Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 35
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 35 - “Mặc kệ em trừng phạt anh thế nào, anh đều chấp nhận.”
Hạ Thanh Dã xách giỏ quần áo bẩn vào phòng giặt.
Hai bảo mẫu đang làm việc bên trong lập tức giật mình.
Người lớn tuổi hơn vội bước tới:
“Hạ tiên sinh, quần áo cứ giao cho chúng tôi là được.”
Hạ Thanh Dã xua tay:
“Hai người đi nghỉ trước đi.”
“Cho tôi một cái chậu, rồi lấy nước giặt quần áo Vũ Miên thường dùng ra đây.”
Hai bảo mẫu nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hắn định làm gì.
Nhưng Hạ Thanh Dã là chủ nhà, hắn nói gì họ đương nhiên làm nấy.
Chẳng mấy chốc, chậu và các loại nước giặt đã được đặt đầy đủ.
Hai người không dám hỏi thêm, nhanh chóng rời đi.
Hạ Thanh Dã không phải kiểu tổng tài đến việc nhà cơ bản cũng không biết làm.
Hồi cấp ba, quần áo của hắn phần lớn đều tự cho vào máy giặt.
Giặt tay thì ít hơn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết.
Hắn đặt giỏ quần áo lên bàn, bắt đầu phân loại đồ sáng màu.
Nhưng tay vừa chạm món đầu tiên, Hạ Thanh Dã lập tức hiểu vì sao Bùi Vũ Miên vừa rồi lại xấu hổ như vậy.
Vải cotton trắng mềm mại, vừa dính nước đã trở nên hơi trong.
Hầu kết Hạ Thanh Dã khẽ chuyển động.
Hắn đổ nước giặt chuyên dụng, nghiêm túc vò sạch.
Bùi Vũ Miên rất sạch sẽ.
Mỗi lần từ ngoài về đều phải tắm và thay quần áo, vì vậy đồ mặc sát người cũng chẳng có mùi lạ.
Chỉ còn một chút hương bưởi chùm rất nhạt thuộc về chính cậu.
Trong phòng giặt chỉ có Hạ Thanh Dã.
Làm gì cũng chẳng ai biết.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tim hắn lập tức đập nhanh.
Hạ Thanh Dã cầm mảnh vải nhỏ lên, đưa tới gần chóp mũi khẽ ngửi một lần.
Mùi quen thuộc.
Hầu kết lăn lên xuống mấy lượt.
Hắn lập tức hoàn hồn, tăng tốc giặt sạch rồi cho vào khoang sấy riêng.
Hạ Thanh Dã tự nhủ mình không phải biến thái.
Chỉ là cả ngày hôm nay chưa được ôm Miên Miên, cũng chưa ngửi được mùi tin tức tố của cậu mà thôi.
Những bộ quần áo khác ít nhiều cũng vương hương bưởi chùm.
Nhưng lần này Hạ Thanh Dã không tiếp tục làm chuyện kỳ quặc ấy nữa.
Đồ của Bùi Vũ Miên vốn rất sạch.
Giặt hết, cho vào máy sấy cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng.
Hoàn toàn không chậm giờ đi làm.
Trước khi rời đi, Hạ Thanh Dã nhìn qua ô kính trong suốt của khoang sấy.
Những bộ quần áo hắn vừa tự tay giặt, vài ngày tới sẽ được Bùi Vũ Miên mặc lên người.
Chúng sẽ bao lấy cơ thể cậu, chạm vào làn da cậu…
Hạ Thanh Dã nhíu mày, xoa sống mũi.
Không thể nghĩ tiếp.
Buổi chiều còn họp.
——
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không biết chỉ vì một mệnh lệnh bột phát mà Hạ Thanh Dã có thể suy nghĩ xa đến thế.
Cậu ngủ trưa khoảng bốn mươi phút rồi lập tức bò dậy học.
Ba năm qua, dù là thi cuối kỳ hay kiểm tra nhỏ trên lớp, Bùi Vũ Miên gần như luôn giữ thành tích đứng đầu.
Việc được đề cử học thẳng lên cao học đã gần như chắc chắn.
Người hướng dẫn tương lai cũng đã liên hệ từ sớm.
Đó là Du Dịch, Phó viện trưởng Học viện Toán học của trường.
Du Dịch nổi danh từ khi còn rất trẻ, cả đời chuyên tâm vào toán học, tính cách lại nghiêm khắc, ghét nhất kiểu sinh viên chỉ muốn lấy bằng.
Thời gian trước Du Dịch đi dự hội nghị ở ngoài, chỉ gửi cho Bùi Vũ Miên một số luận văn và hướng nghiên cứu, chưa quản quá sâu.
Bây giờ thầy đã trở về, áp lực lập tức tăng lên.
Nhưng Bùi Vũ Miên thật ra không thấy Du Dịch quá khắt khe.
Cậu còn cảm giác được vị thầy ấy khá hài lòng với mình.
Bởi vậy dù được giao thêm bao nhiêu bài hay tài liệu, Bùi Vũ Miên đều nghiêm túc nhận, tự mình mở rộng kiến thức theo yêu cầu.
Từ tiểu học cậu đã thích toán.
Năm lớp bốn, một giáo viên từng phát hiện năng khiếu, khuyên cậu tham gia thi Olympic Toán.
Bùi Vũ Miên cầm tờ đăng ký, đầy hy vọng tìm mẹ, mong bà cho phép.
Nhưng Bùi mẫu thậm chí chẳng nghe cậu giải thích xong đã giật tờ giấy mỏng ấy rồi xé nát:
“Omega tham gia Olympic Toán làm gì?”
“Không tao nhã, cũng chẳng có ý nghĩa.”
“Thà học thêm một nhạc cụ.”
“Vậy học violin đi.”
Bùi Vũ Miên không dám phản kháng.
Cậu đã chịu quá nhiều hậu quả vì phản kháng.
Khi giáo viên hỏi lại, cậu chỉ có thể cúi đầu giấu tủi thân:
“Em xin lỗi.”
“Mẹ em không cho phép.”
Cậu không dám ngẩng lên vì sợ thầy nhìn thấy nước mắt.
Giáo viên biết ít nhiều chuyện Bùi gia, im lặng vài giây rồi khẽ thở dài:
“Đáng tiếc.”
Hai chữ ấy theo Bùi Vũ Miên suốt nhiều năm.
Mãi tới sau khi kết hôn với Hạ Thanh Dã, chuyển ngành thành công, cậu mới thật sự buông được.
Bởi vậy bây giờ, dù học nhiều thế nào, đọc nhiều ra sao, ngay cả lúc tính toán thất bại hết lần này tới lần khác, Bùi Vũ Miên cũng không cảm thấy khổ.
Sau hai giờ học trực tuyến, cậu đứng dậy vươn vai.
Đi tới cửa sổ, tuyến thể sau gáy bỗng nóng lên trong thoáng chốc rồi lập tức biến mất.
Bùi Vũ Miên đưa tay che sau cổ, khẽ thở dài.
Từ khi thường xuyên nhận được tin tức tố Hạ Thanh Dã, nồng độ tin tức tố trong cơ thể cậu ổn định hơn nhiều.
Bác sĩ dự đoán kỳ động dục tiếp theo khoảng một tháng nữa.
Nghĩ đến đó, Bùi Vũ Miên tựa trán lên cửa kính, hiếm khi lộ vẻ khó xử.
Bác sĩ không khuyến khích tiếp tục dùng thuốc ức chế.
Nhưng quan hệ giữa cậu với Hạ Thanh Dã bây giờ lại thành thế này.
Bảo cậu vì kỳ động dục sau một tháng mà chủ động cúi đầu với người làm sai thì cậu không chịu.
Cậu vẫn chưa muốn tha thứ.
Cũng không muốn nhượng bộ.
Chuyện chưa có đáp án, Bùi Vũ Miên xưa nay thích gác lại.
Xe đến núi ắt có đường.
Cùng lắm lại dùng thuốc ức chế.
Nhiều nhất chỉ khiến kỳ động dục tiếp tục thất thường, cũng chẳng phải vấn đề quá lớn.
Nhìn cảnh ngoài cửa sổ một lúc, cậu trở lại máy tính.
Còn chưa mở tài liệu, biểu tượng nhấp nháy ở góc màn hình đã thu hút sự chú ý.
Ảnh đại diện Hạ Thanh Dã liên tục rung.
Hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc.
Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng mở ra.
【Miên Miên, sao vừa rời nhà anh đã nhớ em rồi?】
【Miên Miên, tỉnh ngủ chưa? Muốn đến công ty trừng phạt anh không?】
【Miên Miên, anh nhớ em lắm…】
【Miên Miên, tối nay muốn ăn gì?】
Bùi Vũ Miên: “…”
Nói thật, trước đây Hạ Thanh Dã cũng từng gửi những câu như thế.
Nhưng lúc ấy hắn đang mất trí nhớ.
Bây giờ đọc lại, Bùi Vũ Miên bất chợt tò mò.
Rốt cuộc hắn khôi phục ký ức từ ngày nào?
Một “Hạ tổng” lạnh lùng như thế đã chịu đựng cảm giác xấu hổ ra sao để gửi cả đống lời dính người này?
Bùi Vũ Miên chẳng trả lời câu nào, chỉ gửi một dấu ba chấm rồi đi thẳng vào vấn đề:
【Anh khôi phục ký ức từ khi nào?】
Dòng chữ “đối phương đang nhập…” xuất hiện rồi biến mất rất nhiều lần.
Ngay trước khi Bùi Vũ Miên mất kiên nhẫn, tin nhắn cuối cùng cũng tới:
【Mười sáu ngày trước. Anh không cẩn thận đụng đầu.】
【Xin lỗi Miên Miên. Khoảnh khắc ký ức quay lại, trong đầu anh chỉ có chuyện muốn tiếp tục yêu em. Anh không cố ý lừa em.】
【Mặc kệ em trừng phạt anh thế nào, anh đều chấp nhận.】
Biểu cảm Bùi Vũ Miên trở nên phức tạp.
Suốt hơn mười ngày.
Một Hạ tổng quyết đoán, lạnh lùng như vậy lại diễn trước mặt cậu chỉ vì muốn tiếp tục yêu đương?
Cậu kéo lịch sử trò chuyện lên trên.
Từ ngày Hạ Thanh Dã tỉnh lại, hai người nhắn tin ngày càng nhiều.
Trong đó có vô số lời tỏ tình, xin lỗi, làm nũng, dính người.
Nhìn lại những đoạn ấy, Bùi Vũ Miên bỗng cảm thấy lần này Hạ Thanh Dã có lẽ thật sự không nói dối.
Dù là Hạ Thanh Dã mất trí nhớ hay Hạ Thanh Dã hiện tại…
Hình như đều rất thích cậu.
Nhận ra điều đó, Bùi Vũ Miên chậm chạp đưa tay xoa gương mặt đang nóng lên.
Nhưng đó cũng không phải lý do để tha thứ.
Lâm Kỳ nói không sai.
Omega không “hư”, Alpha không biết yêu.
Hơn nữa dù không còn tình yêu của Hạ Thanh Dã, cậu bây giờ vẫn có thể sống cuộc đời mình muốn.
Bùi Vũ Miên chỉ gõ đúng một chữ:
【Ồ.】
Hạ Thanh Dã chờ gần mười phút mới nhận được chữ ấy.
Nhìn thấy nó, hắn lại thở phào.
Hiện tại hắn vẫn chưa muốn nói toàn bộ sự thật.
Nếu Bùi Vũ Miên biết hắn đã yêu thầm cậu nhiều năm, còn âm thầm nhìn theo nhiều năm, có khi lập tức đòi ly hôn.
Bùi Vũ Miên phần lớn thời gian rất mạnh mẽ.
Nhưng trong tình cảm lại là một kẻ nhát gan do dự.
Rõ ràng đã thích.
Rõ ràng cũng đang dần tha thứ.
Nhưng miệng vẫn cứng.
Hạ Thanh Dã hoàn toàn chấp nhận.
Trước tai nạn, hắn đã chờ nhiều năm.
Thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Năm giờ chiều, Hạ Thanh Dã trực tiếp bảo trợ lý và thư ký tan làm.
Mọi người đều kinh ngạc.
Họ đã chuẩn bị tinh thần tăng ca đến khuya.
Nhìn ánh mắt khó hiểu của cấp dưới, Hạ Thanh Dã chỉnh lại cổ tay áo, trong giọng có chút tự hào:
“Về nhà nấu cơm cho vợ con.”
Mọi người lập tức cảm thán:
“Hạ tổng và Bùi tiên sinh tình cảm thật tốt.”
Nghe vậy, tinh thần bị công việc hành hạ cả buổi chiều của Hạ Thanh Dã lập tức tốt lên.
Đúng vậy.
Hắn và Bùi Vũ Miên tình cảm rất tốt.
Chính là kiểu chồng chồng khiến người khác ngưỡng mộ.
Về đến nhà, Hạ Thanh Dã đi thẳng vào bếp.
Nguyên liệu đã được đầu bếp sơ chế theo dặn dò, chỉ chờ hắn tự tay nấu.
Sáu giờ rưỡi, Bùi Vũ Miên dẫn Tiểu Béo và Tiểu Dịch xuống.
Nhìn Hạ Thanh Dã bưng đồ ăn, cậu ép chút ngượng ngùng xuống rồi đường hoàng ngồi vào bàn.
Hạ Thanh Dã đặt món cuối cùng rồi ngồi xuống.
Người hôm qua còn tránh hắn, hôm nay cuối cùng chịu nhìn thẳng.
Dưới gầm bàn cũng không né nữa, thậm chí còn cố tình dùng đầu gối chạm mạnh vào hắn.
Bùi Vũ Miên cho rằng mình đang tiếp tục kế hoạch “bắt nạt” Hạ Thanh Dã.
Trong bữa ăn còn bắt bẻ đủ thứ, đến Tiểu Béo cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Sau bữa tối, Bùi Vũ Miên lên nhà kính xem hoa mới nở.
Cậu vừa nằm xuống ghế định đọc sách thì Hạ Thanh Dã đã đi thẳng tới.
Bùi Vũ Miên giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đọc.
Sau mép sách, Hạ Thanh Dã quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối cậu.
Hương rượu Absinthe dần tràn lên.
Bùi Vũ Miên lập tức đè tay hắn, đỏ mặt:
“Anh làm gì?”
Hạ Thanh Dã ghé gần, thấp giọng:
“Không phải Miên Miên vừa nói ‘ồ’ sao?”
“Lúc ăn còn cố tình chạm đầu gối nhắc anh.”
“Bây giờ anh tới nhận hình phạt.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
