Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 26
Chương 26: Tiếu Trì tới chơi
Diệp Phàm đang ở trong khách sạn ăn mì gói thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Lão gia tử, sao ông lại tới đây?”
Người tới chính là Tiếu Trì, ông ngoại của Bạch Vân Hi. Diệp Phàm nghĩ dù sao cũng phải nể mặt Bạch Vân Hi vài phần, vì thế lập tức nở một nụ cười vô cùng thân thiện với ông.
Tiếu Trì vừa bước vào phòng đã thấy Diệp Phàm cười ngây ngô, liền hỏi thẳng:
“Cậu muốn theo đuổi Vân Hi?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Đúng vậy! Vừa nhìn thấy anh ấy là tôi đã thích rồi.”
“Người thích Vân Hi nhiều lắm.”
“Tôi sẽ đánh bại hết đám giá áo túi cơm đó, nổi bật giữa đám đông!” Diệp Phàm tràn đầy tự tin.
Tiếu Trì: “…”
Ông im lặng một lúc rồi mới kiên nhẫn hỏi:
“Cậu cũng biết sức khỏe của Vân Hi không được tốt. Hôm nay tôi thấy lá bùa cậu bán cho Trương thiên sư có vẻ khá lợi hại. Không biết loại bùa đó có giúp ích gì cho cơ thể Vân Hi không?”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Vấn đề của Vân Hi nằm ở thể chất, bùa chú không có tác dụng.”
“Vậy phải làm thế nào mới giải quyết được?”
Năm đó, một vị thiên sư từng xem bệnh cho Bạch Vân Hi đã nói, nếu không tìm được phương pháp chữa trị thực sự hữu hiệu, e rằng Bạch Vân Hi khó có thể sống qua tuổi ba mươi.
Diệp Phàm chớp mắt:
“Chỉ cần anh ấy chịu ngủ với tôi là được. Anh ấy thuộc thể chất âm, còn dương khí của tôi lại rất vượng! Anh ấy mang Thiên Âm Chi Thể, nếu tìm phụ nữ thì âm càng thêm âm, đối với cơ thể chỉ có hại chứ chẳng có lợi gì. Nhưng chắc cũng không cần lo anh ấy đắm chìm trong nữ sắc đâu. Anh ấy vừa có Băng Tủy Thể, vừa có Thiên Âm Chi Thể, nói không chừng căn bản còn không thể làm chuyện đó với phụ nữ ấy chứ!”
“Đồ khốn!”
Tiếu Trì đột nhiên bật dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn ông:
“Sao ông tự nhiên nổi giận vậy?”
“Đúng là đầu óc tôi có vấn đề mới chạy tới đây nghe cậu nói hươu nói vượn!”
Tiếu Trì tức đến mức sắc mặt khó coi.
Diệp Phàm lại càng khó hiểu:
“Tôi đâu có nói hươu nói vượn! Lão gia tử, tính tình ông đừng nóng như vậy chứ! Sau này gặp Bạch Vân Hi, nhớ nói tốt cho tôi vài câu nhé!”
Tiếu Trì cạn lời nhìn Diệp Phàm, lắc đầu rồi quay người bỏ đi.
…
Tiếu Trì tới phòng của Bạch Vân Hi. Lúc này, Bạch Vân Hi đang thu dọn đồ đạc.
“Ông ngoại, ông làm sao vậy? Trông tâm trạng không tốt lắm.”
Tiếu Trì chống tay lên hông, tức giận nói:
“Ông vừa đi tìm Diệp Phàm. Cái tên khốn đó chỉ biết ăn nói lung tung. Đúng là ông có bệnh mới đi tìm cậu ta!”
“Hắn nói gì?”
Bạch Vân Hi thấy thái độ của Tiếu Trì thì hơi bất ngờ. Ông ngoại hắn trước giờ luôn trầm ổn, hiếm khi mất bình tĩnh, vậy mà lại bị Diệp Phàm chọc giận đến mức này.
“Hắn nói cháu… không thể làm chuyện đó với phụ nữ! Cái tên khốn kiếp này!”
Tiếu Trì nghiến răng nghiến lợi.
Nghe vậy, Bạch Vân Hi cúi đầu, không nói gì.
Nhìn sắc mặt của cháu ngoại, trong lòng Tiếu Trì bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Vân Hi, cháu… chẳng lẽ…”
Bạch Vân Hi có chút mất kiên nhẫn:
“Ông ngoại, ông đừng hỏi nữa.”
Tiếu Trì hít sâu một hơi:
“Chẳng lẽ là thật? Cái tên đó nói…”
Ông đột nhiên nhớ lại, từ trước tới nay Bạch Vân Hi chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Trong công việc, nếu có phụ nữ chủ động sà vào lòng hắn, muốn dựa vào thân thể để đổi lấy lợi ích, hắn sẽ lập tức sa thải, đồng thời vĩnh viễn không tuyển dụng lại.
Trước đây Tiếu Trì cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bạch Vân Hi ghét những người muốn đi đường tắt bằng thủ đoạn như vậy.
Nhưng bây giờ…
Tiếu Trì bỗng hiểu ra, có lẽ việc Bạch Vân Hi tránh xa phụ nữ là để che giấu vấn đề của cơ thể.
“Hắn còn nói gì nữa?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Hắn còn nói chỉ cần cháu ngủ với hắn thì cơ thể sẽ khỏe lại.”
Vừa nói xong, Tiếu Trì vốn vẫn cho rằng Diệp Phàm chỉ đang nói nhăng nói cuội lại không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ.
Nếu những gì Diệp Phàm nói là thật, vậy thì…
Bạch Vân Hi: “…”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Dương Phi đi vào phòng, nói:
“Bạn học Diệp, nhiệm vụ khai quật đã bị hủy rồi. Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Tôi sẽ ở lại đây.”
Dương Phi kinh ngạc:
“Ở lại?”
Diệp Phàm gật đầu:
“Đúng vậy.”
Trước đây Diệp Phàm chỉ cho rằng Bạch Vân Hi mang Băng Tủy Thể, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đối phương còn có Thiên Âm Chi Thể.
Lúc này, ngay cả Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện ngủ với Bạch Vân Hi nữa. Nếu thật sự ngủ với nhau, chưa biết chừng ngay cả hắn cũng sẽ bị đông chết.
Diệp Phàm phát hiện linh khí quanh khu vực cổ mộ khá nồng đậm, vì vậy dự định lên núi tìm thử xem có loại linh thảo nào dùng được hay không.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ theo Bạch thiếu về kinh đô chứ.” Dương Phi nói.
Diệp Phàm nhún vai:
“Ừ, ban đầu tôi cũng định thế. Nhưng khoảng cách tạo nên cái đẹp mà. Cứ bám theo mãi rất dễ khiến người ta thấy phiền. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình cần nâng cao thực lực một chút, như vậy sức hấp dẫn của tôi cũng sẽ tăng lên. Đợi tôi trở nên đủ quyến rũ, biết đâu Vân Hi sẽ chủ động nhào vào lòng tôi.”
Dương Phi liên tục gật đầu:
“Đúng, đúng! Bạn học Diệp, cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Nhưng mà cổ mộ đó thật sự âm u lắm. Cậu có biết không, lúc ở trên núi, hình như tôi đã nhìn thấy quỷ…”
Diệp Phàm hơi nghi hoặc:
“Cậu nhìn thấy gì?”
“Tôi thấy một cô gái mặc cung trang, phía sau còn có mấy cương thi đi theo! Quần áo trông giống trang phục thời nhà Hán.”
Diệp Phàm bật cười:
“Chắc là ban ngày nghĩ nhiều nên sinh ảo giác thôi.”
Dương Phi gật đầu:
“Chắc vậy. Nhưng chuyện này vẫn tà môn lắm. Mấy người lính đặc chủng trong đội đều bị bệnh, vậy mà lão gia tử lại chẳng sao. Còn nữa, lão đại, bùa của cậu lợi hại thật đấy. Cậu lấy nó ở đâu vậy?”
“À, tôi quen một vị tuyệt thế cao nhân. Ông ấy nói tôi có duyên với ông ấy nên tặng cho tôi.”
Dương Phi đầy vẻ hâm mộ:
“Bạn học Diệp, số cậu đúng là tốt thật đấy! Đến cả loại cao nhân như vậy mà cũng quen được.”
Diệp Phàm cười:
“Đúng vậy! Đúng vậy! Số tôi tốt lắm.”
