Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 28
Sau khi nói ra câu ấy, Bùi Vũ Miên vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy vẻ thẹn quá hóa giận trên mặt Hạ Thanh Dã.
Nhưng không ngờ cho đến khi ngồi xuống, Hạ Thanh Dã vẫn chẳng có phản ứng gì.
Bùi Vũ Miên không nhịn được đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cố tìm một chút dấu hiệu mất bình tĩnh.
Cậu nhìn quá trắng trợn, Hạ Thanh Dã đương nhiên nhận ra.
Hắn quay đầu đối diện với ánh mắt Bùi Vũ Miên:
“Còn nhìn nữa thì hôm nay khỏi đi học.”
Giọng Hạ Thanh Dã rất bình tĩnh, nhưng dục vọng và sự cố chấp cuộn trào trong đáy mắt lại chẳng bình tĩnh chút nào.
Bùi Vũ Miên lập tức bị dọa đến quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Alpha này thật sự quá không chịu nổi trêu chọc.
Cậu chỉ nói đùa vài câu thôi mà đã thành thế này.
Hơn nữa có phải cậu không cho đâu, rõ ràng là chính Hạ Thanh Dã không vượt qua được khúc mắc trong lòng, trách ai được chứ…
Trong xe nhất thời yên tĩnh đến lạ.
Mãi đến khi sắp tới cổng trường, Bùi Vũ Miên mới cảm giác được một tay Hạ Thanh Dã vòng qua eo, tay còn lại luồn xuống khoeo chân mình.
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn bế thẳng vào lòng.
May mà hôm nay xe rộng, nếu không kiểu ôm này chắc chắn sẽ đụng đầu.
Hạ Thanh Dã tựa cằm lên vai cậu, thấp giọng hỏi:
“Tết Trung Thu chúng ta đi nghỉ dưỡng được không?”
Bùi Vũ Miên cố ý xoa rối tóc hắn, không đồng ý cũng chẳng từ chối:
“Xem biểu hiện của anh.”
Hạ Thanh Dã khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên khóe môi cậu:
“Còn hai mươi ngày. Anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt Miên Miên.”
Xe dừng ở cổng trường.
Người xe qua lại tấp nập, không cho phép hai người tiếp tục dây dưa trong xe.
Bùi Vũ Miên vội vàng mở cửa xuống trước.
Hạ Thanh Dã xách hai chiếc cặp đi ngay phía sau, sau đó giữa ánh mắt của không ít người, tự nhiên khoác tay lên vai Bùi Vũ Miên:
“Miên Miên, trưa nay ăn ở gần trường nhé? Anh chưa từng ăn bên này.”
Bùi Vũ Miên chợt nhớ ra Hạ Thanh Dã hiện tại không nhớ quãng đời đại học trước kia, trong lòng lập tức có chút lo lắng:
“Hay tôi đưa anh đến phòng học trước? Lỡ anh…”
Hạ Thanh Dã do dự một thoáng.
Được Miên Miên đưa đi học cũng chẳng có gì mất mặt, chỉ là từ khu giảng đường Học viện Máy tính sang Học viện Toán học khá xa, hắn không nỡ để cậu đi nhiều.
Đến ngã rẽ hai người phải tách ra, Hạ Thanh Dã đeo cặp lên vai Bùi Vũ Miên:
“Không sao. Anh chỉ mất trí nhớ thôi, có phải biến thành ngốc đâu. Yên tâm.”
Cuối cùng Bùi Vũ Miên vẫn chọn tin hắn.
Chỉ là đi được một đoạn, cậu vẫn nhịn không được quay đầu nhìn mấy lần.
Hạ Thanh Dã đứng nguyên tại chỗ nhìn theo Bùi Vũ Miên cho đến khi bóng cậu khuất hẳn, lúc ấy mới xoay người đi về phía khu giảng đường của mình.
——
Ngày đầu khai giảng thật ra chẳng có tiết học gì.
Chủ yếu là tập trung sinh viên, họp lớp, nhận giáo trình, còn thời khóa biểu thì tự xem trên hệ thống giáo vụ.
Với Hạ Thanh Dã thì có thêm chút phiền phức, hắn phải đi nộp đơn xin quay lại học đã điền mấy hôm trước.
May mà hai người đến khá sớm, thời gian dư dả.
Khi Hạ Thanh Dã chạy đến phòng họp của lớp vẫn chưa muộn.
Đến lúc cả hai nhận xong giáo trình, nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại một đống việc cần lưu ý, cũng vừa gần tới giờ ăn trưa.
Phía Hạ Thanh Dã kết thúc sớm hơn một chút.
Hắn đem giáo trình cất lên xe rồi chạy sang đứng chờ trước cửa lớp Bùi Vũ Miên.
Những sinh viên đi ra trước vừa nhìn thấy hắn đều không nhịn được ngoái lại vài lần.
Mãi đến khi Bùi Vũ Miên bước ra, Hạ Thanh Dã tự nhiên nhận lấy cặp của cậu, hai người sóng vai rời đi.
Rõ ràng đến tay cũng chưa nắm, nhưng sự thân mật và quen thuộc giữa họ vẫn hiện rõ đến mức ai cũng nhìn ra.
Mấy sinh viên chưa đi lập tức xôn xao:
“Trời ơi, đây là chồng Bùi Vũ Miên à? Tôi thấy họ đeo nhẫn đôi!”
“Đẹp đôi thật. Những người thích Bùi Vũ Miên hôm nay chắc tan nát cõi lòng hết rồi.”
“Nhưng sao tôi thấy Alpha kia quen quen nhỉ…”
Mọi người nói chuyện chẳng hề kiêng dè.
Không ít câu đều lọt vào tai Bùi Vũ Miên.
Cậu hơi ngượng, vô thức dịch sát lại bên Hạ Thanh Dã:
“Sao anh không báo trước với tôi một tiếng?”
Hạ Thanh Dã đổi tay xách cặp, sau đó nắm lấy tay cậu:
“Nói trước thì còn gì bất ngờ.”
“Hay là em không muốn bạn học nhìn thấy anh?”
Những lời vừa rồi Bùi Vũ Miên nghe được, Hạ Thanh Dã đương nhiên cũng nghe thấy.
Hắn biết rất rõ sức hút của Bùi Vũ Miên.
Nhưng biết là một chuyện, thật sự nghe thấy người khác từng theo đuổi cậu lại là chuyện khác.
Bản năng chiếm hữu vẫn khiến hắn khó chịu.
Bùi Vũ Miên trợn mắt, siết tay hắn rồi tăng nhanh bước chân:
“Sau này còn nhiều dịp cho anh khoe. Bớt ghen đi.”
Giữa tiếng người ồn ào, Hạ Thanh Dã vẫn nghe rõ câu lẩm bẩm ấy.
Thật kỳ lạ.
Chỉ cần một câu của Bùi Vũ Miên cũng đủ vuốt phẳng toàn bộ bất an và nóng nảy trong lòng hắn.
Lên xe, Bùi Vũ Miên mới thật sự thở phào.
Người trong trường quá đông, thời tiết lại nóng.
Mới nghỉ hè một thời gian, cậu đã hơi không quen với hoàn cảnh náo nhiệt thế này.
Hạ Thanh Dã thì vẫn tinh thần phơi phới, liên tục hỏi cậu muốn ăn gì.
Bùi Vũ Miên lười biếng ngả xuống ghế.
Quanh trường đương nhiên không thiếu nhà hàng sang trọng, nhưng với hai người họ thì những nơi ấy lại rơi vào tình trạng sang mà chưa đủ sang, chẳng bằng ăn chút gì bình thường cho mới mẻ.
Cậu ngẩng mặt để Hạ Thanh Dã lau mồ hôi rồi hỏi:
“Ăn lẩu cay không?”
Hạ Thanh Dã gật đầu ngay:
“Ăn.”
Giờ này lái xe ra khỏi khu trường học thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng cả hai đều không vội, cứ để tài xế chậm rãi nhích theo dòng xe.
Hơn hai mươi phút sau họ mới tới quán lẩu cay, vừa hay tránh được đợt cao điểm, không cần xếp hàng.
Bước vào cửa, Bùi Vũ Miên mới chợt hỏi:
“Anh từng ăn lẩu cay chưa?”
Hạ Thanh Dã bất đắc dĩ bóp nhẹ vai cậu:
“Đương nhiên từng ăn.”
Bùi Vũ Miên hơi kinh ngạc.
Không ngờ Hạ Thanh Dã lại bình dân đến vậy.
Hạ Thanh Dã đưa kẹp cho cậu:
“Lát nữa anh giải thích.”
Bùi Vũ Miên lập tức bị quầy đồ ăn hấp dẫn, liên tục gắp những món mình thích vào khay.
Đợi ngồi xuống, Hạ Thanh Dã vừa rót đồ uống vừa nói:
“Ba mẹ anh thật ra không quản quá nghiêm. Đừng nói lẩu cay, hồi nhỏ mấy món như que cay anh cũng ăn không ít.”
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không nghĩ tới:
“Tôi còn tưởng anh…”
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Hạ Thanh Dã vốn có thể trêu cậu vài câu, nhưng khi nhìn vào mắt Bùi Vũ Miên, trong lòng lại chỉ còn thương xót.
Người thật sự hiếm khi được ăn những món bình thường này không phải hắn, mà là Bùi Vũ Miên.
Là Omega của Bùi gia, sao có thể ăn loại đồ ăn bị coi là không lành mạnh, không sạch sẽ như vậy?
Những niềm vui nhỏ nhặt và bình thường ấy, mãi đến khi vào đại học Bùi Vũ Miên mới thật sự có cơ hội trải nghiệm.
Nhưng Bùi Vũ Miên không yếu đuối như Hạ Thanh Dã tưởng.
Cậu chống cằm, chẳng có vẻ cô đơn, chỉ nhìn món ăn với ánh mắt đầy mong chờ:
“Nhưng ngon thật mà.”
“Vũ Miên?”
Một tiếng gọi bất ngờ cắt ngang ánh mắt hai người.
Cả Bùi Vũ Miên lẫn Hạ Thanh Dã đều quay đầu.
Người tới là Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ hoàn toàn không khách sáo, ngồi phịch xuống bên cạnh Bùi Vũ Miên, ánh mắt mờ ám đảo qua đảo lại giữa hai người rồi hạ giọng:
“Đây là chồng cậu đúng không?”
Bùi Vũ Miên có lúc thật sự không theo kịp mạch não Lâm Kỳ.
Chuyện rõ ràng đến thế mà còn phải hạ giọng hỏi làm gì?
Cậu bất đắc dĩ giới thiệu:
“Đúng. Đây là chồng tôi, Hạ Thanh Dã.”
Rồi lại quay sang Hạ Thanh Dã:
“Đây là bạn học của tôi, Lâm Kỳ.”
Hạ Thanh Dã lịch sự gật đầu:
“Chào cậu.”
Lâm Kỳ hít sâu một hơi, thậm chí còn nắm lấy cánh tay Bùi Vũ Miên:
“Bảo sao cậu kết hôn sớm thế. Alpha cực phẩm cỡ này đúng là đáng.”
“Được rồi, không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Tôi cũng đi ăn đây.”
Nói xong, Lâm Kỳ đến như gió rồi đi cũng như gió.
Bùi Vũ Miên quay đầu nhìn Hạ Thanh Dã, quả nhiên sắc mặt hắn đã thay đổi, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Kỳ đầy dò xét.
Cậu giật giật khóe môi:
“Không phải chứ? Omega mà anh cũng ghen?”
Hạ Thanh Dã bị phát hiện ghen vẫn vô cùng đường hoàng:
“Thời buổi này có thiếu người yêu đồng giới đâu. Nhỡ cậu ta có ý đồ gì với em thì sao?”
“Hơn nữa vừa nói xong đã chạy nhanh như vậy, rõ ràng có vấn đề.”
Bùi Vũ Miên lười giải thích.
Cậu đói rồi, đúng lúc một tô lẩu cay siêu lớn được mang lên, lập tức cúi đầu chuyên tâm ăn.
Ăn được một lúc, lời Hạ Thanh Dã vậy mà thật sự được “chứng minh”.
Một giọng quen thuộc vang lên:
“Bùi Vũ Miên.”
Cậu nuốt thức ăn trong miệng rồi ngẩng đầu.
Là Lâm Dương.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Dương đã nhìn sang Hạ Thanh Dã, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Chồng cậu là… Hạ tổng?”
Hạ Thanh Dã trước đây vốn rất kín tiếng, hơn nữa đã ba năm trôi qua, sinh viên hiện tại nhận ra hắn không nhiều.
Bùi Vũ Miên vừa đặt đũa xuống, còn chưa kịp nói gì, Hạ Thanh Dã đã lập tức bày ra khí thế của “Hạ tổng”, lạnh nhạt hỏi:
“Có chuyện gì?”
Sắc mặt Lâm Dương vốn đã khó coi, giờ càng thêm gượng gạo.
Hắn gần như cười khổ:
“Không có gì. Xin lỗi đã làm phiền hai người ăn cơm.”
Lâm Dương rời đi khá chật vật.
Bùi Vũ Miên thậm chí chẳng nhìn theo, chỉ có hứng thú quan sát Hạ Thanh Dã.
Dáng vẻ lúc này thật sự rất giống Hạ Thanh Dã trước khi mất trí nhớ.
Nếu không phải cậu tin chắc hắn chưa khôi phục ký ức, có khi đã bị lừa rồi.
Bùi Vũ Miên cầm đũa chỉ chỉ về phía hắn:
“Anh như thế này trông khá đẹp trai.”
Nói xong cậu cúi đầu tiếp tục ăn, bỏ lỡ vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Hạ Thanh Dã.
Dù bữa cơm liên tục bị người khác chen ngang, tâm trạng Bùi Vũ Miên vẫn rất tốt.
Ăn xong, cậu còn kéo Hạ Thanh Dã đi dạo hai cửa hàng văn phòng phẩm, mua thêm mấy cây bút đẹp nhưng chẳng thực dụng lắm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gần một giờ chiều, hai người mới ngồi lên xe về nhà.
Buổi chiều không có tiết, nhưng bốn giờ phải đi đón Tiểu Béo và Tiểu Dịch.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học, Bùi Vũ Miên vẫn hơi lo.
Trên đường về, Hạ Thanh Dã nghịch ngón tay cậu, giả vờ hỏi như chẳng để ý:
“Vừa rồi sao em lại nói anh đẹp trai? Chẳng phải em rất sợ lúc anh lạnh mặt sao?”
Bùi Vũ Miên ngáp một cái.
Đã quen ngủ trưa, cứ đến giờ là cậu buồn ngủ.
Cậu nghiêng đầu ngã vào lòng Hạ Thanh Dã, nghe vậy lẩm bẩm:
“Thứ tôi sợ là… anh trước kia…”
Là thái độ lạnh nhạt ấy.
Bùi Vũ Miên đã gần ngủ, nhưng lại sợ nói thiếu khiến người ta hiểu lầm nên vẫn cố bổ sung:
“Còn bây giờ anh…”
Không lạnh nhạt.
“Tôi đương nhiên thích…”
Câu cuối cùng chưa nói xong, cậu đã ngủ mất.
Hạ Thanh Dã ôm lấy người đang ngủ say trong lòng, đáy mắt lặng xuống.
Quả nhiên.
Bùi Vũ Miên sao có thể thích con người trước kia của hắn?
Không sao.
Chỉ là mất trí nhớ thôi mà.
Hắn có thể giả cả đời.
