Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 104

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 104 - nước đường
Prev
Next

chương 104: nước đường

Tựa như có một nồi nước đường đang sôi bỗng nổ tung.

Niềm vui mãnh liệt đến xa lạ lập tức xộc thẳng lên sau gáy Superman, khiến người Krypton mới ngoài hai mươi tuổi vui đến mức gần như run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả bất an và lớp ngụy trang đều bị Clark ném sạch ra sau đầu.

Bốn chữ “tuổi trẻ bồng bột” dường như lần đầu tiên thật sự xuất hiện trên người Clark Kent.

Chàng trai nông trại vẫn luôn biết tiến biết lui bỗng bước nhanh về phía trước.

Rồi ôm chầm lấy Tony Stark.

Cái ôm của Clark giống như một cơn gió nhẹ.

Đến nhanh.

Mà rời đi cũng nhanh chẳng kém.

Tony vốn không phải người đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể, nhưng dũng khí của nhóc con này tan biến cũng quá nhanh rồi.

Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng…

Clark đã buông tay.

Khác với Iron Man chỉ hơi ngượng ngùng và cứng người trong chốc lát, sau đó lập tức trở lại tự nhiên như thường, người vừa lao tới như một cơn gió kia lại chẳng hiểu sao đỏ bừng mặt.

Một nửa sự xấu hổ đến từ việc cậu thật sự vừa ôm Tony bằng đúng mức độ thân mật mà mình thường dùng với Eric và Jonathan.

Nói cách khác—

Clark vừa ôm Iron Man theo tiêu chuẩn… làm nũng với người nhà.

Nửa còn lại là vì cậu đang khinh bỉ sự thất thường của chính mình.

……Mày trưởng thành rồi.

Kal-El.

Tỉnh táo lại chút đi.

……Hai người cũng đâu phải mấy năm chưa gặp.

Hoàn toàn ngược lại.

Ba ngày trước còn cùng nhau đánh Kalibak cơ mà!

Sự rối rắm đột ngột của Superman thật sự chẳng có lý do gì đáng nói.

May mà Iron Man hoàn toàn không có kiểu phiền não ấy.

Tony nhếch môi, nhướng mày nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, hài lòng đánh giá “giá treo quần áo” này mặc bộ âu phục mình tặng.

“Gì vậy?”

“Đến một câu ‘Tôi nhớ anh lắm, Tony!’ cũng không có sao?”

Đôi mắt nâu của Iron Man sáng lấp lánh.

Hắn cố tình trêu chọc:

“Không được rồi, Clark. Làm phóng viên mà ăn nói vụng về thế này thì sao sống nổi?”

Rõ ràng Tony chỉ đang cố giảm bớt sự nhiệt tình quá mức ban nãy của Clark bằng một câu đùa.

Không ngờ lại thật sự có tác dụng.

Chàng trai khi gọi video với hắn vài ngày trước còn sa sút tinh thần đến đáng lo lúc này lập tức mím môi, nhíu chặt mày vì xấu hổ.

Nhưng Clark vậy mà không hề cãi lại.

Cậu chỉ nhỏ giọng oán:

“Đừng trêu tôi thế…”

Bộ dạng ngượng ngùng ấy khiến Stark không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trải nghiệm này đúng là mới mẻ.

Mà kỳ lạ ở chỗ, hắn chẳng hề thấy chán.

Nhưng Superman thì chịu hết nổi.

Không nói hai lời, Clark lập tức túm Tony lùi về phía cửa sau.

Tony thật sự rất muốn tiếp tục trêu vài câu kiểu—

“Này, cẩn thận bộ vest của tôi! Cậu đền không nổi đâu!”

“Đây là tình tiết phim gì vậy?”

“Chiến giáp của tôi còn chưa đỗ đàng hoàng, bãi đáp ở đâu hả?”

Nhưng nhìn đôi tai đỏ đến chói mắt của Clark, cuối cùng hắn vẫn rất có lương tâm mà tha cho nhóc con này.

“…Chúng ta nói nhỏ thôi.”

Đầu óc Superman hiếm khi rối thành một cục.

Không hiểu vì sao, cậu đặc biệt không muốn bộ dạng thất thố lúc này bị “người nào đó” đang chờ trên bầu trời phát hiện.

Thế là Clark cứ thế kéo Tony thẳng vào trong cửa hàng.

Nhưng mà—

Chết tiệt.

Đám phóng viên bên ngoài đều đã nhìn thấy Iron Man hạ cánh rồi được chứ?!

“Sailia và Eric vẫn còn ở bên trong.”

Clark hạ giọng nhắc nhở.

Câu nói ấy nghe kiểu gì cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng nó thật sự khiến Tony lập tức thu nụ cười, nghiêm mặt lại.

Khả năng chuyển trạng thái chỉ trong một giây ấy lại chọc trúng điểm buồn cười của Superman.

Clark chợt nhớ tới chính mình.

Thế là lần này đến lượt cậu cúi đầu bật cười.

“B-Bên ngoài toàn là phóng viên.”

Clark giả vờ không biết Tony hơi rén Sailia, chủ động chuyển đề tài.

Đối phương thì thành thật hơn nhiều.

Hiển nhiên bất mãn vì vừa bị Clark “cười nhạo”, Tony tức tối chọc một ngón tay vào eo cậu.

Xuất phát từ lòng yêu quý đối với… ngón tay của Iron Man, Clark lập tức né sang một bên.

“Bọn họ vây ở đây cả ngày lẫn đêm rồi đúng không?”

Tony nhún vai.

“Tôi có xem tin tức. Cậu nên khuyên chị gái mình thêm một số không vào cuối giá tất cả món ăn đi.”

“Không làm thế thì phí mất trận thế này.”

Stark tiên sinh đã chuyển hoàn toàn sang chế độ nghiêm túc, nhưng lời đề nghị vẫn ngông nghênh như thường.

Clark chỉ cười rồi lắc đầu.

Cậu vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo Tony — chính là mấy nếp vừa bị cậu túm ra ban nãy — rồi thay Sailia nhẹ nhàng từ chối ý tưởng ấy.

“Thôi đi.”

“Dù có thêm một số không thì vẫn chẳng xứng với phí xuất hiện của anh.”

“Vậy chi bằng cứ giữ nguyên.”

“…”

Câu tâng bốc thuận miệng đến mức gần như chẳng giống tâng bốc ấy lập tức khiến Iron Man bật cười lớn.

Tony Stark cảm thấy lồng ngực mình như được rót đầy thứ gì đó vừa ấm vừa ngọt.

Chính hắn cũng không nhận ra lưng mình lúc này thẳng hơn bình thường một chút.

Cho nên—

Hắn thật sự không nên nói Clark ăn nói vụng về, đúng không?

“Nói có lý.”

Tony vui vẻ dùng vai huých nhẹ Clark.

Superman nhìn vẻ mặt thoải mái tự tại của người bạn bên cạnh.

Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy những phút giây bình thường như thế còn đáng giá hơn mọi lời ca ngợi trên thế giới.

Nó khiến Clark thật sự quên mất tất cả phiền não.

Tony nhìn về phía cửa chính.

“—— Vậy bắt đầu thôi.”

Trong bầu không khí nhẹ nhàng đến lạ thường ấy, Iron Man sải bước ra phía trước.

Và chính thức kéo màn cho một ngày hỗn loạn đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Superman” đang lơ lửng trên cao.

J’onn hơi nheo mắt, tinh tế cảm nhận tâm trạng của người bạn trẻ phía dưới.

Niềm vui của Clark Kent…

Quả thực ồn ào đến mức đinh tai nhức óc.

Kể từ khi quen biết nhau, J’onn chưa từng cảm nhận được cậu vui vẻ đến mức này.

Martian Manhunter lúc này đã biến thành dáng vẻ Superman.

Hắn cúi đầu nhìn mặt đất.

J’onn không có thị lực siêu phàm giống Kal-El.

Nhưng có một số thứ vốn chẳng cần nhìn bằng mắt.

Hắn may mắn từng được chia sẻ một phần ký ức của Superman.

Những mảnh ký ức mà Kal-El tự nguyện cho hắn thấy.

Không biết bao nhiêu lần J’onn từng nghe chàng trai Krypton kể Batman quan trọng với mình đến mức nào.

Không thể thay thế ra sao.

Cũng chính vì quan trọng đến thế, mối quan hệ giữa hai người mới trở nên mất kiểm soát và gai góc đến vậy.

Có một thời gian J’onn thậm chí từng lo lắng thay Clark.

Hắn cảm thấy “Superman” vốn phải thuộc về ánh sáng mặt trời kia đang bị ép nhiễm lên những bóng tối chẳng hề thuộc về mình.

Nhưng…

Dù là người Trái Đất hay người Krypton…

Rốt cuộc đều khác người Sao Hỏa bọn họ.

Giữa bầu trời xanh thẳm, “Superman” mặc bộ trang phục truyền thống Krypton khẽ cong khóe môi.

Nụ cười ấy thoáng thần bí, lại pha chút buồn bã.

Nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt xanh kia, người ta vẫn có thể nhận ra sự bất đắc dĩ và dịu dàng ẩn sâu bên trong.

—— Các cậu không thẳng thắn như chúng tôi.

—— Mà người Sao Hỏa chúng tôi, cũng chính vì quá thẳng thắn nên mới vừa yếu đuối… vừa mạnh mẽ.

Nhớ tới đồng loại của mình, Martian Manhunter khẽ lắc đầu.

Hắn thu lại suy nghĩ.

Sau đó điều chỉnh cơ mặt một lần nữa.

Nụ cười mang đậm dấu ấn J’onn dần trở nên giống Superman hơn.

Tự tin hơn.

Rạng rỡ hơn.

Rồi hắn bắt đầu hạ xuống.

Bằng một tư thế cực kỳ “Superman”.

“Superman” đáp ngay trước cửa nhà hàng của chị gái Superman.

Thứ nghênh đón hắn là vô số ánh đèn flash cùng tiếng hét phấn khích của đám đông.

Cảm xúc của con người xung quanh phức tạp đến mức khó diễn tả.

Kinh hỉ.

Sùng bái.

Có chút sợ hãi.

Nhưng sâu hơn tất cả…

Là khát vọng.

“Superman” mặc áo choàng đỏ không hề dao động.

Độ cong nụ cười trên mặt J’onn thậm chí chẳng thay đổi một chút nào.

Hắn bình tĩnh nhìn về phía Iron Man đang đứng giữa đám đông.

Nhìn Tony Stark với vẻ mặt bất cần quen thuộc.

Người Sao Hỏa có khả năng đọc tâm trí bỗng âm thầm nở một nụ cười đầy ẩn ý.

—— Kal-El.

Clark thân mến của tôi.

—— Có vẻ chính cậu cũng không hiểu bản thân mình như cậu tưởng đâu.

—— Cậu chưa từng nói với tôi về Tony Stark nhỉ?

Martian Manhunter vừa phát hiện một bí mật hiếm khi thật sự vui vẻ đến thế.

Thậm chí hắn còn muốn lập tức chạy tới hỏi Superman xem chuyện này là thế nào.

Nhưng—

Một kẻ đọc tâm trí đã bị người mạnh nhất thế giới tra tấn tinh thần suốt bao lâu nay, hiếm hoi lắm mới nảy ra ý muốn nghịch ngợm một lần.

—— Không.

—— Tôi không nói cho cậu biết đâu.

—— Để tôi xem bao giờ cậu mới tự hiểu ra…

Khóe môi “Superman” vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ.

—— Rằng kho báu đã ở ngay bên cạnh mình rồi.

………………

Ở một góc mà Martian Manhunter đang đắc ý kia hoàn toàn không chú ý tới—

Eric Stevens bất giác ngừng thở.

Đầu óc hắn trống rỗng.

Tay chân bắt đầu tê dại.

Ngay cả chính Eric cũng không hiểu tại sao mình căng thẳng đến mức này.

Hắn càng không biết vì sao bản năng cảnh giác nguy hiểm lại đang điên cuồng gào thét.

Eric biết rõ mình tuyệt đối không thể để lộ thân phận.

Hắn càng không đời nào để bất kỳ siêu anh hùng nào “bắt giữ” mình ngay tại lễ khai trương nhà hàng của Sailia.

Nhưng cảm giác sởn tóc gáy không rõ nguồn gốc vẫn khiến cơ thể hắn phản ứng trước cả đầu óc.

Eric lập tức rút lui.

Trước khi “Superman” nhìn thấy hắn.

Trước khi đối phương chú ý tới hắn.

Hắn chuồn mất.

Chàng thanh niên từng bị gọi là kẻ giết người chạy một mạch tới tận hai con phố bên ngoài mới dừng lại.

Eric cau mày.

Da đầu vẫn tê rần.

———— Tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy Superman… không thể nhìn thẳng?

……Tại sao vừa nhìn vào đôi mắt xanh đang “mỉm cười” kia…

Hắn lại muốn nôn?

………………

Sailia hoàn toàn không biết Eric đã lặng lẽ chuồn mất.

Lúc này cô vui đến phát điên.

Mọi thứ đều thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn.

Superman, Iron Man và Captain America cùng xuất hiện trước cửa hàng của cô, nhận phỏng vấn trước hàng loạt ống kính.

Khung cảnh ấy giống một giấc mơ hơn là hiện thực.

Tuy Iron Man chẳng hề báo trước, cũng chẳng có bất cứ màn dạo đầu nào, vừa tới đã thẳng tay hoàn thành luôn “nghi thức cắt băng”, khiến đám phóng viên vốn tưởng sẽ có một buổi họp báo nhỏ đồng loạt ngơ ngác…

Nhưng mà—

Rất Iron Man!

Sailia, người đã chính thức trở thành fan cuồng của Iron Man, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì!

Cô đỏ bừng mặt chạy thẳng vào trong.

Một phát túm lấy tay phải của người phụ nữ quyến rũ đang lười biếng tựa bên quầy bar.

Selina buồn cười nhìn cô bạn gái nhỏ hiếm khi mất bình tĩnh đến mức này.

Không những không lùi, cô còn thuận thế dùng sức kéo mạnh.

Sailia hôm nay hiếm hoi mặc váy dài lập tức bị kéo gọn vào lòng người yêu.

“Làm ơn đi!”

Sailia nhìn cô đầy mong đợi.

“Em thật sự không muốn gặp Captain America sao?”

“Thật sự không muốn luôn à?”

“Anh ấy khiêm tốn kinh khủng! Với cả cái giọng đó cũng đáng yêu chết đi được!”

Cô vô cùng tự nhiên ngẩng đầu hôn lên má người yêu.

“Còn nữa, chẳng phải trước đây em bảo muốn gặp Superman sao?”

“Bộ đồ đỏ đó làm cậu ấy trông càng cao hơn nữa…”

Selina phát ra một tiếng thở dài nũng nịu từ trong cổ họng.

Catwoman từng qua lại với không ít đàn ông lẫn phụ nữ.

Nhưng Sailia có lẽ thật sự là người có quá khứ sạch sẽ nhất, đồng thời cũng giỏi biểu đạt tình yêu nhất mà cô từng quen.

Nếu không phải mái tóc ngắn kia vẫn luôn nhắc nhở người khác rằng Sailia chưa từng thật sự quên tuổi thơ đáng tiếc của mình…

E rằng chẳng ai tin cô từng phải chịu những tổn thương như vậy.

Bởi vì Sailia thật sự—

Quá ngọt ngào.

Selina duỗi người, vừa bất lực vừa quyến rũ trừng người yêu một cái.

Cô quả thật muốn gặp Superman.

Nhưng cô thật sự không muốn gây phiền phức cho Sailia.

Dù cô chưa từng gây ra vụ án lớn nào đến mức kinh thiên động địa, lệnh truy nã của Catwoman vẫn luôn rất chung thủy nằm ở đó.

Không rời không bỏ.

“Chị làm thế nào mà tự nhiên đến mức kéo bạn gái mình đi ngắm đàn ông vậy?”

Selina hừ nhẹ.

“Em phải thanh minh cho bản thân trước.”

“Cưng à, em không đến đây vì anh chàng to con mặc đồ xanh kia đâu.”

Đôi mắt cô cong lên đầy gian xảo.

“Em đến là để xem em trai đáng yêu của chị…”

“Và vị Iron Man ~ cực kỳ ~ hào phóng ~ nào đó cơ.”

Chỉ một câu đã thành công khiến sắc mặt Sailia thay đổi.

Cô Kent bất lực trợn mắt, hoàn toàn không muốn để ý tới ám chỉ của Selina.

Dù đây quả thật là một trong những chuyện khiến cô lo lắng nhất mấy ngày nay.

…Haiz.

Tuy nói Stark cũng đâu có gì không tốt…

Nhìn vẻ mặt khó ở của cô, Catwoman bật cười.

Người phản anh hùng đến từ Gotham lập tức đảo khách thành chủ, kéo ngược Sailia đi ra ngoài.

Tiếng giày cao gót của Selina gõ lên nền đá cẩm thạch đắt đỏ, vang lên đầy khí thế.

Âm thanh ấy thành công khiến Clark dù đang “trăm công nghìn việc” vẫn dành ra một chút chú ý nhìn sang.

Rồi Superman sững người.

“…Bạn gái của chị cậu à?”

Iron Man nhướng mày nhìn người đẹp cao gầy đang bước tới.

Hắn hơi không chắc chắn nên ghé sát tai tiểu Kent, cố tình hạ giọng.

Nhưng Clark lại cứng người dữ dội hơn.

…C-Cái gì cơ??

…Làm ơn nói với tôi rằng tôi nhận nhầm người đi…

Đáng tiếc Superman rất hiếm khi nhận nhầm bất kỳ ai.

Càng hiếm khi nhìn sai bất kỳ chuyện gì.

Clark đang đứng giữa Tony và Steve cứ thế trợn mắt há miệng nhìn người phụ nữ thản nhiên bước về phía họ.

Tạo hình kinh điển đến mức không thể kinh điển hơn.

Gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Áo da đen ôm sát cơ thể.

Dáng người nóng bỏng.

Mà bàn tay cô còn đang nắm lấy Sailia trong chiếc váy trắng rõ ràng được phối thành đồ đôi.

Catwoman nắm tay chị gái cậu.

Đi thẳng tới trước mặt Superman.

Người phụ nữ cong môi.

“Hey, Clark.”

Sau đó lần lượt nhìn sang hai người còn lại.

“Hey, Iron Man.”

“Hey, Đội trưởng.”

Cuối cùng cô mỉm cười, tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.

“À phải rồi.”

“Làm quen một chút nhé?”

“Tôi là Selina.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 104"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 21 giờ trước
Chương 359 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 140 21 giờ trước
Chương 139 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 18, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ