Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 38

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 38 - “Miên Miên, em giết anh đi…”
Prev
Next

Khoảng thời gian sau khi chuyện Hạ Thanh Dã đã khôi phục ký ức bị bại lộ, Bùi Vũ Miên quả thật cảm thấy hình tượng “Hạ tổng” trong lòng mình sụp đổ không ít.

Nhưng ít nhất cậu cũng không đến mức nghi thần nghi quỷ như hắn, chỉ thấy một Omega ghé sát lại một chút mà cũng nghĩ lung tung.

Bùi Vũ Miên cau mày, cầm bút viết xuống tờ giấy:

【Lâm Kỳ là Omega, đừng nghĩ linh tinh.】

Khi nhét tờ giấy sang tay Hạ Thanh Dã, cậu còn cố tình quan sát sắc mặt hắn.

Trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm kia nhuốm đầy vẻ u ám.

Ngay cả sau khi đọc rõ hàng chữ của Bùi Vũ Miên, sắc mặt Hạ Thanh Dã cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Những tiết học sau đó, hắn không tiếp tục truyền giấy nữa.

Màn tương tác chẳng khác nào học sinh tiểu học giữa hai người cuối cùng cũng chịu dừng.

Thế nhưng Bùi Vũ Miên lại chẳng thể tập trung nghe giảng như trước.

Cậu luôn không nhịn được mà lén quan sát người bên cạnh.

Có lẽ đây chính là trực giác giữa Alpha và Omega.

Bùi Vũ Miên cứ cảm thấy Hạ Thanh Dã có gì đó không ổn.

Hạ Thanh Dã hoàn toàn không phát hiện cậu đang nhìn trộm.

Hắn còn tranh thủ từng phút từng giây xử lý công việc của công ty. Nếu không phải muốn đến lớp cùng Bùi Vũ Miên, loại môn học chẳng còn bao nhiêu tác dụng với hắn thế này, Hạ Thanh Dã đã sớm xin miễn học.

Một tiết học trôi qua trong trạng thái thất thần.

Tan học, Hạ Thanh Dã theo thói quen cầm cặp của Bùi Vũ Miên đeo lên vai mình, tay còn lại kéo nửa người cậu vào lòng.

Bùi Vũ Miên hơi ngạc nhiên.

Quả nhiên Hạ Thanh Dã hôm nay không bình thường.

Kể từ khi chuyện hắn khôi phục trí nhớ bị phát hiện, Hạ Thanh Dã luôn đặc biệt chú ý đến khoảng cách giữa hai người, rất ít khi làm những hành động thân mật thế này ở nơi công cộng.

Xung quanh toàn là sinh viên.

Bùi Vũ Miên được Hạ Thanh Dã ôm bảo vệ trong lòng, một nửa cảm thấy an tâm, nửa còn lại lại càng thêm lo lắng.

Suốt quãng đường hai người không nói gì.

Đến khi lên xe ngồi xuống, Bùi Vũ Miên mới chú ý thấy bàn tay Hạ Thanh Dã vẫn luôn siết chặt, như thể đang cố chịu đựng điều gì đó.

Cậu lập tức nắm lấy tay hắn, cưỡng ép xòe ra.

Trong lòng bàn tay Hạ Thanh Dã là bốn vết móng tay hình trăng khuyết, tím sẫm đến đáng sợ.

Bùi Vũ Miên cau mày:

“Anh khó chịu ở đâu à?”

Hạ Thanh Dã rút tay về, vẻ mặt hơi gượng gạo:

“Không có. Anh chỉ hơi ghen thôi.”

Nói xong, hắn lại siết chặt nắm tay, như thể muốn tự thuyết phục chính mình:

“Ừ, chỉ là ghen thôi.”

Bùi Vũ Miên đương nhiên không tin cái cớ ấy.

Có điều ngoài sắc mặt căng thẳng hơn bình thường, Hạ Thanh Dã quả thật chưa biểu hiện triệu chứng gì khác.

Lần đầu tiên hắn chủ động né tránh ánh mắt của Bùi Vũ Miên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cũng chính vì vậy, Bùi Vũ Miên mới nhìn thấy miếng dán cách ly tin tức tố sau gáy hắn.

Có lẽ sáng nay ra ngoài quá vội, Hạ Thanh Dã đã dùng nhầm.

Hắn lấy miếng dán cách ly loại mạnh thay vì loại thông thường.

Thảo nào suốt cả đường cậu chẳng ngửi thấy chút mùi rượu Absinthe nào.

Trong lòng Bùi Vũ Miên lập tức trầm xuống.

Đã hơn một tháng kể từ khi Hạ Thanh Dã xuất hiện những dấu hiệu báo trước của kỳ mẫn cảm.

Bác sĩ cũng từng đặc biệt nhắc nhở, sau khi cơ thể Hạ Thanh Dã hồi phục, kỳ mẫn cảm rất có thể sẽ đột ngột bùng phát.

Nhưng thời gian gần đây hai người vẫn đang giận dỗi, lại không ngủ cùng phòng, thế mà vô tình bỏ qua chuyện quan trọng này.

Nghĩ thông suốt, Bùi Vũ Miên lập tức lên tiếng:

“Bác tài, phiền chú lái nhanh một chút.”

Tài xế đáp lời, tốc độ xe rõ ràng tăng lên.

Hạ Thanh Dã nghi hoặc nhìn sang Bùi Vũ Miên.

Môi hắn khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Xe vừa dừng hẳn, Bùi Vũ Miên đã lập tức xuống xe, túm Hạ Thanh Dã đi thẳng vào nhà.

Vừa vào cửa, cậu đã vội vàng dặn quản gia:

“Hôm nay cho Tiểu Béo và Tiểu Dịch sang nhà bà nội ngủ.”

Quản gia nhìn theo bóng lưng hai người, vội vàng đáp:

“Vâng.”

Hơi thở Hạ Thanh Dã đã bắt đầu nặng hơn.

Hắn nhìn bàn tay Bùi Vũ Miên đang nắm lấy mình, hầu kết chuyển động mấy lần, cuối cùng chỉ nói:

“Anh không sao. Chỉ là kỳ mẫn cảm thôi.”

Bùi Vũ Miên nghe mà tức đến bật cười.

Cậu đóng cửa mạnh hơn bình thường, sau đó ấn Hạ Thanh Dã xuống, không hề báo trước mà giật miếng dán cách ly sau gáy hắn ra.

Gần như ngay tức khắc, mùi rượu Absinthe dữ dội tràn ngập cả căn phòng.

Nồng đến mức Bùi Vũ Miên bị sặc, ho liền hai tiếng, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cậu cau mày nhìn Hạ Thanh Dã đang đưa tay che sau gáy:

“Đây là cái anh gọi là không sao?”

Tin tức tố được giải phóng chẳng khiến tình trạng Hạ Thanh Dã khá hơn.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nơi thái dương nổi rõ, gần như sắp mất kiểm soát.

Thế nhưng ánh mắt nhìn Bùi Vũ Miên vẫn cố duy trì tỉnh táo.

“Lát nữa bảo bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho anh là được.”

“Em ra ngoài trước đi.”

“Anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.”

Hạ Thanh Dã một tay che tuyến thể sau gáy, tay kia mở cửa.

Bùi Vũ Miên hơi không đành lòng, vừa định tiến lại gần đã bị hắn trực tiếp đẩy ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Vũ Miên thật sự muốn quay người bỏ đi, mặc kệ Hạ Thanh Dã sống chết thế nào.

Nếu Hạ Thanh Dã chết thật, cậu còn có thể trực tiếp nhận một nửa di sản của hắn.

Không cần tiếp tục rối rắm chuyện tha thứ hay không tha thứ, yêu hay không yêu nữa.

Thế nhưng hai chân lại như bị nền gạch dính chặt.

Bùi Vũ Miên đứng nguyên tại chỗ, mãi chẳng thể bước đi nổi một bước.

Cuối cùng cậu giơ tay gõ nhẹ lên cửa, giọng đầy bực bội:

“Anh định chết để tôi đau lòng à?”

“Bác sĩ đã nói từ lâu rồi, cơ thể anh không thể dùng thuốc ức chế.”

Qua lớp cửa, giọng Hạ Thanh Dã truyền ra, khàn đặc vì cố nhẫn nhịn:

“Vậy anh tự chịu.”

“Coi như một trong những hình phạt dành cho anh.”

Bùi Vũ Miên hết cách, cuối cùng vẫn gọi điện cho bác sĩ.

Từ sau khi Hạ Thanh Dã hồi phục hoàn toàn, bác sĩ đã không còn thường trú trong biệt thự nữa.

Nghe Bùi Vũ Miên mô tả tình hình, bác sĩ lập tức nói:

“Hạ tiên sinh quả thật không thể sử dụng thuốc ức chế.”

“Biện pháp tốt nhất vẫn là đánh dấu. Mức độ đánh dấu càng sâu càng tốt.”

Không ai hiểu tình trạng của hai người họ rõ hơn vị bác sĩ này.

Đã có con nhưng lại chưa từng hoàn thành đánh dấu cuối cùng, đối với cả Alpha lẫn Omega đều chẳng phải trạng thái tốt.

Huống hồ năm đó, để Bùi Vũ Miên có thể thuận lợi mang thai và sinh con, bọn họ còn buộc phải lấy tin tức tố trực tiếp từ tuyến thể của Hạ Thanh Dã.

Tuyến thể của cả hai đều đã chịu quá nhiều giày vò.

Đối với họ, tin tức tố của người kia chính là liều thuốc tốt nhất.

Bùi Vũ Miên khẽ đáp rồi cúp máy.

Cậu chần chừ một lát mới đến gần cánh cửa:

“Hạ Thanh Dã, anh nghe thấy chưa?”

Hạ Thanh Dã đương nhiên nghe thấy.

Người mình yêu đang đứng ngay bên kia cánh cửa, vậy mà hắn không thể chạm vào.

Đối với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, đó chẳng khác nào cực hình.

Mỗi một lần hít thở, cả cơ thể hắn đều điên cuồng khao khát Bùi Vũ Miên.

Hạ Thanh Dã trượt người ngồi xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa:

“Nghe rồi.”

“Nhưng anh không muốn.”

Hạ Thanh Dã thừa nhận mình chưa từng là một người chồng hay người cha đủ tư cách.

Ngay cả cuộc hôn nhân giữa hắn và Bùi Vũ Miên ban đầu cũng mang theo vài phần cưỡng ép.

Lại thêm hiểu lầm trong đêm tân hôn.

Nếu lần này hắn lại làm sai…

Có lẽ thật sự sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn.

Cho nên Hạ Thanh Dã không muốn tiếp tục sai nữa.

“Miên Miên…”

“Anh không sao…”

Trước mắt Hạ Thanh Dã bắt đầu tối sầm từng đợt.

Gương mặt Bùi Vũ Miên liên tục hiện lên trong đầu.

Alpha càng mạnh, kỳ mẫn cảm lại càng khó tự mình vượt qua.

Cơn khát khao Omega sẽ giày vò Alpha đến mức đánh mất toàn bộ lý trí.

Trong tình trạng hiện tại mà Hạ Thanh Dã vẫn có thể ngồi sau cánh cửa nói chuyện với Bùi Vũ Miên, thay vì lập tức mở cửa kéo cậu vào trong, đã là sức nhẫn nại gần như vượt quá giới hạn của một Alpha.

Bùi Vũ Miên vẫn đang giằng co.

Một bên là tâm ý của chính mình.

Một bên là nỗi đau Hạ Thanh Dã đang phải chịu.

Một chút tin tức tố rượu Absinthe len qua khe cửa.

Bùi Vũ Miên gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn của hắn.

Cuối cùng, đau lòng vẫn thắng được do dự.

Cậu cáu kỉnh nói:

“Đêm tân hôn anh còn chẳng do dự, bây giờ lại do dự cái gì?”

“Hạ Thanh Dã, tôi chỉ cho anh đúng một cơ hội.”

Thật ra chính Bùi Vũ Miên cũng không biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.

Lúc nói những lời ấy, đầu ngón tay cậu vẫn run lên.

Phía sau cánh cửa, Hạ Thanh Dã lại bật cười khổ.

Hắn nghiêng người, tựa trán vào cửa, như thể làm vậy có thể gần Bùi Vũ Miên hơn một chút.

“Xin lỗi.”

Bùi Vũ Miên không nghe rõ, gõ cửa hỏi:

“Hạ Thanh Dã, anh nói gì?”

Hạ Thanh Dã cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo rồi lặp lại:

“Xin lỗi.”

“Chuyện đêm tân hôn… không phải ý muốn ban đầu của anh.”

Lần này Bùi Vũ Miên nghe rõ.

Hô hấp cậu lập tức trở nên gấp gáp:

“Hạ Thanh Dã, anh nói cho rõ ràng!”

Lý trí của Hạ Thanh Dã đã chẳng còn bao nhiêu.

Thế nhưng hắn vẫn cố gắng nói từng câu xin lỗi:

“Xin lỗi…”

“Anh không nên uống rượu rồi mới đi gặp em.”

“Không nên hôn em.”

“Xin lỗi…”

“Anh rất sợ em nhìn anh.”

“Anh đã làm sai.”

“Anh không nên…”

Trước mắt Hạ Thanh Dã không ngừng hiện lên ánh mắt bị tổn thương của Bùi Vũ Miên năm đó.

Cảm xúc dần mất khống chế, hắn bắt đầu dùng trán va vào cánh cửa.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Mỗi một tiếng xin lỗi đều như đập thẳng vào lòng Bùi Vũ Miên.

Từ những câu nói đứt quãng ấy, cậu cuối cùng cũng ghép lại được phần nào chân tướng của đêm hôm đó.

Đêm tân hôn, Hạ Thanh Dã uống rượu rồi bước vào phòng.

Trong lúc xúc động, hắn hôn Bùi Vũ Miên.

Mà Bùi Vũ Miên khi ấy lại quá sợ hãi, đến mức chẳng biết phải phản kháng thế nào.

Sau đó mọi chuyện cứ thế phát triển đến mức không thể cứu vãn.

Mãi đến sau cùng, Hạ Thanh Dã mới nhận ra sự chống cự và sợ hãi của Bùi Vũ Miên.

Nhưng hắn cũng vì hoảng loạn và chẳng biết nên đối diện thế nào mà bỏ đi.

Nói thật, chuyện đêm ấy quả thật đã để lại một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Bùi Vũ Miên.

Thế nhưng cũng chính đêm ấy lại mang Tiểu Béo đến với cậu.

Bởi vậy, mỗi khi nghĩ về nó, cảm xúc của Bùi Vũ Miên luôn vô cùng phức tạp.

Nếu thật sự hận Hạ Thanh Dã đến tận xương tủy, trong ba năm hắn hôn mê, Bùi Vũ Miên đã có vô số cơ hội khiến hắn chết hoặc vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Cho dù sau đó Hạ Thanh Dã may mắn tỉnh dậy, trong trạng thái mất trí nhớ hắn lại yếu ớt đến mức chỉ cần một chút kích thích tin tức tố cũng có thể phá hủy tuyến thể.

Nhưng Bùi Vũ Miên chưa từng làm gì.

Khi Hạ Thanh Dã còn hôn mê, cậu thường xuyên đưa Tiểu Béo đến thăm.

Sau khi hắn tỉnh lại, Bùi Vũ Miên còn dung túng để hắn chăm sóc mình, dần tin tưởng hắn, rồi hai người lại giống như chơi trò gia đình mà thật sự bắt đầu yêu đương.

Đến lúc phát hiện Hạ Thanh Dã đã khôi phục ký ức nhưng vẫn lừa mình, Bùi Vũ Miên cũng chỉ dọn khỏi phòng ngủ chung.

Cậu chưa từng dọn khỏi biệt thự.

Với tài sản hiện tại của Bùi Vũ Miên, cậu hoàn toàn đủ khả năng nuôi cả hai đứa trẻ.

Còn cuộc hôn nhân với Hạ Thanh Dã…

Có Tần Du và cả thầy hướng dẫn ủng hộ, ly hôn cũng chẳng phải chuyện khó khăn.

Vậy nên đáp án thật ra đã quá rõ ràng.

Bùi Vũ Miên không nỡ.

Cậu rõ ràng đã động lòng, lại cứ nhất quyết không chịu thừa nhận.

Những lời trừng phạt hay hành hạ gì đó, suy cho cùng chỉ là tự lừa mình dối người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy năm trước, thứ Bùi Vũ Miên có được quá ít.

Bởi vậy ngay cả hận cũng nhạt nhòa đến đáng thương.

Còn hiện tại, cậu đã có quá nhiều.

Đứng trước tình yêu, chút oán hận ấy dường như chẳng còn đáng nhắc tới.

Bi kịch đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Mà sau khi làm tổn thương cậu, Hạ Thanh Dã lập tức gặp tai nạn xe, nằm bất động suốt ba năm.

Đối với hắn, đó chẳng phải cũng là một loại trả giá sao?

Nghe tiếng Hạ Thanh Dã không ngừng xin lỗi, thậm chí còn tự làm đau mình trong phòng, Bùi Vũ Miên cuối cùng nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Bên trong, Hạ Thanh Dã đã bắt đầu nói năng lộn xộn:

“Miên Miên…”

“Em giết anh đi…”

“Anh yêu em lắm…”

Hạ Thanh Dã đã lựa chọn tự mình gánh chịu hình phạt.

Vậy thì Bùi Vũ Miên cũng nguyện ý rộng lượng tha thứ cho hắn.

Cậu chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

Những bất mãn và oán hận đè nặng dưới đáy lòng suốt mấy năm dường như cũng theo hơi thở ấy mà hoàn toàn tan đi.

Bùi Vũ Miên giơ tay đập mạnh lên cửa, cắt ngang những tiếng xin lỗi bên trong:

“Hạ Thanh Dã.”

“Tôi đếm ngược ba tiếng.”

“Nếu anh còn không mở cửa, tôi sẽ gọi quản gia đến tháo luôn cái cửa này.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 25 phút trước
Chương 380 30 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ