Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 29
Bùi Vũ Miên ngủ một mạch đến tận cửa nhà.
Mãi đến khi Hạ Thanh Dã bế cậu lên cầu thang, cậu mới mơ màng tỉnh lại.
Bùi Vũ Miên theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, giọng mềm nhũn như đang làm nũng:
“Sao anh không gọi tôi dậy?”
“Có mấy bước thôi, anh bế được.”
Hạ Thanh Dã nói chuyện mà hơi thở vẫn đều đặn.
Cánh tay chẳng hề run, cứ thế ôm chặt Bùi Vũ Miên trong lòng.
Bùi Vũ Miên ngáp một cái, mặc kệ hắn bế mình về phòng.
Đến nơi cậu mới giãy xuống.
Cậu không thể chấp nhận chuyện chưa tắm mà đã nằm lên giường.
Tắm xong, sấy tóc xong, Bùi Vũ Miên mới phát hiện Hạ Thanh Dã không ở trong phòng chờ mình.
Cậu nhắn tin nhưng cũng không thấy trả lời.
Hỏi quản gia mới biết Hạ Thanh Dã bị trợ lý gọi vào thư phòng, đang họp trực tuyến với Tần Du.
Biết hắn đang làm việc, Bùi Vũ Miên đương nhiên không quấy rầy, một mình chui vào tiểu thư phòng.
Kéo rèm lại, bật điều hòa, căn phòng chỉ hơn hai mươi mét vuông lập tức trở thành thế giới riêng của cậu.
Bùi Vũ Miên vừa mở máy tính đã nhận được tin nhắn từ người thầy tương lai.
Nội dung là cả một danh sách dài những bài luận cần đọc.
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Vũ Miên hơi hối hận vì đã mở máy.
Cậu thật sự rất kính trọng vị thầy này, cũng rất mong chờ quãng đời học cao học sau này.
Nhưng không có sinh viên nào lại không muốn lười một chút, nhất là ngay ngày đầu tiên khai giảng.
Dù trong lòng than thở, Bùi Vũ Miên vẫn nghiêm túc trả lời tin nhắn, còn cam kết thời gian hoàn thành.
Không còn cách nào.
Vị thầy này là người cậu đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh của năm ba mới tranh thủ được.
Quy trình bảo nghiên còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng thầy giao gì thì cậu vẫn phải làm.
Bùi Vũ Miên chậm rãi mở bài đầu tiên.
Mắt nhìn màn hình, đầu óc lại chẳng chịu yên.
Cho đến bây giờ, dù mới chỉ yêu nhau được mấy ngày, cậu vẫn cảm thấy yêu đương với Hạ Thanh Dã chẳng có gì không tốt.
Hạ Thanh Dã nhiệt tình, thẳng thắn, rất chịu biểu đạt tình cảm, hoàn toàn trái ngược tính cách biệt nữu của Bùi Vũ Miên.
Cậu chống cằm nhớ lại nụ cười của Hạ Thanh Dã, khóe mắt cũng bất giác cong lên.
Quan trọng nhất là…
Hạ Thanh Dã đẹp trai thật.
Chỉ là thích hôn hơi nhiều.
Nhưng người yêu nhau không hôn thì làm gì?
Bùi Vũ Miên vô thức xoa vành tai đang nóng lên, cố xua bớt cảm giác ngượng ngùng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đến kỳ động dục sau, cậu sẽ không còn phải chịu đựng khó khăn như trước nữa.
“Cốc cốc—”
“Miên Miên, ba giờ rưỡi rồi. Chúng ta đi đón Tiểu Béo với Tiểu Dịch nhé?”
Giọng Hạ Thanh Dã vang lên ngoài cửa.
Bùi Vũ Miên lập tức ngồi thẳng, nhìn đồng hồ ở góc màn hình.
Sao nhanh thế đã hơn ba giờ rồi?
Cậu còn chưa đọc xong trang đầu.
Nhưng hiển nhiên bây giờ có chuyện quan trọng hơn.
Bùi Vũ Miên vội đứng dậy mở cửa:
“Đi thôi. Tôi nghe nói giờ đón học sinh rất đông, lát nữa không có chỗ đỗ xe thì sao?”
Hạ Thanh Dã chỉ cười, để mặc cậu nắm tay kéo đi.
Đến cổng nhà trẻ, vừa bước xuống xe Bùi Vũ Miên đã nhận ra có gì đó không đúng.
Xe đỗ rất ngay ngắn.
Phụ huynh đứng chờ quanh trường cũng chỉ lác đác vài người.
Hoàn toàn khác những gì cậu đọc trên mạng.
Hạ Thanh Dã vòng tay ôm eo cậu, cười khẽ:
“Trường này bán dịch vụ cao cấp. Tổng số học sinh chẳng có bao nhiêu, làm sao kẹt xe nổi.”
Bùi Vũ Miên siết tay, huých khuỷu tay vào người hắn:
“Anh biết nhiều thật đấy.”
Dù vậy, khi gần tới giờ tan học, Bùi Vũ Miên vẫn đứng sát cổng nhất có thể, mong vừa nhìn là thấy Tiểu Béo và Tiểu Dịch.
Chuông tan học vang lên.
Giáo viên dẫn một hàng trẻ nhỏ đi ra.
Bùi Vũ Miên lập tức nhìn thấy hai đứa.
Không vì lý do gì khác.
Người ta đều xếp hàng một, chỉ riêng hai đứa này nắm tay đi song song.
Nhưng cậu không trách.
Hai đứa biết chăm sóc nhau là chuyện tốt.
Vừa bước qua cổng, Tiểu Béo và Tiểu Dịch đã chẳng chờ giáo viên xác nhận phụ huynh xong, nắm tay chạy thẳng về phía Bùi Vũ Miên.
Vừa ôm được cậu, cả hai lập tức ríu ra ríu rít kể chuyện trong ngày.
Bùi Vũ Miên bận đến không rảnh tay, Hạ Thanh Dã đành đi trao đổi với giáo viên.
Sau đó một nhà bốn người mới vui vẻ lên xe về nhà.
Về tới nơi, Tiểu Dịch sang tìm ông nội, Tiểu Béo được quản gia dẫn đi tắm.
Bùi Vũ Miên cuối cùng mới thở phào.
Hạ Thanh Dã buồn cười ôm lấy cậu:
“Sau này để quản gia đi đón đi.”
Bùi Vũ Miên gật đầu, rồi lại đổi ý:
“Thỉnh thoảng vẫn phải tự đi một lần.”
Bữa tối vẫn là một nhà bốn người.
Ông nội Tiểu Dịch tiếp tục ở tòa nhà nhỏ bên cạnh, nhất quyết không sang ăn cùng.
Chỉ sau một ngày ở trường, quan hệ Tiểu Béo và Tiểu Dịch đã thân thiết hơn hẳn.
Hai đứa như ngầm đạt thành thỏa thuận gì đó.
Tiểu Béo gắp thức ăn cho Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch cúi đầu ngoan ngoãn ăn, món nào không thích thì Tiểu Béo tự nhiên gắp lại ăn hộ.
Bùi Vũ Miên nhìn mà dở khóc dở cười.
Cũng chẳng biết hôm nay ở trường hai đứa đã trải qua chuyện gì.
Hạ Thanh Dã âm thầm tặc lưỡi.
Làm cha mà hắn còn chẳng biết dỗ người bằng con trai mình.
Có Tiểu Dịch ở đây, tối nay Tiểu Béo không quấn Bùi Vũ Miên đòi ngủ cùng.
Bùi Vũ Miên vừa hơi mất mát, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
Người vui nhất đương nhiên vẫn là Hạ Thanh Dã.
Ban ngày đã chạy tới chạy lui cả ngày.
Tối đến Hạ Thanh Dã chỉ đòi Bùi Vũ Miên mấy nụ hôn rồi ngoan ngoãn để cậu ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, Bùi Vũ Miên theo bản năng chui vào lòng hắn.
Đến khi thật sự ngửi được mùi rượu Absinthe quen thuộc, cậu mới hoàn toàn thả lỏng, ngủ sâu.
Hạ Thanh Dã ôm chặt người trong lòng, những bất an cũng lặng lẽ tan đi.
Dù thế nào, Bùi Vũ Miên vẫn thích hắn.
——
Sáng hôm sau, trong nhà lại trải qua một trận binh hoang mã loạn giống hệt hôm trước.
Điểm khác biệt là hôm nay Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã có cùng một tiết học chung.
Hạ Thanh Dã xách hai chiếc cặp, sóng vai cùng Bùi Vũ Miên bước vào lớp.
Cảnh tượng ấy lập tức gây ra một trận xôn xao nhỏ.
Bùi Vũ Miên cố giả vờ bình tĩnh, không nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh.
Hạ Thanh Dã thì sau khi cậu ngồi xuống, lạnh mặt quét mắt một vòng.
Quả nhiên những người kia lập tức không dám nhìn chằm chằm trắng trợn nữa, chỉ cúi đầu thì thầm.
Bùi Vũ Miên nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay chọc hắn:
“Đều tại anh.”
Giọng cậu không có chút chán ghét nào, đơn thuần chỉ không thích bị người khác soi mói.
Hạ Thanh Dã đương nhiên hiểu.
Hắn lấy lòng nắm tay Bùi Vũ Miên, đưa lên môi hôn nhẹ:
“Đúng, đều tại anh. Ai bảo anh cưới được đóa hoa cao lãnh của trường chứ, chịu chút ấm ức cũng đáng.”
Bùi Vũ Miên bất đắc dĩ:
“Anh biết tôi đâu có ý đó.”
Hạ Thanh Dã nhướng mày, không cho cậu rút tay:
“Nhưng anh có ý đó.”
“Anh không thể vì ánh mắt của người khác mà buông tay em được.”
Tiết học chung dài dòng lại nhàm chán, còn là tiết đầu buổi sáng.
Bình thường lúc này hẳn đã có một đám sinh viên gục xuống ngủ.
Nhưng hôm nay bầu không khí trong lớp lại khác thường.
Rất nhiều người đều cầm điện thoại gõ gõ.
Giờ nghỉ giữa tiết, Lâm Kỳ mới lẻn sang nói cho Bùi Vũ Miên biết nguyên nhân:
“Một người là hoa cao lãnh, một người là kỳ tích y học, thế mà hai người lại là chồng chồng. Chậc chậc.”
“Bây giờ cho dù cậu nói hai người còn có một đứa con, tôi cũng chẳng thấy lạ nữa.”
Bùi Vũ Miên nghe vậy lập tức chột dạ.
Chuyện có con cậu chưa từng kể với bạn học.
Năm đó tạm nghỉ cũng dùng lý do sức khỏe.
Bây giờ bị Lâm Kỳ vô tình nói trúng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như bị vạch trần.
Bùi Vũ Miên cố bình tĩnh:
“Có khoa trương đến thế không?”
Lâm Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu:
“Cậu hoàn toàn không biết mình đẹp đến mức nào, cũng chẳng có khái niệm chồng mình giàu đến đâu.”
“Năm đó chuyện Hạ Thanh Dã kết hôn bí mật đã lên trang đầu diễn đàn trường rồi.”
“Bây giờ lại phát hiện đối tượng kết hôn là cậu. Cậu nói xem có náo loạn không?”
Bùi Vũ Miên đau đầu đỡ trán.
Cậu chỉ là một Omega hơi đẹp, học hành tốt một chút thôi mà.
Hạ Thanh Dã nhẹ nhàng vuốt lưng cậu:
“Có cần anh xử lý không?”
Bùi Vũ Miên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Ba năm trước cậu không dám thừa nhận cuộc hôn nhân này, bởi vì cậu biết mình và Hạ Thanh Dã như người của hai thế giới.
Ba năm sau, cậu đã thật sự yêu đương với Hạ Thanh Dã.
Không có lý do gì tiếp tục giấu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau cả buổi sáng, gần như chẳng còn ai nhìn chằm chằm hai người nữa.
Bùi Vũ Miên yên tâm hẳn.
Cậu đã nói rồi, sinh viên quan tâm nhất vẫn là ăn uống và điểm số, làm gì có ai rảnh cả ngày hóng chuyện người khác.
Hai người nắm tay rời khỏi cổng trường, chuẩn bị về nhà ăn trưa.
Hạ Thanh Dã vừa mở cửa xe cho cậu, Bùi Vũ Miên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ:
“Vũ Miên—”
Cậu quay đầu.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang thong thả bước về phía mình.
“Vũ Miên, mẹ gọi điện mà con không nghe.”
“Omega sao có thể đối xử với mẹ ruột như vậy?”
Biểu cảm trên mặt bà dường như đã được luyện tập kỹ lưỡng.
Vài phần bất đắc dĩ, vài phần thương yêu, rất giống một người mẹ thật sự quan tâm con.
Đến khi bà đi tới trước mặt, Bùi Vũ Miên mới như bừng tỉnh:
“Mẹ…”
Bùi mẫu dịu dàng gật đầu:
“Chuyện Hạ tiên sinh tỉnh lại sao con không nói với chúng ta? Chúng ta cũng nên đến thăm.”
Hạ Thanh Dã từ đầu đến cuối chỉ cau mày đứng bên cạnh, không xen lời.
Hắn đang chờ thái độ của Bùi Vũ Miên.
Bùi Vũ Miên thở ra.
Vẻ uể oải trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự sắc bén:
“Nói với bà để làm gì?”
“Để bà đến đòi lợi ích sao?”
Sắc mặt Bùi mẫu lập tức khó coi.
Bà không nhìn con nữa mà quay sang Hạ Thanh Dã:
“Hạ tiên sinh, Vũ Miên còn nhỏ, mong ngài bao dung. Nếu sức khỏe ngài đã…”
“Đủ rồi.”
Bùi Vũ Miên mạnh mẽ cắt ngang.
“Việc anh ấy tỉnh lại sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì.”
“Năm đó một trăm triệu đã mua đứt toàn bộ quan hệ giữa tôi và Bùi gia.”
“Bà không thể, cũng không nên tiếp tục quấy rầy cuộc sống của chúng tôi.”
Sắc mặt Bùi mẫu biến đổi liên tục.
Cuối cùng bà vẫn cố giữ vẻ ôn hòa:
“Vũ Miên, dù thế nào chúng ta cũng là cha mẹ ruột của con.”
“Nếu con cảm thấy ấm ức, chúng ta trả lại một trăm triệu ấy là được.”
Bùi Vũ Miên bật cười châm chọc:
“Được.”
“Vậy trả đi.”
