Nghiên Khanh bên cạnh mình, khiến hắn nửa bước cũng không thể rời đi, không cho hắn tìm bất kỳ người đàn ông nào khác.

Nghĩ đến cơ thể trước mắt từng bị rất nhiều người chạm vào, hắn thậm chí muốn khoét mắt, chặt tay tất cả những kẻ đó.

Nhưng sự thật là…

Lam Ngọc chẳng có tư cách hay lập trường để làm thế.

Lâm Nghiên Khanh cảm nhận được trong một khoảnh khắc, khí tức trên người Lam Ngọc trở nên cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ như gió thu quét lá.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Lam Ngọc là một con chó con ngoan.

Hắn sẽ không thật sự nổi giận với sư nương.

Ý nghĩ đáng sợ vừa sinh ra cũng không lưu lại trong lòng quá lâu.

“Sư nương.”

Lam Ngọc cao hơn trước khi vào bí cảnh gần hai tấc, thân hình càng thêm cao lớn.

Hắn chặn đường Lâm Nghiên Khanh, vòng tay ôm người từ chính diện.

“Đừng đuổi ta đi.”

“Ngài không bẩn. Cơ thể ngài cũng chẳng có vấn đề gì.”

“Rất đẹp, rất sạch sẽ.”

“Ta rất thích.”

Cơ thể Lâm Nghiên Khanh cứng lại.

Hắn vốn cho rằng Lam Ngọc sẽ ghê tởm mình.

Cho rằng người nọ sẽ coi thường mình, cho rằng hắn là kẻ ai cũng có thể ngủ cùng rồi từ đó khinh mạn hắn.

Thậm chí linh lực nơi đầu ngón tay Lâm Nghiên Khanh đã âm thầm vận chuyển.

Nếu Lam Ngọc dám thật sự ép buộc hắn, hắn nhất định sẽ mặc kệ chút tình nghĩa giữa hai người mà đánh người ra ngoài.

Không ngờ…

Lam Ngọc lại phản ứng như vậy.

Lâm Nghiên Khanh cũng là nam nhân, đương nhiên biết những suy nghĩ thấp kém mà đàn ông có thể nảy sinh trong một vài tình huống.

Hắn cũng biết những lời vừa rồi của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Hắn cố tình hạ thấp bản thân đến tận cùng, vốn muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng Lam Ngọc, để quan hệ hai người lui về lúc ban đầu.

Hoặc trở nên xa lạ hơn cũng được.

Thế mà vẫn không dọa được Lam Ngọc chạy mất.

Lâm Nghiên Khanh khẽ run, cố nén cảm giác cay nơi mắt, giọng trở nên kỳ lạ, mang theo vẻ giễu cợt:

“Không nhìn ra đấy. Sư điệt cũng lớn rồi mà khẩu vị lại nặng thế, thứ gì cũng không chê…”

“Ngay cả thứ hàng hỏng mắt mù như ta cũng thích…”

Lam Ngọc lập tức nhíu mày.

Hắn không thể nói ra những lời như vậy.

Cho nên khi nghe chính Lâm Nghiên Khanh dùng những từ khó nghe ấy để hạ thấp bản thân, hắn chỉ cảm thấy vô cùng chói tai.

Thấy sư nương còn định nói tiếp, Lam Ngọc giữ cằm hắn, cúi xuống hôn.

Lâm Nghiên Khanh hơi ngẩng cằm, không né tránh.

Hàng mi khẽ rung.

Hơi thở của Lam Ngọc đối với hắn đã quá quen thuộc.

Chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến cơ thể dần thả lỏng.

Quan trọng hơn—

Lâm Nghiên Khanh đột nhiên không muốn đẩy hắn ra nữa.

Lần cuối cùng thôi.

Chắc cũng được.

Dù sao trước đó cũng đã nhiều lần như vậy rồi.

Lam Ngọc nhận ra sự thuận theo của hắn, ngón tay khẽ vuốt cằm sư nương, lại hôn lên đôi môi đã ướt.

Hắn nhìn gương mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt kia, thấp giọng hỏi:

“Sư nương, những lời này là ai nói với ngài?”

“Ta đi giết hắn.”

Hắn không tin những lời tự hạ thấp bản thân như vậy là thứ Lâm Nghiên Khanh trời sinh đã biết nói.

Nhất định đã từng có người dùng chúng để nhục mạ hắn.

Mọi biểu cảm trên mặt Lâm Nghiên Khanh bỗng biến mất.

Vẻ lạnh nhạt cố ý dựng lên cũng tan theo.

Hắn rất khẽ cong môi, đôi mày mắt lại trở về vẻ ôn nhu:

“Nhiều người lắm. Ngươi giết hết được sao?”

“Thiên hạ đều biết ta là lô đỉnh, ta…”

Lam Ngọc lại cúi đầu, không cho hắn nói tiếp.

Nụ hôn lần này sâu hơn trước.

Đến khi tách ra, giọng Lam Ngọc hơi trầm xuống:

“Sư nương, nếu ngài còn nói những lời khiến người ta khó chịu như vậy, ta sẽ hôn ngài.”

“Bất kể có phải ở Thương Nguyệt Phong hay không.”

“Cũng bất kể có người ngoài ở đó hay không.”

Lâm Nghiên Khanh mím môi.

Vị sư nương ôn hòa lại trở nên cứng rắn:

“Ngươi dựa vào đâu mà nói lời này?”

“Ngươi cho rằng mình là ai?”

“…”

Giữa mày Lam Ngọc hiện lên vẻ buồn bực.

“Ta chỉ là sư điệt của sư nương.”

“Chỉ là đệ tử của ngài.”

Đó chính là gông xiềng giữa hai người.

Quan niệm của các đại tông môn Tu chân giới phần lớn đều cổ hủ.

Ngay cả chuyện giữa Mặc Phong và Lâm Nham, nếu bị người ngoài biết được, hai người cũng sẽ bị Chấp Pháp Đường trừng phạt, bị người đời phỉ nhổ.

Một ngày làm thầy, cả đời như cha.

Câu ấy không đơn thuần chỉ để nói đùa.

“Nhưng ít nhất đệ tử cũng có tư cách bất bình thay ngài chứ?”

Lam Ngọc cúi người, vùi mặt vào vai Lâm Nghiên Khanh, hít lấy mùi hương thanh nhã giữa mái tóc đen.

Giọng hắn nghe như đang làm nũng:

“Sư nương, bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì…”

“Trong lòng ta, ngài mãi mãi, mãi mãi vẫn là sư nương mà ta kính trọng.”

“Ôn nhu đoan trang, quang minh lỗi lạc.”

“Không ai được phép làm vấy bẩn ngài.”

Lâm Nghiên Khanh khép mắt.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Như thể ngọn núi đè nặng trên tim bao năm nay được mấy câu nói nhẹ nhàng kia dời đi.

Sự nóng nảy trong lòng cũng dần tan biến.

Hắn lười biếng tựa lưng vào cửa, một lúc lâu sau mới hỏi:

“Kính trọng sư nương chính là kính trọng lên tận giường sao?”

“Còn nói không ai được làm vấy bẩn ta…”

“Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?”

Lam Ngọc cắn môi.

Hắn ghé sát, khẽ hôn lên cổ Lâm Nghiên Khanh. Cảm nhận cơ thể đối phương lập tức căng lên, hắn mới nhỏ giọng hỏi:

“Ta có thể là ngoại lệ không?”

“Dựa vào đâu?”

Lâm Nghiên Khanh hơi ngẩng chiếc cổ thon dài, giọng ôn hòa nhưng vẫn lẫn chút giễu cợt lạnh nhạt.

Lam Ngọc ôm hắn lên, để người dựa vào cánh cửa.

Lâm Nghiên Khanh rời chân khỏi mặt đất, chỉ có thể vòng chân giữ lấy eo hắn.

Lam Ngọc hôn nhẹ cằm sư nương, tự mình kết luận như thể đã chắc chắn:

“Dựa vào việc sư nương có tình với ta.”

“Không có.”

Lâm Nghiên Khanh lập tức phủ nhận, gần như không hề do dự.

“Có.”

Lam Ngọc kiên trì.

“Không có.”

Lâm Nghiên Khanh tiếp tục giằng co.

“Có.”

Lam Ngọc lặp lại.

Lâm Nghiên Khanh khẽ bật cười:

“Tự lừa mình dối người.”

Lam Ngọc không tranh luận nữa.

…

Đến lúc nước mắt không nhịn được trào ra, chút lý trí còn sót lại khiến Lâm Nghiên Khanh bỗng cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Hình như hắn quá dễ dàng tin Lam Ngọc.

Chẳng qua chỉ là mấy câu dễ nghe mà thôi.

Vậy mà hắn lại để mặc người này tiến gần mình hết lần này đến lần khác.

Trước đây hắn đâu có dễ bị lừa như vậy.

Suy nghĩ còn chưa kịp tiếp tục, Lâm Nghiên Khanh đã bị kéo vào một vòng tay.

Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng rơi xuống vành tai.

Giọng Lam Ngọc khàn khàn, nhỏ giọng dỗ:

“Đừng khóc, sư nương.”

“Ngày mai mắt sẽ sưng đấy.”

Thôi vậy.

Nếu thật sự bị lừa…

Cứ coi như hắn làm việc thiện, tích chút âm đức.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 20 giờ trước
Chương 380 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 21 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 19, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 19, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ