Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 28
Chương 28 Chu lão giới thiệu người bệnh
Diệp Phàm tu luyện trên núi mấy ngày rồi mới xuống núi trở về.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi quay lại Thương Thành chính là đến Võ gia đón con rùa đen của mình.
Không ngờ vừa tới Võ gia, lại có thêm một chuyện tốt đang chờ hắn.
“Cái này được gửi từ Kinh Đô tới à?” Diệp Phàm vui vẻ hỏi.
“Đúng vậy. Đây là phiếu chuyển phát nhanh, nhưng người gửi không ký tên.”
Diệp Phàm lập tức cười tươi:
“Ta biết là ai rồi. Người này da mặt mỏng, chắc ngại ký tên thôi. Không sao, ta biết là được.”
“Tiểu thúc, có phải tiểu thẩm không?” Võ Hào Cường kéo tay áo Diệp Phàm, đôi mắt sáng rực vì tò mò.
Diệp Phàm gật đầu, hớn hở đáp:
“Đúng vậy, không sai, chính là tiểu thẩm của cháu. Tiểu thúc của cháu anh hùng cứu mỹ nhân, khiến tiểu thẩm cảm động rồi.”
Võ Hào Cường đầy vẻ sùng bái:
“Tiểu thúc, chú lợi hại nhất!”
“Tiểu thẩm nhà cháu đúng là chịu chi thật đấy!” Diệp Phàm nói.
Võ Hào Cường gật đầu:
“Đúng là rất chịu chi. Bố mẹ cháu đều nói đây là đồ tốt, có mấy loại dược liệu nếu không có quan hệ thì còn chẳng kiếm được đâu.”
Diệp Phàm càng nghe càng vui:
“Tốt quá! Tiểu thẩm nhà cháu đúng là hiểu lòng người. Ta nhất định phải theo đuổi hắn cho bằng được!”
Lần này trở về, mục đích chính của Diệp Phàm là luyện chế Ích Khí Đan.
Nhưng dược liệu để luyện Ích Khí Đan đều có giá không nhỏ. Trước đó hắn còn đang đau đầu không biết phải kiếm chúng ở đâu, không ngờ lại có người chủ động đưa tới tận cửa.
Có những dược liệu chính này rồi, số phụ dược còn lại chỉ cần ghé vài hiệu thuốc là có thể mua được.
Võ Tư Hàm đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Phàm và Võ Hào Cường, không khỏi nhíu mày.
Anh phát hiện con trai mình và Diệp Phàm đúng là rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý. Chỉ có điều, sao anh nghe mãi vẫn chẳng hiểu hai người đang nói cái gì?
“Diệp Phàm, số đồ này chẳng lẽ là Bạch thiếu gửi tới?” Võ Tư Hàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu:
“Ừ, chắc là hắn gửi đấy. Hắn để ý ta rồi.”
Võ Tư Hàm: “…”
Cậu chắc chứ?
“Đều là đồ tốt cả! Không hổ là người ta nhìn trúng, ra tay đúng là hào phóng.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Võ Tư Hàm: “…”
Nếu những thứ này thật sự do Bạch Vân Hi gửi tới, vậy chẳng lẽ ấn tượng của Bạch Vân Hi đối với Diệp Phàm cũng không tệ?
“Diệp Phàm, căn hộ trước đây của cậu tuy đã sửa xong cửa, nhưng chỗ đó người ra người vào khá phức tạp, không tiện lắm. Tôi đã tìm cho cậu một căn biệt thự khác, an ninh tốt hơn. Người lạ không thể tùy tiện vào khu biệt thự, tính riêng tư cũng được đảm bảo.” Võ Tư Hàm nói.
Diệp Phàm chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn anh:
“Tặng cho ta à?”
Võ Tư Hàm gật đầu:
“Đúng, tặng cho cậu.”
Diệp Phàm lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái:
“Biểu ca, sao tự nhiên anh hào phóng thế?”
“Diệp Phàm, miếng ngọc bội cậu tặng Hào Cường hình như rất tốt.” Võ Tư Hàm hơi ngượng ngùng nói.
Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường:
“Ừ, đúng là không tệ. Ồ, ngọc bội hình như đã được kích hoạt rồi. Tiểu Cường, cháu lại bị bắt cóc à?”
Võ Hào Cường vội lắc đầu:
“Không có, không có! Chỉ là có một con chó muốn cắn cháu, sau đó nó bị đánh bay luôn. Tiểu thúc, chú không biết đâu, lúc đó ngầu lắm! Con chó ‘vèo’ một cái là bay ra ngoài!”
Diệp Phàm gật gù:
“Thì ra là vậy.”
Đường Ninh nhìn Diệp Phàm, dè dặt hỏi:
“Biểu đệ à, ngọc bội này đã dùng một lần rồi thì có phải sau này không còn tác dụng nữa không?”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Vẫn còn tác dụng. Chỉ là sau khi linh quang bên trong tiêu hao hết thì sẽ vô dụng. Đại khái còn dùng được hai đến ba lần nữa.”
Nói đến đây, Diệp Phàm liếc Võ Tư Hàm một cái, chợt nhớ vị biểu ca này vốn phản đối mấy thứ mê tín phong kiến, lập tức sửa lời:
“Thật ra ngọc bội này chỉ để đeo cho đẹp thôi, chẳng có tác dụng gì cả.”
Đường Ninh: “…”
Võ Tư Hàm bị hắn nhìn đến hơi nóng mặt:
“A Phàm, tôi thấy loại ngọc bội này khá tốt. Võ gia chúng ta có nhiều người như vậy, cậu xem có thể…”
Diệp Phàm gật đầu rất dứt khoát:
“Được, ta làm cho mỗi người một cái.”
Diệp Phàm thầm tính toán, Võ Tư Hàm đã tặng hắn cả một căn biệt thự, dù thế nào hắn cũng nên có qua có lại.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm vừa chuẩn bị chuyển nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Hắn bắt máy:
“A lô, lão già Chu à? Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, Diệp Phàm lập tức đáp:
“Một người bạn cũ của ông ngất xỉu, giờ đang nằm viện à? Vậy thì tìm bác sĩ đi! Tìm ta làm gì?”
Một lát sau, giọng hắn bỗng cao lên:
“Chỉ cần ta làm người đó tỉnh lại là cho ta mười triệu? Vậy thì được quá! Ta qua xem ngay.”
Diệp Phàm cúp điện thoại, quay sang nói với Võ Tư Hàm:
“Có việc làm ăn rồi. Chưa chuyển nhà vội, đi bệnh viện trước!”
Võ Tư Hàm nhìn hắn, cẩn thận hỏi:
“Diệp Phàm, ‘lão già Chu’ mà cậu vừa nói… có phải là Chu lão không?”
“Chính là tên gian thương bán ngọc khí đó.” Diệp Phàm đáp.
Võ Tư Hàm: “…”
Vậy đúng là Chu lão rồi.
Không ngờ một nhân vật như Chu lão lại chủ động mời Diệp Phàm đến xem bệnh cho bạn mình.
Võ Tư Hàm cười:
“Để tôi đưa cậu qua đó.”
Diệp Phàm cũng cười:
“Được!”
Vừa tới bệnh viện, Diệp Phàm đã nhìn thấy Chu Cẩn Chi đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa.
Hắn lập tức hỏi:
“Ông chủ Chu, nếu ta làm bệnh nhân tỉnh lại, ông thật sự cho ta mười triệu chứ?”
Võ Tư Hàm tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
Tên ngốc này! Gặp được nhân vật như Chu Cẩn Chi, không tranh thủ tạo chút quan hệ thì thôi, vừa mở miệng đã đòi tiền!
“A Phàm, uy tín của Chu lão bản mà cậu còn không tin sao?” Võ Tư Hàm lên tiếng trách.
Diệp Phàm gật đầu rất thành thật:
“Ta đúng là không tin. Lần đầu tiên ta mua đồ của ông ấy, ông ấy còn định hố ta.”
Võ Tư Hàm: “…”
Chu Cẩn Chi cũng cạn lời, trợn mắt nói:
“Có cần ta chuyển mười triệu cho cậu trước luôn không?”
Diệp Phàm lập tức sáng mắt:
“Vậy thì tốt quá!”
Chu Cẩn Chi: “…”
Võ Tư Hàm: “…”
“Diệp Phàm, chúng ta vẫn nên vào xem bệnh nhân trước đi.” Võ Tư Hàm vội vàng giảng hòa.
Diệp Phàm miễn cưỡng gật đầu:
“Được thôi.”
