Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 25
Chương 25
Đêm đã về khuya, màn giường cũng buông xuống. Những tiếng động dữ dội ban đầu dần lắng lại, cuối cùng chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Lam Ngọc nằm đè trên người Lâm Nghiên Khanh, bị sư nương dùng khuỷu tay khẽ đẩy một cái mới chậm rì rì ngồi dậy. Ánh mắt hắn lướt qua làn da đẫm mồ hôi của đối phương.
“Sư nương, ta ôm ngài đi tắm nhé?”
Cuối cùng cũng không còn phải xách quần chạy trốn như mấy lần trước, Lam Ngọc gãi đầu, vẻ mặt vừa thăm dò vừa ngơ ngác.
Thật ra hắn cũng chẳng biết lúc này nên làm gì mới đúng.
Thời đại này không có biện pháp tránh thai chuyên dụng. Lâm Nghiên Khanh không nhắc đến, mà Lam Ngọc cũng giả điếc làm ngơ, không dám chủ động nói đến tai họa ngầm này.
Giọng Lâm Nghiên Khanh đã khàn đi:
“Bấm một cái pháp quyết là được.”
“Ta nghe nói sau khi… thân mật xong, tắm một lát sẽ dễ chịu hơn.”
Lam Ngọc thuận miệng bịa chuyện, chẳng qua chỉ muốn có thêm chút thời gian gần gũi với hắn.
Lâm Nghiên Khanh xoay người, chẳng hề che giấu cơ thể mình. Đôi mắt vẫn còn đỏ, vẻ mặt mang theo chút thất thần sau cuộc hoan ái.
“Ngươi nghe ai nói?”
“Đệ tử bên ngoài.”
Lam Ngọc nhỏ giọng đổ oan, vừa nghe đã biết đang nói dối.
Lâm Nghiên Khanh khẽ xoay cổ tay, đầu ngón tay điểm về phía trước. Linh lực vận chuyển, trong phòng lập tức xuất hiện một thùng tắm đầy nước nóng, hơi nước trắng xóa bốc lên.
Hắn thản nhiên nói:
“Vậy ta thử xem.”
Lâm Nghiên Khanh tự mình đứng dậy, vén màn bước xuống giường. Chân dài eo thon, tỷ lệ cơ thể cực kỳ cân đối.
Ánh mắt Lam Ngọc gần như dính chặt trên lưng hắn.
Lâm Nghiên Khanh chậm rãi bước đi, tư thái nhàn nhã, lười biếng, nhưng trong từng động tác lại mang theo một vẻ căng đầy khó tả.
Tiếng nước vang lên.
Lâm Nghiên Khanh ngâm mình vào nước, khẽ nheo mắt. Nước ấm ngập đến vai, toàn thân dần thả lỏng.
Hắn nhắm mắt hưởng thụ chút yên tĩnh hiếm hoi, hàng mi bị hơi nước làm ướt.
Lam Ngọc ngồi xổm bên cạnh thùng tắm, hai tay đặt trên thành, chỉ lộ ra một cái đầu. Đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của sư nương.
Lâm Nghiên Khanh bỗng giơ tay tới trước mặt hắn.
“Há miệng.”
Lam Ngọc không hiểu hắn định làm gì, nhưng đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ đã ngoan ngoãn hé môi.
Hai ngón tay Lâm Nghiên Khanh luồn vào miệng hắn.
Lam Ngọc theo bản năng ngậm lấy những đốt ngón tay thon dài ấy.
Hắn chớp mắt, mặt lập tức đỏ lên.
Mãi đến khi Lâm Nghiên Khanh rút tay về, Lam Ngọc mới vô thức nuốt nước bọt.
Lâm Nghiên Khanh bóp nhẹ má hắn, như có ý riêng:
“Mùi vị thế nào?”
Lam Ngọc ngẩn ra, chép miệng thử rồi thật thà đáp:
“Không có vị gì cả.”
“Ồ.”
Thấy hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, hoàn toàn không có ý định xuống tắm cùng, Lâm Nghiên Khanh lại cảm thấy có những lúc Lam Ngọc thật sự ngốc đến khó tin.
“Ngâm nước dễ chịu không, sư nương?”
Lam Ngọc tựa cằm lên hai tay, đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ lại sáng lấp lánh đầy chờ mong.
“Ừ, không tệ.”
Lâm Nghiên Khanh đáp, rồi thả cánh tay trở lại trong nước.
Hắn hơi nhíu mày. Dưới làn hơi nước ấm áp, gương mặt vốn trắng nõn nhuốm một tầng đỏ nhạt, làn da phủ hơi nước, đôi môi khẽ hé mở, cả người lộ ra vẻ mơ màng quyến rũ.
Mắt Lam Ngọc lập tức mở lớn.
Sư nương thế này…
Quá mê người rồi.
Tuy nghĩ như vậy rất bất kính với sư nương, nhưng thật sự khiến người ta rất dễ nảy sinh ý xấu.
Lâm Nghiên Khanh nghe thấy tiếng nuốt nước bọt bên cạnh, suýt nữa bật cười.
Ngay sau đó, đầu hắn bị giữ lại, môi cũng bị chó con cắn lấy.
Lam Ngọc nóng hầm hập hôn hắn mấy cái, lẩm bẩm:
“Sư nương, vừa rồi ngài cố ý quyến rũ ta đúng không?”
Lâm Nghiên Khanh vẫn thản nhiên, nghiêm trang đáp:
“Đâu có. Đại khái là người khôn thấy điều khôn, kẻ dâm thấy chuyện dâm thôi.”
“Hừ.”
Lam Ngọc lại hôn hắn thêm một lúc, cuối cùng mới nhấc chân bước vào thùng tắm.
…
Thùng tắm chứa hai người vẫn còn rộng rãi.
Chỉ tiếc cuối cùng tắm cũng như không.
Lam Ngọc ôm sư nương trở lại giường, vòng tay ôm lấy hắn. Bình thường giờ này hắn đã ngủ được hai canh giờ, lúc này cơn buồn ngủ ập tới, ôm Lâm Nghiên Khanh là muốn ngủ luôn.
Lâm Nghiên Khanh im lặng một lát:
“Ngươi không về sân của mình à?”
“Chỗ sư nương chẳng phải có giường sao?”
Lam Ngọc vùi mặt bên cổ hắn, mơ màng trả lời.
Lâm Nghiên Khanh: “…”
“Ngươi…”
Lam Ngọc giữ cằm hắn xoay lại, hôn lên môi rồi mới giải thích:
“Trước kia ta sợ bị phát hiện nên không dám ngủ lại. Bây giờ sư nương đã biết hết rồi, ta còn sợ gì nữa?”
“Ngủ đi, sư nương. Ta buồn ngủ quá.”
Lâm Nghiên Khanh nhíu mày, rõ ràng hơi không vui.
Hắn đã sớm không cần ngủ, thứ chuyện lãng phí thời gian này gần như chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
Nửa canh giờ sau, Lam Ngọc mở mắt nhìn sư nương đã ngủ say bên cạnh, kéo chăn phủ lên cả hai rồi hôn nhẹ lên bờ vai trần của hắn.
Sau đó lại ôm sát người vào lòng, tiếp tục ngủ.
…
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đến ban ngày, khi Lam Ngọc tỉnh lại, Lâm Nghiên Khanh đã không còn ở đó. Quần áo tối qua bị ném lung tung cũng đã được dọn sạch.
Lam Ngọc để trần cánh tay, xoa mặt, lấy một bộ quần áo sạch từ túi trữ vật ra mặc vào.
Lần đầu tiên đường đường chính chính bước ra khỏi tẩm điện sư nương giữa ban ngày, hắn ưỡn thẳng lưng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống.
Lam Ngọc tới hồ dưới thác nước luyện thể trước.
Nơi đó phần lớn là những nam tu cởi trần, cũng có nữ tu chỉ mặc áo trong để lộ cánh tay. Ai nấy đều hoặc hào sảng phóng khoáng, hoặc lạnh lùng nghiêm túc.
Luyện thể xong, hắn lại luyện kiếm nửa ngày rồi mới xuống Túy Tiên Lâu.
Túy Tiên Lâu nằm ngay dưới chân núi Lăng Tiêu Cung, là sản nghiệp của tông môn. Các tu sĩ thường thích tụ tập, ăn uống ở đây.
“Lam sư đệ, chuyện ngươi giao cho ta đã xử lý ổn thỏa rồi.”
Đại sư huynh Chấp Pháp Đường Vu Hạc dáng vẻ đường hoàng, đôi mắt lại lộ vẻ tinh ranh. Hắn nháy mắt với Lam Ngọc.
“Đa tạ sư huynh.”
Lam Ngọc lấy trà thay rượu, kính Vu Hạc một chén.
Vu Hạc bưng chén rượu lên, cười nói:
“Lâm Nham đắc tội không ít người. Không chỉ mình ngươi đâu, còn nhiều đồng môn khác cũng nhờ ta ‘chiếu cố’ hắn một chút.”
Lam Ngọc không rộng lượng đến mức làm thánh nhân.
Hắn cũng chẳng định cố tình tra tấn Lâm Nham, chỉ dặn Vu Hạc nhất định đừng vì thân phận của Lâm Nham mà thiên vị, làm việc tư tình.
Nhớ lại hôm qua Mặc Phong còn vì Lâm Nham mà tới tìm Lâm Nghiên Khanh, Lam Ngọc đoán hình phạt lần này rất có thể lại bị giơ cao đánh khẽ.
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
“Vu Hạc sư huynh.”
Lam Ngọc nhẹ nhàng xoay chén trà, nhìn lá trà chìm nổi bên trong rồi bình tĩnh nói:
“Nghe nói U Minh sư đệ hồi nhỏ từng được một kiếm tu cứu mạng? Người ấy dùng hoàng kim kiếm, anh hùng cứu mỹ nhân, một kiếm phá vạn quân?”
U Minh không chỉ là sư đệ của Vu Hạc mà còn có quan hệ huyết thống với hắn.
Khi còn nhỏ, U Minh từng được một Mặc Phong che mặt cứu mạng, từ đó vẫn luôn tìm kiếm vị ân nhân năm xưa sử dụng hoàng kim kiếm.
“Ừm? Lam sư đệ có manh mối sao?”
Vu Hạc nhướng mày.
Tuyến tình cảm giữa U Minh và Mặc Phong vốn vô cùng khúc chiết. Hai người gặp lại nhưng không nhận ra nhau, dây dưa hiểu lầm rất lâu rồi mới vạch trần việc Mặc Phong chính là ân nhân năm xưa.
“Trước khi kết Kim Đan, sư tôn ta Mặc Phong từng dùng hoàng kim kiếm.”
Lam Ngọc đặt chén trà xuống.
Nếu Mặc Phong đã rảnh rỗi đến mức còn nhớ thương chuyện của Lâm Nham, vậy hắn không ngại tìm thêm chút việc cho sư tôn bận rộn.
“Sao có thể?”
Vu Hạc giật mình.
“Nếu thật là Kiếm Tôn, tại sao trước nay hắn chưa từng thừa nhận?”
Không phải ai trong Lăng Tiêu Cung cũng thân quen với Mặc Phong Kiếm Tôn. Nếu không có Lam Ngọc nói ra, Vu Hạc cũng chẳng dám tùy tiện nghi ngờ, tránh bị người khác cho rằng muốn trèo cao.
“Có lẽ sư tôn không màng danh lợi, không muốn kể công?”
Lam Ngọc đứng lên.
“Nhưng rốt cuộc có phải hắn hay không thì vẫn phải chờ các ngươi tự xác nhận.”
“Ta xin cáo từ trước.”
Vu Hạc nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, nhưng không ngăn lại.
Ánh chiều tà ngày càng rực rỡ, những dải mây nhiều màu hội tụ nơi chân trời.
Trước Túy Tiên Lâu có bày một quầy tranh đường mang linh lực. Từng bức đều là những hình người nhỏ sống động như thật.
Lam Ngọc nhìn thấy một hình trông rất giống sư nương, trong lòng chợt động, đang định mua thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc:
“Vị sư huynh này, mắt nhìn của ngài đúng là quá tốt! Đây chính là đan dược trị thương thượng hạng, chỉ cần còn một hơi là có thể cứu sống, cải tử hoàn sinh, mọc thịt từ xương…”
Lam Ngọc lập tức mất sạch hứng mua tranh đường.
Hắn quay phắt lại.
Quả nhiên là tên gian thương từng bán đan dược rởm cho hắn!
Vì vẫn thắc mắc tại sao sư nương dễ dàng nhận ra mình, buổi trưa Lam Ngọc đã uống nốt viên dịch dung đan cuối cùng.
Kết quả nhìn vào gương mới phát hiện dược hiệu chưa kéo dài nổi nửa khắc.
Không phải lừa đảo thì là gì?
Hắn lập tức sải bước tới.
“Ấy ấy, sư huynh đừng đi mà. Chỗ ta còn thứ khác…”
Tên thanh niên vẫn đang dùng ba tấc lưỡi níu kéo một vị khách vừa bỏ đi.
Lam Ngọc túm cổ áo sau của hắn, kéo người quay lại.
Thanh niên xoay nửa vòng rồi vẫn cười tươi rói nhìn Lam Ngọc:
“Vị sư huynh này, có chuyện gì từ từ nói. Ngài muốn mua thứ gì?”
Lam Ngọc lạnh lùng nhìn hắn:
“Ngươi dám giả danh lừa đảo ngay dưới chân Lăng Tiêu Cung. Hôm nay ta sẽ thay tông môn dọn dẹp thứ sâu mọt như ngươi.”
“Ngài làm gì vậy? Ta… ta…”
Thanh niên chợt nhận ra hắn.
“Ồ! Là ngươi à, tên coi tiền như… Không phải, là vị sư huynh tốt bụng!”
Hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
“Ta nhớ ra rồi. Ngài từng mua tuyệt phẩm dịch dung đan chỗ ta đúng không? Thế nào, dùng tốt chứ?”
“Hoàn toàn vô dụng. Chẳng mấy chốc đã bị người khác nhận ra!”
Lam Ngọc cau chặt mày, vô cùng khó chịu.
Đôi mắt thanh niên đảo một vòng, hạ giọng hỏi:
“Sư huynh giả thành người khác để lén gặp tình nhân à?”
Hắn rất thông minh.
Nếu Lam Ngọc dùng đan dược để giết người phóng hỏa, gây ra chuyện lớn, chắc chắn đã chẳng đứng đây phí lời mà một kiếm đâm chết hắn từ lâu.
Bây giờ Lam Ngọc tuy khí thế lạnh lùng nhưng vẫn còn lý trí, chứng tỏ chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
Lam Ngọc lập tức phủ nhận.
Thanh niên gỡ tay hắn khỏi cổ áo:
“Sư huynh có chuyện gì thì từ từ nói. Dịch dung đan hiệu quả không tốt có khi là do tùy người. Sư huynh thiên tư hơn người, dung mạo tuyệt thế, ngay cả dịch dung đan cũng không nỡ sửa mặt ngài thì sao?”
Lam Ngọc nghe hắn nói nhảm, lại định động thủ.
Hắn vừa túm cổ áo người lên, thanh niên đã vội xin tha:
“Ta đền tiền! Ta đền tiền còn không được sao?”
Lam Ngọc thấy người này miệng lưỡi trơn tru, chẳng giống người tốt, càng cảnh giác:
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ngài quan tâm ta là ai làm gì?”
Thanh niên cười híp mắt.
“Hay thế này đi. Ta thấy ngài sắc mặt hồng hào, đào hoa đầy mặt, chắc đã được như ý nguyện, người hữu tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc.”
“Trong tay ta vừa hay có một lọ đan dược gọi là Cầu Tự Đan. Một viên xuống bụng, bảo đảm một thai ba đứa, đứa nào cũng có thiên phú tuyệt thế như kỳ lân tử Lam Ngọc của Lăng Tiêu Cung!”
Lam Ngọc có điên mới tin.
Hắn lạnh lùng nhìn đối phương:
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tu sĩ môn nào? Tên gì? Tới đây làm gì?”
“Ta chỉ là tu sĩ của một môn phái nhỏ…”
Thanh niên còn định giả ngây giả ngô.
Lam Ngọc lập tức làm bộ muốn đập sạp.
“Đừng, đừng!”
Thanh niên cuống lên:
“Ta là Ngụy Chính, tu sĩ Vô Vọng Tông! Chỉ là một kẻ vô danh trong môn phái nhỏ thôi, sư huynh chưa từng nghe cũng bình thường…”
Nói rồi hắn chợt phát hiện Lam Ngọc đứng sững, rõ ràng đã từng nghe cái tên này.
Ngụy Chính lập tức hứng thú:
“Chẳng lẽ sư huynh biết ta? Danh hiệu Ngụy Chính của ta đã vang tận Lăng Tiêu Cung rồi sao?”
Ánh mắt Lam Ngọc trở nên phức tạp.
Lập tức chẳng còn tâm trạng tìm hắn tính sổ nữa.
Ngụy Chính chính là đại phản diện lớn nhất trong quyển tiểu thuyết này.
Đại sư huynh Vô Vọng Tông.
Đám sư đệ, sư muội bên dưới đều đang há miệng chờ ăn, hắn chỉ có thể gánh trách nhiệm nuôi cả nhà, ngày ngày chạy khắp nơi giả danh lừa đảo kiếm linh thạch.
Nhưng đời người có họa phúc khó lường.
Chưởng môn Vô Vọng Tông cấu kết Yêu tộc, sau đó bị Mặc Phong tự tay giết chết, cả Vô Vọng Tông cũng bị diệt môn.
Nguyên nhân là trong tông có đệ tử mang nửa huyết mạch Yêu tộc.
Trong nguyên tác, may mà đứa trẻ nửa yêu ấy còn quá nhỏ, chưa sinh thần trí, nếu không Vô Vọng Tông trên dưới có chết vạn lần cũng khó thoát tội.
Cái gọi là “chưa sinh thần trí” thực chất chỉ là vì đứa nhỏ nửa yêu bé nhất tông còn đang tuổi uống cháo, thậm chí răng sữa còn chưa mọc.
Về sau Ngụy Chính hắc hóa, trở thành phản diện.
Mà theo quy luật thường thấy trong tiểu thuyết, bất kể vai chính hay phản diện, một khi hắc hóa thì công pháp và sức mạnh đều tăng vọt.
Ánh mắt Lam Ngọc bất chợt trở nên thương hại.
“Thôi, ta không chấp nhặt với ngươi nữa.”
“Khoan đã.”
Ngụy Chính kéo cánh tay hắn.
“Ánh mắt vừa rồi của ngươi là sao đấy? Nhìn cứ như cha mẹ ta sắp chết vậy.”
Dù cha mẹ hắn đúng là đã chết từ lâu.
“Không có gì.”
Lam Ngọc muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Sau này chú ý an toàn. Tự lo cho mình đi.”
Ngụy Chính khựng lại, nhướng mày rồi nhét luôn lọ Cầu Tự Đan vào tay hắn.
“Cho ngươi đấy, coi như bồi thường. Đừng xem thường nó, lợi hại lắm.”
Lam Ngọc im lặng nhìn hắn một cái.
Ánh mắt lướt qua góc áo rách rưới và đôi mắt vẫn sáng ngời kia, hắn khẽ thở dài rồi ném cho Ngụy Chính mấy viên linh thạch.
“Tốt nhất là có tác dụng.”
“Bảo đảm!”
Ngụy Chính vỗ ngực.
Đợi bóng Lam Ngọc hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Ngụy Chính mới dần biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm.
Lần đầu bán thuốc cho Lam Ngọc, hắn còn chưa biết thân phận thật của đối phương.
Bây giờ thì biết rồi.
Đệ tử thân truyền của Mặc Phong — Lam Ngọc.
Nhưng trong ký ức của hắn, Lam Ngọc chẳng phải đáng lẽ đã chết trẻ sao?
Tại sao bây giờ vẫn sống khỏe mạnh?
Còn chạy đi cầu con?
Hơn nữa…
Hình như Lam Ngọc còn biết một vài chuyện không nên biết.
Trước khi vị khách tiếp theo tới, Ngụy Chính đã nhanh chóng khôi phục nụ cười cong cong quen thuộc.
…
Lam Ngọc ngồi nhìn chằm chằm lọ thuốc trên bàn.
Lại là những viên đan dược tròn vo, vàng óng.
Hắn im lặng một lúc mới hỏi:
“Hệ thống, có phải chỉ cần để lại con nối dõi của ta và sư nương thì nhiệm vụ sẽ được tính là hoàn thành không?”
Hệ thống không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.
Nó suy nghĩ kỹ một lúc rồi không chắc chắn đáp:
“Cũng… không sai?”
Dù sao cuối cùng vẫn là sư nương sinh mà.
“Được.”
Lam Ngọc tiếp tục im lặng suốt một lúc lâu.
Hàng mày rũ xuống.
Cuối cùng hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, trên gương mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt.
Lam Ngọc đổ một viên Cầu Tự Đan ra, ngửa đầu nuốt thẳng.
Viên thuốc lớn đến mức khó nuốt, mắc giữa cổ họng khiến vành mắt hắn cũng đỏ lên.
“Được. Ta sinh cũng như nhau, đúng không?”
Là một nam nhân, Lam Ngọc chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình sẽ sinh con.
Hắn cũng biết Lâm Nghiên Khanh chưa từng xem bản thân như nữ tử.
Nhiệm vụ này vốn đã là ép buộc người khác.
Vậy nên Lam Ngọc quyết định tự uống Cầu Tự Đan, tự mình sinh.
Hắn gần như cảm động rơi nước mắt vì quyết định vĩ đại của bản thân.
Hệ thống: “???”
Nó im lặng nhìn ký chủ siết chặt nắm tay, như vừa hạ quyết tâm hy sinh vì đại nghĩa.
Một lúc lâu sau, hệ thống mới thở dài thật sâu:
“Ký chủ, có phải ngươi thật sự mọc một cái đầu chó không vậy?”
Lam Ngọc chớp mắt.
Cơ thể bỗng dưng nóng lên.
Hắn lập tức tức giận:
“Sao tự nhiên lại mắng người?!”
“Bởi vì thứ ngươi vừa uống chỉ là xuân dược loại đơn giản nhất thôi, đâu phải thần đan uống vào là mang thai!”
Hệ thống cạn lời.
Lam Ngọc: “???”
Lại bị lừa?!
