Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - chương 16

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. chương 16
Prev
Next

chương 16. Trang viên Duy Đặc Lợi

Sự thật một lần nữa chứng minh, máy móc làm theo sách vở là không được.

Denzel lại càng thấm thía câu thư phụ từng nghiến răng nghiến lợi, ấn đầu cậu mà mắng: “Y hệt hùng phụ của con, đầu óc cứng như đá!”

Kế hoạch hẹn hò vốn tưởng không chê vào đâu được, cuối cùng lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Tới trung tâm thương mại thì quên mất trùng đực sẽ bị vây xem. Vào cửa hàng trang sức mua nhẫn, cậu lại bất cẩn chìm quá sâu vào cảm xúc, đến khi nhận ra xung quanh toàn ánh mắt tò mò thì xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

Mà quan trọng nhất là…

“Trạch Lợi Cách, thật sự không cần đâu.”

Denzel ra sức kéo thư quân tương lai lên phi hành khí, dùng hết tốc độ tay tích lũy suốt hai mươi hai năm độc thân.

“Đừng mua nữa, đừng mua nữa.”

Không biết dây thần kinh nào của Trạch Lợi Cách vừa bị kích hoạt. Từ khi bước ra khỏi cửa hàng trang sức, dục vọng mua sắm của hắn bỗng tăng vọt, hận không thể kéo Denzel vào từng cửa hàng một, thay mới toàn bộ đồ từ đầu đến chân cho cậu.

“Ta đâu thiếu gì. Thật sự đủ dùng rồi.”

“Ta vẫn thấy đôi khuyên tai lúc nãy rất hợp với ngươi.”

Trạch Lợi Cách vẫn chưa chịu từ bỏ. Chỉ tiếc tầm nhìn về phía trung tâm thương mại đã bị Denzel đứng chắn kín.

“Còn áo sơ mi với áo mặc trong của cửa hàng kia nữa… À, nhưng hàng may sẵn hình như vẫn không xứng với ngươi. Hay là tìm người đặt làm riêng.”

Trong đầu nguyên soái đã nhanh chóng lục lọi các mối quan hệ tích lũy nhiều năm. Hắn nhớ vài chiến hữu có hùng chủ rất thích trang sức, có lẽ có thể hỏi xem họ có quen nghệ nhân giỏi nào không.

Ánh mắt Trạch Lợi Cách lại rơi xuống người Denzel, không giấu nổi tiếc nuối.

Cách ăn mặc của Denzel trong số trùng đực có thể gọi là mộc mạc đến cực điểm. Trên người gần như chẳng có trang sức nào, đến dây buộc tóc cũng chỉ là một màu đen đơn giản.

“Ngươi không thích sao, Denzel?”

“Không! Không cần!”

Da đầu Denzel tê rần.

Cậu chỉ sợ Trạch Lợi Cách vừa thức tỉnh một sở thích kỳ quái nào đó. Thỉnh thoảng phối hợp cho vui thì còn được, chứ nếu từ nay biến thành búp bê thay đồ, một ngày thay năm bộ thì thôi miễn.

“Ngươi nhìn trời đi, cũng không còn sớm nữa. Ta còn phải về nhà một chuyến.”

Denzel nhanh tay chuyển phi hành khí sang chế độ tự động.

“Đi thôi, đi thôi, mau lên.”

“Được.”

Trạch Lợi Cách thở dài, cuối cùng cũng đại phát từ bi buông tha cho tiểu trùng đực đã cuống đến mức suýt vỡ giọng.

Không sao.

Không mua trực tiếp thì đặt trên Tinh Võng.

Thời đại tinh tế rồi, tiện lắm.

“Thật ra tài sản của ta khá nhiều.”

Hắn kín đáo ám chỉ.

“Mua hết vài cửa hàng cũng không thành vấn đề.”

“…”

Denzel vô cùng cảm động, sau đó kiên quyết từ chối.

“Không cần, thật sự không cần.”

Cậu nhìn Trạch Lợi Cách, nhịn một lúc vẫn không nhịn được.

“Trạch Lợi Cách, có phải ngươi càng ngày càng trẻ con không?”

Đây thật sự là chuyện một trùng bảy mươi tuổi có thể làm sao?

Vị nguyên soái thành thục, điềm tĩnh, mọi chuyện đều nằm trong tính toán lúc mới gặp đâu rồi?

Sao bây giờ tâm trí nhìn qua còn cùng cấp với thư đệ cậu…

Không.

Có khi còn thấp hơn.

“Ta bảy mươi tuổi là thật.”

Ánh mắt Trạch Lợi Cách lại dừng trên cổ tay trắng nõn của Denzel.

Nếu chiếc vòng vừa rồi được mua về, đeo lên tay trùng đực hẳn sẽ không quá chật, cũng không quá lỏng. Khi giơ tay lên, vòng sẽ trượt xuống một chút, vừa khéo chạm vào phần xương cổ tay nhô lên…

“Nhưng ở một số chuyện, kinh nghiệm của ta còn không bằng vài trùng trẻ tuổi.”

Denzel: “…”

Cậu sai rồi.

Tuổi lớn không nhất định đồng nghĩa với thành thục.

Trái lại, sống lâu chỉ có nghĩa là biết rõ lúc nào có thể vứt bỏ da mặt hơn đám trẻ.

Denzel cảm thấy giờ mình có nói gì, Trạch Lợi Cách cũng đều có thể ung dung đỡ lấy, tiện thể còn quay sang trêu ngược cậu một câu.

Mùa này đêm trên chủ tinh đến sớm hơn trước khá nhiều.

Ít nhất khi Denzel và Trạch Lợi Cách tới trang viên Duy Đặc Lợi, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Chỉ nhờ hệ thống chiếu sáng quanh khuôn viên đủ mạnh nên nhìn từ xa vẫn có cảm giác sáng như ban ngày.

Trang viên Duy Đặc Lợi không lớn bằng khu trang viên Trùng Hoàng ban cho nguyên soái, diện tích chỉ khoảng một phần ba. Ngoại hình cũng khá quy củ, vài tòa nhà màu trắng ngà nằm liền nhau, không phô trương.

Cổng sắt nhận diện được Denzel liền tự động mở ra. Hai hàng máy móc trùng dán mã nhận dạng đứng ngay ngắn hai bên, bày ra tư thế nghênh đón.

Trạch Lợi Cách dùng thị lực cực tốt của mình quét qua một lượt.

Ừm.

Từ trái sang phải, hoàn toàn đối xứng.

Không lệch lấy một chút.

“Hoan nghênh về nhà, Denzel chủ trùng.”

Con máy móc trùng dẫn đầu có ngoại hình giống hệt đồng loại: trắng, tròn, hai cánh tay ngắn ngủn. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc nơ đen đeo trên cổ.

Đôi mắt điện tử của nó xoay sang Trạch Lợi Cách.

“Xin hỏi vị khách này là…”

“Thư quân của ta.”

Denzel trả lời ngắn gọn.

Hùng phụ có lẽ vẫn còn trong phòng thí nghiệm mắng thực tập sinh. Thư phụ và thư đệ thì vẫn đang trên đường trở về sau chuyến viễn chinh.

Hiện giờ trong cả trang viên Duy Đặc Lợi chỉ còn hai sinh vật sống là họ.

“Cập nhật quyền hạn đi, quản gia.”

“Đinh.”

Một tiếng báo khẽ vang lên, toàn bộ thao tác hoàn tất.

“Hoan nghênh về nhà, Trạch Lợi Cách chủ trùng.”

Quản gia máy móc đặt bàn tay ngắn ngủn trước ngực, thực hiện một lễ chào vô cùng tiêu chuẩn. Chỉ tiếc vì tay quá ngắn nên nhìn có chút buồn cười.

“Xin hỏi ngài có nhu cầu gì không? Nguyên liệu bữa tối vẫn còn trong bếp, bể bơi giữ nhiệt dưới tầng ngầm có thể sử dụng bất cứ lúc nào, phòng tắm đã chuẩn bị đầy đủ tinh dầu tắm, hoặc ngài cần thông báo cho…”

“Khụ khụ khụ!”

Denzel lập tức ho mấy tiếng, cưỡng ép kéo cuộc trò chuyện trở về quỹ đạo.

Trạch Lợi Cách nhìn cậu bằng ánh mắt bắt đầu trở nên rất vi diệu.

Trời biết câu vừa rồi lại chạm phải đoạn chương trình cơ sở nào của con máy này.

“Quản gia, dọn trống bếp cho ta. Những thứ khác không cần.”

Denzel nhanh chóng bổ sung:

“Lát nữa ta và thư quân sẽ quay lại.”

“Đã rõ.”

Quản gia máy móc đáp một tiếng, rồi là là sát mặt đất bay đi.

“Bể bơi giữ nhiệt dưới tầng ngầm?”

Trạch Lợi Cách cúi xuống sát bên tai Denzel.

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai khiến cậu vô thức co vai.

“Ừm?”

“Ta thích bơi…”

Denzel tránh ánh mắt đầy trêu chọc của hắn.

Trùng thần chứng giám, cậu thật sự không có ý gì khác.

“Nhà ta có quy định, trùng đực trước lần phân hóa thứ hai không được làm mấy chuyện không đứng đắn, nếu không sẽ hại thân thể. Cho nên thư phụ mới chia riêng một khu dưới tầng ngầm làm bể bơi…”

“Rất tốt.”

Ánh mắt Trạch Lợi Cách hơi sâu xuống.

“Ta rất mong chờ.”

Denzel: “…”

Ngươi mong chờ cái gì?

Cậu rất muốn che mặt, cuối cùng chỉ có thể bước nhanh hơn.

May mà trang viên Duy Đặc Lợi không lớn, đi chẳng bao lâu đã tới bếp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Ngươi cứ ngồi trước đi.”

Denzel nhận tạp dề quản gia máy móc đưa tới, vừa buộc vừa suy nghĩ.

Bữa trưa đã ăn quá nhiều, bữa tối nên làm vài món nhẹ bụng thì hơn.

“Ta làm đơn giản mấy món. Ngươi có thể xem quang não trước, trả lời tin nhắn của Antony thượng giáo gì đó…”

“Ngươi biết nấu ăn?”

Lần này Trạch Lợi Cách thật sự kinh ngạc.

Nấu món ăn tự nhiên không phải kỹ năng phổ biến. Nhất là đối với phần lớn trùng đực, chỉ cần tay bị xước một chút cũng đủ làm cả nhà náo loạn.

“Nếu không để ta làm.”

Hắn từng học gia chính ở học viện, nhưng chỉ cần nhìn những con dao sắc bén cùng ngọn lửa thật trong bếp, hắn đã thấy tim mình treo lên.

“Sao có thể để một trùng đực tôn quý tự làm những việc này…”

“Ngươi đâu có thật sự cho rằng trùng đực tôn quý đến mức ấy.”

Denzel thuận miệng phản bác.

Tay cậu không hề dừng lại, lưu loát mổ bụng con cá trước mặt. Đầu ngón tay trắng nõn dính chút máu hồng nhạt.

“Cùng lắm ngươi chỉ thấy trùng đực hiếm thôi.”

Đến địa vị nguyên soái như Trạch Lợi Cách, không thể nào giống những trùng cái đã bị quan niệm cực đoan tẩy não, mù quáng coi trùng đực là thần thánh.

“Ngồi xuống đi, Trạch Lợi Cách.”

Denzel xử lý nguyên liệu rất thành thạo.

“Ta không phải đầu bếp, nhưng nấu cơm thì vẫn biết. Hùng phụ dạy ta.”

Cậu ngừng một chút.

“Chỉ là bình thường ăn một mình, lười xuống bếp thôi.”

“Lời buộc tội này nghiêm trọng thật.”

Thấy Denzel cầm dao, dùng lửa đều rất thuần thục, bên cạnh lại có máy móc trùng túc trực, Trạch Lợi Cách cuối cùng không ngăn nữa.

Nhưng hắn cũng không nghe lời ra bàn ăn ngồi trả lời quang não.

Buổi hẹn hò không cần xuất hiện con trùng thứ ba.

Hắn chỉ dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tiểu trùng đực bận rộn trong bếp.

“Thuộc loại đủ để một nguyên soái bị lột mất một lớp da.”

“Ta không tin.”

Giọng Denzel rất bình tĩnh.

Trong bếp hơi nóng, cậu kéo cổ áo ra một chút, để phần cổ bị bọc kín cả ngày được thoáng khí.

“Ngươi tuyệt đối sẽ không để lại chứng cứ. Cho dù thật sự có, cuối cùng cũng sẽ biến thành chứng cứ giả…”

Cậu đợi một lúc không thấy tiếng đáp, mới nghi hoặc gọi:

“Trạch Lợi Cách?”

Trùng cái lớn tuổi không trả lời.

Không phải hắn không muốn.

Mà là căn bản không nghe thấy.

Đuôi ngựa buộc cao của Denzel theo động tác cúi đầu khẽ đung đưa.

Phần gáy trắng nõn, mảnh khảnh cuối cùng cũng lộ ra khỏi lớp cổ áo. Vì bị vải cọ cả ngày, trên làn da gần như trong suốt còn lưu lại một vệt đỏ nhạt. Vài sợi tóc con không chịu nằm yên rơi xuống bên tai và sau gáy, dưới ánh đèn kéo ra những cái bóng mảnh dài.

Trạch Lợi Cách nhìn chằm chằm vào phần gáy ấy.

Bỗng nhiên cảm thấy…

Răng hơi ngứa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 5 giờ trước
Chương 389 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 19, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ