Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 27

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 27 - Thần kỳ Diệp Phàm
Prev
Next

Chương 27: Thần kỳ Diệp Phàm

Võ gia.

Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường đang ngồi xếp gỗ, lại hỏi:

“Hào Cường, hôm đó tiểu thúc của con cứu con thế nào vậy?”

“Noãn Noãn nói tiểu thúc lấy truyện tranh của con, làm một người giấy để truy tìm vị trí của con. Sau khi tìm được thì tiểu thúc đưa con ra ngoài.” Võ Hào Cường có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Người giấy đó là thế nào?” Đường Ninh hỏi.

“Thì là người giấy thôi! Mẹ, mẹ hỏi con chuyện này nhiều lần lắm rồi đấy.”

Đường Ninh cười ngượng ngùng:

“Chẳng phải mẹ không nhớ rõ sao?”

Võ Hào Cường lo lắng nhìn mẹ:

“Mẹ còn trẻ như vậy mà trí nhớ đã không tốt rồi, thế này không ổn đâu!”

Đường Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

“Bố con chắc sắp về rồi, mẹ ra ngoài xem thử.”

Không bao lâu sau, Võ Tư Hàm trở về.

“A Ninh, hôm nay em gọi điện nói A Cường xảy ra chuyện. Rốt cuộc lại có chuyện gì vậy?”

Võ Tư Hàm đặt cặp công văn xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Lần này may mà không sao. Hôm nay em dẫn thằng bé ra ngoài đi dạo, lúc đi ngang qua một bệnh viện thú cưng thì có một con chó đang phát bệnh chạy ra, suýt nữa cắn trúng A Cường. Đúng lúc đó, miếng ngọc bội trên người thằng bé phát ra một luồng sáng, đánh văng con chó đi. Anh biết miếng ngọc đó mà, chính là miếng Diệp Phàm tặng.”

Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Đường Ninh vẫn còn thấy sợ. Con chó kia cao gần một mét, hàm răng vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén. Nếu thật sự bị nó cắn một phát, e rằng chân cũng có thể bị thương nặng.

Lúc Diệp Phàm tặng ngọc bội cho Võ Hào Cường, thằng bé từng hỏi hắn rằng nếu bị xe đâm thì miếng ngọc có thể đánh văng chiếc xe hay không.

Khi ấy Đường Ninh còn cảm thấy hai chú cháu này thần thần bí bí, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Một miếng ngọc bội thì làm sao có thể đánh văng cả chiếc xe được?

Nhưng hôm nay, ngay trước mắt cô, miếng ngọc ấy thật sự đã đánh bay một con chó săn lớn.

Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh:

“Em chắc mình không nhìn nhầm chứ?”

“Sao em có thể nhìn nhầm được? Con chó đó bay ngay trước mắt em. Nó chẳng đụng phải thứ gì cả, cứ thế bị hất văng ra. Sau khi đánh văng nó, em thấy miếng ngọc của Hào Cường hình như không còn sáng bóng như trước nữa.”

Võ Tư Hàm cau mày:

“Diệp Phàm không biết đã chạy đi đâu rồi. Chờ cậu ta về thì hỏi thử xem sao.”

“Em thấy Diệp Phàm thật sự không đơn giản đâu. Anh biết con rùa kia mà, nó rất có linh tính, hơn nữa còn ăn cực khỏe, hoàn toàn không giống rùa bình thường.”

Võ Tư Hàm: “…”

Từ sau khi Diệp Phàm đưa con rùa tới, Võ Hào Cường lập tức mê tít. Ngày nào thằng bé cũng phải chạy tới nhìn một lần, còn tranh phần cho nó ăn.

…

Kinh đô, Bạch gia.

“Ông nội, cùng với tượng Phật ngọc gửi tới còn có một lá thư đúng không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Vừa nghe Bạch Vân Hi nhắc tới lá thư ấy, Bạch Sĩ Nguyên lập tức tức đến dựng râu trợn mắt.

“Sao cháu biết? Cháu gặp tên đó rồi à?”

“Hắn đi cổ mộ cùng cháu.”

Bạch Sĩ Nguyên cau mày:

“Thằng nhóc này đúng là biết tận dụng mọi cơ hội.”

“Ông nội, thư đâu? Cho cháu xem.”

Bạch Sĩ Nguyên sa sầm mặt, lấy lá thư ra đưa cho Bạch Vân Hi.

Nhìn những lời nhắn trên đó, trong lòng Bạch Vân Hi thoáng gợn sóng. Với tính khí nóng nảy của ông nội, nhận được một lá thư đại nghịch bất đạo như thế mà lại không lập tức đốt đi, quả thực khiến hắn hơi bất ngờ.

Đọc xong, Bạch Vân Hi nói:

“Cháu biết rồi.”

Bạch Sĩ Nguyên nhìn phản ứng bình thản của cháu trai, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đọc được nội dung như vậy mà Bạch Vân Hi lại không nổi trận lôi đình.

“Nói vậy, phương thuốc đó thật sự là do cậu ta kê?”

Bạch Vân Hi gật đầu:

“Đúng vậy.”

Hắn im lặng một lát rồi nói:

“Xem ra cháu nợ hắn một ân tình.”

“A Hi, phương thuốc đó thật sự có tác dụng sao?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu:

“Có tác dụng.”

Sau khi dùng thuốc, tình trạng mất ngủ của hắn đã khá hơn, cơ thể cũng không còn sợ lạnh như trước.

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, càng nhìn càng cảm thấy cháu trai mình hôm nay có gì đó là lạ.

…

Tiếu gia.

Tiếu phu nhân nhìn Tiếu Trì đi đi lại lại trong phòng khách, bất đắc dĩ nói:

“Ông cứ đi tới đi lui mãi, không chịu ngồi yên được à? Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Lần này tôi ra ngoài gặp phải một thằng nhóc hỗn láo, đúng là đáng ăn đòn!”

Nhắc đến Diệp Phàm, Tiếu Trì lập tức tức đến nghiến răng.

Tiếu phu nhân khó hiểu hỏi:

“Nếu cậu ta đáng ghét như vậy thì ông mặc kệ là được rồi.”

“Vấn đề là thằng nhóc đó tuy rất đáng ghét, nhưng hình như cũng có chút bản lĩnh.”

Tiếu phu nhân càng thêm khó hiểu:

“Có bản lĩnh? Học thức rất cao sao?”

Tiếu Trì xua tay:

“Không phải. Học thức thì chẳng thấy đâu, cả người lại thần thần bí bí. Nói với bà cũng không rõ được, tôi phải sang tìm lão Bạch nói chuyện.”

Tiếu phu nhân gật đầu:

“Cũng được. Tiện thể mang ít bánh sang cho Vân Hi giúp tôi.”

“Được.”

…

Bạch gia.

“Lão Tiếu, có phải ông già rồi nên đầu óc cũng có vấn đề không?”

Bạch Sĩ Nguyên tức đến tay run lên, trừng mắt nhìn Tiếu Trì.

Tiếu Trì cũng nổi nóng:

“Vậy ông bảo tôi phải làm thế nào?”

“Tôi cũng không biết phải làm thế nào! Nhưng bây giờ có một tên điên nói rằng muốn Vân Hi sống thì phải ngủ với cậu ta, vậy mà ông cũng tin? Lời của loại người điên khùng như thế mà ông cũng nghe được à?”

“Kia tôi còn cách nào khác sao?” Tiếu Trì cố nén tức giận, hạ thấp giọng. “Tên điên đó nói Vân Hi không được với phụ nữ, mà Vân Hi cũng chẳng phủ nhận chuyện này. Ông tưởng tôi muốn tin lắm à?”

“Làm sao ông biết lời cậu ta là thật? Vân Hi có nói thẳng đâu!” Bạch Sĩ Nguyên nghiến răng.

Tiếu Trì nhìn ông, cau mày hỏi:

“Vậy nhiều năm như thế, ông từng thấy Vân Hi thân thiết với ai chưa?”

Bạch Sĩ Nguyên nhất thời im lặng.

“…Chuyện này để sau hãy nói. Dù sao Vân Hi mới mười chín tuổi, vẫn còn sớm. Cứ quan sát thêm đã. Hơn nữa chuyện này còn phải xem ý của chính Vân Hi. Nhưng theo ông thấy, Vân Hi có ý gì với cái tên đầu óc đơn giản kia không?”

Tiếu Trì cau mày:

“Thái độ của Vân Hi đối với thằng nhóc đó hình như hơi khác bình thường.”

Lúc cả đoàn ngồi xe buýt đến cổ mộ, thằng nhóc Diệp Phàm kia đã dùng một miếng ngọc bội để đổi chỗ với ông. Đến khi trở về, Diệp Phàm lại nhanh chân chiếm trước vị trí ấy rồi gọi Vân Hi ngồi bên cạnh.

Mà Vân Hi cũng không từ chối.

“Khác bình thường? Ông nhìn nhầm rồi đấy. Tính Vân Hi khó gần thế nào ông còn không biết sao?” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Tiếu Trì gật đầu:

“Chính vì nó khó gần nên tôi mới lo!”

…

Bạch Sĩ Nguyên mở cửa phòng, vừa bước vào đã thấy Bạch Vân Hi đang sắp xếp một đống dược liệu.

“Cháu làm gì vậy? Nhiều dược liệu thế này là định tặng cho người khác à?”

Bạch Vân Hi gật đầu:

“Vâng.”

Bạch Sĩ Nguyên nhìn số dược liệu trên bàn. Nào là nhân sâm rễ dài sum suê, linh chi lớn, hà thủ ô đã thành hình… Trong mắt ông lập tức hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Cháu đừng nói với ông là định tặng cho thằng nhóc Diệp Phàm đấy nhé?”

Bạch Vân Hi gật đầu:

“Cháu nợ hắn một ân tình, dù sao cũng phải trả.”

“Có cần phải tặng hậu lễ như vậy không? Cho nó hai thùng táo là được rồi!” Bạch Sĩ Nguyên tức tối nói.

Bạch Vân Hi im lặng một lát:

“Táo không đủ giá trị.”

Bạch Sĩ Nguyên lập tức nổi giận:

“Tặng cho thằng nhóc đó mà còn cần giá trị gì nữa?”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

…

Thương Thành, Võ gia.

Võ Tư Hàm ôm một chiếc thùng đi vào nhà.

Đường Ninh nhìn anh, hỏi:

“Trong thùng là gì vậy?”

Võ Tư Hàm lắc đầu:

“Anh cũng không biết, nhưng là gửi cho Diệp Phàm.”

Đường Ninh vô cùng bất ngờ:

“Cho Diệp Phàm? Ai lại gửi đồ cho cậu ấy?”

Võ Hào Cường lập tức chạy tới:

“Đồ gửi cho tiểu thúc thì nhất định là đồ tốt!”

“Không có tên người gửi, nhưng bưu kiện được gửi từ kinh đô tới.” Võ Tư Hàm nói.

Đường Ninh suy nghĩ một lát:

“Hay mở ra xem thử đi. Nếu là thứ gì dễ hỏng thì chúng ta còn có thể bảo quản lạnh giúp cậu ấy trước.”

Võ Tư Hàm gật đầu:

“Cũng được.”

Anh mở chiếc thùng ra, lập tức sững sờ trước những thứ bên trong.

“Không ngờ lại là…”

Trong thùng có nhân sâm hơn trăm năm tuổi, linh chi, đông trùng hạ thảo… món nào cũng là hàng quý hiếm.

“Chỗ này cộng lại phải trị giá đến cả chục triệu, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Rốt cuộc Diệp Phàm quen biết người nào vậy?” Đường Ninh khó hiểu hỏi.

“Anh cũng không biết. Chờ cậu ấy trở về thì giao lại cho cậu ấy thôi.”

Võ Tư Hàm vốn không tin chuyện quỷ thần. Thế nhưng Võ Hào Cường được Diệp Phàm cứu về một cách khó hiểu, rồi đến chuyện con chó bị một luồng lực vô hình đánh văng trước đó, tất cả đều khiến thế giới quan mà anh vẫn luôn tin tưởng bắt đầu dao động.

Đường Ninh gật đầu:

“Được.”

…

Diệp Phàm một mình xuyên qua núi rừng. Không còn người của đội khảo cổ cản trở, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều.

Đi một vòng trong núi, quả nhiên Diệp Phàm tìm được vài cây linh thảo hữu dụng.

Khi màn đêm buông xuống, hắn vừa hay đi tới khu vực trước đó đội khảo cổ từng dựng trại.

Mọi người rời đi quá vội vàng nên lều trại vẫn chưa kịp thu dọn. Diệp Phàm cũng chẳng khách sáo, trực tiếp chọn một chiếc lều để nghỉ qua đêm.

Đêm xuống, hắn nhóm một đống lửa rồi xiên một con rắn lên nướng.

“Ngươi đúng là to gan thật đấy! Hôm qua phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay còn dám quay lại!”

Một nữ cương thi mặc cung trang xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm. Trên mặt ả đầy những vết thi ban, trông vô cùng đáng sợ.

Diệp Phàm liếc ả một cái:

“Ta thấy phong thủy nơi này khá tốt nên định ở lại tu luyện một thời gian. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, được không?”

“Nước giếng không phạm nước sông? Ngươi phá hỏng chuyện của ta, còn chạy tới trước mặt ta lảng vảng, vậy mà dám nói nước giếng không phạm nước sông?”

Một chiếc đầu lâu do hắc khí ngưng tụ thành lao thẳng về phía Diệp Phàm.

Chiếc đầu lâu được tạo thành từ quỷ khí, mang theo vô số khí tức tiêu cực như máu tanh, thù hận và tham lam.

Khóe môi Diệp Phàm khẽ cong lên. Hắn không né tránh, cũng chẳng phòng thủ.

Ngay khi chiếc đầu lâu chạm vào người hắn, nó lập tức tan thành tro bụi.

Nữ cương thi mặc cung trang hét thảm một tiếng.

Diệp Phàm bật cười:

“Đúng là ngu ngốc. Lại dám dùng công kích linh hồn với ta.”

Hắn mang trong mình Cửu Sắc Thần Hồn. Theo lời đồn, loại thần hồn này chỉ có thần linh mới có thể sở hữu. Những công kích linh hồn thông thường hoàn toàn không có tác dụng với hắn.

Nữ cương thi hung dữ trừng Diệp Phàm một cái rồi lập tức xoay người bỏ chạy.

Diệp Phàm nhìn theo bóng ả rời đi nhưng không đuổi theo.

Đối phương còn có mười tám vệ phò mã. Nếu hắn đuổi theo, rất có thể sẽ bị cả đám bao vây.

Có điều, âm hồn của vị công chúa kia đã bị tổn thương. Muốn hồi phục như cũ, e rằng phải tĩnh dưỡng vài chục năm. Trong thời gian ngắn, ả chắc chắn không còn sức đến tìm hắn gây phiền phức.

Diệp Phàm nhìn về phía cổ mộ, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng.

Hắn mơ hồ cảm giác được bên trong cổ mộ có thứ mình cần.

Tuy nhiên, hiện giờ Diệp Phàm vẫn chưa muốn xuống đó mạo hiểm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 67 23 phút trước
Chương 66 23 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 45 3 phút trước
Chương 44 4 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 4 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ