Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 30
Chương 30
Mặt trời đang độ gay gắt, nắng như đổ lửa.
Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh cưỡi ngựa lao qua cây cầu gãy, vó ngựa giẫm nước tung tóe.
Lam Ngọc ghìm cương, dừng lại dưới bóng cây. Ở hiện đại, hắn từng học cưỡi ngựa, còn làm diễn viên đóng thế cho những cảnh liên quan, nên tới thời cổ đại này cũng khó tránh khỏi nổi hứng muốn phóng ngựa một phen.
Nhưng chạy hơn nửa ngày, chút hứng thú ấy cũng bay sạch.
Lúc này hắn mới hậu tri hậu giác nhớ ra—
Lâm Nghiên Khanh đang mang thai, hình như không thích hợp cưỡi ngựa xóc nảy lâu như vậy.
“Nóng quá, nghỉ một lát đi.”
Lam Ngọc quay đầu nhìn người phía sau.
Lâm Nghiên Khanh nhíu mày, xoay người xuống ngựa. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, trước mắt hắn bỗng tối sầm, cả người loạng choạng rồi ngã mạnh sang bên.
Lam Ngọc lập tức lao xuống ngựa, dùng chính mình làm đệm đỡ lấy hắn, sợ đến toát cả mồ hôi.
“Lâm Nghiên Khanh? Sư nương? Sư nương? Ngươi không sao chứ?”
Lâm Nghiên Khanh chậm rãi mở mắt.
Cơn ngất đột ngột này khiến hắn cuối cùng cũng nhận ra cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa còn có gì đó không ổn.
“Đầu hơi choáng…”
Hắn vội vận chuyển linh lực, cố ép cơn choáng váng xuống. Nhưng dạ dày và lục phủ ngũ tạng lại cuộn lên từng trận buồn nôn, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Lam Ngọc dù gì cũng từng học hết chín năm giáo dục bắt buộc, còn tốt nghiệp đại học, kiến thức cơ bản về thai kỳ vẫn có chút ít.
Hắn biết mang thai tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, ta không nên kéo ngươi cưỡi ngựa lâu như vậy.”
Lam Ngọc cau mày.
“Ta đi tìm đại phu.”
Lâm Nghiên Khanh lại giữ cổ tay hắn, ôn hòa nói:
“Đại phu ngươi tìm ở đây e rằng chưa từng chữa cho nam nhân mang thai. Chi bằng chúng ta lên đường sớm, tới Kim Tướng Quốc.”
Lam Ngọc lập tức gọi kiếm ra.
Hai người ngự kiếm rời đi, không còn tâm trạng dừng chân du ngoạn.
Kim Tướng Quốc nằm ở phía tây, giáp biển. Nói chính xác thì nơi này không hề nhỏ, các tiểu quốc xung quanh đều phải triều cống, hơn nữa còn nằm cạnh Vô Cực Các, một trong mười đại tông môn.
Muốn vào thành phải có công văn.
Hai người dùng pháp thuật làm giả giấy tờ.
Thành vệ phần lớn là những nữ tử cao gầy khỏe khoắn, mặc áo giáp chỉnh tề. Ánh mắt nữ quan dẫn đầu lướt qua gương mặt Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh, sau đó dừng lại nơi phần bụng đã hơi lộ của Lâm Nghiên Khanh.
“Hai người không phải người Kim Tướng Quốc?”
“Ừ, chúng ta từ phía đông tới.”
Lam Ngọc trả lời.
Trước mặt người ngoài, hắn xưa nay không tỏ ra quá mức thân mật với Lâm Nghiên Khanh. Hai người nhìn càng giống đạo hữu kết bạn đồng hành.
Kim Tướng Quốc hiếm khi có nam tu từ bên ngoài tới, nhưng cũng không phải chưa từng gặp, thành vệ chẳng lấy làm lạ.
Nữ quan phất tay:
“Theo ta.”
Bên trong tường thành, nhà cửa xếp ngay ngắn, đường sá sạch sẽ rộng rãi.
Người đứng cửa hàng phần lớn đều là nữ tử, gương mặt thanh tú, ít son phấn. Nam nhân ở đây đa phần vóc dáng mảnh mai, dung mạo xinh đẹp. Trong số đó không ít người bụng lớn, mặc những bộ lụa mỏng mát mẻ, để lộ thân hình thon gọn cùng chiếc bụng nhô cao.
Khóe miệng Lam Ngọc giật giật.
Da gà nổi hết cả lên.
Đột nhiên bước vào một nơi hoàn toàn đảo lộn nhận thức vốn có, dù cố thế nào hắn cũng không thể không kinh ngạc.
Lâm Nghiên Khanh tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt trông thấy vẫn cảm thấy mình không ăn nhập gì với nơi này.
“Các ngươi chắc cũng là tu sĩ.”
Nữ quan dẫn hai người tới một căn nhà nhỏ. Bên trong có bốn gian: hai phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng chứa củi.
“Ừ.”
Lam Ngọc gật đầu.
“Kim Tướng Quốc nam nữ bình đẳng. Chỉ là nam tử phải gánh trách nhiệm nối dõi, nên tương đối ít người ra làm quan hoặc làm những nghề nặng nhọc.”
Nữ quan bình thản đưa chìa khóa cho họ.
“Nhưng các ngươi cứ yên tâm, đoạn tụ như hai người cũng không phải không có.”
“Chỉ cần đủ bạc thì muốn ở bao lâu cũng được.”
Nàng mỉm cười rất nhạt:
“Kim Tướng Quốc hoan nghênh tất cả tu sĩ tới làm khách.”
Nói xong liền rời đi.
Lam Ngọc chớp mắt, đóng cửa lại, ngăn những ánh mắt tò mò phía sau.
Có lẽ vì lại bị cảnh tượng kinh thế hãi tục nơi đây làm cho chấn động, sự mệt mỏi và buồn nôn kéo dài nhiều ngày của Lâm Nghiên Khanh cũng tạm thời giảm đi không ít.
“Đúng là giống hệt lời ngươi nói…”
Lam Ngọc lẩm bẩm.
“Thần kỳ thật.”
Hắn xem xét đồ đạc trong nhà. Nhân lúc Lâm Nghiên Khanh ngủ trưa, Lam Ngọc ra ngoài mua thêm không ít vật dụng, tiện thể mời một đại phu về.
Vị đại phu là nam.
Vừa bước vào thấy trong phòng còn có một nam nhân khác, hắn đã hơi nhíu mày, lập tức nhận ra quan hệ giữa hai người có lẽ không bình thường.
Đến khi phát hiện Lâm Nghiên Khanh còn đang mang thai, sắc mặt đại phu lập tức thay đổi, xoay người muốn đi.
Lam Ngọc vội chắn lại:
“Ngươi làm sao vậy?”
“Bệnh này ta không chữa được.”
Đại phu sa sầm mặt.
“Hai người các ngươi lừa thê sinh con, ta phải báo quan!”
Hiển nhiên hắn hiểu lầm hai người là đoạn tụ, còn lừa một nữ nhân nào đó để có con, tưởng bọn họ đã lừa cưới người ta.
“Ngươi hiểu lầm rồi.”
Lam Ngọc vội ngăn người lại, bất đắc dĩ giải thích:
“Đứa bé trong bụng hắn là của ta.”
Sắc mặt đại phu hơi thay đổi.
Tình huống hai nam nhân có con với nhau không phải hoàn toàn chưa từng xảy ra ở Kim Tướng Quốc, chỉ là rất hiếm.
Hắn lại ngồi xuống.
“Hai nam nhân thì sinh con làm gì? Lỡ lại sinh ra một thằng cu, sau này chẳng phải khổ à?”
Lam Ngọc chớp mắt.
Thấy vẻ mặt Lâm Nghiên Khanh vẫn lạnh nhạt, hắn bỗng cười:
“Con trai hay con gái ta đều thích.”
Đại phu bắt mạch cẩn thận, không nói thêm những lời linh tinh nữa.
Một lát sau, hắn buông tay, nghiêm túc dặn dò:
“Nam tử mang thai không dễ. Nhớ phải dưỡng thân cho tốt, đừng chạm nước lạnh, cũng đừng ăn đồ cay nóng.”
“Ngày thường phải để thê chủ thương ngươi nhiều hơn. Dù đang mang thai cũng không thể quên lấy lòng thê chủ. Nếu thê chủ không chê, bằng lòng cho ngươi một ít nữ nguyên thì thai cũng sẽ ổn định hơn.”
“Còn an thai thủy của Kim Tướng Quốc, mỗi ngày nhớ uống mấy chén. Thứ đó có thể dưỡng thần, bồi bổ thân thể…”
Đại phu lại kê thêm vài thang thuốc rồi mới nhận bạc rời đi.
Trước lúc đi còn mang vẻ muốn nói lại thôi, rõ ràng vẫn hy vọng hai nam nhân trước mặt có thể sớm quay đầu là bờ.
Nam nhân không có nữ nhân thì sao mà sống được?
Lam Ngọc tê cả da đầu, đóng cửa lại rồi ngồi xuống mép giường.
Hai người nhìn nhau, cùng im lặng.
Cuối cùng Lam Ngọc lên tiếng trước:
“Ta đi lấy ít an thai thủy cho ngươi nhé?”
Lâm Nghiên Khanh day giữa mày.
“Được.”
…
An thai thủy chỉ cần tới hiệu thuốc lĩnh, nhưng phải có giấy xác nhận của đại phu.
May mà vị đại phu vừa rồi đã viết sẵn cho hắn.
Nữ tử ở hiệu thuốc nhận tờ giấy rồi cười hỏi:
“Mấy tháng rồi? Thê chủ nhà ngươi đâu, sao lại để một mình ngươi tới lấy thuốc?”
Khóe môi Lam Ngọc giật nhẹ.
Hắn thuận miệng bịa:
“Hơn hai tháng. Thê chủ nằm liệt trên giường, không dậy nổi.”
Ánh mắt nữ tử tức khắc dịu đi.
“Thê chủ nhà ngươi cũng lợi hại thật. Nằm trên giường không dậy nổi mà vẫn khiến ngươi mang thai được.”
“Ngươi cũng hiền huệ. Mau về đi, chăm sóc thê chủ cho tốt.”
Lam Ngọc nghiêm túc gật đầu.
Đến lúc này hắn cũng phát hiện, Kim Tướng Quốc tuy ngoài miệng nói nam nữ bình đẳng, nhưng quyền thế và địa vị xã hội của nữ tử rõ ràng vẫn cao hơn.
Khi trở về nhà, hắn đã hỏi thăm được kha khá phong tục và luật lệ nơi đây.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lâm Nghiên Khanh không chịu uống thứ an thai thủy không rõ lai lịch kia.
Lúc Lam Ngọc về đến nơi, hắn còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Lam Ngọc muốn ngăn cũng đã muộn.
Cuối cùng chỉ có thể cắn răng ăn sạch những món hắn nấu.
Đêm khuya, Lam Ngọc mơ màng tỉnh giấc.
Trên giường chỉ còn lại một mình hắn.
Lâm Nghiên Khanh đã biến mất.
Lam Ngọc vội khoác áo chạy ra, đúng lúc thấy Lâm Nghiên Khanh từ ngoài cửa đi vào.
Sắc mặt hắn hơi tiều tụy, không còn vẻ thanh lãnh ôn hòa như khi còn ở Lăng Tiêu Cung. Hàng mày nhíu chặt, biểu cảm rõ ràng khó chịu.
Lam Ngọc lập tức nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của hắn.
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Ta không sao.”
Lâm Nghiên Khanh không thích để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.
Nhưng cơn buồn nôn cuộn lên dữ dội khiến hắn không thể khống chế. Hắn giằng khỏi tay Lam Ngọc, chạy đến một góc sân, ôm ống nhổ nôn khan.
Rõ ràng trong bụng chẳng có gì, hắn vẫn không ngừng nôn.
Lam Ngọc không ngờ Lâm Nghiên Khanh cũng sẽ xuất hiện triệu chứng này.
Trước đó rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh.
Lâm Nghiên Khanh nghĩ, có lẽ lúc còn ở Lăng Tiêu Cung, áp lực quá lớn, ban đầu lại không biết mình mang thai nên chẳng cảm thấy rõ.
Từ sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Cung, cơ thể mới càng ngày càng không chịu sự kiểm soát của hắn.
Lam Ngọc mím môi, đi lấy trà xanh cho hắn súc miệng.
Đợi Lâm Nghiên Khanh đứng lên, hắn đưa trà sang, ngón tay nhẹ nhàng lau chút nước mắt vì nôn khan mà trào ra nơi khóe mắt.
“Vẫn luôn khó chịu thế này sao?”
Lâm Nghiên Khanh nhổ ngụm trà trong miệng ra, chỉ lắc đầu, nói không sao.
“Hay thử an thai thủy xem?”
Lam Ngọc đề nghị.
“Không có độc đâu. Ta đã uống thử mấy ngụm, đến giờ vẫn chưa thấy chỗ nào khó chịu.”
Dưới ánh trăng, gương mặt Lâm Nghiên Khanh càng thêm tái nhợt.
Không biết có phải ảo giác của Lam Ngọc hay không, nhưng hắn cảm thấy người nọ dường như cũng gầy đi khá nhiều.
Lâm Nghiên Khanh chẳng mấy để tâm, gật đầu.
Hắn lại bắt đầu hối hận vì nhất thời mềm lòng giữ đứa bé này lại.
Tu sĩ vốn coi trọng bản thân.
Giữ thai nhi lại như hiện giờ, vừa khiến chính mình chịu khổ, dường như cũng chẳng có lợi ích gì.
Lam Ngọc rót cho hắn hai chén.
“Đại phu nói một lần nhiều nhất chỉ được uống hai chén. Sau hai canh giờ mới có thể uống tiếp.”
Hai người đều chưa từng trải qua chuyện này.
Cũng chỉ đành có bệnh thì vái tứ phương.
Lam Ngọc ôm Lâm Nghiên Khanh trở lại giường, nhẹ nhàng vuốt chiếc bụng đã nhô lên, ghé bên tai hắn nói:
“Hàng xóm của chúng ta ấy, một người làm quan trong triều, một người thì mổ heo ngoài phố…”
Lâm Nghiên Khanh im lặng nghe giọng hắn, đôi mắt vô thần bình thản nhìn về phía trước.
“Lai lịch đều không nhỏ đâu.”
Lam Ngọc tiếp tục kể:
“Nữ tử mổ heo kia trước đây từng là tướng quân ngoài chiến trường. Sau khi bị thương mới giải ngũ, nữ hoàng muốn cho quan cao lộc hậu nàng cũng không nhận, nhất quyết về nhà mổ heo.”
“Nàng chưa cưới phu lang, nhưng có một tiểu thiếp…”
Lam Ngọc đem những chuyện mình nghe ngóng được kể lại từng chút một, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt lưng Lâm Nghiên Khanh.
Lâm Nghiên Khanh dần khép mắt, xoay người vùi đầu vào bên cổ hắn.
“Chỉ nửa ngày mà ngươi đã hỏi được nhiều chuyện vậy rồi?”
“Ừm? Có gì khó đâu.”
Lam Ngọc vuốt lại mái tóc dài của hắn để khỏi bị mình đè lên.
“Chúng ta có thể phải ở đây mấy tháng. Đương nhiên phải tìm hiểu cho kỹ.”
“Tục ngữ chẳng phải nói bà con xa không bằng láng giềng gần sao?”
Lâm Nghiên Khanh chủ động vòng tay ôm eo hắn, suy nghĩ cũng dần thả lỏng.
“Kể tiếp đi.”
“Ta thích nghe.”
Lam Ngọc liền tiếp tục nói.
Một lúc sau, nghe thấy Lâm Nghiên Khanh nấc mấy cái mà không còn nôn nữa, hắn mới yên tâm hơn đôi chút.
Trời vừa tờ mờ sáng, Lam Ngọc đã tỉnh.
Hắn cầm kiếm ra sân luyện tập, còn Lâm Nghiên Khanh ngồi trong phòng tu luyện.
Đột nhiên, từ nhà bên cạnh truyền tới tiếng cãi vã.
Lam Ngọc lập tức ló đầu qua cửa sổ, nhỏ giọng gọi người đang đả tọa bên trong:
“Lâm Nghiên Khanh, chúng ta đi xem không?”
Lâm Nghiên Khanh thật sự đi theo hắn ra ngoài.
Ngoài cửa nhà hàng xóm đã có hai nam nhân đứng xem náo nhiệt, trên tay còn cầm đồ ăn sáng, vừa ăn vừa ngó qua khe cửa đang hé.
Bên trong vang lên giọng một nam một nữ.
Giọng nữ hơi trầm, nhưng vẫn mang chút trong trẻo:
“Bữa cơm này nếu ngươi không chịu ăn tử tế thì mang đi cho chó.”
Lam Ngọc lập tức nghển cổ nhìn vào.
Nữ tử ngồi trước bàn mặc một thân áo vải, khí chất trầm ổn, điềm nhiên. Nàng không phải mỹ nhân, tuổi cũng chẳng còn trẻ.
Nam tử đối diện lại mặc một bộ bạch y mỏng bằng gấm vóc, dung mạo trẻ trung, cực kỳ xuất chúng.
Tính tình hắn rõ ràng không nhỏ.
Trực tiếp đập luôn bát cơm.
Nữ tử chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó giơ roi lên quất mạnh.
Nam tử lập tức đau đến kêu thành tiếng.
Ngay sau đó lại ăn thêm mấy roi.
“Đoạn Toàn! Hôm nay ngươi không đánh chết ta thì ta liều mạng với ngươi!”
Nam tử đỏ mắt lao tới.
Nữ tử chỉ nhẹ nhàng gạt bát đũa sang một bên rồi dễ dàng đè hắn lên bàn đá, giữ chặt sau gáy, dùng roi trói người lại.
Sau đó lạnh mặt đóng cửa.
Tầm nhìn của tất cả những kẻ hóng chuyện lập tức bị chặn.
“Chậc chậc, vị công tử nhà Tướng quốc này vẫn còn làm loạn à?”
Tai Lam Ngọc lập tức dựng lên.
Hắn thuận miệng hỏi:
“Nam nhân kia thân phận lớn lắm sao?”
“Không đúng, phải gọi là công tử của cựu Tướng quốc.”
Người bên cạnh rõ ràng biết rất nhiều chuyện.
“Cha hắn từng là một trong số ít nam Tướng quốc của Kim Tướng Quốc, mà hắn lại là đứa con duy nhất.”
“Cha hắn trước kia còn từng là khách quý trong màn của Đoạn tướng quân. Về sau phạm tội tham ô, bị lưu đày rồi chết trên đường.”
“Đoạn tướng quân lấy cả một thân quân công đổi lại cái mạng cho con trai của người tình.”
“Thằng nhóc kia giận dỗi chẳng qua vì hận Đoạn tướng quân yêu cha hắn còn nhiều hơn yêu hắn thôi.”
“Hả?”
Lam Ngọc nghe mà choáng váng.
Không ngờ lại là loại cẩu huyết rối rắm thế này.
“Có gì đáng ngạc nhiên?”
Người kia nhìn hắn như nhìn kẻ chưa từng trải việc đời.
“Đó là Đoạn tướng quân đấy.”
“Nếu không phải nàng không muốn con cái, chỉ sợ tên nhóc kia đã sinh cho nàng mười đứa tám đứa rồi.”
Lam Ngọc cười gượng hai tiếng.
Ăn dưa xong, hắn và Lâm Nghiên Khanh trở về sân nhà mình, nhóm lửa nấu cơm.
“Dân phong Kim Tướng Quốc… dữ dội thật đấy.”
Từ quan niệm đạo đức tới chế độ xã hội nơi đây đều khác hẳn những nơi bọn họ từng sống.
Lam Ngọc còn nhỏ giọng nói:
“Ta thậm chí nghe nói ở đây còn có cả chuyện cha con cùng kết thân…”
Lâm Nghiên Khanh khựng lại.
Nhất thời không biết nên nói gì.
Nhưng chẳng hiểu sao khi biết quan hệ của người khác còn hỗn loạn hơn, trong lòng hắn lại nhẹ đi một chút.
Khóe môi cũng cong lên.
“Vậy quan hệ giữa chúng ta có gì đáng để đem ra nói nữa?”
“…”
Lam Ngọc cúi đầu xào rau, giả vờ không nghe thấy.
Ăn sáng xong, Lâm Nghiên Khanh bỗng nổi hứng, chủ động luyện kiếm cùng Lam Ngọc.
Sân không rộng, không tiện thi triển hết chiêu thức, nhưng chính vì bị giới hạn nên càng thử thách khả năng ứng biến.
Lâm Nghiên Khanh chỉ lấy một thanh linh kiếm bình thường.
Mũi kiếm chặn đường đâm tới của Lam Ngọc, hắn liên tục lùi về sau, suýt bị ép sát góc tường thì đột nhiên lộn người ra sau, đáp xuống phía sau Lam Ngọc.
Lam Ngọc lập tức xoay người.
Trọng kiếm quét ngang.
Kiếm ý sắc bén cuốn theo trận gió mạnh, chém thẳng về phía Lâm Nghiên Khanh.
Lâm Nghiên Khanh lùi hai bước, linh lực vận chuyển nơi đầu ngón tay, thần sắc cũng dần sắc bén.
Thanh linh kiếm bình thường được linh lực gia trì mới miễn cưỡng đỡ nổi một kiếm của Lam Ngọc.
Ngay lúc ấy, Lâm Nghiên Khanh chợt nhíu mày.
Linh lực trong cơ thể bỗng hỗn loạn, bắt đầu xông ngang đâm dọc.
Dù hắn muốn dừng cũng không thể khống chế.
Một luồng linh lực khổng lồ lập tức đánh thẳng về phía Lam Ngọc.
Sắc mặt Lam Ngọc biến đổi.
Ngũ tạng lục phủ như bị chấn lệch khỏi vị trí, mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt, đầu gối khụy xuống, phải chống kiếm xuống đất mới đứng vững.
Hắn ho khẽ hai tiếng, cố nuốt vị tanh ngọt đang trào lên cổ họng.
Lâm Nghiên Khanh lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn nắm cổ tay Lam Ngọc, nhét mấy viên đan dược vào miệng người nọ, đồng thời truyền linh lực vào kinh mạch.
Lam Ngọc rên khẽ, vội giữ cổ tay hắn lại.
Trán đã đầy mồ hôi.
“Không sao, đừng lãng phí linh lực.”
“Xin lỗi.”
Lâm Nghiên Khanh đỡ cánh tay hắn, nâng người dậy.
“Linh lực của ta vừa rồi đột nhiên mất khống chế. Ta không định làm ngươi bị thương.”
Lam Ngọc lại ho hai tiếng, lắc đầu.
Lần này thậm chí chẳng nói nổi nữa.
Một kích của tu sĩ Nguyên Anh không phải chuyện đùa.
Huống hồ luồng linh lực vừa rồi còn bộc phát mạnh hơn công kích thông thường.
Lam Ngọc mới bắt đầu tu luyện lại chưa được bao lâu, căn cơ còn mỏng. Rõ ràng đau đến mặt mày xanh trắng, vậy mà vẫn còn cố nói với Lâm Nghiên Khanh rằng mình không sao.
“Đừng nói nữa.”
Lâm Nghiên Khanh lấy ngân châm từ túi trữ vật ra rồi kéo áo Lam Ngọc xuống.
Lam Ngọc nhìn hàng ngân châm mảnh đến đáng sợ, ánh mắt lập tức dao động.
Người mù…
Thật sự châm đúng huyệt được à?
“Khụ khụ… Ta đột nhiên cảm thấy hình như đỡ nhiều rồi.”
Lam Ngọc vội nói.
“Không cần châm đâu, thật đấy…”
Nhưng hắn vẫn bị Lâm Nghiên Khanh cưỡng ép ấn xuống.
Đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng xác định huyệt vị trên vùng bụng săn chắc rồi không cho từ chối mà hạ châm.
Giọng vẫn bình thản:
“Yên tâm.”
“Người mù cũng biết châm cứu.”
Lam Ngọc lập tức ngậm miệng.
Mãi đến khi cơn đau âm ỉ trong bụng giảm đi rõ rệt, hắn mới thật sự yên tâm.
Lâm Nghiên Khanh thu ngân châm, lúc này mới có thời gian kiểm tra tình trạng của chính mình.
Trước kia hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện mất kiểm soát linh lực như thế.
Khi luyện đan, yêu cầu đối với khả năng điều khiển linh lực cực kỳ khắt khe, hắn càng không thể phạm sai lầm cơ bản này.
Dị thường duy nhất trên cơ thể hiện giờ—
Chính là vật nhỏ trong bụng.
Lam Ngọc mặc lại quần áo, duỗi tay rồi duỗi chân.
“Không thiếu tay thiếu chân, yên tâm đi.”
Lâm Nghiên Khanh như có điều suy nghĩ, gật đầu.
Lam Ngọc thấy hắn đang trầm tư thì tự đi múc một thùng nước lạnh, qua loa lau người mấy cái rồi trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa.
Dù sao bây giờ cũng chẳng có chuyện gì khác để làm.
Hắn nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp tới cổ, chỉ để lộ một cái đầu rồi ngoan ngoãn hỏi:
“Có muốn ngủ cùng không?”
Sắc mặt Lâm Nghiên Khanh thoáng hiện chút khác thường.
Hắn chỉ lắc đầu rồi tựa người ngồi trên sập, tiếp tục suy nghĩ.
Sách vở ghi chép về việc lô đỉnh mang thai cực kỳ ít.
Dù sao cũng chẳng có mấy tu sĩ rảnh rỗi tới mức chuyên ghi chép loại chuyện này.
Nhưng trùng hợp là năm xưa ở Hợp Hoan Tông, Lâm Nghiên Khanh từng học qua.
Chỉ vì đã quá lâu nên hắn gần như quên sạch.
Trong thời gian mang thai, lô đỉnh cần giao hợp để xoa dịu huyền khí trong cơ thể.
Bởi vậy khi còn ở Lăng Tiêu Cung, trong khoảng thời gian hai người không thân mật, cơ thể Lâm Nghiên Khanh lại chưa xuất hiện phản ứng quá rõ ràng.
Thế mà rời khỏi Lăng Tiêu Cung chưa đầy một tháng, mọi thứ đã bắt đầu rối tung lên, đủ loại vấn đề nối nhau xuất hiện.
Khóe môi Lâm Nghiên Khanh hơi cứng lại.
Cũng chẳng trách người đời coi thường lô đỉnh.
Ngay cả lúc mang thai vẫn cần chuyện ấy để ổn định cơ thể, cứ như ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng bị dục vọng nuốt mất.
Hắn khó xử nhìn Lam Ngọc đã ngủ say.
Loại yêu cầu này…
Thật sự rất khó mở miệng.
Lam Ngọc sẽ nhìn hắn thế nào?
Chắc chẳng thể tốt đẹp gì.
Cảm giác buồn nôn lại dâng lên.
Yết hầu Lâm Nghiên Khanh liên tục co rút.
Hắn lấy từ túi trữ vật ra một bầu rượu, ngửa đầu uống mấy ngụm, sau đó đứng dậy, lặng lẽ đi về phía giường Lam Ngọc.
Lam Ngọc đang nằm mơ.
Ban đầu trong mộng toàn là những quỷ quái hung thần ác sát. Hắn một kiếm chém một con, giết đến vô cùng thống khoái, chỉ cảm thấy mình đã trở thành chúa cứu thế vô địch thiên hạ.
Đột nhiên cảnh tượng thay đổi.
Lại trở thành hang động trong bí cảnh, nơi hắn và sư nương lần đầu thân mật.
Giấc mộng anh hùng lập tức biến thành xuân mộng.
Lam Ngọc đang hưởng thụ thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Có phải…
Chân thật quá rồi không?
Hắn đột nhiên mở mắt.
Trước mặt là màn giường vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn có túi thơm treo nơi đầu giường.
À.
Vừa rồi đúng là hắn đang nằm mơ…
Khoan đã.
Không đúng.
Ai đang…
Lam Ngọc cúi đầu nhìn xuống.
Chiếc chăn màu nhạt phồng lên thành hình một người.
Cảm giác nóng bỏng, bức bối quá mức rõ ràng khiến da đầu hắn lập tức tê rần, ngón tay cũng cứng đờ.
Lam Ngọc nuốt nước bọt, nghiến răng nhịn tiếng rên suýt bật ra rồi vén chăn lên.
“Sư nương…”
Ánh mắt hắn lập tức sững lại.
Lâm Nghiên Khanh bị chăn phủ đến đẫm mồ hôi, hàng mi cũng ướt, hơi rũ xuống.
Nghe hắn gọi, người nọ mới khẽ nâng đôi mắt màu nhạt lên.
Đôi mắt vô thần lại ướt át đến lạ, cả gương mặt đỏ bừng.
Từ trước đến nay Lam Ngọc luôn kính hắn, trọng hắn.
Làm sao nỡ để hắn chịu loại khổ này, chịu loại mệt này?
