Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 20
Chương 20: Ngộ độc thức ăn
Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Võ Hào Cường, nói: “Nhóc con, cháu nên giảm cân đi, ăn ít một chút, biết chưa?”
Võ Hào Cường cầm một chiếc cánh gà, bất mãn nói: “Chú à, chú đừng keo kiệt thế chứ! Lúc theo đuổi thím thì chú hào phóng lắm cơ mà? Chú keo kiệt như vậy, ai mà chịu gả cho chú!”
Diệp Phàm không vui: “Cháu cũng biết đó là thím của cháu à? Nhóc mập như cháu sao có thể so với thím được? Người ta còn muốn ngủ với chú đấy.”
“Chú không biết xấu hổ!” Võ Hào Cường đỏ bừng mặt.
Tiền Dụ: “…”
Thím mà thằng bé nói… chẳng lẽ là Bạch thiếu?
“Chú, gọi thêm cho cháu hai cái hamburger nữa đi.” Võ Hào Cường nói.
“Đám bắt cóc kia chẳng phải mới có một ngày không cho cháu ăn thôi sao? Sao trông cháu như bị bỏ đói cả năm vậy? Không có hamburger gì hết! Nhìn cái bụng cháu đi, nên giảm cân rồi đấy, biết chưa?” Diệp Phàm tức giận nói.
Võ Hào Cường phồng má, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt đầy lên án.
“Diệp thiếu, bữa này để tôi mời.” Tiền Dụ hào phóng nói.
“Ồ, vậy thì tốt quá! Tôi đi gọi thêm hai phần gà gia đình.” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.
Võ Hào Cường vội vàng nói: “Cháu muốn ăn sundae nữa, còn muốn bánh tart trứng!”
Tiền Dụ: “…”
Tiền Dụ lại gọi thêm một đống đồ ăn. Võ Hào Cường lập tức cầm hamburger lên ăn ngấu nghiến.
“Diệp thiếu, chúng ta nói đám bắt cóc kia bị ngộ độc thức ăn… có ổn không?” Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm đang uống nước trái cây, dè dặt hỏi.
Diệp Phàm nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Bố thằng bé phản đối mê tín dị đoan. Tôi không muốn bị ông ấy lên lớp vì giả thần giả quỷ đâu. Nói là ngộ độc thức ăn nghe có vẻ khoa học và hợp lý hơn.”
Tiền Dụ: “…”
Ngộ độc thức ăn chỗ nào mà khoa học hợp lý vậy?
“Lát nữa phiền anh đưa hai đứa nhóc này về giúp tôi. Tôi tự bắt xe về là được.” Diệp Phàm nói.
Tiền Dụ gật đầu: “Được.”
…
Võ gia.
“Thế nào rồi, Đường Ninh? Điện thoại vẫn không gọi được sao?” Võ Hầu Tuyên hỏi.
Đường Ninh lắc đầu: “Không gọi được. Nhưng em đã gọi cho mẹ Noãn Noãn, chị ấy nói chiều nay con bé trốn học rồi mất tích.”
Võ Tư Hàm cau mày: “Hai đứa này rốt cuộc đang làm gì vậy?”
“Mẹ con bé nói gần đây Đường Noãn vẫn luôn hỏi thăm chuyện của Diệp Phàm. Có lẽ hôm nay nó trốn học để đi tìm cậu ấy.” Đường Ninh nói.
Võ Tư Hàm càng khó hiểu: “Đường Noãn tìm Diệp Phàm làm gì?”
Võ Hầu Tuyên từ ngoài cửa bước vào, trầm giọng nói: “Tôi vừa đến cục cảnh sát một chuyến. Ở một nhà máy bông bỏ hoang phía đông thành phố, cảnh sát phát hiện năm tên tội phạm. Cả năm đều hôn mê, tay chân còn bị trật khớp. Người bên cục cảnh sát nói thương tích của cả năm giống hệt nhau. Người ra tay nếu không phải cao thủ thì chuyện này gần như có thể xem là một vụ việc kỳ quái.”
Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Trong năm người đó có một kẻ năm xưa từng tranh giành việc làm ăn với Võ gia chúng ta nhưng thất bại, sau đó kinh doanh thua lỗ rồi phá sản. Có thể xác định chính đám người này đã bắt cóc Hào Cường.”
“Nói vậy, có người đã cứu Hào Cường?” Võ Tư Hàm hỏi.
“Ông chủ! Ông chủ! Tiểu thiếu gia về rồi! Tiền Dụ thiếu gia đưa tiểu thiếu gia về!”
Nghe quản gia báo tin, Đường Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu Tiền Dụ định đưa Võ Hào Cường về xong sẽ rời đi ngay, nhưng người Võ gia quá nhiệt tình, nhất quyết giữ anh lại.
“Tiền thiếu, cậu gặp Hào Cường ở đâu vậy?”
Tiền Dụ hơi khó xử, nhưng vẫn đành nói theo lời Diệp Phàm đã dặn: “Tôi gặp tiểu thiếu gia bên ngoài nhà máy bông. Mấy tên bắt cóc trong đó bị ngộ độc thức ăn, tất cả đều ngất xỉu. Bọn chúng không cho Tiểu Cường ăn cơm, ngược lại nhờ vậy mà cậu bé tránh được một kiếp.”
Võ Tư Hàm nhíu mày, nhìn Tiền Dụ bằng ánh mắt rõ ràng không tin.
Ngộ độc thức ăn?
Ngộ độc thức ăn mà có thể khiến tay chân toàn thân trật khớp sao? Lý do này cũng quá gượng ép rồi.
Tiền Dụ nghiến răng, trong lòng không ngừng trợn trắng mắt.
Diệp thiếu bịa ra cái kịch bản quái quỷ gì vậy chứ! Đây chẳng phải đang hại chết anh sao? Với cái lý do đầy sơ hở này, người Võ gia khéo còn tưởng anh cùng phe với đám bắt cóc ấy chứ.
Tiền Dụ hít sâu một hơi rồi nói: “Trời cũng không còn sớm nữa. Võ thiếu gia đã được đưa về an toàn, tôi xin phép về trước.”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Được, cảm ơn cậu.”
…
Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường, khó hiểu hỏi: “Sao con lại ở cùng Tiền Dụ? Tại sao cậu ấy đưa con về?”
“Chú bảo chú ấy đưa con về, nên chú ấy đưa con về thôi!” Võ Hào Cường vừa nghịch robot vừa trả lời.
“Chú của con? Diệp Phàm sao?” Đường Ninh hỏi.
Võ Hào Cường gật đầu: “Đúng vậy! Là chú cứu con!”
“Chú con cứu con? Nhưng làm sao cậu ấy biết con xảy ra chuyện? Lại làm cách nào để cứu được con?” Đường Ninh càng nghe càng khó hiểu.
“Noãn Noãn đi tìm chú. Chú biết con xảy ra chuyện nên đi tìm con thôi!” Võ Hào Cường đáp.
“Nhưng làm sao chú con biết con đang ở đâu?”
Võ Hào Cường nhìn Đường Ninh, rồi lại nhìn Võ Tư Hàm, nghiêm túc nói: “Chú là người rất có bản lĩnh. Bố mẹ không hiểu đâu.”
Đường Ninh: “…”
Nói xong, Võ Hào Cường vui vẻ chạy về phòng.
Đường Ninh quay sang nhìn Võ Tư Hàm, vẻ mặt cổ quái: “Anh thấy chuyện này thế nào?”
Võ Tư Hàm hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu em họ này của anh gần đây đúng là hơi kỳ lạ. Hôm nay Diệp Ánh Lan tìm mấy tên côn đồ đến xử lý cậu ta, kết quả tất cả đều bị Diệp Phàm đánh vào bệnh viện.”
Đường Ninh sửng sốt: “Diệp Phàm đánh nhau giỏi như vậy sao?”
Võ Tư Hàm lắc đầu: “Anh cũng không ngờ. Anh vừa cho người điều tra, Tiền Dụ từng đến tìm Diệp Phàm, sau đó Đường Noãn cũng tới. Tiếp đó cả ba cùng lên xe của Tiền Dụ đi đến nhà máy bông. Không lâu sau khi Diệp Phàm vào nhà máy, cậu ta đã đưa A Cường đến KFC.”
Đường Ninh hít sâu một hơi: “Như vậy xem ra, rất có thể người cứu con trai chúng ta thật sự là cậu em họ của anh.”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Khả năng lớn nhất đúng là như vậy. Chỉ có điều… anh không hiểu Diệp Phàm làm cách nào biết được vị trí của Hào Cường.”
Mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm, thái độ của Tiền Dụ dường như đều mang theo một sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Ban đầu Võ Tư Hàm còn cho rằng Tiền Dụ chỉ mê tín, nhưng vị đại thiếu gia Tiền gia này đâu phải người hồ đồ. Nếu Diệp Phàm thật sự chẳng có chút bản lĩnh nào, tuyệt đối không thể khiến Tiền Dụ tin phục đến mức ấy.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
“Dù thế nào thì A Cường bình an là tốt rồi. Đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa?” Đường Ninh hỏi.
“Mấy kẻ đứng sau đều đã bị bắt.” Sắc mặt Võ Tư Hàm lạnh xuống. “Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.”
Chuyện lần này nếu không xử lý dứt khoát, sau này Võ Hào Cường rất có thể sẽ liên tục gặp phải những rắc rối tương tự. Võ Tư Hàm tuyệt đối không thể nương tay.
…
Diệp gia.
Diệp Ánh Lan ôm mặt, vẻ mặt đầy ấm ức.
Diệp Hoằng Văn tức giận nói: “Tên nghịch tử này đúng là càng ngày càng quá đáng!”
Vương Hiểu Phỉ nhìn khuôn mặt Diệp Ánh Lan, đau lòng nói: “Đánh Lan Nhi thành thế này rồi, Diệp Phàm còn dám bóp cổ con bé. Nó muốn giết người hay sao?”
Diệp Hoằng Văn nghiến răng: “Không biết gần đây thằng nhóc đó trúng phải thứ tà ma gì nữa.”
Trong trí nhớ của Diệp Hoằng Văn, trước kia Diệp Phàm vô cùng ít nói. Mỗi lần đứng trước mặt ông đều rụt rè, khúm núm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng khó nói ra. Nhưng Diệp Phàm hiện giờ lại như biến thành một người khác, chuyện gì cũng dám làm.
“Bố, bố nhất định phải giúp con dạy cho hắn một bài học!”
Diệp Hoằng Văn thở dài: “Nó ỷ vào có Võ gia chống lưng nên càng lúc càng ngang ngược. Bố cũng chẳng làm gì được nó.”
Nghe vậy, Diệp Ánh Lan càng thêm ấm ức.
Thấy Diệp Hoằng Văn cứ né tránh không chịu nói thẳng, cô tức giận quay người trốn vào phòng.
…
Diệp Chí Trạch gõ cửa rồi bước vào.
Vừa nhìn thấy anh, Diệp Ánh Lan lập tức tủi thân gọi: “Anh!”
“Còn giận à?” Diệp Chí Trạch hỏi.
Diệp Ánh Lan buồn bực nói: “Bố chỉ biết mắng hắn vài câu, căn bản chẳng định đứng ra đòi lại công bằng cho em. Nói cho cùng vẫn là sợ Võ gia thôi.”
Diệp Chí Trạch sa sầm mặt: “Gần đây Diệp Phàm đúng là giống như biến thành một người khác.”
“Cái tên đó còn dám tỏ tình với Bạch thiếu, gây ra chuyện mất mặt như thế mà vẫn có mặt mũi chạy khắp nơi. Đúng là chẳng biết xấu hổ.” Diệp Ánh Lan tức tối nói.
“Anh nghe nói những người em dẫn tới đều bị hắn đánh gục. Từ bao giờ hắn lại có bản lĩnh đánh nhau như vậy?” Diệp Chí Trạch khó hiểu hỏi.
Diệp Ánh Lan mím môi: “Em cũng không biết. Có khi mấy tên kia chỉ là một lũ vô dụng thôi. Lúc nhận tiền thì khoác lác ghê lắm, còn nói chắc chắn sẽ giúp em dạy cho hắn một bài học.”
Diệp Chí Trạch nhìn cô, trách móc: “Sau lưng Diệp Phàm có Võ gia. Chúng ta không tiện đối đầu trực diện với hắn. Sau này làm việc phải biết động não một chút.”
Diệp Ánh Lan hơi xấu hổ: “Đương nhiên em không thể thông minh bằng anh rồi.”
Diệp Ánh Lan biết chuyện Diệp Phàm từng bị gài vào bẫy mỹ nhân là do Diệp Chí Trạch đứng sau sắp đặt. Diệp Chí Trạch không chỉ khiến thanh danh của Diệp Phàm trở nên thối nát, mà cuối cùng còn ôm được người đẹp về tay. Chuyện này khiến Diệp Ánh Lan vô cùng khâm phục anh trai mình.
“Anh, đợi anh với chị Đình Đình kết hôn, Diệp gia và Liêu gia trở thành thông gia, lúc ấy chúng ta đâu cần phải kiêng dè Võ gia nữa.” Diệp Ánh Lan nói.
Diệp Chí Trạch mỉm cười, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.
“Một kẻ vô dụng như Diệp Phàm sao xứng với Đình Đình được? Chẳng qua tên đó không ăn được nho thì chê nho xanh, suốt ngày đi khắp nơi phá hoại danh tiếng của Đình Đình. Đúng là đáng ghét!”
…
Bạch gia.
“Vân Hi, cháu cảm thấy thế nào rồi?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
“Ông nội, người kê đơn thuốc cho cháu là ai vậy?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.
Bạch Sĩ Nguyên hơi mất tự nhiên: “Là một vị Đông y lớn tuổi.”
Sau khi nhận được đơn thuốc, Bạch Sĩ Nguyên lập tức hỏi Chu Cẩn Chi xem người kê đơn là ai.
Ban đầu Chu Cẩn Chi còn nói đó là một vị cao nhân tuyệt thế. Sau đó lại đổi giọng, bảo người ấy chính là cháu rể tương lai của ông, khiến Bạch Sĩ Nguyên tức đến suýt nghẹn.
Sau khi biết đơn thuốc là do Diệp Phàm kê, Bạch Sĩ Nguyên lập tức cho người điều tra hắn. Danh tiếng của Diệp Phàm vốn chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt còn có tin đồn hắn có khuynh hướng bạo lực, khiến thành kiến của Bạch Sĩ Nguyên đối với hắn càng sâu hơn.
“Ông nội, tượng Phật ngọc này là chú Chu gửi tới sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Sĩ Nguyên miễn cưỡng gật đầu: “Ừ.”
“Vậy cháu chuyển tiền cho chú ấy.”
Bạch Sĩ Nguyên trợn mắt: “Không cần, có người trả tiền rồi.”
Cùng với tượng Phật ngọc được gửi tới còn có một đơn thuốc.
Đơn thuốc thì cứ viết đơn thuốc cho tử tế đi! Vậy mà cái tên khốn kia còn cố tình viết một hàng chữ rồng bay phượng múa bên trên: “Ta sẽ cưỡi mây lành bảy sắc đến cưới ngươi!”
Đúng là đồ khốn kiếp!
Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày: “Là hắn?”
Bạch Sĩ Nguyên nhìn cháu trai, khẽ ho một tiếng: “Vân Hi, cháu cảm thấy Diệp Phàm là người thế nào?”
Bạch Vân Hi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng vẫn lạnh nhạt như thường: “Không nói rõ được. Hình như là một người khá thú vị.”
Bạch Sĩ Nguyên: “…”
Thú vị?
Từ nhỏ Bạch Vân Hi đã phải chịu sự giày vò của hàn khí nên tính tình có phần lạnh nhạt. Bản thân hắn lại vô cùng xuất sắc, nhìn bề ngoài thì ôn hòa lễ độ, nhưng thực chất rất ít người có thể lọt vào mắt hắn.
Một người có thể khiến Bạch Vân Hi tự miệng nhận xét là “thú vị”, chắc chắn không đơn giản.
“Ông nội biết Diệp Phàm từ đâu vậy?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.
“Chú Chu của cháu nói tượng Phật ngọc này là Diệp Phàm tặng cho cháu.” Bạch Sĩ Nguyên đáp.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
