Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 37

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 37 - “Nhớ làm tốt biện pháp tránh thai”
Prev
Next

Sáng hôm sau, vừa qua sáu giờ, Bùi Vũ Miên đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Sáu giờ bốn mươi, cậu đã có mặt ở trường.

Không còn cách nào khác, cố vấn của cậu là Du Dịch quá bận. Vừa phải hướng dẫn sinh viên, vừa phải xử lý công việc trong viện, chỉ có giờ này mới thu xếp được thời gian.

Bùi Vũ Miên ôm sổ ghi chép đứng chờ trước cửa văn phòng Du Dịch. Đến sáu giờ năm mươi, cậu nghe thấy tiếng bước chân đều đặn từ cuối hành lang vọng tới.

Dù đã vào thu, thời tiết vẫn còn khá nóng.

Du Dịch mặc sơ mi trắng, quần tây và giày da, từ đầu đến chân chỉnh tề nghiêm túc. Rõ ràng đã ngoài ba mươi, lại chỉ là một Beta, nhưng ánh mắt sắc bén đến mức rất nhiều Alpha trẻ tuổi cũng không thể sánh bằng.

“Đến rồi à.”

Du Dịch lấy chìa khóa từ trong túi, thuận miệng chào Bùi Vũ Miên.

Bùi Vũ Miên ôm chặt cuốn sổ, hơi căng thẳng đáp:

“Chào buổi sáng, thầy.”

Cửa văn phòng mở ra.

Du Dịch khẽ cười:

“Gặp thầy bao nhiêu lần rồi mà vẫn căng thẳng thế?”

Bùi Vũ Miên ngượng ngùng đi theo phía sau:

“Thầy à, có ai gặp thầy mà không căng thẳng đâu.”

Du Dịch lắc đầu:

“Có rất nhiều người gặp thầy mà chẳng căng thẳng gì cả. Em đơn thuần là lo mình làm không tốt thôi.”

Du Dịch là một thiên tài chân chính.

Xuất thân nghèo khó, nổi danh từ khi còn rất trẻ, năm mười lăm tuổi đã thông qua thi đấu học thuật để vào khoa Toán của học phủ hàng đầu.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi.

Sau khi vào đại học, Du Dịch vẫn chói mắt như trước. Năm hai mươi hai tuổi lấy bằng tiến sĩ, cùng năm đó thậm chí còn được đề cử cho giải Fields.

Sau đó Du Dịch ở lại ngôi trường hiện tại giảng dạy.

Ban đầu ai cũng cho rằng cho dù làm giảng viên, Du Dịch vẫn sẽ chuyên tâm nghiên cứu học thuật. Không ai hiểu vì sao cuối cùng anh lại từ bỏ một phần con đường học thuật thuần túy, chuyển sang cuộc sống bận rộn với đủ loại công việc hành chính.

Từ một Beta nghèo đến mức ngoài bộ não và hai bàn tay thì chẳng có gì, trở thành Phó viện trưởng Du được người người kính trọng như hôm nay, Du Dịch đã dùng gần hai mươi năm.

Thật ra nếu chỉ xét chuyện chọn người hướng dẫn, có vô số lựa chọn thích hợp hơn Du Dịch.

Nhưng năm hai đại học, khi Bùi Vũ Miên vừa chuyển sang Học viện Toán học, rất nhiều kiến thức với cậu vẫn còn hoàn toàn xa lạ.

Khi ấy Bùi Vũ Miên còn không biết Du Dịch là Phó viện trưởng.

Cậu cứ thế ôm một bài toán mà bây giờ nhìn lại vô cùng đơn giản, chạy lên bục giảng hỏi Du Dịch.

Du Dịch hơi bất ngờ, nhưng lúc giảng giải lại vô cùng tỉ mỉ.

Từ đó về sau, Bùi Vũ Miên thường xuyên tìm Du Dịch thỉnh giáo.

Nếu không phải có một lần trong buổi lễ của trường nghe người dẫn chương trình giới thiệu thân phận của Du Dịch, có lẽ đến khi tốt nghiệp Bùi Vũ Miên cũng chẳng biết người mình thường xuyên hỏi bài lại là Phó viện trưởng.

Sau khi trở về, cậu còn lên mạng tra cứu lý lịch và thành tựu của Du Dịch.

Từ đó trở đi, Bùi Vũ Miên không thể nào tự nhiên như ban đầu nữa.

Mỗi lần hỏi bài hay nói chuyện với Du Dịch, cậu đều không tránh khỏi căng thẳng.

Văn phòng của Du Dịch rất sạch sẽ, chỉ có mấy chồng giấy nháp bên cạnh bàn là hơi lộn xộn.

Du Dịch rút một xấp giấy nháp ra, cầm bút ngồi xuống sofa:

“Lại đây. Để thầy xem lần này em gặp vấn đề gì.”

Trong mắt người ngoài, Du Dịch bây giờ đã không còn là một học giả thuần túy.

Nhưng chỉ có Bùi Vũ Miên biết, thật ra Du Dịch chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu những bài toán khó ấy, thậm chí không ít hướng nghiên cứu của anh còn vô cùng mới mẻ.

Những bài luận đứng tên Du Dịch cũng hoàn toàn không phải loại chỉ treo tên cho có.

Chẳng qua Du Dịch quá bận.

Hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ còn đỡ, nhưng nghiên cứu sinh thạc sĩ mỗi năm anh chỉ nhận đúng một người.

Năm nay vừa khéo Bùi Vũ Miên giành được suất ấy, coi như đặt trước vị trí học trò của Du Dịch.

Bùi Vũ Miên kính cẩn mở sổ ghi chép, bắt đầu trình bày vấn đề mình gặp phải.

Vừa nói đến kiến thức chuyên ngành, cậu lập tức chìm vào thế giới của mình, hoàn toàn mất đi vẻ căng thẳng ban nãy.

Thậm chí nói được một lúc, chính Bùi Vũ Miên đã tự tìm ra mấu chốt, bừng tỉnh cúi đầu viết xuống hướng giải quyết mới.

Du Dịch vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng chỉ ra những điểm mù trong suy nghĩ của cậu.

Một tiếng trôi qua.

Cả hai đều nói đến khô cổ, gáy cũng bắt đầu mỏi.

Lúc này Bùi Vũ Miên mới ngượng ngùng khép sổ lại:

“Thầy, em nhớ hôm nay thầy còn có cuộc họp đúng không?”

Du Dịch gật đầu, liếc đồng hồ:

“Còn nửa tiếng, không vội.”

Anh dừng một chút rồi hỏi:

“Nghe nói chồng em tỉnh rồi?”

Du Dịch là một trong số rất ít giảng viên đã biết tình hình thật sự của Bùi Vũ Miên từ lâu.

Thậm chí trước đây anh còn từng hỏi cậu có cần mình giúp xử lý chuyện ly hôn hay không.

Bùi Vũ Miên ngượng ngùng sờ chóp mũi:

“Vâng, anh ấy tỉnh rồi.”

Nụ cười của Du Dịch lập tức mang thêm vài phần trêu chọc:

“Nghe nói hai người tình cảm lắm, còn đi học cùng nhau nữa. Nếu không phải đàn anh tiến sĩ của em kể cho thầy, thầy cũng chẳng biết.”

Mặt Bùi Vũ Miên lập tức đỏ bừng.

Chuyện giữa cậu và Hạ Thanh Dã vậy mà đã truyền tới tận nhóm học trò của Du Dịch.

Không cần nghĩ cũng biết trong trường có bao nhiêu người đang chú ý đến hai người.

Du Dịch rốt cuộc vẫn tha cho cậu học trò da mặt mỏng này:

“Thầy cũng chưa từng kết hôn nên không biết thế nào mới gọi là hạnh phúc.”

“Nhưng nếu gặp khó khăn thì cứ nói với thầy. Giúp em ly hôn vẫn không phải chuyện khó.”

Bùi Vũ Miên gật đầu thật mạnh:

“Cảm ơn thầy. Anh ấy… đối xử với em khá tốt.”

Trước khi Bùi Vũ Miên rời đi, Du Dịch đột nhiên lên tiếng:

“Nhớ làm tốt biện pháp tránh thai.”

“Bụng to mà chụp ảnh tốt nghiệp thì không đẹp đâu.”

Bùi Vũ Miên đỏ bừng cả mặt, luống cuống gật đầu rồi ôm sổ chạy khỏi văn phòng.

Phía sau chỉ còn lại tiếng cười của Du Dịch.

——

Sau khi hỏi bài xong, Bùi Vũ Miên thong thả đi về phía khu giảng đường.

Đi được nửa đường, bụng cậu bỗng réo lên một tiếng.

Lúc ấy Bùi Vũ Miên mới nhớ ra sáng nay mình còn chưa ăn gì.

Khi thanh toán ở căng tin, cậu chú ý thấy thanh thông báo trên điện thoại nhấp nháy liên tục.

Bùi Vũ Miên nhận bữa sáng, trả tiền xong mới kéo xuống xem.

Toàn bộ đều là tin nhắn của Hạ Thanh Dã.

Cậu tìm một chỗ trống trong căng tin, vừa ăn vừa đọc hơn chục tin nhắn hắn gửi tới.

【Miên Miên, nhớ ăn sáng.】

【Không có em ở đây, bữa sáng của anh cũng chẳng ngon.】

【Miên Miên, bọn trẻ đã đi học rồi.】

【Miên Miên, anh chiếm chỗ cho em rồi, nhớ đến lớp nhé.】

……

Bùi Vũ Miên nuốt một thìa cháo.

Không thơm bằng cháo Hạ Thanh Dã nấu.

Cậu ăn qua loa cho xong bữa sáng.

Do dự một chút, Bùi Vũ Miên vẫn không trả lời tin nhắn, chỉ tăng tốc đi về phía khu giảng đường.

Đi được nửa đường, cậu lại nhớ đến lời trêu chọc vừa rồi của Du Dịch.

Bùi Vũ Miên căn bản không dám nghĩ sau khi hôm nay cậu với Hạ Thanh Dã học chung xong, sau lưng sẽ lại truyền ra bao nhiêu lời đồn.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu một vòng rồi biến mất.

Bùi Vũ Miên vốn không quá để ý cách nhìn của người khác.

Chỉ cần đừng có ai chạy tới trước mặt cậu chỉ trỏ là được.

Khi đến khu giảng đường vẫn chưa muộn, còn năm phút nữa mới vào học.

Bởi vậy phòng học lúc này gần như đã kín chỗ.

Bùi Vũ Miên đi vào từ cửa trước, thành công thu hút ánh mắt của phần lớn sinh viên trong lớp.

Cậu bình tĩnh đi đến hàng cuối, ngồi xuống vị trí bên cạnh Hạ Thanh Dã.

Hạ Thanh Dã lập tức nghiêng người hỏi:

“Ăn sáng chưa?”

Bùi Vũ Miên mặt không cảm xúc gật đầu.

Nhưng câu tiếp theo của Hạ Thanh Dã khiến cậu nghẹn lại.

Hắn ghé sát hơn, gần như dán lên người Bùi Vũ Miên:

“Thỉnh thoảng em trả lời tin nhắn của anh được không?”

“Anh lo lắm.”

Hơi thở lướt qua vành tai, khiến Bùi Vũ Miên khẽ run lên.

Nếu sáng nay cậu không vừa thay miếng dán cách ly tin tức tố mới, chỉ sợ hương bưởi chùm đã sắp tràn ra ngoài.

Bùi Vũ Miên chống tay xuống bàn, bực bội đáp:

“Anh lo thì liên quan gì đến tôi?”

Nói xong, cậu nhìn sang Hạ Thanh Dã, chờ hắn tức giận bỏ đi.

Nhưng Hạ Thanh Dã chỉ mất mát trong chớp mắt, sau đó lại tiếp tục dính tới:

“Anh biết.”

“Cho nên anh đang cầu xin em.”

Chỗ Hạ Thanh Dã chiếm là hàng cuối cùng.

Mấy sinh viên phía trước quay đầu nhìn hai cái, phát hiện chẳng có náo nhiệt gì để xem thì lại cúi đầu chơi điện thoại.

Thế nên Hạ Thanh Dã càng được thể lấn tới, gần như cả người dán sát vào Bùi Vũ Miên.

Bùi Vũ Miên muốn tránh cũng chẳng còn chỗ.

Bên kia đã là tường.

Đến lúc này cậu mới hiểu vì sao Hạ Thanh Dã nhất quyết chọn vị trí này.

Vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng lại không muốn làm những người khác chú ý, Bùi Vũ Miên chỉ có thể dùng khuỷu tay cố đẩy hắn ra:

“Đây là thái độ cầu xin người khác của anh à?”

“Vậy Miên Miên muốn anh cầu em thế nào?”

Hạ Thanh Dã thuận thế lùi ra một chút, cuối cùng cũng cho Bùi Vũ Miên chút không gian thở.

Bùi Vũ Miên quả thật thả lỏng hơn đôi chút.

Nhưng nghĩ lại câu hỏi của hắn, cậu lập tức cảm thấy Hạ Thanh Dã rõ ràng đang trêu mình.

Có ai cầu xin người khác mà còn hỏi kiểu ấy đâu?

Nghĩ vậy, Bùi Vũ Miên trừng hắn một cái rồi tự mở giáo trình, chuẩn bị vào học.

Tiếng chuông vang lên.

Giảng viên cầm cốc bước vào lớp.

Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng không thể tiếp tục quấy rầy Bùi Vũ Miên công khai, thế là chuyển sang viết giấy.

Tờ đầu tiên nhanh chóng được đẩy tới.

【Miên Miên, trưa nay muốn ăn gì?】

Tờ thứ hai.

【Đã nghĩ ra cách làm khó anh chưa?】

Tờ thứ ba.

【Miên Miên Miên Miên, cầu xin em để ý đến anh đi :(】

Tờ thứ tư.

【Miên Miên, tối nay anh có thể ngủ cùng em không? orz】

Hạ Thanh Dã càng viết càng quá đáng.

Đến cuối cùng, nội dung trên giấy gần như biến hết thành những lời tán tỉnh.

Từng tờ giấy được lén nhét tới bên tay Bùi Vũ Miên.

Mắt thấy giảng viên sắp đi ngang qua, cậu chỉ có thể nhanh chóng lấy giáo trình đè lên trên, che sạch tất cả.

Giảng viên môn chung này nổi tiếng nghiêm khắc, còn rất thích gọi sinh viên trả lời câu hỏi.

Trả lời đúng không được cộng điểm.

Nhưng trả lời sai thì chắc chắn bị trừ.

Thấy Hạ Thanh Dã vẫn còn định tiếp tục viết, Bùi Vũ Miên giơ tay véo mạnh vào đùi hắn, nghiến răng hạ giọng:

“Học cho tử tế.”

Quả nhiên giảng viên vừa lúc đi qua cạnh hai người, còn đặc biệt liếc thêm mấy lần.

Đến khi giảng viên quay lại bục tiếp tục giảng bài, Bùi Vũ Miên mới lén nhấc giáo trình lên, bắt đầu xem đống giấy Hạ Thanh Dã viết.

Hành động này thật sự rất trẻ con.

Cứ như học sinh tiểu học truyền giấy trong giờ vậy.

Con ngươi Bùi Vũ Miên đảo nhẹ, lập tức nảy ra cả đống ý xấu.

Cậu lấy mấy cây bút màu khác nhau trong cặp, lần lượt trả lời.

【Đến tôi muốn ăn gì cũng không biết? Alpha vô dụng!】

【Anh không xứng làm phiền bộ não IQ cao của tôi.】

【Không thèm để ý anh.】

【Trong mơ cái gì cũng có!】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một tiết học trôi qua.

Hạ Thanh Dã và Bùi Vũ Miên gần như dành toàn bộ thời gian để truyền giấy cho nhau, đến giảng viên đã giảng sang trang nào cũng chẳng biết.

Giờ nghỉ giữa tiết, Hạ Thanh Dã cầm bình giữ nhiệt của Bùi Vũ Miên đi lấy nước.

Lâm Kỳ lập tức lẻn sang bên cạnh Bùi Vũ Miên, vừa tới đã nhìn thấy mấy tờ giấy trên bàn.

Cậu ta dựa người vào bức tường cạnh chỗ Bùi Vũ Miên, phát ra hai tiếng cười kỳ quái:

“Hai người đúng là biết tạo tình thú thật đấy.”

“Đại học năm tư rồi còn truyền giấy trong giờ học.”

Mặt Bùi Vũ Miên đỏ lên.

Cậu vung tay một cái, quét sạch mấy tờ giấy vào trong cặp rồi cố tình chuyển chủ đề:

“Lát cho tôi mượn vở chép nhé. Tiết vừa rồi tôi không nghe rõ thầy giảng.”

Lâm Kỳ cười đến cong cả người, còn khoác tay lên vai Bùi Vũ Miên:

“Thật sự là không nghe rõ à?”

Mặt Bùi Vũ Miên càng đỏ hơn.

Một câu cũng không nói nổi.

Đối với kiểu trêu chọc giữa bạn bè thế này, cậu vẫn còn hơi lúng túng, không biết phải đáp thế nào.

Giảng viên đã quay lại.

Tiết thứ hai sắp bắt đầu.

Lâm Kỳ đành trở về chỗ của mình.

Lúc này Bùi Vũ Miên mới phát hiện không biết Hạ Thanh Dã đã quay lại từ khi nào.

Hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Một lát sau, một tờ giấy mới được đẩy tới trên giáo trình của Bùi Vũ Miên.

Cậu cúi xuống nhìn.

Trên đó viết:

【Miên Miên, em có thể đừng thân mật với người khác được không?】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 6 giờ trước
Chương 380 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 7 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ