Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 39
Ý thức của Hạ Thanh Dã đã hoàn toàn hỗn loạn.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy Miên Miên bảo mình mở cửa.
Nhưng hắn không thể mở.
Hạ Thanh Dã biết rất rõ, với trạng thái hiện tại, chỉ cần để Bùi Vũ Miên bước vào, hắn rất có thể sẽ làm cậu bị thương.
Thế nhưng lời Miên Miên nói lại không thể không nghe.
Hạ Thanh Dã giằng co giữa mở và không mở cửa suốt mấy giây.
Kết quả còn chưa kịp quyết định, cánh cửa đã bị đẩy bật ra, trực tiếp hất hắn ngã xuống đất.
Bùi Vũ Miên cũng không ngờ Hạ Thanh Dã vậy mà chẳng khóa cửa, vừa đẩy đã mở.
Cậu vội vàng bước vào rồi khóa cửa lại, sau đó lập tức ngồi xuống kiểm tra thương tích của hắn.
Trên đầu không chảy máu, chỉ nổi lên hai cục u lớn.
Bùi Vũ Miên ác ý đưa ngón tay chọc thử.
Cảm giác đau khiến Hạ Thanh Dã khôi phục được vài phần tỉnh táo.
Hắn nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, khàn giọng thì thầm:
“Đi mau…”
Nồng độ tin tức tố trong phòng đã cao đến mức đáng sợ.
Nếu tuyến thể của Bùi Vũ Miên khỏe mạnh như những Omega bình thường khác, chỉ sợ đã sớm bị lượng tin tức tố Alpha khủng khiếp ấy cưỡng ép kéo kỳ động dục đến sớm.
Nhưng lúc này cậu chỉ hơi đỏ mặt, trên cổ lấm tấm vài giọt mồ hôi nóng.
Nghe Hạ Thanh Dã còn muốn đuổi mình đi, Bùi Vũ Miên không nhịn được thở dài.
Đã thành thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đuổi cậu đi.
Bùi Vũ Miên biết mình không thể đỡ một Alpha cao lớn như Hạ Thanh Dã dậy, dứt khoát cúi người hôn xuống.
Từng sợi tin tức tố bưởi chùm len vào biển rượu Absinthe cuồn cuộn.
Chủ nhân của rượu Absinthe giống như một người thưởng rượu hàng đầu, lập tức nhạy bén bắt được nguồn hương bưởi chùm, không ngừng truy đuổi, muốn ép cậu tiết ra nhiều tin tức tố hơn.
Bùi Vũ Miên nhanh chóng không chịu nổi.
Cậu đẩy Hạ Thanh Dã ra, ngồi dưới đất thở dốc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được đôi chút.
Sau đó, Bùi Vũ Miên chậm rãi bóc miếng dán cách ly tin tức tố sau gáy xuống.
Mùi bưởi chùm lập tức trở nên nồng đậm.
Lần này rượu Absinthe cuối cùng cũng thỏa mãn.
Hạ Thanh Dã gần như lập tức tìm được nguồn gốc của hương bưởi chùm, kéo người vào lòng, vùi đầu tìm kiếm sự trấn an mà bản năng Alpha đang điên cuồng khao khát.
Bị Hạ Thanh Dã bất ngờ ép xuống sàn, trong lòng Bùi Vũ Miên vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Cậu biết rất rõ trước khi bước vào căn phòng này, mình có thể sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Nhưng biết trước không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không sợ.
Ít nhất…
Không thể ở ngay trên sàn được.
Bùi Vũ Miên kéo tóc Hạ Thanh Dã, buộc hắn ngẩng đầu lên, tranh thủ lúc mình còn có thể nói chuyện rõ ràng:
“Hạ Thanh Dã, lên giường.”
Hạ Thanh Dã chớp đôi mắt đen kịt, dường như hoàn toàn không hiểu lời cậu.
Cho dù bị kéo rụng mất mấy sợi tóc, hắn vẫn chẳng chịu bế người lên, chỉ tiếp tục vùi đầu tìm kiếm sự trấn an từ Bùi Vũ Miên.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức Bùi Vũ Miên gần như không chịu nổi.
Chiếc sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt, rồi lại bị bàn tay nóng bỏng của Hạ Thanh Dã xốc lên.
Bùi Vũ Miên siết vai hắn, nhất thời có chút luống cuống.
Cậu từng xem rất nhiều tài liệu giáo dục, cũng từng bị Bùi gia ép học đủ loại kiến thức liên quan đến Alpha và Omega.
Nhưng những thứ đó suy cho cùng đều chỉ là lý thuyết.
Đến lúc thật sự đối mặt với tình huống này, cậu lại chẳng biết phải dùng chúng thế nào.
Bùi Vũ Miên xấu hổ giơ tay che mắt.
Mùi rượu Absinthe vẫn quấn lấy cậu từng chút một, nhưng động tác của Hạ Thanh Dã lại dịu dàng hơn cậu tưởng rất nhiều.
Hắn đang mất kiểm soát, vậy mà phần bản năng còn sót lại dường như vẫn nhớ phải đối xử nhẹ nhàng với Bùi Vũ Miên.
Đến khi cơn hỗn loạn cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút, Bùi Vũ Miên mới có thể co người lại, gần như muốn tự giấu mình đi.
“Xin lỗi…”
Giọng Hạ Thanh Dã khàn đặc vang lên.
Bùi Vũ Miên ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu luống cuống kéo quần áo rơi trên sàn che lại người mình, mặt đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu ra lệnh:
“Chỉ xin lỗi thì có ích gì?”
“Tôi muốn tắm. Sàn nhà bẩn chết đi được.”
Khóe mắt Bùi Vũ Miên liếc thấy hầu kết Hạ Thanh Dã chuyển động liên tục mấy lần.
Tai cậu lập tức càng đỏ hơn.
Đến lúc Hạ Thanh Dã cúi người bế mình lên, Bùi Vũ Miên chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì cả.
Được đặt vào bồn tắm, dòng nước ấm nhanh chóng cuốn đi phần nào căng thẳng và bất an trong người Bùi Vũ Miên.
Những dấu đỏ lưu lại trên da dường như cũng không còn đáng sợ như lúc vừa rồi.
Hạ Thanh Dã tắm qua ở bên cạnh, sau đó mới thử bước vào bồn cùng cậu.
Bùi Vũ Miên vừa mới thả lỏng thần kinh, ngẩng đầu nhìn thấy tình trạng của Alpha trước mặt thì lập tức mở to mắt.
Cậu chớp mắt mấy lần, cố ép bản thân thích nghi với sự khác biệt thể chất quá mức rõ ràng của một Alpha hàng đầu.
Không đợi cậu thích nghi xong, Hạ Thanh Dã đã ngồi xuống từ phía sau, vòng tay ôm cậu vào lòng.
Lần này thì hay rồi.
Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn, muốn không thích nghi cũng chẳng được.
Nhưng sau khi ôm người vào lòng, Hạ Thanh Dã lại không làm gì thêm.
Hắn chỉ nghiêm túc xin lỗi lần nữa:
“Xin lỗi, anh mất kiểm soát.”
Bùi Vũ Miên nghiêng đầu nhìn.
Hai cục u trên trán Hạ Thanh Dã lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím.
Nhìn bộ dạng thê thảm ấy, dù khoảng cách giữa hai người vẫn thân mật đến mức khiến người ta đỏ mặt, Bùi Vũ Miên cũng thật sự chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì kiều diễm nữa.
Huống hồ vừa rồi hai người cũng chỉ giúp nhau vượt qua cơn khó chịu, chứ chưa thật sự làm đến bước cuối cùng.
Khóe môi Bùi Vũ Miên cong lên thành một nụ cười xấu xa.
Cậu giơ tay, búng thẳng vào cục u trên trán Hạ Thanh Dã.
“Tha thứ cho anh.”
——
Rời khỏi phòng tắm, Bùi Vũ Miên được đặt ngồi xuống mép giường.
Đến lúc này cậu mới có tâm trạng hỏi về tình hình vừa rồi.
“Hạ Thanh Dã, chẳng lẽ kỳ mẫn cảm lần này của anh cũng chỉ là giả tính?”
“Sao lại qua dễ như vậy?”
Hạ Thanh Dã đang nâng cẳng chân Bùi Vũ Miên lên giúp cậu mang dép.
Nghe vậy, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ giải thích:
“Kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ động dục của Omega không giống nhau.”
“Alpha cần sự trấn an từ Omega, chứ không nhất thiết phải hoàn thành đánh dấu cuối cùng.”
“Bác sĩ nói như vậy chỉ là muốn khuyên chúng ta sớm hoàn thành đánh dấu thôi.”
Bùi Vũ Miên hiểu ra, khẽ gật đầu.
Cậu chủ động nắm lấy tay Hạ Thanh Dã, hai người cùng xuống lầu ăn trưa.
Căn biệt thự yên tĩnh đến lạ.
Ngay cả quản gia cũng không có mặt.
Phát hiện này khiến thần kinh vốn còn hơi căng thẳng của Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
So với những tiếp xúc thân mật vừa rồi, thứ hắn cần hơn cả chính là một khoảng không gian hoàn toàn thuộc về mình và Bùi Vũ Miên.
Bảo mẫu đều được nghỉ, trong phòng ăn đương nhiên cũng chẳng có đồ ăn làm sẵn.
May mà tủ lạnh còn nguyên liệu.
Dưới ánh mắt của Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã đơn giản nấu hai bát mì.
Hai người đã đói quá lâu, lúc này thứ quan trọng nhất vẫn là ăn no.
Sau bữa trưa, Bùi Vũ Miên vốn định trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Kết quả lại bị Hạ Thanh Dã vừa dỗ vừa ôm kéo vào thư phòng, bắt ở bên cạnh vị Alpha “yếu đuối” kia làm việc.
Ban đầu Bùi Vũ Miên không muốn ngồi trong lòng hắn.
Nhưng Hạ Thanh Dã cứ nhìn chằm chằm cậu mãi.
Nhìn đến mức sau gáy đang không dán miếng cách ly của Bùi Vũ Miên cũng bắt đầu nóng lên.
Cuối cùng cậu đành ôm máy tính bảng, tự chui vào lòng Hạ Thanh Dã, quay lưng về phía hắn rồi nói:
“Nếu không thì anh cắn một cái đi.”
Cơ thể Hạ Thanh Dã cứng lại.
Một lát sau, nụ hôn rất nhẹ rơi xuống tuyến thể nhạy cảm sau gáy.
Hơi ấm chỉ lưu lại vài giây rồi lưu luyến rời đi.
“Miên Miên, anh không muốn em làm vậy chỉ vì thương hại anh.”
Bùi Vũ Miên quay đầu nhìn hắn.
Sau khi xác định ánh mắt Hạ Thanh Dã thật sự vô cùng chân thành, cậu quay trở lại, im lặng trợn mắt.
Dù sao lời nên nói cậu đã nói.
Việc nên làm cũng đã làm.
Nếu Hạ Thanh Dã còn tự mình nghĩ quẩn thì chẳng thể trách cậu được.
Bùi Vũ Miên cũng không đứng dậy nữa, cứ thế dựa trong lòng hắn xem bài tập mà thầy hướng dẫn giao.
Đối với Hạ Thanh Dã, tư thế này thật ra chẳng hề thoải mái.
Chân sẽ tê.
Tay cũng sẽ mỏi.
Nhưng hắn không nỡ buông.
Thế nên cứ giữ nguyên tư thế khó chịu ấy, vừa ôm Bùi Vũ Miên vừa làm việc.
Điều kỳ lạ là dù tư thế chẳng thuận tiện chút nào, hiệu suất của Hạ Thanh Dã không những không giảm mà còn cao hơn bình thường.
Hắn chớp đôi mắt đã hơi khô mỏi, cúi đầu nhìn Omega đang ngoan ngoãn nằm trong lòng.
Nguyên nhân còn cần nghĩ sao?
Chỉ cần Bùi Vũ Miên ở đây, hắn đã cảm thấy vô cùng an tâm.
Thậm chí Hạ Thanh Dã còn mong rằng cậu có thể mãi ở bên mình như vậy.
Chẳng cần làm gì.
Chỉ cần để hắn ôm là đủ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong lúc Hạ Thanh Dã tập trung làm việc, Bùi Vũ Miên lại là người đầu tiên chịu không nổi.
Đọc luận văn được một lúc, cậu bắt đầu thất thần, mí mắt càng ngày càng nặng.
Trong cơn mơ màng, Bùi Vũ Miên tự tìm một tư thế thoải mái rồi gục lên ngực Hạ Thanh Dã ngủ mất.
Hạ Thanh Dã cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, trái tim gần như mềm nhũn.
Sao trên đời lại có Omega vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đến vậy?
May mà Omega này bây giờ đang ở ngay trong lòng hắn.
Hạ Thanh Dã cẩn thận bế Bùi Vũ Miên trở về giường mình.
Còn cuộc họp hay công việc gì đó…
Tất cả đều không quan trọng bằng giấc ngủ trưa của Miên Miên.
Thật ra Hạ Thanh Dã biết rất rõ, trái tim Bùi Vũ Miên đã nghiêng về phía hắn.
Thậm chí cậu đã bắt đầu thật sự tha thứ cho hắn.
Trong tình trạng vừa rồi, nếu Hạ Thanh Dã muốn tiến thêm một bước, Bùi Vũ Miên có lẽ cũng sẽ không phản kháng.
Nhưng hắn vẫn ép mình tỉnh lại khỏi kỳ mẫn cảm.
Cũng cưỡng ép bản thân không được tiến xa hơn.
Ngay cả đánh dấu tạm thời hắn cũng không làm.
Nguyên nhân thật ra chẳng phức tạp.
Hạ Thanh Dã chỉ không nỡ.
Một khi dục vọng trong kỳ mẫn cảm bị mở ra hoàn toàn, chính hắn cũng không thể chắc cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Quan trọng hơn nữa là khoảng thời gian gần đây quá bận, hắn vẫn chưa kịp đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, cũng không chuẩn bị biện pháp bảo vệ.
Hạ Thanh Dã không muốn Bùi Vũ Miên phải trải qua chuyện mang thai sinh con thêm một lần nữa.
Càng không muốn cậu phải uống loại thuốc tránh thai khẩn cấp có phản ứng mạnh với cơ thể.
Chỉ cần hắn nhịn là được.
Dù sao Alpha khỏe mạnh như vậy, chưa từng nghe ai chết chỉ vì nhịn cả.
Giấc ngủ của Bùi Vũ Miên không kéo dài lâu.
Cậu đã quen với thời gian ngủ trưa cố định, cho dù vừa trải qua một phen khá hao tổn sức lực thì chưa đến ba giờ chiều cũng tự tỉnh lại.
Trong không khí vẫn còn lơ lửng lượng tin tức tố rượu Absinthe vượt mức bình thường.
Nó khiến người Bùi Vũ Miên lười biếng, thậm chí còn muốn nhắm mắt ngủ thêm một giấc.
Nhưng lý trí nói với cậu rằng không thể ngủ tiếp.
Bùi Vũ Miên nuốt khan.
Trong miệng dường như toàn là vị rượu Absinthe.
Cậu đưa tay đẩy Hạ Thanh Dã tỉnh dậy:
“Hạ Thanh Dã, tôi muốn ăn trái cây.”
Hạ Thanh Dã mở mắt, xuống giường nhanh đến mức chẳng giống người vừa ngủ dậy.
Nhưng mới đi ra ngoài được hai bước, hắn lại quay trở về, vớt Bùi Vũ Miên mềm nhũn vào lòng.
Đến cả đi cắt chút trái cây cũng nhất quyết phải mang người theo.
Bùi Vũ Miên nhìn bóng lưng hắn, âm thầm trợn mắt.
Bây giờ còn chưa thật sự xảy ra chuyện gì đã dính thành thế này.
Nếu sau này thật sự làm đến bước cuối cùng, không biết Hạ Thanh Dã còn dính người đến mức nào nữa.
Bản thân Hạ Thanh Dã thật ra chẳng hề nhận ra hành vi của mình kỳ quái.
Tất cả đều xuất phát từ bản năng.
Hắn hoàn toàn không cố tình.
Mấy miếng dưa hấu lạnh ngọt xuống bụng, Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn.
Thế nhưng rất nhanh, vị rượu Absinthe hơi đắng lại một lần nữa chiếm lấy khoang miệng.
Hạ Thanh Dã bế cậu ngồi lên mặt bàn.
Tranh thủ lúc hai người tách ra thở, Bùi Vũ Miên nhíu mày phàn nàn:
“Đắng quá…”
Hạ Thanh Dã khẽ bật cười.
Hắn ngậm một miếng dưa hấu lạnh vào miệng, nâng cằm Bùi Vũ Miên lên rồi cúi xuống chia cho cậu vị ngọt ấy.
Nước dưa mát lạnh men theo khóe môi chảy xuống.
Giữa hơi thở đan xen, Bùi Vũ Miên nghe Hạ Thanh Dã cười hỏi:
“Thế này đã ngọt chưa?”
