Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 69

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 69
Prev
Next

chương 69: giao đồ ăn nhất định phải tới! Tiểu Yếm?

“Xin lỗi, cửa hàng đóng cửa rồi…”

Ở trấn nhỏ cổ phong được một thời gian, Lục Gian đã dưỡng thành thói quen tốt là đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ.

Huống hồ gần đây buổi tối anh còn có “hoạt động mới”.

Muốn anh tăng ca?

Càng không thể!

“Không, tôi không tới mua bánh.”

Người phụ nữ bán cá mặc một bộ đồ xanh đen, trên vải còn loang lổ những vệt sẫm màu, không biết là nước hay máu cá. Tay áo xắn lên vài vòng, để lộ nửa cánh tay.

Lục Gian hơi khựng lại.

Chẳng lẽ trước đây mình nhìn chằm chằm quầy cá của người ta lâu quá…

Làm người ta tưởng mình tới kiếm chuyện?

“Tôi biết gần đây ban đêm anh vẫn cùng Tướng quân bọn họ đi dọn dẹp đám tiểu quỷ…”

Người bán cá do dự một chút rồi nói:

“Nhưng Tiểu Yếm vô tội.”

“Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, không giống đám tiểu quỷ xuất hiện ban đêm kia.”

Lục Gian nghe một lúc mới hiểu đứa trẻ mà đối phương đang nói tới là ai.

“Là đứa… trên đầu buộc một chỏm tóc dựng thẳng lên trời ấy à?”

Ban đêm anh từng gặp đứa nhỏ đó hai lần.

“Đúng.”

Trẻ con trong trấn gần như đứa nào cũng mặc yếm, nhưng chỉ có Tiểu Yếm buộc chỏm tóc dựng đứng.

“Trước đây thằng bé thường quanh quẩn trước quầy của tôi, nhưng mấy ngày nay không thấy đâu nữa.”

“Tôi hơi lo…”

“Tướng quân với Tể tướng hình như không phân biệt rõ chúng nó, tôi chỉ đành tới tìm anh.”

“Nếu buổi tối anh gặp thằng bé…”

“Xin đừng giết nhầm.”

Ngay sau đó, trước mắt Lục Gian hiện lên khung chữ quen thuộc.

【Người bán cá chỉ có vài lần gặp mặt bất ngờ tìm tới nói chuyện với bạn. Nàng hy vọng bạn có thể giúp tìm đứa trẻ trong trấn tên “Tiểu Yếm”.】

【Sau khi nghe lời kể của nàng, bạn suy nghĩ một lát và đã có quyết định…】

【1. Đồng ý】

【2. Không đồng ý】

【3. Im lặng】

【Đếm ngược: 2 phút 59 giây】

“Đến rồi! Nhánh cốt truyện ‘Lời Nhờ Vả Của Người Bán Cá’!”

“Thật ra loại nhánh này căn bản không cần suy nghĩ. Có một cái thì từ chối một cái, bớt xen vào chuyện người khác mới sống lâu!”

“Nhưng chủ bá là quỷ dị mà, khà khà… Chủ bá chỉ thích gây chuyện thôi!”

“Quỷ này chết thì chết, đáng thương Nghiêm đội còn treo trên người hắn! Đừng có liên lụy Nghiêm đội của tôi!”

“Tôi gào bao lâu rồi mà bánh rán quỷ có nghe đâu? Phí sức. Uống miếng trà đi… lấy thêm hai lạng hạt dưa…”

“Hạt dưa côn trùng trong rạp hát à?”

“Cút!”

Lục Gian lại chú ý tới một chuyện khác.

“Tại sao gọi là Tiểu Yếm?”

“Không gọi là Tiểu Chỏm Trời?”

Người bán cá: “…”

Nàng rõ ràng không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.

“Ờ…”

“Không có gì.”

Lục Gian gật đầu.

“Tôi biết rồi, yên tâm đi! Tôi nhận ra được.”

Giết cá người tiểu quỷ có phần thưởng.

Tiểu quỷ bình thường không có phần thưởng.

Chuyện đơn giản thế này, Lục Gian vẫn phân biệt được!

Huống hồ anh cũng đâu có sở thích giết quỷ lung tung.

Anh là một con quỷ…

À không.

Một người yêu chuộng hòa bình biết bao!

Không ngờ Lục Gian lại dễ nói chuyện như vậy, người bán cá liên tục cảm ơn mấy lần.

Cuối cùng nàng lấy từ trong túi ra một chiếc tráp, lau lau rồi đưa cho anh.

“Tôi cũng chẳng có thứ gì tốt…”

“Đây là cái tráp trước kia thư sinh đem tới quầy cá của tôi cầm cố vì thiếu tiền.”

“Trừ việc không mở ra được thì cũng chẳng có khuyết điểm gì.”

“Mang theo nó bên người, lúc nào cũng có cảm giác… mình có thể trở về tự do.”

“Giờ tặng cho anh.”

“Coi như một chút lòng biết ơn của tôi.”

“Xuất hiện rồi! Tráp Thư Sinh!”

“Phó bản trước, đám điều tra viên ban đầu còn đi tìm Tráp Thư Sinh để rời phó bản, kết quả dưới gầm giường thư sinh có cả đống mà chẳng cái nào dùng được. Mãi tới khi có người kích hoạt nhánh này…”

“Ai mà ngờ Tráp Thư Sinh thật sự lại nằm trong tay người bán cá chứ?!”

“Nhưng phương pháp thông quan này hoàn toàn là bẫy mà? Căn bản không mở được!”

Sau khi nhận lời người bán cá, trong tay Lục Gian có thêm một chiếc tráp màu đen.

Kiểu dáng khá giống chiếc hộp thư sinh từng đưa anh trước đây, nhưng tinh xảo hơn nhiều.

Thoạt nhìn chất liệu giống gỗ.

Thế nhưng khi chạm vào, bề mặt lại lạnh ngắt, giống ngọc đá hơn.

【Tráp Thư Sinh — duy nhất】

【Khác với rất nhiều chiếc tráp bình thường, bên trong nó chôn giấu bí mật của thư sinh.】

【Hắn từng muốn hoàn toàn rời xa bí mật ấy, vì vậy đem chiếc tráp làm vật cầm cố cho người bán cá. Hiện tại người bán cá lại chuyển nó cho bạn…】

【Trên tráp có dán giấy niêm phong. Dường như cần một phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra.】

…

Bị chuyện của người bán cá trì hoãn một lúc, đến khi Lục Gian thu quán trở về Bạch Công Quán thì trời đã tối.

Nhưng hôm nay trong phủ không còn vẻ âm u tĩnh mịch như mọi khi.

Những người hầu vốn lúc nào cũng mang khuôn mặt như người chết hiếm hoi lại có thêm vài phần sinh khí.

“Lục đầu bếp, ngài về đúng lúc lắm!”

“Tiểu thư mời gánh hát Kinh Cá trong trấn tới diễn.”

“Sắp khai màn rồi, ngài mau thu xếp qua xem đi!”

Nói ra cũng hơi chột dạ.

Từ khi được thuê vào Bạch Công Quán tới giờ, Lục Gian thật ra chẳng làm được mấy việc.

Thậm chí còn tiện tay “bắt cóc” mất hai nguyên liệu sống.

Vậy mà vẫn đường đường chính chính treo cái danh đầu bếp trong phủ.

Mỗi lần người làm ở đây gọi anh một tiếng “Lục đầu bếp”, Lục Gian đều không khỏi hơi áy náy.

“Biết rồi, lát nữa tôi qua…”

Anh lề mề trong phòng một lúc rồi mới tới sân dựng sân khấu.

Bên hông có một khu vực kéo rèm kín, nghe nói là chỗ ngồi riêng của Bạch tiểu thư.

Bạch Công Quán chiếm diện tích rất lớn.

Ngày thường không thấy rõ, nhưng hôm nay người hầu tập trung hết lại, Lục Gian mới nhận ra số lượng trong phủ thật sự không ít.

“Oa~ nhiều quỷ quá~”

“Bạch Công Quán đúng là ổ quỷ! Đáng sợ quá, ai tới là người đó chết!”

Vở diễn bắt đầu.

Lục Gian nhìn một lúc mới phát hiện—

Nội dung hôm nay lại nối tiếp đoạn chưa diễn xong ở Kinh Cá Rạp Hát.

Vương bà tới kinh thành, kết quả bị gian nhân lừa gạt, ngày đêm chịu roi vọt tra tấn…

Chỉ là…

Sao màn tra tấn này còn chưa xong vậy?

Nhìn trên sân khấu lặp đi lặp lại cảnh “chịu hình” suốt mấy chục phút, Lục Gian bắt đầu cảm thấy có phải nên đẩy cốt truyện đi một chút hay không.

Dù sao anh cũng đâu phải biến thái.

Đang ngáp một cái, tấm rèm bên chỗ Bạch tiểu thư bỗng lay động.

Trong nháy mắt—

Toàn bộ người hầu đều cúi đầu.

Đầu Lục Gian cũng bị Nghiêm Đông đang ngồi phía trên ấn xuống.

“Suỵt…”

“Tôi biết.”

Thông qua truyền âm tâm linh, lần này Lục Gian còn giành trả lời trước.

“Quy củ trong phủ.”

Nghiêm Đông cúi đầu nhìn hàng mi đang rũ xuống của anh, không nói thêm gì.

“A——!”

Một tiếng thét nữ thê lương đột ngột vang lên.

Ngay sau đó là tiếng da thịt bị tách rời.

Âm thanh hỗn tạp nghe chẳng khác nào lò mổ.

“Khụ… khụ…”

Lại có một giọng phụ nữ khác ho nhẹ.

Sau đó là vài tiếng rên đau cố gắng kìm nén.

“Vương bà chịu hình — hoàn tất!”

Diễn viên đóng vai hành hình quan hô lên.

Lúc này toàn bộ người hầu mới đồng loạt ngẩng đầu.

Lục Gian cũng ngẩng lên.

Ừm?

Vương bà…

Sao lại khác người vừa rồi?

Diễn viên đóng Vương bà trên sân khấu đổi người rồi?

Một người phụ nữ mặc váy kiểu Tây màu trắng vẫn đứng trên đài.

Bóng dáng mảnh khảnh.

Nhìn trang phục, có lẽ chính là Bạch tiểu thư trong phủ.

Hình như sức khỏe không được tốt lắm.

“Đừng nhìn.”

“Cẩn thận người ta lột luôn da của anh đấy…”

Một giọng nói lanh lảnh truyền tới bên tai.

Lục Gian quay đầu.

Không biết Thôi Hồng Châu đã tới từ lúc nào, đang đứng trong góc ngay cạnh anh.

Nghe giọng điệu này…

Hình như cô biết chút gì đó.

Lục Gian vừa định hỏi thì trên sân khấu lại truyền tới động tĩnh.

Két…

Két…

Tiếng xích chuyển động.

Là cái kẹp?!

Nhận ra âm thanh quen thuộc, Lục Gian lập tức xoay người.

Mũi chân đạp mạnh xuống đất, cơ thể đã chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn tìm cơ hội đợi máy gắp búp bê xuất hiện.

Nhưng không biết có phải đối phương cố tình trốn anh hay không, mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng.

Khó khăn lắm mới đợi được lần này.

Nhất định phải—

“Aaaaaaa——!”

Nhưng vẫn chậm.

Lần này tốc độ của cái kẹp nhanh hơn trước rất nhiều.

Sau một tràng gào thét đau đớn, toàn bộ da trên người Bạch tiểu thư, thậm chí cả quần áo, đều như một lớp vỏ bị lột thẳng khỏi cơ thể.

Cánh tay máy nhanh chóng kéo lên cao.

Chớp mắt đã biến mất.

Mấy giây sau—

“Bịch.”

Một bộ âu phục trắng từ trên trời rơi xuống.

Vải vóc đã nhăn nhúm, dính đầy tro đen và vết máu đỏ sẫm.

Nó phủ lên người phụ nữ chỉ còn lại những thớ cơ đỏ đen trên mặt đất.

Quần áo như tan chảy, tự động mặc trở lại lên người nàng.

Một bà lão cao lớn bước ra, dìu cơ thể đỏ đen ấy chậm rãi trở về sau rèm.

Những người hầu dưới sân khấu vừa rồi đột nhiên ngất đi cũng lần lượt tỉnh lại.

Sau đó…

Tiếp tục xem hí khúc đầy hứng thú.

Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thôi Hồng Châu vừa rồi còn lải nhải không ngừng cũng hiếm hoi im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mới thở dài.

“Haiz…”

“Chấp niệm quá sâu.”

Lục Gian: “?”

Sao ai ở đây cũng nói chuyện như đánh đố vậy?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Khu Chung Cư Tim Bẩn.

Tòa 4, đơn nguyên 4, phòng 409.

Đã ba ngày kể từ khi Giang Cười Bảy đặt đơn.

Đại lão mất một ngày để tìm nhân viên giao hàng.

Quá trình vận chuyển cần hai ngày.

Lục Gian đã giải thích trước tình hình nên tới ngày thứ ba, Giang Cười Bảy vốn vẫn chưa quá nóng ruột.

Nhưng hiện tại…

Ba ngày gần như đã trôi qua hết rồi!

Ngoài cửa đã mơ hồ truyền tới một luồng áp lực nặng nề.

Sở sư phụ đang ở ngay tầng trên.

Nhưng sự tồn tại của ông hoàn toàn không thể mang lại cho Giang Cười Bảy chút cảm giác an toàn nào.

Bởi vì—

Ngay cả Sở sư phụ cũng không đánh lại thứ ngoài kia!

Một quỷ dị phó sản vật cấp chất lượng tốt tung hoành trong phó bản cấp N…

Tại sao cứ nhất quyết bám lấy một điều tra viên mới chỉ vừa vượt qua phó bản thực tập như cô không buông?!

Chỉ vì cô từng ăn bánh rán thôi sao?

Có cần nhỏ nhen tới vậy không?!

Giang Cười Bảy đang định âm thầm nguyền rủa con quỷ ngoài cửa vài vòng thì—

“Cạch.”

Ổ khóa chuyển động.

Cửa mở.

Một người phụ nữ thân hình cường tráng từ từ bước vào.

Trên người mặc áo len màu vàng nhạt, bên ngoài khoác tạp dề nhựa.

Trong tay…

Là một con dao phay khổng lồ.

“Cô… cô cô cô…”

“Đừng tới đây!!”

Giang Cười Bảy vội vàng lùi lại.

“Đồ ăn!”

“Đồ ăn tôi đều đặt cho cô rồi!”

“Không tin thì cô nhìn đi!”

Cô lập tức mở giao diện đơn hàng trên hệ thống, chuyển màn hình sang chế độ chia sẻ để người phụ nữ kia cũng nhìn thấy dòng chữ:

【Đang giao hàng】

“Sắp tới rồi!”

“Thật sự sắp tới rồi!”

“Tôi đã đồng ý yêu cầu của cô, cô không được phá quy tắc rồi giết tôi!”

Nhưng trời đã tối.

Vầng trăng tròn màu máu treo cao bên ngoài cửa sổ dường như mang tới một loại ảnh hưởng hoàn toàn khác.

Hỏng rồi…

Nhìn màu đỏ tươi chậm rãi lan lên đôi mắt người phụ nữ, Giang Cười Bảy thầm kêu không ổn.

Nếu thật sự không được…

Cô chỉ có thể dùng món đạo cụ Xí Mễ từng cho mình—

Chạy trước đã!

Ngay khoảnh khắc Giang Cười Bảy chuẩn bị kích hoạt đạo cụ—

“Đinh!”

Trên màn hình vang lên tiếng thông báo.

【Đơn hàng đã được giao tới!】

Cánh cửa phòng 409 đang mở rộng.

Ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người mặc áo choàng vàng cam.

…

“Đơn của Giang Cười Bảy…”

“Tòa 4, đơn nguyên 4, phòng 409…”

“Đúng chỗ rồi!”

Lần đầu chính thức đi làm, Lãnh Tư đã chạy hết tốc lực suốt đường đi.

Cuối cùng cũng giao tới trước khi hết thời gian.

Cậu nhìn vào trong phòng.

Một lớn.

Một nhỏ.

Hai người phụ nữ.

Với tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, Lãnh Tư lập tức nở nụ cười rạng rỡ tiêu chuẩn, để lộ tám chiếc răng trắng.

Sau đó lễ phép hỏi:

“Chào buổi tối, các quý cô!”

“Xin lỗi đã làm phiền buổi tụ họp của hai vị…”

“Xin hỏi…”

“Ai là Giang Cười Bảy?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 9 giờ trước
Chương 389 9 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 20, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ