VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 74
chương 74: sự cố chuyến bay
Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện Thẩm Tự Trì hóa thành “liếm cẩu” đã truyền đi ầm ĩ khắp giới quen biết.
Đương sự lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Ngày nào anh cũng nghiêm túc học nấu ăn, nghiêm túc hầm canh.
Anh muốn luyện tay nghề cho thật tốt.
Bây giờ Thích Hứa không uống thì sao?
Sau này thì sao?
Anh còn rất nhiều thời gian.
Sau Tết, khi Thích Hứa trở lại trường, giấy phê duyệt du học chính thức cũng đã có.
Cậu chỉ cần thu dọn đồ đạc, đến Canada nhập học trước ngày 16 tháng 3 là được.
Chuyện của bản thân giải quyết xong, Thích Hứa lại bắt đầu hỏi về việc vận chuyển thú cưng.
Từ Kinh Thị bay đến Toronto ít nhất cũng phải hơn mười hai tiếng.
Thích Có Tiền tuy đã lớn thêm một chút, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một chú chó con vài tháng tuổi.
Chuyến bay dài như vậy, Thích Hứa lo nó không chịu nổi.
Cậu gọi từng hãng hàng không để hỏi, còn chủ động nói mình có thể trả thêm phí, cuối cùng mới chọn được chuyến bay CA993 ngày 10 tháng 3.
Chuyện mình sắp đi, Thích Hứa không nói với bất kỳ ai.
Đến ngày khởi hành, cậu chỉ kéo theo một chiếc vali và một lồng vận chuyển thú cưng.
Toàn bộ gia sản của cậu gần như đều nằm trong hai thứ ấy.
Chuyến bay cất cánh lúc mười hai giờ rưỡi.
Sợ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thích Hứa chuẩn bị ra sân bay từ rất sớm.
Cậu gọi một chiếc xe, để vali phía sau, còn mình cùng Thích Có Tiền ngồi hàng ghế sau.
Trên đường đi, Thích Hứa thò tay qua khe lồng trêu nó.
Tài xế tranh thủ nhìn qua gương chiếu hậu.
“Cậu em, chuyến bay mấy giờ thế?”
“Mười hai rưỡi.”
Thích Hứa vẫn đang cúi đầu chơi với Có Tiền, thuận miệng trả lời.
Tài xế giơ cổ tay nhìn giờ.
“Bây giờ mới chín giờ, còn sớm. Đường này chắc chắn không tắc, yên tâm đi.”
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Có Tiền đột nhiên kêu lên.
“Gâu! Gâu!”
Nó vốn vẫn ngoan ngoãn nằm trong lồng, không hiểu sao lúc này lại bỗng trở nên vô cùng sốt ruột.
Cả người cựa quậy không ngừng, lồng thú cưng cũng bị nó làm cho lạch cạch liên tục.
Đuôi quẫy loạn, tiếng rên ư ử xen lẫn tiếng sủa.
Thích Hứa chưa từng thấy nó như vậy bao giờ, lập tức cúi xuống.
“Có Tiền, sao thế?”
Cậu tưởng nó đói, vội lấy cây xúc xích đã chuẩn bị sẵn ra dụ.
“Ăn không?”
Có Tiền chẳng buồn ngó tới.
Vẫn cứ kêu.
Thích Hứa dỗ mãi cũng chẳng có tác dụng.
“Bình thường ngoan lắm mà, hôm nay làm sao vậy?”
Tài xế phía trước cũng quay đầu lại nhìn.
Chỉ có điều vừa nhìn chó, hắn liền quên mất mình còn đang lái xe trên đường cao tốc.
Đến lúc quay đầu lại—
Rầm!
Chiếc xe đâm thẳng vào đuôi xe phía trước.
Cả người Thích Hứa bị quán tính hất về trước.
May mà cậu thắt dây an toàn nên chỉ bị giật mạnh một cái.
Ngay khoảnh khắc xảy ra va chạm, phản ứng đầu tiên của tài xế không phải xuống xe kiểm tra tình hình.
Hắn quay phắt lại.
“Tại con chó của cậu hết!”
“Nó cứ sủa liên tục làm tôi phân tâm. Bây giờ xảy ra chuyện rồi đấy, cậu nói xem phải làm thế nào?”
Sắc mặt hắn thay đổi cực nhanh, vừa bực bội nhìn Thích Hứa vừa liếc Thích Có Tiền.
Thích Hứa nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
“Ông tự lái xe không nhìn đường, bây giờ đổ lỗi cho một con chó?”
“Ông cũng mở miệng nói được câu đấy à?”
“Nếu con chó của cậu không kêu suốt trên xe thì tôi có mất tập trung không?”
Tài xế càng nói càng cáu.
“Đây là đường cao tốc đấy! Biết thế tôi đã không nhận khách mang thú cưng rồi.”
“Đúng là xui xẻo.”
Thích Hứa bật cười lạnh.
Trước khi lên xe cậu đã nói rõ mình mang theo chó, còn chủ động trả thêm tiền.
Lúc lấy tiền thì vui vẻ.
Xảy ra chuyện lại quay sang đổ hết trách nhiệm cho khách.
“Tôi đã nói trước là có thú cưng, cũng đã trả thêm tiền.”
“Ông tự đồng ý.”
“Bây giờ tiền đã cầm rồi, xảy ra chuyện lại quay sang đổ lỗi cho tôi?”
Thích Hứa lạnh mặt.
“Tham chút lợi trước mắt rồi xảy ra chuyện lại muốn quỵt trách nhiệm.”
“Với cái tính này, đời ông chắc cũng chẳng có cơ hội phát tài.”
Nói xong cậu xách lồng Thích Có Tiền xuống xe.
Tài xế tức đến đỏ mặt.
“Ê! Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?”
Hắn vừa chỉ tay vào Thích Hứa thì chủ chiếc xe bị đâm phía trước cũng đã xuống.
Chiếc xe đâu phải do Thích Hứa lái.
Cậu chỉ là hành khách.
Ban đầu Thích Hứa định mặc kệ hai bên giải quyết, tự gọi xe khác tới sân bay.
Ai ngờ tài xế nhất quyết không cho cậu đi.
Hắn khăng khăng cho rằng vụ tai nạn này Thích Hứa cũng có trách nhiệm, bắt cậu ở lại cùng chịu.
Hai người cãi nhau đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau.
May mà cảnh sát giao thông nhanh chóng tới nơi.
Cuối cùng—
Mấy người đều bị đưa về đồn để giải quyết.
Cộng thêm một con chó.
Sau khi cảnh sát xem xét tình hình, trách nhiệm cũng rất nhanh được xác định.
Thích Hứa vô can.
Cậu có thể đi.
Nhưng lúc xách Thích Có Tiền bước ra khỏi đồn cảnh sát, đã hơn mười hai giờ.
Đến sân bay lúc này thì chắc chắn đã ngừng làm thủ tục lên máy bay từ lâu.
Thích Hứa đứng trước cửa, im lặng hồi lâu.
Đau lòng.
Cậu mua vé khoang thương gia đấy.
Tốn cả đống tiền mới cắn răng mua được.
Thích Hứa cúi đầu nhìn Thích Có Tiền.
“Trên xe thì sủa như bị ai bắt mất hồn.”
“Bây giờ lại im rồi?”
Có Tiền: “Ư…”
“Hôm nay không có pate.”
Có Tiền lập tức rên ư ử đầy tủi thân.
Thích Hứa nhẫn tâm quay mặt đi.
Rên cũng vô dụng.
Lỡ chuyến rồi thì chỉ còn cách đặt lại chuyến ngày mai.
Cậu lấy điện thoại ra mua vé mới, rồi xoa đầu Có Tiền.
“May mà cha mày có tiền.”
“Đi.”
“Về nhà ngủ thêm một đêm.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Tự Trì biết chuyến bay của Thích Hứa.
Từ sớm anh đã dời cuộc họp trong ngày.
Anh biết Hứa không muốn nhìn thấy mình.
Vì vậy cũng không định tự chuốc mất mặt mà chạy tới trước mắt cậu làm người ta khó chịu.
Thẩm Tự Trì chỉ tới sân bay từ rất sớm.
Anh nghĩ—
Nếu may mắn gặp được Hứa từ xa, có thể nói với cậu một câu “thượng lộ bình an” cũng tốt.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không nhìn thấy người.
Chỉ có thể đứng đó, nhìn chuyến bay CA993 mà anh cho rằng Thích Hứa đang ngồi trên ấy chậm rãi rời khỏi đường băng.
Máy bay lao lên bầu trời.
Thẩm Tự Trì ngẩng đầu nhìn.
Trong lòng lặng lẽ nói một câu.
Thượng lộ bình an.
Chờ anh xử lý xong đống công việc trong tay, bàn giao mọi thứ cho Thẩm Mặc, anh sẽ sang Toronto với Thích Hứa.
Thẩm Tự Trì rời sân bay, trở về công ty.
Đến khoảng ba giờ chiều, Lâm trợ lý đột nhiên vội vã đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt người nọ rất khó coi.
Thẩm Tự Trì lập tức ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
“Thẩm tổng.”
Lâm trợ lý thậm chí còn chưa kịp ổn định hơi thở.
“Xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyến bay CA993 mà Thích tiên sinh đi… vừa xảy ra sự cố.”
Bàn tay Thẩm Tự Trì đang đặt trên tài liệu lập tức khựng lại.
Lâm trợ lý tiếp tục:
“Máy bay bay được nửa đường thì gặp vùng khí lưu bất ổn và mây dày, buộc phải hạ cánh khẩn cấp.”
“Nhưng lúc tiếp đất xảy ra sự cố, máy bay không dừng lại kịp…”
“Cuối cùng lao vào tường rào.”
Rầm—
Thẩm Tự Trì bật đứng dậy.
Hai tay chống mạnh xuống bàn.
“Thích Hứa đâu?”
Giọng anh gần như lập tức thay đổi.
“Em ấy có sao không?”
“Thương vong thế nào?”
Hơi thở Thẩm Tự Trì trở nên gấp gáp.
Anh nghiến chặt răng, đầu lưỡi dùng sức chống vào hàm trên, gần như phải dựa vào chút đau đớn ấy mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
Thích Hứa thế nào?
Có bị thương không?
Có xảy ra chuyện gì không?
“Hiện tại phía bên đó vẫn chưa công bố danh sách thương vong cụ thể.”
Lâm trợ lý nói:
“Hiện trường rất hỗn loạn.”
“Tôi vừa gọi điện thoại cho Thích tiên sinh nhưng không liên lạc được.”
Thẩm Tự Trì nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Sau đó lập tức cầm điện thoại lên.
Cuộc gọi đầu tiên gọi thẳng cho người phụ trách hãng hàng không.
Cuộc thứ hai gọi cho người có thể liên hệ phía sân bay.
Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Hong Kong.
Thẩm Tự Trì lại lập tức gọi cho những người mình quen ở Hong Kong.
Hết cuộc này đến cuộc khác.
Anh ép bản thân phải giữ đầu óc tỉnh táo.
Phải biết Hứa ở đâu.
Phải xác nhận danh sách hành khách.
Phải tìm được người.
Sau khi thu xếp xong những việc cần thiết, Thẩm Tự Trì lập tức cho điều động máy bay riêng, trực tiếp bay tới Hong Kong.
Đến lúc này, trong đầu anh chỉ còn lại sự hối hận.
Anh đáng lẽ phải đi cùng Hứa.
Đáng lẽ phải đi.
Cho dù Thích Hứa không đồng ý.
Cho dù Hứa ghét anh.
Ít nhất anh cũng phải tận mắt nhìn thấy cậu bình an hạ cánh ở Toronto rồi mới được.
Tại sao lúc ấy anh lại nghĩ chỉ đứng ở sân bay nhìn máy bay cất cánh là đủ?
Sao anh lại ngu xuẩn như vậy?
Càng nghĩ, ngực Thẩm Tự Trì càng nghẹn đến khó thở.
Anh đột nhiên siết chặt tay, đấm mạnh xuống mặt bàn.
Rầm!
Tài liệu trên bàn bị chấn động, rơi lả tả xuống đất.
Điện thoại của Thích Hứa vẫn không gọi được.
Bất kể ai gọi tới, Thẩm Tự Trì cũng chẳng còn tâm trạng nghe.
Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu.
Thích Hứa nhất định phải bình an.
Nhất định.
Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, lúc trước ở chùa anh đã cầu thêm một chiếc vòng bình an nữa.
Dù Hứa có chống đối thế nào, anh cũng phải ép cậu đeo trên cổ tay.
Trên máy bay tới Hong Kong, Thẩm Tự Trì gần như không dám nghĩ thêm.
Nếu Thích Hứa thật sự xảy ra chuyện thì sao?
Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tạo thành từng cơn đau nhói.
Không thể nào.
Thẩm Tự Trì lắc đầu.
Không thể.
Nhất định chỉ là anh nghĩ quá nhiều.
Thích Hứa sẽ không xảy ra chuyện.
