Giới thiệu truyện
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tên truyện: Thái Phó, Trẫm Muốn Người
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, quyền mưu, triều đấu, niên hạ, quân thần, dưỡng thành, cường cường, ái muội, ghen tuông, tình cảm chậm nhiệt, 1v1.
CP chính: Đế vương ngoài lạnh trong chiếm hữu Tề Túc × Thái phó thanh lãnh, lý trí nhưng thiên vị vô nguyên tắc Bùi Yến Cẩn.
Văn án
Người đời đều nói Tề Võ Đế Tề Túc tâm ngoan thủ lạt, tính tình khó dò, trên triều một lời có thể định sinh tử, dưới thiên hạ chẳng mấy ai dám nhìn thẳng long nhan.
Chỉ có Bùi Yến Cẩn biết, vị đế vương khiến bá quan run sợ ấy năm xưa cũng từng là một thiếu niên cô độc đứng dưới gốc đào, chẳng có mấy người thật lòng quan tâm.
Cho nên hắn dạy Tề Túc đọc sách, dạy hắn trị quốc, chắn tên cho hắn, che chở hắn giữa những năm tháng nguy hiểm nhất, từng bước nhìn thiếu niên ấy ngồi lên ngôi vị chí tôn.
Rồi đến một ngày, Bùi Yến Cẩn chợt nhận ra — bệ hạ đã trưởng thành.
Quân là quân, thần là thần.
Hắn bắt đầu lui về sau, giữ lễ quân thần, muốn trả lại cho Tề Túc một khoảng cách mà một đế vương nên có.
Nhưng Bùi thái phó không biết rằng…
Tề Túc chưa từng muốn khoảng cách ấy.
Hắn muốn người này ở lại.
Muốn Bùi Yến Cẩn vẫn gọi hắn một tiếng “Túc Nhi” như thuở thiếu thời.
Muốn trong mắt Thái phó, hắn mãi mãi là người đặc biệt nhất.
Và càng không muốn một ngày nào đó, Bùi Yến Cẩn tự tay chọn Hoàng hậu cho hắn rồi bình thản đứng bên dưới điện chúc hắn cùng một người khác bạch đầu giai lão.
Thế là vị hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng bắt đầu dùng đủ mọi cách.
Giả bệnh không được thì giận.
Làm nũng không được thì lạnh nhạt.
Thái phó không ghen?
Vậy hắn sẽ nhắc chuyện lập hậu.
Thái phó vẫn nói đó chỉ là bổn phận quân thần?
Vậy hắn sẽ từng chút một ép người này tự nhìn cho rõ lòng mình.
Chỉ là Tề Túc tính hết lòng người, lại không biết Bùi Yến Cẩn cũng đã thiên vị hắn từ rất lâu.
Thiên vị đến mức có thể vì hắn phá lệ.
Vì hắn nổi giận.
Vì hắn không chịu nổi chuyện có người khác đứng bên cạnh hắn.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Bùi Yến Cẩn vẫn có thể bình thản nói:
“Chăm sóc bệ hạ vốn là bổn phận của thần.”
Tề Túc: “…”
Ai cần cái bổn phận chết tiệt ấy?
Hắn cần Thái phó yêu hắn!
Ngoài cung, thế gia tranh quyền, cựu thần kết đảng, những bí mật năm xưa từng bước nổi lên mặt nước. Trong triều, từng quân cờ âm thầm được đặt xuống, bằng hữu có thể trở thành kẻ địch, người thân cận nhất cũng có thể bị biến thành điểm yếu.
Giữa một bàn cờ mà mỗi bước đều liên quan đến sinh tử và giang sơn, Tề Túc chỉ có một chuyện chưa từng muốn đem ra tính toán.
Đó là Bùi Yến Cẩn.
Giang sơn này trẫm có thể tự mình giữ.
Thái phó, trẫm chỉ muốn người ở lại.