Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 103

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 103 - gặp mặt
Prev
Next

chương 103: gặp mặt

Superman vừa mới dùng thân phận Clark để trả lời Tony Stark, lúc này chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt vốn chẳng tồn tại.

Trong khoảnh khắc, cậu thật sự muốn xuyên ngược thời gian trở về mấy ngày trước.

Clark rất muốn túm lấy chính mình khi ấy mà hỏi:

Sao lúc Tony nảy ra cái ý tưởng kỳ quái muốn mời một đám anh hùng tông đỏ xanh đến dự, cậu lại không ngăn hắn lại?!

Chàng trai Kansas gần đây đặc biệt nhạy cảm âm thầm thở dài.

Đáng tiếc lúc này cậu vẫn đang mặc đồng phục Superman. Nếu không, Clark nhất định đã vò đầu rồi ôm mặt tại chỗ.

Lời mời chủ động của Iron Man quý giá đến mức nào?

Đương nhiên là cực kỳ quý giá.

Ngay cả Bruce Banner, người từng có một khoảng thời gian ở chung với Tony, cũng khó mà hoàn toàn coi hắn như một người bạn đồng trang lứa bình thường.

Huống hồ mối quan hệ giữa Clark và Iron Man vốn còn tinh tế hơn thế rất nhiều.

Mà lời mời lần này không chỉ mang theo sự yêu quý Tony dành cho “Clark Kent”.

Nó còn đại diện cho một sự nhượng bộ hiếm hoi đến khó tin từ Iron Man.

Tony Stark vậy mà thật sự trao cho cậu quyền được… từ chối Tony Stark.

Có thể thấy hắn nghiêm túc đến mức nào.

—— Nhưng chết tiệt ở chỗ, Superman và Clark Kent vốn là cùng một người!

Clark không muốn bất kỳ thân phận nào trong hai thân phận ấy khiến bạn mình thất vọng.

Nhưng cậu cũng thật sự đã quá mệt rồi.

……Khoan đã?

Chưa hoảng loạn nổi năm giây, trong đầu Superman bỗng lóe lên một ý tưởng.

Cậu lập tức bình tĩnh lại.

Một phương án giải quyết vấn đề nhanh chóng thành hình.

Không chỉ vậy, nếu làm tốt, cậu còn có thể thuận tiện đẩy kế hoạch tiếp theo tiến thêm một bước.

Ý tưởng nối tiếp ý tưởng xuất hiện trong đầu khiến người ngoài hành tinh mắt xanh cuối cùng cũng lấy lại dũng khí trả lời tin nhắn.

Cùng lúc đó, Tony Stark đã trở về biệt thự Malibu từ thị trấn.

Hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, mặc cho mái tóc nâu còn ướt dính lộn xộn bên cổ.

Vị tỷ phú tùy ý liếc qua vài tin nhắn đang lơ lửng trên màn hình ảo trước mặt.

Rồi nghiêng đầu bật cười.

【Nhóc: Sailia vui đến phát điên rồi. Cảm ơn anh, Tony. Tôi cực kỳ, cực kỳ mong chờ ngày hôm đó. Tôi sẽ mang máy ảnh riêng theo — nhưng tôi đoán Perry chắc chắn sẽ đòi trưng dụng vài tấm.】

【Sman: Ý hay đấy! Ba ngày nữa chắc chắn tôi có thời gian. Nhất định phải gọi tôi nhé.】

【Sman: Nếu trước đó còn chuyện gì cần bàn bạc thì cũng hoàn toàn không thành vấn đề!】

【Nhóc: Hẹn gặp hôm đó.】

Ồ.

Cả hai đều nể mặt hắn ghê.

Tony mỉm cười ngả người lên ghế sofa, tiện tay cầm ly champagne đã được ướp lạnh nhấp một ngụm.

Một chút đắc ý khó hiểu dâng lên, xua tan phần nào nỗi lo mà đám người ngoài hành tinh chiều nay mang đến.

Hắn nhìn những tin nhắn xếp sát nhau trên màn hình.

Không hiểu sao, Tony bỗng cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái.

Hắn khẽ nhíu mày.

…Nhưng rất nhanh, một người khác được hắn mời cũng gửi lời hồi đáp, cắt ngang dòng suy nghĩ vừa mới manh nha.

【Đội trưởng: Tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn.】

Tony Stark nhìn câu trả lời nghiêm túc đến mức ngay cả dấu câu cũng toát lên vẻ chính trực kia, hơi nhướng mày.

…Sao tự nhiên lại có linh cảm kỳ quái thế nhỉ?

Cảm giác Steve trả lời không được tự nhiên lắm.

Một tin khác lập tức xuất hiện.

【Đội trưởng: Được, không vấn đề gì. Nhưng tôi sẽ không mặc đồng phục tới. Nhớ chú ý công tác bảo vệ cho cửa hàng sau sự kiện.】

Sự nhạy bén của Captain America khiến khóe môi Tony lại cong lên.

Thật ra ngay từ đầu hắn cũng từng do dự, không biết làm lớn chuyện như vậy có quá phô trương hay không.

Nhưng thái độ của Sailia Kent lại cứng rắn đến bất ngờ.

Chị nuôi của Clark chẳng những không hề sợ vì cửa hàng từng bị đánh bom, trái lại còn trực tiếp yêu cầu phải để người ngoài thấy mình có quan hệ với đám siêu anh hùng bọn họ.

Nguyên văn của cô thậm chí còn mạnh mẽ đến mức khiến Tony cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Trên đời này, lưu manh nhiều hơn hay siêu tội phạm nhiều hơn?”

“Không cần nghĩ cũng biết là loại đầu tiên. Sâu mọt lúc nào chẳng đông hơn những tên phản diện điên khùng, đúng không, ngài Stark?”

“Nhưng đối với người bình thường như chúng tôi, chỉ một tên sâu mọt thôi cũng có thể lấy mạng người rồi.”

“Mà chẳng có tên sâu mọt nào dám chạy tới địa bàn của anh gây chuyện, đúng chứ?”

“Vậy chẳng phải quá tốt sao?”

“Đó chính là điều tôi muốn.”

“Nếu anh không thấy khó xử thì tới giúp tôi cắt băng đi. Dù sao lần trước những kẻ mang ý đồ xấu tìm đến phỏng vấn cũng đã đủ nhiều rồi.”

“Tôi không thích làm người lấy oán báo ơn.”

“Cho nên đúng vậy, ngài Stark.”

“Tôi không để bụng.”

“Cũng không sợ.”

“Tôi muốn nói thẳng với tất cả bọn họ một lần cho rõ: Đúng, dù cửa hàng của tôi từng bị đánh bom, tôi vẫn đứng về phía các anh.”

“Và tôi cho rằng bất kỳ người nào có đầu óc bình thường cũng nên đứng về phía những người anh hùng.”

“Cho nên anh không cần khó xử.”

“Tôi chính là người ủng hộ anh.”

“Nếu có tên ngu xuẩn nào muốn vì chuyện đó mà nhắm vào tôi…”

“Thì đành phiền anh tới cứu tôi thêm lần nữa vậy.”

—— Quả là một người phụ nữ đáng kính.

Sailia không phải không hiểu rằng hành động phô trương như vậy rất có thể sẽ biến mình thành mục tiêu.

Cô chỉ đơn giản là biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn tình nguyện làm người đứng ra trước tiên.

Tony vuốt nhẹ thành ly.

Trong đôi mắt nâu hiện lên cảm xúc hơi phức tạp.

Hắn nhớ lại giọng nói kiên định của cô Kent trong điện thoại, bất giác cười khổ.

Yên tâm đi, thưa cô.

Làm sao tôi có thể để cô xảy ra chuyện được?

Cô là một người đáng kính.

Hơn nữa…

Cô còn là người nhà của cậu bạn nhỏ của tôi nữa.

Iron Man bất đắc dĩ lắc đầu, kéo suy nghĩ trở về hiện thực.

Hắn quả thật đã hơi mệt.

Tony trả lời Steve một câu:

【Tuân lệnh, Đội trưởng.】

Sau đó uống cạn champagne trong ly rồi đứng dậy.

Trước khi rời đi, người đàn ông mắt nâu lại liếc màn hình lần cuối.

Ánh mắt hắn dừng trên câu “Hẹn gặp hôm đó” của Clark.

Khóe miệng Tony lập tức lại nhếch lên.

Đúng là ma lực của tiểu Kent.

Không.

Có lẽ phải nói là ma lực của cả nhà Kent mới đúng.

Một gia đình thật kỳ diệu.

Cũng thật xứng đáng để hắn dốc cả quãng đời còn lại mà bảo vệ.

“JARVIS, tắt đèn.”

Ánh sáng trên trần lần lượt tối xuống.

Chỉ còn những quầng sáng xanh lam nhạt dẫn đường cho chủ nhân của căn biệt thự một mình trở về phòng ngủ.

Người tiên phong của nhân loại ôm lấy sự cô độc đã sớm trở thành quen thuộc, mặc cho mệt mỏi chậm rãi nuốt chửng cơ thể phàm tục.

Rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy Tony có nằm mơ.

Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn chẳng còn nhớ được gì.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba ngày sau.

Clark vò mái tóc hơi bông xù lộn xộn của mình.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám để lộ hoàn toàn vầng trán.

Người Krypton chăm chú nhìn thanh niên trong gương.

Kính gọng đen.

Sắc mặt hơi tái.

Thân hình dường như cũng gầy hơn bình thường một chút.

Một sự tự tin mãnh liệt bỗng dâng lên trong lòng Clark.

—— Tuyệt đối không thể bị nhận ra!

Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại vô thức chỉnh chiếc nơ trên cổ.

Dù sao bộ âu phục này cũng là Iron Man đặc biệt mua tặng cậu.

Chuỗi động tác đầy mâu thuẫn ấy khiến Sailia đứng bên cạnh bất lực thở dài.

Người phụ nữ vẫn luôn hiểu lầm em trai mình là một mutant cực kỳ mạnh đương nhiên chưa từng nghĩ tới ý nghĩa thật sự của việc Clark cố tình làm mình kém nổi bật.

Sailia vẫn cho rằng Clark chỉ đơn giản không muốn ngoại hình quá mức xuất chúng của mình để lại ấn tượng sâu trong đầu người khác, vì thế mới luôn cố làm bản thân trông lôi thôi, nhếch nhác một chút.

Nhưng Eric, người đã lang bạt ngoài kia bao nhiêu năm, hiển nhiên không có lòng bao dung như cô.

Hắn nhịn một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn sải bước tới, đập mạnh một cái vào lưng dưới của Clark.

Chàng trai da đen nhe hai chiếc răng nanh vàng, hung dữ quát em trai:

“Thẳng lưng lên!”

“Cậu cao từng này để làm cảnh hả?!”

Còn cao hơn cả tôi!

“Là cậu bảo muốn chụp ảnh gia đình nên tôi mới chạy về đấy! Sailia, chị cũng quản nó một chút đi chứ!”

Clark quay đầu nhìn hắn.

“…Anh lại bắt đầu kiếm chuyện với em đấy à?”

Nhìn hai tên dở hơi vừa gặp nhau đã chuẩn bị đấu võ mồm, Sailia vô tội bị kéo vào cuộc chỉ cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

Cảm giác quen thuộc đến mức cô cố tình kéo dài giọng:

“—— Clark trưởng thành rồi.”

“Nó thích thế nào thì cứ để nó thế ấy. Thoải mái mới là quan trọng nhất.”

“Còn Eric, tốt nhất cậu nên nhanh chóng làm quen với chiều cao thay đổi thất thường của em trai mình đi.”

“Chỉ cần Clark muốn, nó thậm chí có thể khiến cậu tưởng nó chưa cao tới một mét bảy.”

“…”

Cuộc đấu khẩu quen thuộc khiến Superman âm thầm bật cười.

Tranh thủ lúc Eric còn đang tìm từ phản kích Sailia, Clark lập tức chuồn khỏi phòng.

Cậu vừa nghe lén hai người bên trong tiếp tục cãi nhau sau bao năm xa cách, vừa lẻn ra bằng cửa sau.

Phóng viên nhỏ lấy điện thoại ra.

Trước tiên cậu nhắn cho Lois Lane một tin, cảm ơn cô đã đặc biệt đặt hoa gửi tới.

Đối phương còn cố tỏ vẻ khó chịu, khăng khăng nói đó là quà đại diện cho cả tòa soạn gửi chung.

Đáng tiếc Perry cũng đại diện tòa soạn gửi tặng riêng một bức tranh rồi.

Thế nên lời giải thích ấy chẳng có sức thuyết phục chút nào.

Nhắn xong, Clark im lặng chờ đúng mười lăm giây.

Sau đó—

Một tiếng máy móc vận hành vang lên từ phía trên.

Thậm chí chẳng cần siêu thính lực cũng nghe rõ.

Luồng gió mạnh do động cơ tạo ra cuốn mấy tờ báo gần đó bay tung lên.

Clark hoàn toàn không giật mình.

Chàng trai cố gắng bày ra vẻ kinh ngạc vui mừng, như thể cậu không phải người đặc biệt chạy ra đây để đón vị khách quý này.

Như thể người đang chờ mong đến mức thấp thỏm bất an cũng chẳng phải cậu.

—— Lần cuối “Clark” và “Tony” thật sự gặp mặt trực tiếp là từ trước cả khi Loki xuất hiện.

Đã quá lâu rồi.

Lâu đến mức Superman thay đổi hết lần này đến lần khác.

Lâu đến mức chính cậu cũng không chắc mình còn có thể thật sự giống “Clark Kent” của trước kia hay không.

Nhưng rõ ràng, hoàn toàn khác với một người ngoài hành tinh vừa chờ mong vừa căng thẳng…

Tony Stark chỉ có niềm vui thuần túy.

Cùng sự kinh hỉ chẳng hề che giấu.

Mặt giáp của Iron Man bật mở.

Tony nhướng mày, cười rạng rỡ.

“Wow.”

“Chúng ta ăn ý ghê đấy, nhóc!”

Iron Man, người trước đây từng vượt cả quãng đường xa chỉ để tới cảnh báo Clark về nguy hiểm, lúc này đang lơ lửng cách mặt đất chừng bốn mươi centimet.

Giọng Tony vẫn mang âm sắc kim loại đặc trưng qua hệ thống chiến giáp.

Nhưng nó hoàn toàn khác giọng điệu Superman thường nghe.

Không có sự nghiêm túc sắc bén khi cảnh cáo kẻ khác.

Cũng chẳng có vẻ cay nghiệt lúc châm chọc.

Trong giọng nói ấy chỉ có niềm vui.

Vui đến mức…

Clark cũng lập tức bị lây.

“Tony!”

Nếu Lois Lane hoặc Sailia Kent có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc khi thấy tiểu Kent đột nhiên như “cao thêm” một đoạn.

Không chỉ lưng thẳng lên.

Ngay cả đôi mắt xanh sau kính cũng sáng rực.

Trong khoảnh khắc ấy, Clark Kent hoàn toàn bị niềm vui của Tony Stark cuốn lấy.

Bất an và thấp thỏm nhanh chóng tan biến, giống như bóng tối bị ánh đèn xua sạch.

Ngay cả nét u ám vẫn luôn lẩn khuất giữa hàng mày của chàng trai cũng biến mất.

Giờ phút này, Clark thật sự quên mất tất cả.

Sụp đổ.

Kế hoạch.

Đúng hay sai.

Chỉ vài giây trước, cậu còn lo mình đã không còn “giống Clark Kent” nữa.

Nhưng ngay lúc này, cậu lại hoàn toàn trở thành Clark.

Không phải diễn.

Không phải đóng vai.

Chỉ đơn giản là Clark Kent.

Thậm chí nhìn vẻ mặt ấy, Tony còn có cảm giác chàng trai trước mặt sắp nhào tới ôm mình một cái thật mạnh.

—— Đứa nhỏ này hình như biết phát sáng.

Nếu thật sự phát sáng được thì chắc chắn phải là nguồn năng lượng xanh nhất, tiết kiệm nhất thế giới.

Ý nghĩ kỳ quặc thoáng qua trong đầu khiến Tony Stark bật cười.

Hắn cảm thấy mình hơi xấu tính.

Nhưng cảm giác vừa xuất hiện đã được bạn mình chào đón nhiệt tình thế này…

Thật sự rất tuyệt.

Tuyệt đến không thể tuyệt hơn.

Vì vậy Iron Man vừa cố nén xúc động muốn đổi tên ghi chú của Clark thành “Ngôi sao nhỏ”, vừa mở chiến giáp.

Tony nhảy xuống trước mặt chàng trai.

“Hey.”

Hắn nhìn Clark, khóe môi vẫn cong lên.

“Lâu rồi không gặp, tiểu Clark.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 22 giờ trước
Chương 359 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 140 22 giờ trước
Chương 139 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ